Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Chương 12: Thử




Thứ sáu Đình Đình và Thiên Tình đổi ca nên có thể tan sở đúng giờ.
Anh biên tập gặp Đình Đình trong hành lang, nhìn từ trên xuống dưới cách ăn mặc mới mẻ hơn ngày thường của Đình Đình đưa ngón tay cái lên “Tiểu Đình thế này mà đi ra thì sợ gì đàn ông không đứng xếp hàng theo đuổi chứ?”
Đình Đình cười ha ha “Hoa nhiều mắt loạn, đào hoa thành kiếp, chọn tới chọn lui chọn đến cuối cùng tìm được kẻ ngốc.”
“Em đấy...” Anh biên tập thở dài, sao lại có cô gái lạnh nhạt với tình cảm như vậy?
Anh biên tập không biết, lúc đại học Đình Đình đã từng yêu thích một học trưởng lớp biểu diễn, học trên cô hai lớp.
Anh chàng đó nét mặt anh tuấn, rất ưa nhìn và phong độ, lại thêm từ nhỏ đã là ngôi sao nhí, chẳng bao lâu thì diễn không ít vai trong các bộ phim điện ảnh kinh điển và phim truyền hình, được giải thưởng Đồng Ngưu. Sau khi lớn lên càng cực kỳ nổi tiếng, dù cho ở học viện hí kịch có rất nhiều nam thanh nữ tú cũng vẫn là người nhận được nhiều chú ý. Nữ sinh thích hắn cũng không ít.
Đình Đình chính là một trong số đó.
Lúc đó Đình Đình đối với chuyện tình cảm vẫn hành động theo cảm giác, học viện hí kịch có không gian mở, nếu đã thích mà không nói rõ thì thấy có lỗi với chính mình. Được bạn học khuyến khích, Đình Đình thức đêm viết thư rồi tìm thời cơ thích hợp trao tận tay cho học trưởng.
Học trưởng mỉm cười nhận lấy nhưng cũng không tỏ vẻ cự tuyệt.
Sau đó gặp nhau trong trường học vẫn cười với Đình Đình.
Đình Đình khờ dại nghĩ, nếu đã không cự tuyệt thì chính là tiếp nhận phải không? Trong lòng vui vẻ như chim sẻ tung tăng.
Nhưng chẳng được bao lâu, vị học trưởng kia ở trước học viện, trước mặt mọi người nắm tay cô gái học dưới hệ biểu diện của hắn đi qua vườn trường, khoe khoang chuyện thực tế hắn đã có bạn gái.
Đình Đình biết, rất muốn tìm hắn hỏi rõ, nếu anh đã không thích tôi thì vì sao lại không cự tuyệt, vì sao gặp tôi còn cười?
Bạn học vội vàng ngăn Đình Đình lại, sợ cô gái ngốc này sẽ liều lĩnh chạy tới trước mặt người ta chất vấn.
“Cái đó gọi là lịch sự, lịch sự, hiểu không? Chính là ‘Tuy tôi không thích cô nhưng tôi cũng không cự tuyệt cô trước mặt mọi người khiến cô thấy xấu hổ.” Bạn học vỗ vai Đình Đình, “Cậu đó, vì gia cảnh tốt quá nên chưa từng nếm qua đau khổ, cho nên không hiểu những minh tinh này không dễ dàng đắc tội với người khác.”
Đình Đình sợ sệt, cái đó và gia cảnh nhà cô tốt, không có bị khổ thì có quan hệ gì chứ?
Từ đó về sau, Đình Đình đóng lại cánh cửa tên là “Tình cảm”, cũng rất ít nói với người ta về gia đình của mình. Cô đi đến hôm nay toàn bộ đều bằng khả năng của mình chứ không hề nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ.
Nếu không dùng thân phận ba Triệu là trưởng phòng quản lý bất động sản vùng này ở hậu cần Nam Không, và mẹ Triệu là đoàn trưởng đoàn văn công bộ đội không quân, nếu Đình Đình muốn có một vị trí nhỏ ở trong giới giải trí phức tạp này tuyệt đối không có vấn đề.
Đình Đình chạy xe đạp điện của cô ra khỏi đài truyền hình Nghiễm Điện, chăm chú lái xe giữa dòng xe cộ tấp nập khi tan ca.
Dù sao chỉ là gặp mặt bạn học, muộn một lát cũng không sao, Đình Đình không có ý định lấy mạng nhỏ của mình mạo hiểm.
Trước cửa đường lớn đài truyền hình Nghiễm Điện lúc nào xe cộ qua lại tấp nập như nước chảy, muốn vượt qua đường lớn phải đợi mấy phút, vội vàng là chết người.
Đình Đình theo dòng chảy trên đường đi tới chỗ tụ hội ở Nhật Lạc Đại Đạo.
Gió đêm mùa đông thổi trên mặt, dù cho cô đã đeo khăn quàng cổ khẩu trang và đồ che tai, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng không khỏi cảm thấy lạnh. Chỉ có lúc đó, Đình Đình mới có thể thầm suy nghĩ, nếu nhận ý tốt của ba mẹ, nhận lấy cỗ xe mini cooper, ít nhất lúc mùa đông rét lạnh cũng có sắt che thịt chứ không phải thịt che sắt.
Nhưng xe mini cooper cũng quá phô trương, quay đầu lại sẽ có lời đồn nói không hiểu được cô chủ trì nhỏ ở kênh cuộc sống kia được ai bao nuôi v.v... Đình Đình lắc đầu, vẫn là BYD tốt, sản phẩm xe trong nước, xe nhỏ, bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng, giá cũng rẻ.
Đình Đình cộng lại tiền gởi ngân hàng của mình, tính toán nếu mua một chiếc xe nội địa cũng không có vấn đề gì, hơn nữa cũng sẽ không quá mức rêu rao để cho người ta bàn tán.
Đình Đình nói với mình ngày nghỉ sẽ đi xem xe.
Còn đang cân nhắc thì đã đến cửa ra vào Nhật Lạc Đại Đạo.
Đình Đình ngẩng đầu nhìn đường chạy xe đen nhánh kéo dài xuống bãi đỗ xe rồi nhìn lại Tiểu Thúy yếu ớt của mình, cùng với những chiếc xe thép chạy đều đều trên đường, khẽ thở dài. Tiểu Thuý của cô muốn chạy xuống dưới, nhưng có chạy được xuống hay không đó cũng là một vấn đề.
Ở đây có bảo vệ, bảo vệ đi tới hỏi “Cô muốn đỗ xe sao? Vòng qua đằng sau, có chỗ đỗ xe cho xe máy.”
Người bảo vệ trẻ tuổi, chỉ một ngón tay vào con đường xi măng vòng qua bên trái cửa ra vào Nhật Lạc Đại Đạo, trên mặt không có một chút coi thường nào.
Đình Đình cảm kích cười một cái, vội vàng đẩy Tiểu Thúy qua bãi đỗ xe.
Dựng xe xong, cô đi xuyên qua lối thoát hiểm cùng một lối đi nhỏ thì liền tới đại sảnh nhà hàng.
Đại sảnh Nhật Lạc Đại Đạo treo dày đặc những tấm hình phong cách ba mươi năm trước, máy quay, đèn treo thuỷ tinh cực lớn, ngọn đèn ấm áp, cầu thang lượn vòng từ trên xuống, tay vịn đồng sáng loáng. Trên mặt đất đá cẩm thạch trải thảm đan bằng tay của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đình Đình le lưỡi. Loại thảm này cô từng gặp qua trong dinh thự rộng lớn của một vị đại gia, căn bản là tranh treo trên tường, không ngờ nơi đây cho người giẫm đến giẫm đi như vậy.
Chẳng qua cô chỉ thất thần một chút đã có quản đốc trung niên gầy gò đi tới vươn tay “Xin hỏi cô tôi có thể giúp gì không?”
“Tôi có hẹn bạn phòng thuê số 5, cô Bảo.” Đình Đình báo tên Na Na.
“Vâng, cô Bảo, xin mời đi theo tôi.” Quản đốc đi trước để Đình Đình vào thang máy, sau đó mới vào thang máy ấn phím lầu hai. Đình Đình chỉ kịp nháy mắt một cái, thang máy đã lên đến lầu hai.
Quản đốc dẫn Đình Đình tới trước cửa phòng thuê số 5 vươn tay gõ cửa, sau đó giúp Đình Đình đẩy cửa ra, lập tức một cỗ sóng nhiệt và tiếng người náo động bên trong đập vào mặt.
“Mời cô.” Quản đốc đã quen những trường hợp này, chỉ mỉm cười làm một tư thế “Mời vào”.
Đình Đình đi vào phòng liền có phục vụ tiếp nhận áo khoác lông màu hồng cánh sen của Đình Đình treo lên giúp cô, lại nhận túi xách của cô đặt ở tủ giữ đồ ngay cửa.
“Ha, tớ đoán đi vào là nữ sinh mà? Đến đây, Lão Âu tự mình phạt ba ly!” Đình Đình nghe thấy có tiếng đàn ông cười to nói.
“Đây không phải Triệu Đình Đình sao? Cậu tới muộn, hẳn là phải cạn trước ba ly mới đúng!” Người đàn ông được kêu là lão Âu giở trò vô lại, “Còn hại tớ phải tự phạt ba ly, cần phải phạt cậu thêm ba ly, mới có thể để cậu qua cửa.”
Đình Đình giật mình cười, vừa mới vào cửa chưa kịp nói gì thì đã phải uống liền ba ly ư? Liên tục khoát tay không ngừng “Không nên không nên, tớ lái xe tới! Bấy giờ uống rượu lái xe sẽ bị bắt, các cậu tha cho tớ đi.”
“Đình Đình cô chạy xe đạp điện, cảnh sát sẽ không quản đâu. Nói sau...” Trong đám người truyền đến giọng nói mềm mại của Na Na “Nếu thực uống rượu say, gọi người tới đón cô không được sao?”
Đình Đình nhíu mày, “Na Na, cô không phải muốn huỷ việc của tôi sao? Sáng sớm ngày mai tôi còn phải quay tiết mục, mặt mày sưng lên đi cũng không hay. Nếu không cô thay tôi à? Tôi đi quay tin tức giải trí buổi chiều của cô.”
Na Na yêu kiều cười “Đình Đình cô thật biết nói đùa, các cô mới ra ngôi sao nấu ăn, tỉ lệ xem cao như vậy, sao cô lại để ý tin tức giải trí của chúng tôi được.”
Đình Đình cười đi qua, mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy nhường cho Đình Đình vị trí bên cạnh Na Na.
Đình Đình lần lượt chào hỏi với mọi người.
Đám bạn học này, có sự thay đổi khá rõ. Chỉ mới tốt nghiệp năm năm mà có người đã béo phệ như hình tượng cán bộ hủ bại; có người thì khói không rời tay, còn chưa chính thức mở tiệc đã mắt say mơ màng lờ đờ; cũng có người lôi kéo bạn học, nói thầm nói nhỏ, còn lấy đồ trang điểm từ trong túi ra giới thiệu, rõ ràng là đang bán hàng đa cấp....
Quả thực khiến Đình Đình mở rộng tầm mắt.
“Bây giờ xem ra, trong đám bạn học của chúng ta, người còn ở lại trên cương vị người chủ trì cũng chỉ có Na Na và Đình Đình thôi?” Lão Âu bụng phệ hỏi.
“Còn có Thiên Hạo. Bất quá hôm nay hắn phải quay tiết mục, không tới được.” Na Na cười tủm tỉm, “Hiện tại hắn được bạn nhỏ yêu mến mà, mỗi ngày không biết nhận bao nhiêu thư của các khan giả nhỏ.”
Đình Đình uống một ngụm nước ngô. Thiên Hạo chính là chàng trai trước đây vì muốn ở lại mà chuyển sang làm tiết mục thiếu nhi. Vì sự cố gắng cộng thêm ngoại hình nên bây giờ được nhiều khán giả nhỏ tuổi yêu thích, coi như là chuột đi đường khác cũng đã có được thành công.
“Ha ha, con tớ thích nhất là chương trình rạp hát minh tinh nhỏ do hắn chủ trì.” Một bạn học nữ sau khi tốt nghiệp liền kết hôn nhanh như tia chớp mỉm cười nói “Còn một mực đòi tớ dẫn nó đi gặp Thiên Hạo, không biết từ nơi nào nó nghe nói tớ và Thiên Hạo trước kia là bạn học thì rất nghi ngờ.”
“Vì sao?” Đình Đình hiếu kỳ.
Nữ bạn học vỗ cái bụng sau khi sinh không còn phẳng phiu của mình, lại duỗi thân xòe bàn tay đeo nhẫn kim cương cực lớn của mình “Nó cảm thấy mẹ là một bà chủ vừa béo vừa không biết làm việc gia đình, làm sao có thể là bạn học của anh Thiên Hạo vừa đẹp trai vừa biết đùa như vậy? Thật tức chết!”
Mọi người nghe xong đều cười ha ha.
Đình Đình cao hứng thay bạn học nữ, tự trêu chọc mình như vậy nhất định cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Ngược lại những người khắp nơi quảng cáo rùm beng mình hạnh phúc như thế nào, thành công ra sao thì thực tế lại luôn luôn có chỗ không bằng người.
“Cậu thì sao lão Âu, bây giờ làm gì?” Đình Đình nâng ly nói với bạn nam nói đầu tiên, trước kia trong ban tiểu phẩm vương - lão Âu.
“Tớ?” Lão Âu sờ cái bụng tròn vo của mình “Bây giờ tớ mở công ty thú cưng.”
Đình Đình trợn mắt há mồm. Lão Âu khi ở trường học cũng là một người phong lưu, viết chữ bằng bút lông vô cùng đẹp, công việc ghi áp-phích tuyên truyền trong trường học vẫn luôn giao cho lão Âu hoàn thành. Tuy người không phải rất đẹp trai nhưng lại có sự dịu dàng phóng hoáng đặc biệt của nam tài tử, sao năm năm không gặp thì làm ông chủ tiệm thú cưng rồi?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Đình Đình, lão Âu cười một cái “Chủ yếu là đại lý nhập khẩu chó nếu Đình Đình muốn nuôi chó tốt có huyết thống thuần chủng, nhớ đến tìm tớ.”
Dứt lời hai tay đưa danh thiếp lên.
Đình Đình nhận rồi lúng ta lúng túng mỉm cười “Tớ không có danh thiếp.”
Lão Âu nghe xong, ha ha cười, “Đình Đình bạn còn muốn danh thiếp gì chứ? Bạn và Na Na đều là danh nhân, gặp mỗi ngày trên TV, người nào không biết bạn đây?”
Na Na che miệng cười “Lão Âu cậu làm ông chủ quả nhiên miệng ngọt hơn so với trước kia.”
Mọi người tạm dừng trò chuyện, món ăn cũng lục tục đưa lên.
Đình Đình nhìn thấy toàn là món ăn Tây thì trong lòng rên lên, bữa tiệc này, nếu như AA… là bao nhiêu tiền đây? Na Na sao cô không chọn chỗ thích hợp một chút chứ ~~~
Nhưng ăn thật sự ngon, gan ngỗng mập béo tinh khiết thơm lừng, hai mặt chiên vàng óng phối hợp một chút cần tây, xối lên ít nước sốt hương chanh, cho một miếng vào miệng thì dường như chưa kịp nhai đã hòa tan ngay đầu lưỡi; thịt bò chiên tái, nước thịt còn giữ ở trong miếng thịt rồi lấy nước sốt truyền thống Tây Ban Nha rưới lên trên mặt, cắn vào trong miệng một cái hương vị thịt bò tươi xông thẳng vào vị giác, dường như có thể nghe thấy tiếng nhai “két” trong miệng; bánh mì tỏi nướng đến thơm nức xốp giòn, bẻ một mẩu chấm canh hải sản nồng vị cà chua, cho vào miệng ăn nghe hương tỏi và vị mỡ bò cùng hương vị hải sản cà chua giống như một hỗn hợp tụ hội khiến cho người ta cả mắt cũng không muốn nháy, bởi vì sợ nháy mắt một cái sẽ bỏ qua hương vị nào đó trong miệng.
Được bỏ đi Na Na, không tính tóan với cô ta nữa vì nơi đây ăn ngon như thế, Đình Đình thầm nói trong lòng, nhưng lần sau có thể suy nghĩ đến Nhật Lạc Đại Đạo tìm kiếm mỹ thực, có điều không biết kinh phí có đủ dùng hay không.
Khi mọi người đã rượu say tai nóng thì buổi tiệc cũng đến hồi kết, Na Na nói do cô làm chủ nhưng những người đang ngồi sao chịu chứ, ai nấy đều lấy tiền ra, cuối cùng chia đều là xong.
Sau khi tan tiệc, Na Na kéo Đình Đình đã uống hai ly đi ở cuối cùng “Đình Đình, cô uống rượu có tự mình về được không? Không được, nói bạn cô tới đón đi? Cô gọi điện thoại, tôi chờ cô lên xe mới đi, nếu không tôi sẽ lo lắng.”
“Tôi gọi xe taxi là được rồi.” Đình Đình giãy dụa nhưng không có cách nào tránh được tay Na Na.
“Một mình cô ngồi xe taxi không an toàn, lại uống rượu nữa. Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện cho.” Na Na nhiệt tình khiến Đình Đình ăn không tiêu.
Nhưng Đình Đình không muốn ba mẹ lo lắng, nếu tài xế trong nhà nhận được điện thoại của cô nhất định sẽ báo cáo với cấp trên. Về phần Phan công tử —— Đình Đình lắc đầu, cho y biết rõ làm sao được? Cho y biết rõ là cho toàn đại viện bộ đội biết.
Giữa lúc Đình Đình đang rối rắm thì một tiếng nói dễ nghe, như tiếng người trời vọng tới.
“Đình Đình?”
Đình Đình nhìn lại theo tiếng gọi thì thấy Triêu Dương đứng ở bên kia đại sảnh, cũng đang nhìn về phía cô, không khỏi vui mừng vô cùng thoát khỏi bàn tay Na Na mạnh mẽ vẫy tay với hắn “Triêu Dương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.