Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 37: Gửi Một Bức Ảnh Chụp Của Cậu Ngày Hôm Nay Sang Đây Cho Tớ Tớ Tặng Cậu Một Món Quà Bất Ngờ




Luyện Thần Tinh là một chị gái tốt xử lý mọi chuyện một cách vô cùng công bằng.
Cô có thể vì Luyện Vọng Thư mà trở về chia sẻ gánh nặng gia nghiệp, thì cũng có thể vì Luyện Vọng Thư làm Luyện Tịch tự kỷ mà chờ đến khi Lâu Tiêu thu âm bài hát xong, tự tay tóm Luyện Vọng Thư về nhà ông nội.
Tựa như Vương Mẫu nương nương dùng cây kim trâm vẽ ra một dải ngân hà, không cho Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, hết sức lạnh lùng, vô tình.
Vì đã đến Tết Âm, biệt thự trên núi của ông nội Luyện vô cùng náo nhiệt, con trai con gái, cháu nội, cháu ngoại của ông lão, thậm chí còn có chắt nội, chắt ngoại đều từ khắp nơi trên thế giới trở về, làm căn biệt thự ngày thường vẫn yên tĩnh bây giờ ồn ào như cái chợ.
Điều đó vẫn chưa là gì, Luyện Vọng Thư đã có kinh nghiệm, biết đến đêm giao thừa mới là màn kịch hoành tráng nhất.
Lúc đó yêu ma quỷ quái lũ lượt đến chúc Tết, có thể nói là địa ngục trần gian.
Nhưng tất cả những địa ngục ấy không giáng xuống đầu Luyện Vọng Thư.
Luyện Vọng Thư khó tính có tiếng, ngoài ông nội và hai người chị ruột anh ruột ra, đừng nói đến họ hàng xa với người quen xã giao, ngay cả những người có quan hệ được coi là gần gũi cùng thế hệ hay vai vế thấp hơn đều coi cậu như bóng ma ám ảnh suốt đời, thấy cậu ngồi trên sô pha ở sảnh Nam nghịch điện thoại mà phải khựng lại chẳng khác nào nhìn thấy ông nội Luyện.
Người lớn thì càng khỏi phải nói, Luyện Vọng Thư nhớ lâu thù dai, không hề hòa nhã, thân thiện với bọn họ.
Phải biết là lúc trước, vì bọn họ nên Luyện Thần Tinh mới bỏ của chạy lấy người.
Từ thời trẻ, ông nội Luyện đã đi ngược lại với đạo lý cổ hủ thông thường, dám nghĩ dám làm, nhờ thế mới gây dựng được gia nghiệp đồ sộ.
Chọn người thừa kế cũng vậy, không cần biết là con trai trưởng hay không, chỉ chọn người có năng lực, cuối cùng chọn được đứa con trai thứ năm trong nhà, cũng chính là ba của Luyện Vọng Thư.
Sau này, ba mẹ Luyện Vọng Thư cùng lúc qua đời, ông cũng không có thành kiến giới tính, cảm thấy tính cách của Luyện Thần Tinh giống hệt với ông thời trẻ, định trao gia nghiệp cho Luyện Thần Tinh gánh vác, xem xem cô có thể khuấy động được một trận mưa gió mới trong thời buổi già nua, nặng nề này không.
Ai ngờ con trai con gái của ông còn cổ hủ hơn cả ông, nhất quyết nói con gái sớm muộn gì cũng sẽ đi lấy chồng, để Luyện Thần Tinh thừa kế gia nghiệp là chắp tay nhường gia nghiệp cho người khác.
Bọn họ đưa ra điều kiện, trừ khi Luyện Thần Tinh kết hôn ngay lập tức, chồng cô phải ở rể nhà họ Luyện, đổi thành họ Luyện.
Sau đó, bọn họ bắt đầu vơ cả đống đàn ông trẻ tuổi có quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt với mình về giới thiệu cho Luyện Thần Tinh, cứ như sắp sửa tổ chức hôn lễ cho Luyện Thần Tinh đến nơi, làm Luyện Thần Tinh ghê tởm vô cùng.
Bọn họ cứ nghĩ ai cũng như mình, tưởng rằng Luyện Thần Tinh luyến tiếc quyền lực, nhất định sẽ cam chịu bóp mũi uống cái thứ nước hôi thối đó.
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của họ, Luyện Thần Tinh nói đi là đi, đẩy hết cho em trai mình là Luyện Tịch.
Ông nội Luyện cũng vô cùng tức giận với hành động của bọn họ, một tay đẩy Luyện Tịch đến vị trí hiện giờ.
Vì chuyện này, trừ ngày lễ Tết, ông nội Luyện không cho phép đám khốn nạn đó đến chỗ mình, Luyện Tịch sợ ông cô đơn nên chỉ cần rảnh rỗi là đưa Luyện Vọng Thư về đây chơi với ông.
Con cháu trong nhà vì ít tiếp xúc nên càng sợ ông lão, khiến ông lão cũng chướng mắt bọn chúng, thấy bọn chúng không có can đảm như mình năm đó, toàn những đứa không nên thân.
Sảnh Nam yên tĩnh không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh Gala Chào Xuân TV phát ra và tiếng đánh mạt chược mơ hồ truyền đến từ sảnh Bắc.
Những người nhỏ tuổi muốn đi nhưng không dám, người lớn hơn Luyện Vọng Thư thì lại muốn thân thiết với ba chị em nhà này, giờ đây đang ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị bắt chuyện với Luyện Vọng Thư.
Tách —
Tiếng chụp hình bất chợt vang lên làm mọi người theo âm thanh nhìn sang, Luyện Vọng Thư cũng nâng mắt nhìn về phía cô gái theo đúng lẽ là cháu gái của cậu.
Cô gái sợ đến choáng váng, cô chỉ đang nghịch điện thoại than thở với bạn học là họ hàng nhà mình đông quá, khoảng cách tuổi tác giữa các anh chị em họ nhà ông nội rất lớn, thế nên cô có một chú nhỏ vẫn còn đang học cấp 3, đã vậy còn cực kì đẹp trai.
Bạn học không tin, cô mới muốn chụp một bức ảnh của Luyện Vọng Thư cho bạn học xem, không ngờ điện thoại vẫn chưa để chế độ im lặng, tiếng chụp ảnh lớn đến vậy.
Luyện Vọng Thư mặt vô cảm nhìn cô: “Xóa.”
Cô gái run tay xóa ảnh, không dám chụp linh tinh nữa.
Lúc sau, Luyện Vọng Thư ngồi ở sảnh Nam một lát rồi đứng dậy, quen đường vào phòng bếp cầm một lọ sữa chua vị dâu lên tầng, để lại mọi người với vô vàn những biểu cảm khác nhau.
Luyện Vọng Thư về phòng, định chơi mấy ván game nhưng vừa tai nghe lên đã không nhịn được nhấn mở lịch sử trình duyệt, xem lại video mà không biết mình đã phát đi phát lại bao nhiêu lần.
Video đó chính là vlog đi mua đồ Tết với Lâu Tiêu.
Có thể là do thấy cậu đeo khẩu trang, nghĩ cậu không muốn lên hình nên phần chỉnh sửa hậu kỳ đã cố tình tránh cậu ra, trong video chỉ xuất hiện giọng và thân hình cậu, không để cậu lên hình nhiều.
Nhưng Luyện Vọng Thư không nhịn nổi xem lại hết lần này đến lần khác, xem đến độ cậu có thể dùng cảm giác để điều chỉnh thanh tiến độ của video đến đoạn có Lâu Tiêu, rồi xem đi xem lại.
Nhưng cho dù có xem bao nhiêu lần, thì vẫn… rất nhớ cô.
Luyện Vọng Thư nhắm mắt dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nghe giọng nói của Lâu Tiêu phát ra từ video.
Biết thế này thì cậu đã không trêu chọc anh cậu, vậy thì có thể ở lại nhà gần trường thêm vài ngày, đến hôm giao thừa rồi hẵng về nhà ông nội.
Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận.
Điện thoại reo lên, Luyện Vọng Thư cầm lên liếc qua một cái, thấy là Lâu Tiêu lập tức ấn mở —
Lâu Tiêu: 【Gửi một bức ảnh chụp của cậu ngày hôm nay sang đây cho tớ, tớ tặng cậu một món quà bất ngờ.】
Luyện Vọng Thư lập tức mở camera của điện thoại ra, tiếc là kỹ năng chụp ảnh của cậu quá kém, chụp thế nào cũng không hài lòng.
Đang buồn rầu, cậu bỗng nhớ ra chuyện gì, xuống tầng quay lại sảnh Nam, trong bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, đi đến trước mặt cô cháu gái vừa nãy đã chụp trộm mình.
Cháu gái sợ giật thót mình, vội vàng giơ điện thoại lên: “Cháu cháu cháu xóa rồi, không tin chú nhìn xem!”
Luyện Vọng Thư: “Còn trong ‘Đã xóa gần đây’ không? Khôi phục lại gửi cho tôi.”
Cháu gái sửng sốt rồi mới nhớ ra ảnh chụp sẽ tạm thời được lưu trữ trong ‘Đã xóa gần đây’, ba mươi ngày sau mới tự động xóa vĩnh viễn.
Cháu gái vội làm theo, nhưng cô không có WeChat của Luyện Vọng Thư, đang muốn hỏi đã thấy Luyện Vọng Thư mở mã QR ra cho cô quét.
Cháu gái thấy mình như nằm mơ, vì trước đây ba mẹ cô đã từng ân cần dạy em trai cô, bảo em trai dù thế nào cũng phải tạo được mối quan hệ thân thiết với ba chị em đang đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của nhà họ Luyện.
Cô biết mình từ bé được bà ngoại nuôi nấng, ba mẹ không mấy thích mình, nhưng nhìn ba mẹ chỉ dặn dò em trai, dường như ký thác toàn bộ hy vọng lên người em ấy, dường như chỉ có ba người là một gia đình, nói cô không khó chịu là nói dối, nhưng bây giờ, chuyện em trai chưa làm được, cô lại làm được?
Cháu gái gửi ảnh sang, Luyện Vọng Thư nhận được ảnh, thấy cũng không tệ lắm, đẹp hơn cậu tự chụp nhiều, hài lòng gửi lại cho Lâu Tiêu, quay người về phòng.
Sau khi lên tầng, Luyện Vọng Thư còn thúc giục Lâu Tiêu: 【Quà đâu?】
Bên kia, máy Lâu Tiêu vừa tải được ảnh.
Trong ảnh, Luyện Vọng Thư ngồi trên sô pha, vừa nhìn là biết đây là ảnh chụp trộm, nhưng căn góc cực kì đẹp, ánh sáng cũng hoàn hảo.
Lâu Tiêu dùng bức ảnh này làm hình nền màn hình, sau đó mới chuyển sang máy tính, ấn gửi đến hòm thư.
Lâu Tiêu: 【Gửi đến hòm thư của cậu rồi đó.】
“Món quà bất ngờ” mà Lâu Tiêu nói là vài đoạn video được lưu lại khi quay vlog.
Không có gì lạ, bên trong toàn là những video ngắn mà cô và Luyện Vọng Thư chung khung hình, đương nhiên là phiên bản Luyện Vọng Thư chưa bị che mất phần đầu.
Có hình ảnh lúc ban đầu ở khu dân cư nhà cô, cô kéo tay Luyện Vọng Thư xuất hiện trong ống kính của Mộ Đông Dương, Luyện Vọng Thư bị cô kéo tay, tuy đeo khẩu trang không nhìn thấy được biểu cảm, nhưng Lâu Tiêu vẫn nhớ ra độ ấm lúc ấy cô nắm tay Luyện Vọng Thư.
Có cả hình ảnh sau khi đến siêu thị, xe đẩy của Mộ Đông Dương đầy nên quay đầu lại tìm Lâu Tiêu, quay được cảnh Lâu Tiêu kéo ống tay áo Luyện Vọng Thư chỉ đạo cậu lấy bánh quy.
Luyện Vọng Thư quay nghiêng người so với máy ảnh, nhìn theo hướng Lâu Tiêu chỉ, chỉ cần giơ tay lên đã lấy được hộp bánh quy mà cô có nhón chân lên cũng không lấy được xuống cho cô.
Còn có ở quán cà phê của siêu thị, máy quay cách cửa kính quay lại được Lâu Tiêu không vui ghé lên bàn.
Trong vlog, đoạn này chỉ có hình ảnh tay Luyện Vọng Thư đẩy bánh ngọt ra trước mặt Lâu Tiêu, nhưng ở video chưa cắt, Luyện Vọng Thư đã tháo khẩu trang, ngồi đối diện với Lâu Tiêu, một tay chống cằm, một tay đẩy bánh ngọt ra trước mặt Lâu Tiêu.
Lúc Lâu Tiêu vui vẻ trở lại, trên khuôn mặt cậu cũng xuất hiện nét tươi cười.
……
Có quá nhiều tư liệu, giống như Luyện Vọng Thư đã xem vlog có cô rất nhiều lần, cô cũng xem đi xem lại những tư liệu có Luyện Vọng Thư vài lần.
— Trong những ngày không được gặp nhau, nhớ nửa kia, không chỉ có một mình Luyện Vọng Thư.
Nhiều tư liệu là thế, nhưng nếu hỏi Lâu Tiêu thích đoạn nào nhất, có lẽ sẽ là đoạn bọn họ đi siêu thị.
Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên đang tìm xe của bọn họ, Mộ Đông Dương cố tình dùng camera quét qua một vòng bãi đỗ xe ngoài trời, nói nhiều xe quá, thật sự không nhớ nổi vừa nãy bọn họ đã đỗ xe ở đâu.
Nhưng cuối cùng thì đoạn này không thể dùng được, vì thành phố nội thất bên cạnh đúng lúc dùng loa lớn để quảng cáo, khiến chất lượng âm thanh rất kém.
Có điều, đoạn video này lại vô tình quay được Lâu Tiêu và Luyện Vọng Thư.
Lúc ấy quảng cáo quá ồn, Lâu Tiêu không nghe rõ Luyện Vọng Thư nói gì, nên cậu cúi đầu gần vào tai Lâu Tiêu và kéo khẩu trang trên mũi xuống.
Đến tận bây giờ, Lâu Tiêu vẫn nhớ rõ tình huống lúc đó, cũng nhớ rõ trong khoảnh khắc ấy, cô suýt nữa đã nghĩ rằng Luyện Vọng Thư sẽ hôn lên má mình.
Nhưng cuối cùng, thứ đụng lên má cô cũng chỉ có hơi thở của Luyện Vọng Thư lúc nói chuyện mà thôi.
Đương nhiên, Lâu Tiêu thích đoạn này không phải là vì hai người đến gần nhau, mà là vì động tác kéo khẩu trang xuống rồi ghé vào bên tai cô của Luyện Vọng Thư, thật sự khiến cô tan chảy.
Lâu Tiêu hỏi Luyện Vọng Thư: 【Đây toàn là video không công khai vô cùng quý giá đấy, cậu thích đoạn nào nhất?】
Luyện Vọng Thư xem xong từng đoạn video, trả lời: 【Đoạn đầu】
Đoạn đầu? Đoạn đầu có gì hay?
Lâu Tiêu thấy rất lạ, cô không biết lúc hai người xem video, sự chú ý của từng người đều dồn hết vào nửa kia trong video.
Thế nên, Lâu Tiêu thích khoảnh khắc Luyện Vọng Thư đến gần mình, tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất, còn Luyện Vọng Thư thích nhất đoạn đầu, hình Lâu Tiêu kéo tay cậu xuất hiện trong ống kính, ống tay áo và làn váy bị gió thổi nhẹ, cô nghiêng đầu, cười với cậu, nói chuyện với cậu.
Gần rạng sáng, Luyện Tịch lên gọi Luyện Vọng Thư xuống nhà đón năm mới với ông nội.
Luyện Vọng Thư xuống sảnh Bắc dưới tầng, bên sảnh Bắc toàn là người lớn, vì sắp đến thời khắc giao thời nên lớp trẻ ở sảnh Nam cũng được gọi sang đây.
Cháu gái cả đường đi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, suýt nữa đâm sầm vào lưng Luyện Vọng Thư, sau khi hoàn hồn lại lập tức giải thích: “Cháu không chụp chú, cháu đang đợi 0 giờ chúc mừng năm mới bạn thân cháu!”
Luyện Vọng Thư không quan tâm đến cô ấy, đi đến bên cạnh ông nội.
Nhưng lời nói của cô đã nhắc nhở Luyện Vọng Thư, thế nên trước khi Gala Chào Xuân đếm ngược, Luyện Vọng Thư lấy điện thoại ra, gõ chữ sẵn vào khung chat, đợi đến 0 giờ rồi nhấn gửi.
Ngay lúc cậu gửi đi, Lâu Tiêu cũng nhắn một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn của hai người cũng không khác nhau là bao, đều là một câu năm mới vui vẻ, thêm cả một đoạn chúc phúc thật dài.
Lâu Tiêu không hề lo lắng cho việc học hành của cậu, nhưng chúc cậu khỏe mạnh, sang năm mới ít thức khuya lại, đừng ỷ còn trẻ mà lãng phí hết sức khỏe.
Luyện Vọng Thư chúc cô học hành tiến bộ, bảo cô năm mới phải tiết chế ăn uống lại, đừng ăn nhiều quá tạo gánh nặng cho dạ dày, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Biệt thự trên núi cách xa nội thành, ông nội đã sắp xếp người từ trước, vừa qua 0 giờ sẽ bắn pháo hoa trong sân.
Tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên một lúc lâu, sau khi dừng lại, Luyện Tịch và Luyện Vọng Thư cùng đưa ông nội về phòng ngủ.
Hai anh em đồng thanh lên tiếng, tuy giọng điệu khác nhau, nhưng ông nội vẫn phải sửng sốt một chút, cười bảo: “Vọng Thư nhuộm tóc lại, hai anh em càng ngày càng giống nhau.”
Người nói vô tình nhưng người nghe cố ý.
Luyện Vọng Thư cứ như bị sét đánh, bỗng nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lâu Tiêu trong lần đầu tiên mình xuất hiện trước mặt cô, sau khi nhuộm lại tóc.
Chỉ là người quen nhuộm lại tóc thôi, tại sao cô lại vui đến thế?
Còn có ngày ấy ở trên xe, ánh sáng mờ ảo, hai người suýt nữa đã chạm môi, Lâu Tiêu không hề lùi lại, là vì tưởng lầm cậu thành ai?
Cộng thêm hành động Lâu Tiêu đòi ảnh chụp của cậu vừa rồi, nếu muốn gặp cậu thì gọi thẳng video là được mà? Tại sao còn đòi ảnh?
Câu trả lời tàn khốc được miêu tả vô cùng sinh động, Luyện Vọng Thư siết chặt điện thoại, thầm nghĩ: Lâu Tiêu cảm thấy cậu trên ảnh chụp không nói, không làm gì… sẽ giống anh cậu hơn sao?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.