Na Thì Hậu Hoa Khai

Chương 7:




“Tiểu Diệu, sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút.”
Vẫn còn nghi hoặc lắng nghe lời nói ân cần của hắn, vẫn còn đang nghĩ trừng giới là gì, trên trán đã truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn cho lưỡi đao bén nhọn gây ra.
Rất đau! Mặc dù có thể cảm giác lưỡi đao rất bén, nhưng cảm thụ khi bị kim loại cưỡng bức cắt xẻo vẫn khiến cho y thống khổ đến mức giãy giụa theo bản năng. Thế nhưng cằm đã bị người khác dùng lực chế trụ, có dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích nửa phần.
“Đừng động đậy nữa, ta đang khắc ấn.”
Khắc ấn? Đây là trừng giới? Lưu lại trên thân thể y vết sẹo vĩnh viễn không biến mất để phô bày với mọi người tội lỗi mà y phải chịu ư? Hơn nữa còn khắc vào trên trán là nơi dễ thấy nhất? Thật sự…quá ác độc!
Ngay lập tức không biết…nên tức hay nên hận. Chỉ cảm thấy trái tim băng giá, chỉ cảm thấy những ngón tay ghìm lấy cằm mình trở nên cứng rắn lạnh lẽo, mà bàn tay kia mỗi khi khắc một đao xuống trán của y cũng giống như cắt một đường trong tim của y vậy.
Toàn thân thật sự rất lạnh lẽo. Lồng ngực rộng lớn khi xưa bản thân thường có thói quen dựa sát vào nay lại phát ra hàn khí nhập cốt lạnh đến mức đầu khớp xương của y cũng phải run rẩy.
Thật kỳ quái, đau đớn do cơ thể bị cắt xẻo, so ra lại kém hơn cơn giá lạnh toàn thân.
Không biết đã qua bao lâu, giống như chỉ vừa qua một cái chớp mắt, lại giống như đã rất lâu rồi, bàn tay trên trán đã ngừng di động, vết thương đau đến chết lặng được phủ thêm một tầng dược phấn thanh lương, bên tai truyền đến thanh âm khi người nọ khẽ cúi đầu thì thầm:
“Ổn rồi. Mặc dù sẽ để lại sẹo nhưng cũng không xấu lắm, chỉ cần buông tóc mái xuống là có thể che giấu. Sau này ra ngoài phải biết tự bảo trọng. Có vấn đề gì thì phải lập tức đến tìm ta.”
Lúc còn chưa phát hiện, trong lòng bàn tay đã được nhét vào một túi tiền nhỏ. Sau đó, Đường Vô Y dẫn y ra đại môn.
Cứ như vậy mà rời khỏi Đường Môn ư? Cứ như vậy là bị đuổi ra ngoài?
Chờ đến khi hồi thần, bản than đã đi dọc theo đường lớn một đoạn rất dài. Chỉ cần rẽ qua khúa cua ở đằng kia thôi, Đường Môn sẽ ngay lập tức bị vứt phía sau, có nhìn cũng vĩnh viễn không thấy được nữa.
Chỉ còn vài bước, lại đột nhiên không tiến thêm được nữa, ngơ ngẩn đứng mãi…cho đến khi một thanh âm vang lên đánh thức y.
Ngẩng đầu nhìn lên, nơi khúc cua có một người đang đứng, hắn một tay cầm cương ngựa, một tay mang theo bao quần áo, trên khuôn mặt tái nhợt thật cẩn trọng nghiêm túc, đang đứng ở đó chờ y.
“Cát Tường?” Không phải hắn đang bị thương nặng cần nghỉ ngơi sao? Sao lại chạy ra đây? Khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn trắng bệch bất thường, vừa nhìn là biết biểu hiện nội thương chưa lành.
“Ta đến tiễn ngươi. Ngựa cùng lương khô cũng chuẩn bị sẵn rồi này.” Cát Tường thở dài, chờ mãi không bằng tự mình đi qua, nhét dây cương vào tay y. “Đi một mình nhất định phải chuẩn bị vài thứ.”
Đi một mình? Y tại sao phải chấp nhận chịu đi như thế này chứ?
Trong lòng dâng lên từng cơn ủy khuất, y bỏ tay ra khỏi dây cương, gầm nhẹ: “Biến đi, không cần ngươi giả bộ hảo tâm.”
Phát ra lực rất lớn, Cát Tường không đề phòng bị đẩy lùi vài bước té ngửa trên đất. Ngay lập tức nội tạng bị tác động mạnh, không nhịn được phun ra một mồm máu tươi, sắc mặt đã không tốt lại càng thêm tiều tụy.
Hoa Diệu Sân cả kinh, vội vàng chạy đến nâng Cát Tường dậy, hoàn toàn không phát hiện Cát Tường đang dùng tư thế không xương dựa hẳn vào người y, ở bên tai y nói lời nhỏ nhẹ:
“Ta bị thương nặng, đừng phát giận với ta. Đồ vật ngươi cầm đi, mặc kệ ai nói thế nào ngươi vẫn là hảo huynh đệ của ta.”
Thật sự nhờ vào tư thái suy yếu, thanh âm bất mãn nhỏ nhẹ cùng lý lẽ rất có sức thuyết phục của Cát Tường, cho nên mặc dù cũng từ chối một phen, cuối cùng Hoa Diệu Sân vẫn chịu tiếp nhận dây cương, leo lên ngựa, sau đó không quay đầu lại mà tiêu thất ở nơi phương xa.
Mãi đến khi bóng người hoàn toàn biến mất hồi lâu, Đường Cát Tường mới lên tiếng: “Đại ca, ra được rồi đó.” Khi nói chuyện thì vẻ tiều tụy trên mặt đã giảm đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn thiếu chút thần thái nhưng lại thêm được nhiều phần hồng nhuận khỏe mạnh, sắc mặt cũng không khó xem như vừa rồi.
Từ sau tảng đá lớn gần đó, Đường Vô Y bước ra. Đôi mắt vẫn không ngừng ngóng theo phương hướng người kia rời đi, trong đáy mắt mang theo vài phần lưu luyến không rời.
“Ngươi cũng thấy được vẻ mặt Tiểu Diệu thất hồn lạc phách rồi, sao vẫn nhịn xuống mà đuổi y đi?” Miệng cong lên, Cát Tường bày ra biểu cảm tức giận bất bình.
“Môn quy như thế, cha cũng rất kiên quyết, ta còn có cách gì đây? Ta chỉ hy vọng y như bây giờ có thể nghĩ thoáng một chút.”
“Ân, hy vọng là vậy. Được rồi, đại ca a, tại sao nhất định phải khắc ấn trên trán Tiểu Diệu? Hơn nữa ấn tử kia hình như cũng không phải trừng giới chuyên dùng đi?” Phượng nhãn vừa di chuyển đã biểu lộ vài tia gian trá hồ ly.
“Trừng giới vốn là da thịt đau đớn, dùng để phế trừ võ công. Về phần ấn tử, đó là ký hiệu của riêng ta, chiếu cáo thiên hạ y chính là người của ta.”
“Nói như vậy…Ca à, ngươi và Tiểu Diệu trong bảy ngày đó…thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi?” Dáo dác cười mờ ám, y như tên trộm đang thèm ăn đập.
“Liên quan gì ngươi?” Đưa tay búng lên trán đệ đệ, đồng thời vác thân thể cao gầy của hắn quay về. “Đi, trở về nghỉ ngơi, thương thế của ngươi còn chưa tốt lắm đâu.”
Cả quãng đường về Đường Môn chẳng cần phải động, cứ để yên cho đại ca vác hắn về, Cát Tường rất là thoải mái a.
“Được rồi, trong bao quần áo của Tiểu Diệu ta bỏ vào năm nghìn hai ngân phiếu, ngươi phải nhớ kỹ cho ta nha, tiền để dành của ta đó.”
“Biết rồi.”
“Nhớ đóng tiền lời nữa.”
“Tham lam!”
—-
Hoa Diệu Sân rời đi liền không bao giờ quay về Đường Môn nữa.
Đường Môn vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ chuyện của Hoa Diệu Sân. Trên thực tế ai cũng biết rõ, tội lỗi lớn nhất không thuộc về y, y chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Chỉ là hành vi của y vẫn đủ cấu thành ác danh “Khi sư diệt tổ”, “Giết hại đồng môn”, không đuổi y thì không thể khiến lòng người bớt căm phẫn. Đuổi y đi, vừa hạ được cơn phẫn nộ của môn hạ đệ tử, đồng thời vừa có thể bảo trụ tính mạng của y. Nếu không, chẳng ai dám cam đoan đám Đường Môn đệ tử bị ngộ sát ngộ thương cùng thân thích bằng hữu của họ sẽ không tìm cơ hội trả thù y. Cho nên, có thể chạy thì chạy càng xa càng tốt. Bằng một thân sở học của y, trong giang hồ đủ sức tạo dựng cho mình một mảnh thiên địa.
Đây cũng là tư tâm cùng kì vọng của Đường Môn môn chủ. Kỳ vọng hài tử duy nhất còn lại của Hoa gia có thể có chút tiền đồ. Cho nên người không chiêu cáo thiên hạ, chính là hy vọng Hoa Diệu Sân sẽ không bị giang hồ vô tình vĩnh viễn cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.