Mỹ Thực Manh Chủ

Chương 19: Nấm đông cô nhồi thịt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong vòng hai ngày sau khi trao giải- tất cả đều là khách hàng của Gạo Thật Thơm- bọn họ chụp đăng ảnh cơm hộp cùng tráng miệng lên, viết mấy dòng miêu tả vô cùng hoa mỹ.
Ngày đầu tiên: ''Nấm đông cô nhồi thịt. Tôi là fan cuồng của nấm, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Món nấm đông cô nhồi thịt trong ảnh, vừa nhìn đã thấy ngon lành. Nấm đông cô giống như một chiếc cốc nhỏ, bao bọc lấy những viên thịt tròn. Bên trong thịt viên có trộn lẫn ớt xanh, ớt đỏ cắt hạt lựu, xinh đẹp hút mắt. Nước sốt được nấu kỹ càng, rưới lên trên thịt, tạo nên một màu hổ phách tuyệt đẹp, nhìn qua phá lệ mê người. Thịt viên đặc biệt mềm, không biết là mấy phần nạc mấy phần mỡ, nhưng ăn vào hoàn toàn không bị ngấy dầu, lại giữ được độ tươi mọng mà không khô cứng, nhai trong miệng vô cùng dễ chịu. Thịt lợn rất thơm, nó có vị như lợn bản địa nuôi ở quê khi tôi còn nhỏ, đã lâu không được nếm hương vị này, thực hoài niệm. Nước thịt đọng lại trên nấm, cùng hương nấm thơm dung hòa... Thôi không nói nhiều, phục vụ, cho tôi chén cơm!!''
Ngày thứ hai: ''A a a a, lúc cơm hộp giao tới tôi hạnh phúc đến khóc luôn đó! Không nói nhiều, ăn ăn ăn ngay đây! Thông thường, Gạo Thật Thơm sẽ đựng trong hộp giấy, gồm hai thức ăn một cơm, một hộp đựng canh, ngoài ra, còn có mấy món tráng miệng nhẹ, có khi đựng trong hai hộp nhỏ, có khi để túi giấy riêng, tùy thuộc vào món ăn. Nhưng buổi trưa hôm nay lại tới 3 hộp nhỏ, tôi thắc mắc vô cùng, một chè một tráng miệng, vậy còn lại là gì? Lúc mở ra, tôi xúc động muốn khóc mất, trứng hấp vàng tươi mềm mại, bên trong trộn lẫn những lát đậu bắp năm cánh xanh xanh, giống như những đóa hoa nở trong bầu trời rám vàng. Đẹp tới mức không nỡ ăn. Tất nhiên là tôi vẫn ăn rồi. Trứng hấp đặc biệt mềm, không bị tanh, chỉ có vị trứng béo thuần túy, vỡ tan trong khoang miệng. Đậu bắp giòn giòn, mềm nhớt, thơm ngát hương tự nhiên. Không nghĩ tới hóa ra đậu bắp cùng trứng hấp lại phối hợp với nhau tốt như vậy.''
Những người xem ảnh chụp, đọc bài viết trên weibo nhịn không được mà nước miếng ròng ròng.
Không ít người xem là người tham gia thi đấu tới xem công bố kết quả, phát hiện mình không đoạt giải, ở trong lòng lặng lẽ trào phúng. Đoạt giải đều là cơm hộp của bọn họ, đây còn không phải là tự quảng cáo cho chính mình sao.
Nhưng đến ngày thứ ba, mọi người liền phát hiện đó không phải là của Gạo Thật Thơm nữa.
Ảnh chụp của người đoạt giải ở ngày thứ ba có hai hộp cơm, hiển nhiên là dành cho hai người ăn.
''Đây là tiệm cơm Bà Ngoại Của Tiểu Nhạn ở thành phố S, tên sao tiệm vậy, mỗi một phần cơm hộp đều do một tay bà lão làm. Bởi vậy tiệm cũng chỉ bán buổi trưa, không bán buổi tối, bà lão tay chân già yếu chậm chạp, mỗi bữa trưa chỉ bán được 6 phần.''
Mọi người đọc đến đây đều thấy ngạc nhiên đúng không? Một ngày chỉ bán 6 phần, vậy thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Khẳng định là không nhiều. Bà lão vì sao phải đi bán cơm hộp? Là vì kế sinh nhai hay sao? Ai sẽ mua cơm hộp mỗi ngày đâu, 6 phần thực sự là quá ít. Là có khách hàng cố định mua, hay là do cơm bà làm đặc biệt ngon, khiến tất cả mọi người tranh giành?
Tôi cũng do cơ duyên mới vô tình biết đến tiệm cơm Bà Ngoại của Tiểu Nhạn này. Ngay từ đầu tôi đã có vô số những nghi vấn, nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được chuyện xưa của bà lão.
Cơm hộp Bà Ngoại Của Tiểu Nhạn, được đóng gói trong hộp tiện lợi, hoặc gọi là bento thì đúng hơn. Mỗi một hộp bento đều được tạo hình vô cùng đáng yêu, vừa nhìn đã biết cố ý tạo hình như thế này, hướng tới đối tượng là trẻ em. Thật ra trên mạng có rất nhiều tài liệu hướng dẫn làm bento kiểu này, nhiều phụ huynh đều làm như vậy cho con mình. Bà ngoại Tiểu Nhạn cũng là năm đó học được cách làm trên mạng.
Tôi đoán Tiểu Nhạn chắc hẳn là một bé gái đáng yêu hạnh phúc, và có một người bà vô cùng yêu thương mình. Thế nhưng cuộc sống tàn nhẫn, Tiểu Nhạn qua đời vì căn bệnh nan y lúc mới 6 tuổi. Bà ngoại Tiểu Nhạn tưởng niệm cháu gái, từ sau khi Tiểu Nhạn qua đời, bà đều làm cơm hộp mỗi ngày. Người mua đều là những người biết chuyện của bà, một nhóm người thay phiên nhau mua theo lượt. Người giao hàng cũng biết chuyện của bà, nên không tính tiền mà giao miễn phí.
Tiền bà ngoại Tiểu Nhạn kiếm được từ việc bán cơm đều gửi tới trẻ em vùng sâu vùng xa hàng tháng. Mấy đứa trẻ sẽ gửi thư lại cho bà, bà sao chép những bức thư đó rồi đưa cho khách mua cơm. Khách hàng sẽ viết hồi âm lại, tôi cũng đã từng viết.
Đề tài hình như đi hơi xa, chỉ cần mô tả đồ ăn là được, nhưng câu chuyện xưa cảm động ấm áp này, tôi không nhịn được muốn kể ra.
Mọi người hãy nhìn hai hộp cơm trên ảnh xem, một hình sư tử, một hình gấu, vô cùng đáng yêu.
Mặt sư tử được tạo hình từ gạo trắng, gạo rất thơm, từng hạt trong vắt sáng long lanh. Xung quanh đầu sư tử màu trắng là bờm vàng làm từ trứng chiên, tươi non đẹp đẽ. Dùng rong biển cắt thành mắt, miệng sư tử, cắt mỏng hai lát cà rốt làm thành má hồng, như vậy là đã hoàn thành một đầu sư tử dễ thương vô cùng. Kế bên đó là cánh gà chiên muối, đậu bắp, nấm đông cô tươi cùng xúc xích chiên. Cánh gà chiên muối xốp vàng giòn, thịt bên trong non mịn, đặc biệt ngon miệng, là món tủ của bà ngoại Tiểu Nhạn.
Mặt gấu được tạo hình từ cơm trộn nước tương, có màu nâu nhạt. Ngũ quan trên mặt gấu được làm từ cà rốt và rong biển. Trứng luộc cắt đôi đặt bên cạnh đầu gấu, đó chính là chú gà nhỏ. Ở giữa là đậu bắp, bông cải xanh, cà rốt cắt hình chuột Mickey, còn có thịt viên! Thịt viên là tự tay bà lão làm, bên trong ngoài thịt lợn còn có tôm, ăn trong miệng tạo cảm giác giòn sần sật, đặc biệt tươi ngon. Thịt lợn cùng tôm kết hợp càng thêm ngon miệng, vị thịt nối tiếp vị tôm, và cứ thế, một vòng tròn hương vị hài hòa. Thịt viên được chiên qua rồi rưới lên bên trên sốt cà chua, một ngụm cắn xuống, bên trong mềm mịn, mọng nước...''
Không ít người đọc bài viết vào ngày thứ ba, đôi mắt hơi ướt át, bên dưới mục bình luận một hàng dài: ''Cơm hộp dùng tâm mà làm, tuy rằng tôi chưa nếm qua, nhưng vô cùng tin tưởng vào hương vị thơm ngon của nó, vừa nhìn đã biết ăn ngon.''
''Tình yêu của bà ngoại Tiểu Nhạn thật vĩ đại. Trẻ em vùng núi đọc sách cũng không tốn bao nhiêu tiền, bà bán mỗi ngày chỉ 6 phần cơm, thực sự cũng đủ để giúp đỡ mấy em.''
''Mọi người đều là người tốt. Từ bà ngoại Tiểu Nhạn, cho tới nhân viên giao cơm, rồi cả nhóm khách hàng nữa. Bà lão làm việc thiện tích đức như vậy, kiếp sau của Tiểu Nhạn nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.''
Sau khi cuộc thi ''Tìm ra cơm hộp take-way ngon nhất'' do Gạo Thật Thơm tổ chức kết thúc, công bố một danh sách người đoạt giải, ghim lên đầu trang một ngày, mọi người xem weibo đều nhìn thấy, câu dẫn lòng tham của mỗi người.
Nhiều ngày sau khi cuộc thi kết thúc, fans ở weibo Gạo Thật Thơm vẫn như cũ tăng lên vững vàng, rốt cuộc cũng vượt qua mốc 50 vạn người theo dõi, trong giới mỹ thực trên weibo đã là trình độ trung đẳng.
Những tài khoản mỹ thực V trước kia A Sơ từng liên hệ qua, có khi còn chưa đạt mốc 50 vạn fans, bị tốc độ bứt phá của Gạo Thật Thơm dọa sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối.
Một tháng liền đạt được 50 vạn fans, tuyệt đối có thể làm ví dụ đưa vào sách về marketing trên weibo!
Hoạt động rút thăm trúng thưởng vốn không mới lạ gì đối với các tài khoản chuyên về mỹ thực, hơn phân nửa bọn họ đều đã làm qua, phần thưởng so với Gạo Thật Thơm còn phong phú hơn.
Nhưng cuộc thi này của Gạo Thật Thơm' đánh vào một lĩnh vực hoàn toàn mới-- cơm hộp. Ngành kinh doanh cơm hộp đang trên đà phát triển, đắt rẻ đầy đủ các loại, bất kể là học sinh, sinh viên hay người đã đi làm, rất nhiều người bữa trưa bữa tối đều phụ thuộc vào cơm hộp.
So với những cuộc thi chỉ được tham gia bằng các phần ăn trong nhà hàng thì rõ ràng, cuộc thi lần này của Gạo Thật Thơm là không có giới hạn, đương nhiên sẽ có nhiều người tham gia.
Hơn nữa dưới sự kiểm soát và dẫn dắt của A Sơ, bất kể là ảnh chụp hay phần mô tả đều có chất lượng cao, người không tham gia khi nhìn vào cũng thấy hài lòng mà ấn chia sẻ.
Vận đỏ của Gạo Thật Thơm nhanh chóng được các tài khoản về mỹ thực phân tích, nhưng mà cho dù nhìn rõ được nguyên nhân của sự phát triển đó, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài thừa nhận, ai bảo mình không học được điểm này. Rốt cuộc bọn họ cũng đâu có chút liên hệ nào với cơm hộp.
Hiện giờ không ít tài khoản mà trước kia A Sơ từng gọi đến đang hối hận. Nếu lúc trước đáp ứng Gạo Thật Thơm mà ấn chia sẻ, đỡ được chuyện bọn họ tìm đường tắt, nghĩ ra phương pháp tuyệt đỉnh này, hạ gục không ít các tài khoản khác trong ngành.
Cuộc thi do Gạo Thật Thơm tổ chức trên weibo còn mang lại hiệu ứng bổ sung mà không ai trong tiệm có thể nghĩ tới.
Những ngày gần đây, có nhiều người sau khi chốt đơn mới gọi tới, nói rằng địa điểm giao hàng chỉ là ghi bừa thôi, thật ra nhà bọn họ nằm ngoài phạm vi giao hàng, nhưng bọn họ sẽ tự mình tới lấy, và hỏi liệu rằng có được hay không.
Mễ Lộ không vui miễn cưỡng: ''Không được, từ chối hết đi! Bọn họ nghĩ rằng không để chúng ta giao hàng chính là bớt việc giúp chúng ta sao? Lại còn gọi điện thoại, còn nói rằng địa chỉ mình cung cấp là sai, sau đó từ mấy trăm phần kia chọn ra một phần không đem giao, giữ lại chờ tới lấy. Ở đâu lại có chuyện như vậy?''
''Dù sao cũng phải tìm cho ra đơn của bọn họ, sau khi tìm xong liền cự tuyệt hết!'' Cô tức giận.
A Sơ cười cười đẩy cô vào phòng bếp: ''Chuyện này em không cần lo lắng, Mễ đầu bếp của tôi ơi, việc của em là ở trong bếp, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bên ngoài này cứ để tôi lo liệu.''
Ý tưởng của A Sơ cùng Mễ Lộ không giống nhau, mấy khách hàng kia tuy đúng là gây cho bọn họ một chút phiền toái, nhưng xét đến cùng, đều là do khách hàng muốn được ăn cơm hộp của bọn họ, đây là sự công nhận thích đáng.
A Sơ không dám xem thường hiệu ứng lan truyền ở hiện tại, sự bùng nổ của mình trên weibo là một ví dụ. Hơn nữa ban đầu, tiệm cơm của bọn họ nổi tiếng nhờ truyền miệng, hoàn toàn không qua hình thức quảng cáo nào.
Nhưng đúng theo lời Mễ Lộ nói, khách hàng chưa chắc đã ý thức được rằng hành động của họ sẽ gây ra phiền phức cho Gạo Thật Thơm, hơn nữa còn sẽ nghĩ rằng mình đây là đang giúp tiệm bớt việc. Lúc này mà từ chối họ, khách hàng khó tránh khỏi suy nghĩ rằng Gạo Thật Thơm quá thiếu lễ nghĩa, tệ hơn là, bọn họ sẽ nghĩ môi trường làm việc của tiệm không tốt nên mới không dám để bọn họ đến. Lời đồn đại này lỡ như truyền ra ngoài, đối với Gạo Thật Thơm là một đả kích không hề nhỏ.
Làm ăn buôn bán phải chú ý, hòa khí thì mới sinh tài, lúc này tạm thời tiếp đón theo yêu cầu bọn họ, sau đó giải thích rõ ràng về những bất cập của Gạo Thật Thơm trong vấn đề này, tiệm về sau sẽ không nhận đơn kiểu này nữa, khách hàng chắc chắn sẽ hiểu được.
Nguyễn Đào chính là một trong những khách hàng như vậy, trường đại học của cô cách Gạo Thật Thơm rất xa, đi tàu điện ngầm ước chừng cũng mất một giờ đồng hồ. Chẳng qua hôm qua nhìn ngắm những hình ảnh ngọn đến nhỏ dãi trên màn hình điện thoại, cô một chút cũng không nhận được nỗi vất vả đường xa nữa.
Cô tính toán trước trong đầu, buổi sáng Gạo Thật Thơm sẽ bán từ 10 giờ đến11 giờ, cô chỉ cần tới vào thời điểm này, nhất định sẽ có cơm hộp nóng hôi hổi mà ăn. Đây là thời điểm hương vị tuyệt hảo nhất!
Lúc bước tới cửa Gạo Thật Thơm, Nguyễn Đào không thể tin nổi vào hai mắt mình, đây mà là phòng bếp? Không hề sặc mùi khói dầu mà sạch sẽ tiện nghi như vậy? Bên ngoài còn có một phòng nghỉ nho nhỏ. Cô vừa mới bước vào, liền nhìn thấy một chàng trai vừa soái vừa khí chất, chẳng khác gì đại minh tinh tiến tới, tiếp đón: ''Xin hỏi cô có phải là cô Nguyễn không?''
Nguyễn Đào trong nháy mắt liền hoảng hốt, mình chẳng qua chỉ tới lấy cơm hộp, như thế nào lại giống như đi nhầm phim trường thế này?
- Nấm đông cô nhồi thịt-

- Trứng hấp đậu bắp (tác giả không đề tên, mình tìm theo mô tả)-

- Bento sư tử-

- Bento gấu-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.