Ngoài bàn ăn, rượu thịt hoa quả đã được dọn ra đủ đầy, có bốn người ngồi đó chờ đợi, mà trong số bốn người thì đã có hai người bực dọc, một người vô cảm, một người an ổn như thường.
Dĩ nhiên hai người bực dọc không ai khác chính là Toa Đô và Ô Mã Nhi, nhất là Ô Mã Nhi, hắn đã say xỉn suốt cả đêm qua trong lồng ngục giam, đem tất thảy phẫn nộ trút hết lên thân Yết Kiêu. Hắn ghét cay ghét đắng quân dân Đại Việt, lại càng chướng mắt hơn khi bọn chúng dám to gan mang đến đây một mỹ nữ.
Kế sách mỹ nhân nhỏ mọn thì đã tan tành, nhưng cơn ghen tức trong hắn vẫn không gì nguôi ngoai được. Chính hắn cũng biết bản thân vô lý thế nào khi ghen tuông với một nữ nhi, trấn nam vương chủ tử chẳng phải vốn thân đương kim công chúa hay sao? Mà mỹ nữ kia cư nhiên cũng là một vị công chúa, hai công chúa chung phòng thì có gì mà mờ ám? Chỉ là...hắn vẫn không tài nào chịu được cảm giác chua cay này, đối với An Tư càng thêm muôn phần căm ghét.
- Mọi người đang chờ ta sao...? Xin lỗi, ta không biết...
Rốt cuộc An Tư cũng xuất hiện, hôm nay nàng vận thân bạch y thuần khiết, vừa bước tới liền câu được sự chú ý của Hoan nhi ngẩn ngơ kia.
- Một cống phẩm mà lại dám để chúng ta nhịn ăn chờ đợi, ngươi chán sống rồi à!?
Ô Mã Nhi dằn mạnh chén rượu xuống bàn quát lớn khiến An Tư sợ hãi níu lấy góc áo vò vò ấp úng.
- Là bổn vương muốn đợi, vậy thì ngươi là đang mắng bổn vương đó à?
Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ô Mã Nhi, lập tức hắn liền kiềm xuống cơn giận, im miệng lặng thinh.
Hạnh cô cô chủ động bước tới nắm tay An Tư và Tiểu Thi đang đứng co rúm bên cạnh vừa xoa dịu vừa mỉm cười, nói.
- Công chúa đừng sợ, công chúa và Tiểu Thi cô nương mau đến dùng bữa đi, vương tử chờ đợi nãy giờ rồi.
Đáp lại Hạnh cô cô, An Tư gượng cười gật nhẹ. Nàng cảm thấy quân Mông Nguyên đúng là đã có tính toán xâm lược từ lâu, ngay cả một cô cô cung nữ Mông Cổ cũng biết Việt ngữ, xem ra chỉ mỗi nàng là ngu ngơ, ngày ấy chiến loạn gần kề mà còn không biết, lại đi vấn vương...người đó...
Bên bàn ăn, Toa Đô và Ô Mã Nhi ngồi phía hữu, còn phía tả là Hạnh cô cô và Tiểu Thi, thế thì dĩ nhiên vị trí kề cận trấn nam vương thuộc về không ai khác chính là An Tư. Xi𝗻 hã𝐲 đọc t𝒓u𝐲ệ𝗻 tại ﹛ T𝗥Ù MT𝗥U𝗬Ệ𝑵﹒V𝑵 ﹜
Có một điều mà cả An Tư và Tiểu Thi đều lấy làm ngạc nhiên, đó là nơi này không lẽ cho phép nô tỳ và binh tướng cùng ngồi ăn chung bàn với đại vương hay sao? Nhưng thắc mắc là thế, lại không dám mở lời hỏi ai.
Nhìn thấy ánh mắt hai người chủ tớ An Tư, Hạnh cô cô đã ngầm hiểu, lần nữa chủ động giải đáp.
- Vương tử của chúng ta là người nhân hậu, ngài xem kẻ dưới trướng đều là bằng hữu đồng hành, không hề phân biệt. Cũng như công chúa, người giờ đã là một phần trong chúng ta, người sẽ được an toàn, đừng lo lắng.
An Tư thật sự có thiện cảm rất tốt dành cho Hạnh cô cô này, trong mắt nàng, cô ấy còn ôn nhu hơn cả dì Bình, vẫn gọi và đối xử với nàng như một công chúa, khiến nàng phần nào yên lòng.
- Vâng, ta đã hiểu rồi, đa tạ cô cô.
An Tư cũng dịu dàng đáp lại, nở ra nụ cười như hoa như ngọc, lại lần nữa thu lấy trọn vẹn tầm mắt Hoan nhi của chúng ta.
Chợt, Ô Mã Nhi lại chen vào.
- Hạnh cô, cô nói vậy có chỗ không đúng rồi, ở đây chúng ta đều là huyết tộc Mông Cổ, chỉ có hai nha đầu này lại là dị chủng ngoại bang, nhất là yêu nữ lẳng lơ đó làm sao xứng đáng trở thành một phần trong chúng ta chứ?
Dứt lời, hắn nhếch môi chế nhạo, rõ ràng bốn tiếng "yêu nữ lẳng lơ" là hòng ám chỉ An Tư, nhưng nàng không phải yêu nữ, cũng chẳng hề lẳng lơ, chỉ trách đối với Ô Mã tướng quân thì tiểu công chúa này lại không khác gì kỹ nữ nội gián.
Hạnh cô cô vừa định phản bác thì trấn nam vương đã đặt chén rượu đang uống dở xuống bàn nói trước.
- Dị chủng ngoại bang thì đúng, còn yêu nữ lẳng lơ thì sao bổn vương không thấy vậy? Tiểu nữ tặc này đó à? Ngốc nữ ngô nghê thì có.
Nói đoạn, nàng đưa tay véo nhẹ lên má An Tư, lời nói cùng hành động tỏ ý cưng sủng này trong mắt Hạnh cô cô thì được xem như thường mọn, bởi lẽ cô ấy cho rằng Hoan nhi đối với công chúa kia thể nào cũng là chút lòng trưởng tỷ muốn đối đãi tử tế với tiểu muội đáng thương, dẫu sao cũng cùng thân nhi nữ. Nhưng lọt vào mắt Ô Mã Nhi lại thành ra chướng khí, hắn lần nữa cũng tự trách mình lạ lùng đa tâm, hai nữ nhân bên nhau thì ghen là ghen cái nỗi nào?
Nhưng lần này, người duy nhất không hiểu nguồn cơn và đem lòng phấn khích xem chừng chỉ có mỗi Toa Đô, hắn xé toạc miếng thịt dê, vừa nhai vừa cười trêu chọc.
- Ai cha, vương tử nha, thật không ngờ có ngày mạc tướng được chứng kiến cảnh tượng ngài sủng ái nữ nhân đó! Có phải đêm qua vị công chúa Việt quốc này đã làm ngài rất vui vẻ rồi không? Thật là ganh tị a haha.
Lời này đã khiến đồng loạt cả nàng và An tư đều chết lặng, Tiểu Thi thì buồn bã sâu kín thở dài, trong phút chốc cả bàn ăn chìm vào thanh tĩnh.
Vấn thầm trong bụng..."Phải, đêm qua thật là vui vẻ lắm, công chúa Việt quốc này giành giường của vương tử ngươi cả đêm để ta nằm dưới đất đấy, sáng ra còn bày vẻ ngó lơ ta, thật là vui vẻ quá rồi."
Nhưng chớp mắt nắm bắt được thái độ của cung nữ Tiểu Thi khiến nàng không khỏi tự hỏi, không lẽ An Tư chẳng hề kể gì về chuyện đêm qua cho nàng ấy nghe sao?
Bữa ăn sáng cứ như thế kết thúc trong sự gượng gạo sâu kín giữa nàng lẫn cả An Tư.
...
- Lúc nãy ăn ít như vậy, không quen dùng thức ăn Mông Cổ sao?
Sánh bước cùng nhau dạo quanh thành trì, nãy giờ vốn dĩ cả hai đều chìm trong im lặng, nhưng lần nữa nàng lại là người phá vỡ mở lời.
- Ngươi biết mà còn hỏi.
- Có chỗ nào không vừa miệng?
- Hỏi làm gì?
- Trả lời.
An Tư không mấy vừa lòng với kiểu cách ra lệnh nhưng cũng đành phải đáp lại.
- Ta quen ăn uống thanh đạm rồi.
Nàng gật đầu, chẳng nói điều gì thêm. Hai người cứ vậy chầm chậm bước đi bên nhau, ngang qua mấy nhóm tinh binh, bọn họ đều trầm trồ trước nhan sắc An Tư công chúa, có kẻ còn thẩn thờ đến mức quên luôn cúi đầu chào hỏi đại vương.
Nàng thấy vậy thì khe khẽ nói với An Tư.
- Ngươi nhìn đi, binh lính của ta đều bị ngươi câu hồn đoạt phách mất rồi kìa.
Nghe xong, An Tư lẳng lặng quay đầu định trở về tư phòng thì bị nàng nắm tay níu lại.
- Đi đâu?
- Ta về phòng, tránh để binh lính của ngươi mất tập trung.
Lời này chứa đựng hờn giận, chỉ trách nàng lại chẳng hề nhận ra.
- Đi theo ta.
Nói đoạn, nàng dắt tay An Tư lên phía trường thành, nơi tường cao gió lộng, bạch y phiêu dật lại ngỡ thiên tiên. Lúc này đối diện bên nhau nàng mới chầm chậm cất lời.
- Ta biết trong lòng ngươi thắc mắc vì sao đã phá giải được kế mỹ nhân lại còn lưu giữ ngươi ở lại thế này, giờ để ta trả lời rõ ràng vậy. Bổn vương không thể để ngươi quay về, ngươi ở đây đã biết ít nhiều sự việc, về lại rồi nguy hại cho quân ta, không thể về, từ nay cứ an phận sống ở đây, dù sao họ cũng cống nạp ngươi rồi.
An Tư cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng lên đối mắt cùng nàng thẳng thắn.
- Giờ như cá chậu chim lồng, vốn tùy ý ngươi định đoạt, nhưng ta lại muốn cùng ngươi thương lượng, đại vương.
Hai tiếng "đại vương" này nghe sao mà xa cách biết bao...
- Thương lượng thế nào?
- Chiến tranh đi tới bước đường này ta cũng không ngu ngốc cầu xin ngươi dừng lại, nhưng ta muốn quân Mông Nguyên cùng Đại Việt quyết chiến công bằng!
Nàng nhướn mày tỏ ý khó hiểu, An Tư nói tiếp.
- Vì quân ngươi từ đầu hạ kế mượn đường, lại dồn ép Đại Việt vào thế cùng cực nên mới đành bày ra kế sách mỹ nhân nhằm hòa hoãn thời gian kéo dài bố trận, hẳn ngươi cũng sớm đoán biết? Vậy ta muốn thương lượng với ngươi cho Đại Việt một thời gian củng cố quân lực, hai bên quyết chiến ngang tài ngang sức, nếu quân ta thua thì An Tư cũng tâm phục khẩu phục, còn bằng không...Thoát Hoan ngươi phải rút quân trở về Mông Cổ, công bằng công chính, thế nào?
Nàng lắng tai nghe mà trong lòng không ngừng cảm thán, điều gì đã khiến tiểu nữ tặc này từ một công chúa ngây thơ trở nên sắc sảo bản lĩnh như vậy? Dám ở nơi trại giặc đưa ra thương lượng thẳng thắn cùng tướng giặc, e rằng dũng khí này cả trang nam tử cũng chẳng có được mấy ai.
Hướng tầm mắt ra phía xa trường thành nghiêm túc suy ngẫm, An Tư lại kiên nhẫn cạnh bên đợi chờ.
- Đánh trận không phải trò chơi, trọng trách của ta là gồm thâu Đại Việt càng nhanh càng tốt, nhưng...lời ngươi nói cũng quả không sai, là do quân ta từ đầu bày kế trước. Được rồi...chuyện này bổn vương sẽ cân nhắc.
Nghe vậy, An Tư vui mừng đến mi ngọc lưu lệ, nàng ấy nhìn nàng bằng ánh mắt chất chứa cảm kích. Thật là...nhi nữ thường tình mà, nàng thầm nghĩ.
- Về thôi, trời sắp chuyển mưa rồi.
Quay lưng bước đi, An Tư liền nối gót theo sau cứ như tiểu hồ ly quấn quýt chủ tử.
...
- Hắt xì!!!
An Tư thân thể yếu ớt, trận giông này đã khiến nàng ấy hắt xì không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức chóp mũi đỏ lên trông như trái cà chua nhỏ.
Nàng vậy mà lại đi lục tìm lông thú mềm mịn phủ thêm lên giường giữ ấm cho nàng ấy, lại còn cẩn thận nhấc cái lò lửa mang đến gần kề sưởi ấm An tư. Gian phòng phút chốc liền trở nên ấm cúng hơn hẳn, mà cũng chẳng biết là gian phòng ấm hay trái tim An Tư ấm, chỉ là nhìn nàng loay hoay chuẩn bị tất thảy cho mình, An Tư lại không tự chủ được thốt lên một câu.
- Giống phu thê quá nhỉ?
Nói rồi lại cảm thấy ngượng, nàng cũng chợt nhận ra nãy giờ đã chăm sóc An Tư ra sao, phải, đúng là trong tình cảnh này hai người không khác nào một đôi phu thê nhân gia.
- Nói nhảm cái gì? Thay y phục ra rồi ngủ đi.
Khụ...nói xong cũng tự trách mình ngốc nghếch, tự đưa luôn cả mình vào tình thế khó xử, bởi lẽ nàng cũng không thể thay đổi trung y, rất sợ lỡ như vô ý bị phát giác thì chỉ còn đường chết, một Ô Mã Nhi đã đủ đau đầu rồi.
- Ta...ta mặc như này là được rồi...chẳng phải ngươi cũng mặc như vậy đi ngủ sao?
- À ừm, do dân Mông Cổ như vậy mà, nếu...ngươi không thấy khó chịu thì mặc vậy cũng được.
Nhưng quả nhiên khi vừa nằm xuống thì lại rất cấn lưng, y phục rườm rà cùng thắt lưng đã khiến An Tư trằn trọc mãi không thể nào yên giấc, hôm nay cũng chẳng mệt mỏi đến mức ngủ quên thiếp đi vô thức.
Len lén nhìn xuống bên dưới cách giường vài bước là Hoan nhi đang nằm quay lưng lại mình trên tấm thảm lông hôm qua, xem ra người ta đã ngủ say mất rồi...thật tốt, cơ hội đây mà!
An Tư cẩn trọng hết mức, cố không để phát ra tiếng động, nàng từ từ khai mở thắt lưng, thoát hạ từng lớp y phục, đến cuối cùng chỉ giữ lại độc nhất chiếc quần lụa mỏng manh cùng áo yếm trắng tinh. Trút bỏ được mấy lớp vải nặng nề, An Tư thoải mái vùi mình trong sự ấm áp của lông thú, ôm gối ngủ say.
Nàng ấy không hề hay biết, ngay tại lúc này, trấn nam vương nằm bên dưới đã âm thầm mở mắt, cánh môi cong lên khó giấu được nụ cười.