Na Thì Hậu Hoa Khai

Chương 5:




La cổ thính âm, thuyết thoại thính thanh (chiêng trống đánh nghe tiếng, người nói nghe thanh âm). Mặc kệ hai vị kiều khách này có mục đích gì, đều đã nghe hiểu được lời phải nghe, vậy nên ngay tối hôm đó dạ hành nhân đã xuất động rồi.
Đường Môn rất to lớn, có rất nhiều địa phương vốn không cho phép ngoại nhân tiến vào, vậy mà buổi tối hôm nay vẫn có người khăng khăng “viếng thăm”, hết nơi này đến nơi khác, dược phòng cũng là một trong số đó.
Dược phòng vốn là Đường Môn trọng địa. Trừ những đệ tử chuyên môn phụ trách phối dược, ngay cả Đường Môn đệ tử bình thường cũng không được phép tiến vào. Gần đây nơi này càng lúc càng có dấu hiệu trở thành phạm vi chuyên quyền sở hữu của Hoa Diệu Sân, tối hôm nay, y lại vì ngủ không được mà giam mình trong dược phòng tiếp tục điều chế dược phẩm.
Dược phòng là cấm địa, cố tình xâm nhập sẽ xử tử. Cho nên khi bên tai Hoa Diệu Sân vừa truyền đến thanh âm phá không của dạ hành nhân, y liền không chút do dự tung ra dược phấn đầy trời.
Đường Môn chi độc không dám nói có một không hai trong thiên hạ, nhưng vẫn là thứ cực kì khó đối phó. Độc phấn mà Hoa Diệu Sân vừa dùng kì thật chỉ là loại thông thường, nhưng cũng đủ để hủy hoại ruột gan kẻ địch. Chờ đến khi y đẩy cửa bước ra, liền thấy được ở viện tử bên ngoài dược phòng có một kẻ toàn thân hắc y chỉ lộ cặp mắt đang đứng.
Hoa Diệu Sân ngay lập tức đề cao cảnh giác.
Hắc y phục vốn áp sát vào người, đường cong lả lướt lộ rõ không thể nghi ngờ. Xem vóc người chính là mỹ nữ, không biết khuôn mặt thật sự bên dưới tấm khăn che mặt của nàng ta ra sao.
Hoa Diệu Sân hai tay ủ trong tay áo, đối mặt với hắc y nhân: “Là ai?”
“Ngươi là…Hoa Diệu Sân?!” Giữa nghi hoặc mang theo khẳng định, rõ ràng đối với Đường Môn có hiểu biết nhất định.
“Ngươi là ai?” Giấu đầu hở đuôi, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Ban đêm xông vào dược phòng lại càng không tỏ hảo ý, Hoa Diệu Sân cảm thấy không cần thực hiện nguyên tắc tiếp khách thông thường với kẻ vừa đến này.
“Hoa Diệu Sân chuyên dụng dược? Một trong Đường Môn dược lư song bích chứ gì? Ha hả, thật không uổng phí thời gian tìm kiếm…”
Không biết ả đang nói gì, nhưng rõ ràng không phải thiện ý. Hơn nữa kẻ này có thể đứng giữa viện tử đầy độc hồi lâu mà vẫn không hề hấn gì, có thể thấy không phải hạng tầm thường. Lập tức Hoa Diệu Sân quyết định không tiếp tục nói nhảm nữa. Hai tay vung lên, dược phấn liền phóng ra đầy trời, sau đó thừa dịp người còn chưa chuẩn bị thì xuyên qua đám dược vật, trực tiếp phóng đến bắt lấy cổ đối phương.
Chỉ là không ngờ đến công phu dưới chân của đối thủ lại vô cùng linh hoạt. Giữa lúc đột ngột vẫn có thể kịp thời né được đòn đánh lén của y. Chỉ thấy ả thối lui mười bước, trộm thở dốc một cái rồi ngay lập tức lại phóng đến, nhanh chóng giơ tay phải lên, đem một tấm gương hình thoi nhỏ cột trên cổ tay nhắm đến ngay trước mặt Hoa Diệu Sân.
Lập tức Hoa Diệu Sân liền cảm thấy hoa mắt, không kịp chống đỡ thân thể của mình nữa. Ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y rốt cuộc nhận ra nữ nhân này là ai. Dù sao trên đời này kẻ có thể sử dụng được thứ bảo bối siêu việt lạ thường “Nhiếp hồn kính” này cũng chỉ có nữ nhi quý giá của Động Đình Hồ Vương mà thôi.
“Nhiếp hồn kính” vốn là một trong những bảo bối thần kì nhất trong chốn giang hồ. Theo truyền thuyết năm xưa, nó chính là tấm gương nhỏ do thiên hạ đệ nhất nhiếp hồn nhân “Thiên Hồ phu nhân” tự tay chế tạo nên. Năng lực mạnh nhất của nó chính là khiến cho tất cả những người từng thấy qua nó phải thất hồn lạc phách, không thể thanh tỉnh. Không ai biết tại sao nó có thể sinh ra hiệu quả như vậy, cũng như không ai biết “Thiên Hồ phu nhân” từ đâu đến và đã đi về đâu. Điều duy nhất mà mọi người biết chính là, chỉ có người kế thừa huyết thống của “Thiên Hồ phu nhân” mới có khả năng sử dụng chiếc gương này.
—— Chẳng lẽ…Động Đình Hồ Vương chính là hậu nhân của bà ta sao?
Hoa Diệu Sân cười khổ, cảm thấy thật vớ vẩn vì đến lúc này mà còn kịp suy ra một chuyện nhàm chán như vậy.
Chuyện kế tiếp xảy ra Hoa Diệu Sân cũng không nhớ được rõ lắm. Trong trí nhớ mơ hồ thấp thoáng một vài hình ảnh, vẫn không đủ để xâu chuỗi thành sự việc đầy đủ. Y chỉ thoáng nhớ kỹ những đoạn thời gian rất vụn vặt, y đã từng ở một nơi nào đó giết người, hoặc là…từng thân mật tiếp xúc cùng một ai đó.
—— Mãi cho đến rất nhiều năm sau, trong đoạn trí nhớ ngắn ngủi không trọn vẹn đó, y vẫn biết mình đã nhớ đến một điều khiến bản thân không thể kiềm chế mà mặt đỏ tim đập.
Hoa Diệu Sân biết tình cảm của mình rất bạc, bạc đến mức cả đời này chỉ yêu rất rất ít người, nếu đã động tâm vì một người thì tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng không chịu nhìn người đó yêu một người khác. Trên đời này, chỉ mới trước mắt thôi, có thể khiến y chịu bộc lộ tâm tư tình cảm thật sự chỉ có hai người. Một người đã chết, còn một người khác tự nhiên sẽ nhận được hết sự quan tâm của y. Vô luận loại tình cảm này là thân tình, hữu tình hay ái tình đều được, chỉ cần có thể ở mãi bên người nọ thì tất cả đều không sao cả, nhưng mà y không ngờ đến nguyên lai tận sâu bên trong nội tâm của mình, vẫn luôn tồn tại một ngọn lửa cuồng liệt thiêu đốt mà y không muốn cho bất cứ ai phát hiện ra, dưới một kích thích không nhỏ, nó sẽ có thể trở thành một trận bão lửa mạnh mẽ thiêu đốt tất cả khiến người khác phải thảng thốt.
Hoa Diệu Sân không nhớ rõ sự việc bắt đầu thế nào. Y chỉ biết đến sự triền miên nồng cháy cùng thống khoái. Nhớ kỹ đôi môi cùng bàn tay người nọ ở trên thân thể chính mình, câu dẫn ra khoái cảm mạnh mẽ, nhớ kỹ giữa lúc mê muội thân thể đã liều mạng cọ xát không ngừng, càng nhớ kỹ giữa cơn cuồng loạn bản thân đã không tự chủ được mà thổ lộ hết.
Một chữ “yêu” mà thôi, lúc bình thường tuyệt đối không có cơ hội nói ra miệng được, chỉ có thể giữa lúc điên cuồng không kiêng nể, y mới có thể thì thào thú nhận, chỉ là khi ngày mai người nọ có nghe được, có cảm nhận được hay không. Bất quá chỉ mình y biết là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.