Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 7: Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu (2)




Buổi họp phụ huynh được tổ chức vào buổi chiều, các phụ huynh đến trường sẽ đến khán phòng nghe lãnh đạo nhà trường nói chuyện trước, sau đó đến lớp học của con cái nhà mình, nghe giáo viên chủ nhiệm lớp nói chuyện. Sau khi kết thúc, có thể nán lại trao đổi riêng với giáo viên.
Học sinh đã bắt đầu tự học từ tiết một buổi chiều, khi khán phòng giải tán, học sinh phải rời khỏi phòng học, nhường chỗ cho các phụ huynh.Lâu Tiêu rót nước cho hai người, chú còn khen Lâu Tiêu hiểu chuyện, Lâu Tiêu khiêm tốn vài câu rồi chào Lâu Quốc Đống, yên tâm dắt Cố Tư Tư rời khỏi 11-8.Trái với chiếc áo khoác đồng phục to rộng, vóc dáng của cô gái vô cùng nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực anh trai cậu, lúc nói chuyện với anh phải ngửa đầu lên, tóc mái quá dài nên hơi xõa ra để lộ đôi mắt.Lâu Tiêu không nói ra miệng nhưng nhìn ánh mắt của cô, tất nhiên là hy vọng Cố Tư Tư ở lại với mình.
Lớp 11-12 rất đặc biệt, ngay từ tiết đầu đã lang thang khắp cả tầng, Cố Tư Tư to gan vào hẳn lớp 11-8 ngồi ở chỗ trống bên cạnh Lâu Tiêu đọc tiểu thuyết trên điện thoại.Cô ấy thoát khỏi giao diện app tiểu thuyết, đọc qua tin nhắn của bạn cùng lớp, quay đầu hỏi Lâu Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu muốn ra ngoài trường chơi không?”
Hết tiết một, điện thoại Cố Tư Tư rung lên, nhận được tin nhắn WeChat của bạn cùng lớp.?Mãi Luyện Tịch mới nói chuyện điện thoại xong, Luyện Tịch chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh mình, đã nghe thấy một tiếng bước chân khác lại gần khu để xe, rồi sau đó dừng lại.
Cô ấy thoát khỏi giao diện app tiểu thuyết, đọc qua tin nhắn của bạn cùng lớp, quay đầu hỏi Lâu Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu muốn ra ngoài trường chơi không?”Học sinh đã bắt đầu tự học từ tiết một buổi chiều, khi khán phòng giải tán, học sinh phải rời khỏi phòng học, nhường chỗ cho các phụ huynh.Lâu Tiêu vẫn nhớ thương nồi lẩu: “Thế cuối tuần tớ mời cậu đi ăn lẩu, coi như bồi thường.”
Lâu Tiêu đang lắp công thức bình phương: “Ra ngoài trường á? Ra thế nào?”Tác giả có lời muốn nói:
Cố Tư Tư: “Trèo tường chứ sao, lớp tớ có mấy đứa ra ngoài, vừa nãy còn đăng ảnh ngồi ở quán lẩu đấy. Cậu có muốn đi không? Muốn thì tớ đưa cậu đi.”Lâu Tiêu hơi lo Lâu Quốc Đống đến lớp cô sẽ bị coi thường, ai ngờ tính tình Lâu Quốc Đống thân thiện, giỏi lắng nghe nên sau khi nghe lãnh đạo nhà trường nói chuyện ở khán phòng, ông đã kết bạn được với vài phụ huynh lớp 11-8.
Nghe thấy chữ “lẩu”, Lâu Tiêu suýt nữa thì đồng ý.
May là cô vẫn nhớ mình phải tỏ tình với Luyện Tịch trước mặt Cố Tư Tư, không chỉ không được rời khỏi trường, còn phải giữ Cố Tư Tư lại.Cái gì cơ?Lớp 11-12 rất đặc biệt, ngay từ tiết đầu đã lang thang khắp cả tầng, Cố Tư Tư to gan vào hẳn lớp 11-8 ngồi ở chỗ trống bên cạnh Lâu Tiêu đọc tiểu thuyết trên điện thoại.
Cô nói: “Tớ không đi được, họp phụ huynh xong chắc chắn bố tớ sẽ đi gặp tớ, cậu muốn đi à?”Cố Tư Tư hào hứng vẽ lên kế hoạch cho cuối tuần, còn hỏi Lâu Tiêu có muốn đi cắt tóc không.Lâu Tiêu nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được.”Luyện Vọng Thư cả người nồng nặc mùi thuốc lùi về chỗ rẽ, định chờ anh mình đi rồi mới ra ngoài.
Lâu Tiêu không nói ra miệng nhưng nhìn ánh mắt của cô, tất nhiên là hy vọng Cố Tư Tư ở lại với mình.Luyện Tịch tránh người khác vào khu để xe đạp gọi điện thoại, vừa ngắt máy, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâu Tiêu, liếc mắt một cái đã nhận ra Lâu Tiêu là em họ của bạn gái mình, vì anh đã từng nhìn thấy Lâu Tiêu trên ảnh của bạn gái mình.
Cố Tư Tư cũng biết tình trạng của Lâu Tiêu ở 11-8. Bình thường Cố Tư Tư nhìn dáng vẻ chẳng để ý đến gì của Lâu Tiêu, thấy cô siêu ngầu, rất thích Lâu Tiêu như vậy. Bây giờ tự nhiên thấy Lâu Tiêu ỷ lại mình, Cố Tư Tư không những không cảm thấy “vỡ mộng” mà còn có cảm giác như được thỏa mãn.Trùng hợp thật.Lâu Tiêu dựa vào tường cầu thang, chờ hệ thống ra lệnh.
Cô ấy vội nói: “Không, tớ ở lại với cậu.”【Ký chủ đại nhân, bây giờ!】Hệ thống vừa nói dứt lời, Lâu Tiêu lập tức mở ghi âm trong điện thoại lên, sau đó ra khỏi cầu thang, đi vòng vào chỗ để xe đạp bên cạnh.
Lâu Tiêu vẫn nhớ thương nồi lẩu: “Thế cuối tuần tớ mời cậu đi ăn lẩu, coi như bồi thường.”
Cố Tư Tư vui vẻ nói: “Ok! Tớ không khách sáo đâu!”Luyện Vọng Thư thật sự không ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức này, nhích ra chỗ ngoặt nhìn.“Tóc cậu cũng nên cắt rồi đấy.” Cố Tư Tư đưa tay khảy khảy tóc mái của Lâu Tiêu.
Cố Tư Tư hào hứng vẽ lên kế hoạch cho cuối tuần, còn hỏi Lâu Tiêu có muốn đi cắt tóc không.Hệ thống nói đúng, Lâu Tiêu và Cố Tư Tư vừa xuống tầng, Cố Tư Tư gặp bạn cùng lớp, chạy ra nói chuyện.Ra khỏi lớp, giọng hệ thống vang lên:【Nam chính vẫn đang gọi điện thoại ở chỗ để xe đạp cạnh khu dạy học, bây giờ đi xuống có thể gặp được học sinh lớp 11-12, Cố Tư Tư sẽ đi nói chuyện với bạn học sinh đó, ký chủ phải dựa theo thời gian hệ thống nói để đi tỏ tình. Như vậy, sẽ có 80% Cố Tư Tư nhìn thấy ký chủ tỏ tình với nam chính.】
“Tóc cậu cũng nên cắt rồi đấy.” Cố Tư Tư đưa tay khảy khảy tóc mái của Lâu Tiêu.Cô gái hít nhẹ một hơi, trịnh trọng gằn từng chữ: “Em thích anh.”Cô gái: “Không nói đến chị ấy, em muốn nói với anh một chuyện.”
Tóc mái bằng bình thường đáng lẽ phải trên mắt, bây giờ đã dài qua đôi mắt, lúc nào cũng phải vén ra hai bên mới không bị che mất tầm nhìn.Thật lâu về sau, Lâu Tiêu phát hiện trình tự logic này, tỏ vẻ “mọi thứ đều có linh hồn”, chắc chắn là Luyện Vọng Thư đã xúc phạm đến thần cửa cách âm nên mới phải nhận quả báo thế này.
Lâu Tiêu: “Không cần, tớ định để dài, rẽ ngôi giữa.”
Cố Tư Tư: “Nhưng bây giờ bất tiện lắm, chưa dài đến tai, hay là mua cái kẹp kẹp lên.”Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nữ vang lên, hỏi anh trai cậu: “Anh là Luyện Tịch đúng không ạ?”
Lâu Tiêu nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được.”Cố Tư Tư: “Tớ biết một hàng bán kẹp đáng yêu lắm, cuối tuần tớ dẫn cậu đi mua.”
Cố Tư Tư: “Tớ biết một hàng bán kẹp đáng yêu lắm, cuối tuần tớ dẫn cậu đi mua.”Nếu lớp 11-12 là lớp ngỗ nghịch, không theo quân giáo, ngay từ tiết tự học đầu tiên của buổi chiều đã chạy tán loạn, vậy thì lớp 11-1 là lớp có đặc quyền. Ngay từ tiết đầu, học sinh của lớp đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo, bọn họ có thể rời phòng học trước, đi thư viện hoặc tạm thời trưng dụng tòa nhà Nghệ thuật làm phòng tự học.Luyện Vọng Thư phá cửa làm Lâu Tiêu giật mình tỉnh giấc — Lâu Tiêu bị đánh thức nên về lớp học sớm, đi ngang qua sân bóng quen được Cố Tư Tư — Cố Tư Tư thấy Lâu Tiêu ngầu quá sức, không vừa gặp đã yêu nam chính nữa — Lâu Tiêu bị hệ thống năn nỉ đi tỏ tình với nam chính thay Cố Tư Tư — Luyện Vọng Thư bắt gặp Lâu Tiêu tỏ tình với anh trai mình, sau này thích Lâu Tiêu còn vì chuyện này mà ăn gato cả một thời gian dàiii.
Hai người nói chuyện thêm một lát, chuông tan học reo lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào nói khán phòng đã giải tán, chọn mấy bạn học lát nữa ở lại rót nước cho phụ huynh, các bạn khác rời khỏi phòng học.Tóc mái bằng bình thường đáng lẽ phải trên mắt, bây giờ đã dài qua đôi mắt, lúc nào cũng phải vén ra hai bên mới không bị che mất tầm nhìn.Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu.
Lâu Tiêu hơi lo Lâu Quốc Đống đến lớp cô sẽ bị coi thường, ai ngờ tính tình Lâu Quốc Đống thân thiện, giỏi lắng nghe nên sau khi nghe lãnh đạo nhà trường nói chuyện ở khán phòng, ông đã kết bạn được với vài phụ huynh lớp 11-8.Nghe thấy chữ “lẩu”, Lâu Tiêu suýt nữa thì đồng ý.Lâu Tiêu dẫn Lâu Quốc Đống về chỗ ngồi của mình, có một chú đặc biệt rời khỏi chỗ ngồi của con nhà mình, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâu Quốc Đống, trò chuyện với ông.
Lâu Tiêu dẫn Lâu Quốc Đống về chỗ ngồi của mình, có một chú đặc biệt rời khỏi chỗ ngồi của con nhà mình, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâu Quốc Đống, trò chuyện với ông.
Lâu Tiêu rót nước cho hai người, chú còn khen Lâu Tiêu hiểu chuyện, Lâu Tiêu khiêm tốn vài câu rồi chào Lâu Quốc Đống, yên tâm dắt Cố Tư Tư rời khỏi 11-8.Hết tiết một, điện thoại Cố Tư Tư rung lên, nhận được tin nhắn WeChat của bạn cùng lớp.
Ra khỏi lớp, giọng hệ thống vang lên:【Nam chính vẫn đang gọi điện thoại ở chỗ để xe đạp cạnh khu dạy học, bây giờ đi xuống có thể gặp được học sinh lớp 11-12, Cố Tư Tư sẽ đi nói chuyện với bạn học sinh đó, ký chủ phải dựa theo thời gian hệ thống nói để đi tỏ tình. Như vậy, sẽ có 80% Cố Tư Tư nhìn thấy ký chủ tỏ tình với nam chính.】
Hệ thống nói đúng, Lâu Tiêu và Cố Tư Tư vừa xuống tầng, Cố Tư Tư gặp bạn cùng lớp, chạy ra nói chuyện.Hai người nói chuyện thêm một lát, chuông tan học reo lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào nói khán phòng đã giải tán, chọn mấy bạn học lát nữa ở lại rót nước cho phụ huynh, các bạn khác rời khỏi phòng học.
Lâu Tiêu dựa vào tường cầu thang, chờ hệ thống ra lệnh.
【Ký chủ đại nhân, bây giờ!】Cố Tư Tư: “Trèo tường chứ sao, lớp tớ có mấy đứa ra ngoài, vừa nãy còn đăng ảnh ngồi ở quán lẩu đấy. Cậu có muốn đi không? Muốn thì tớ đưa cậu đi.”
Hệ thống vừa nói dứt lời, Lâu Tiêu lập tức mở ghi âm trong điện thoại lên, sau đó ra khỏi cầu thang, đi vòng vào chỗ để xe đạp bên cạnh.
Luyện Tịch tránh người khác vào khu để xe đạp gọi điện thoại, vừa ngắt máy, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâu Tiêu, liếc mắt một cái đã nhận ra Lâu Tiêu là em họ của bạn gái mình, vì anh đã từng nhìn thấy Lâu Tiêu trên ảnh của bạn gái mình.
Cô nói: “Tớ không đi được, họp phụ huynh xong chắc chắn bố tớ sẽ đi gặp tớ, cậu muốn đi à?”
Nếu lớp 11-12 là lớp ngỗ nghịch, không theo quân giáo, ngay từ tiết tự học đầu tiên của buổi chiều đã chạy tán loạn, vậy thì lớp 11-1 là lớp có đặc quyền. Ngay từ tiết đầu, học sinh của lớp đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo, bọn họ có thể rời phòng học trước, đi thư viện hoặc tạm thời trưng dụng tòa nhà Nghệ thuật làm phòng tự học.
Thịnh Dực người ở lớp 11-1 nhưng lòng đã bay đến 11-12, ôm bóng rổ đi cùng các bạn lớp 11-12, Luyện Vọng Thư cũng đi theo vận động một chút, lúc gần tan học bỗng thèm thuốc lá, chạy ra đằng sau khu nhà dạy học hút một điếu.Cô ấy vội nói: “Không, tớ ở lại với cậu.”
Sau khu nhà dạy học có một con đường ra vào, phải đi qua khu để xe đạp. Ngay lúc cậu hút xong, định ra ngoài, lại nghe thấy tiếng anh trai mình đang gọi điện thoại.
Trùng hợp thật.《Không biết cái này có tính là màn kịch nhỏ không》
Luyện Vọng Thư cả người nồng nặc mùi thuốc lùi về chỗ rẽ, định chờ anh mình đi rồi mới ra ngoài.Lâu Tiêu đang lắp công thức bình phương: “Ra ngoài trường á? Ra thế nào?”Luyện Tịch “Ừm” một tiếng, nói: “Đúng, em là Lâu Tiêu đúng không, anh có nghe Đông Dương nhắc đến em.”Chắc là cô vừa ra khỏi phòng điều hòa, vẫn mặc áo khoác đồng phục tay dài quá mu bàn tay.
Nhưng chờ mãi, chuông tan học reo lên mà anh cậu vẫn chưa gọi điện thoại xong.
Luyện Vọng Thư càng lúc càng mất kiên nhẫn, chửi thầm trong lòng.Thịnh Dực người ở lớp 11-1 nhưng lòng đã bay đến 11-12, ôm bóng rổ đi cùng các bạn lớp 11-12, Luyện Vọng Thư cũng đi theo vận động một chút, lúc gần tan học bỗng thèm thuốc lá, chạy ra đằng sau khu nhà dạy học hút một điếu.
Mãi Luyện Tịch mới nói chuyện điện thoại xong, Luyện Vọng Thư chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh mình, đã nghe thấy một tiếng bước chân khác lại gần khu để xe, rồi sau đó dừng lại.
Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nữ vang lên, hỏi anh trai cậu: “Anh là Luyện Tịch đúng không ạ?”
Luyện Tịch “Ừm” một tiếng, nói: “Đúng, em là Lâu Tiêu đúng không, anh có nghe Đông Dương nhắc đến em.”
Cô gái: “Không nói đến chị ấy, em muốn nói với anh một chuyện.”Cố Tư Tư: “Nhưng bây giờ bất tiện lắm, chưa dài đến tai, hay là mua cái kẹp kẹp lên.”
Luyện Tịch có dự cảm không lành, giọng nói hơi khựng lại một chút rồi mới bảo: “Em nói đi.”
Cô gái hít nhẹ một hơi, trịnh trọng gằn từng chữ: “Em thích anh.”
?
Cái gì cơ?
Luyện Vọng Thư thật sự không ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức này, nhích ra chỗ ngoặt nhìn.
Từ chỗ của cậu, có thể nhìn thấy được góc nghiêng của hai người, anh trai cậu không nói gì, trên mặt chỉ có vẻ ngạc nhiên, còn cô gái vừa tỏ tình với anh cậu…Luyện Vọng Thư càng lúc càng mất kiên nhẫn, chửi thầm trong lòng.
Chắc là cô vừa ra khỏi phòng điều hòa, vẫn mặc áo khoác đồng phục tay dài quá mu bàn tay.
Trái với chiếc áo khoác đồng phục to rộng, vóc dáng của cô gái vô cùng nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực anh trai cậu, lúc nói chuyện với anh phải ngửa đầu lên, tóc mái quá dài nên hơi xõa ra để lộ đôi mắt.
Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn, cứ như mắt mèo, chăm chú nhìn anh trai cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.