Mỹ Nhân Như Họa

Chương 97:




Editor: trang bubble ^^  
Mười sáu tháng năm là một ngày tốt lành, sau mấy trận mưa xuân rơi xuống liên tục, không khí ướt át, trăm hoa đua nở, mặt đất kinh thành cũng được cọ rửa hết sức sạch sẽ, giống như đang làm lễ rửa tội thành kính nhất cho đám cưới của hai người. 
Hôm nay Tiêu tướng quân thành thân cưới vợ, khắp Hầu phủ có thể thấy được tôi tớ và nha hoàn đang bận rộn lui tới, dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ buộc gộp lại với lụa màu, khiến toàn bộ trong phủ càng thêm vào mấy phần vui mừng. Tuy rằng Tiêu Dịch có phủ đệ của mình, nhưng mà Tiêu lão phu nhân kiên trì muốn làm chuyện vui hoàn thành lễ ở Hầu phủ, nhưng tân lang quan cũng không thể đón dâu bái đường đều ở một chỗ này, như vậy không hợp quy củ.
Cho nên mấy trưởng bối ngồi vây quanh cùng nhau bàn bạc, phu nhân Tây Bắc hầu bèn chủ động xin đi giết giặc làm người nhà mẹ đẻ đứng lên tổ chức cho nghĩa nữ của mình, để Thẩm Họa xuất giá từ phủ Tây Bắc hầu, đến ngày thành thân Tiêu Dịch đến phủ Tây Bắc Hầu rước dâu là được.
Trong khuê phòng mới trang điểm, tân nương đã ăn mặc xong, đang ngồi ở trước gương đồng bị một lão ma ma lớn tuổi đoan chính quan trọng cầm chỉ xoắn làm tục chải tóc. Nàng hít vào nhịn đau, những người khác nhìn đi theo hít khí. Lão ma ma này chính là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, đức cao vọng trọng, còn từng làm mặt cho các vị công chúa, bởi vì có bà ở đây, không khí trong phòng nhất thời rất là nghiêm túc.
Đợi lão ma ma rời đi, cuối cùng Tiêu Tĩnh Dư cũng ngồi dậy từ trên đệm ngồi quỳ kia, xoa đầu gối lệch qua bên cạnh hỏi thăm, "Có đau hay không?"
"Đau!" Thẩm Họa nhếch đuôi lông mày ăn ngay nói thật, nhưng lão ma ma này không hổ là từng xe mặt cho đám công chúa, tay nghệ chính là không tầm thường. Có vài tân nương sẽ bị xe đỏ bừng cả khuôn mặt còn có vết trầy, ngược lại nhìn lông tơ không còn trên mặt Thẩm Họa, áo đỏ trang sức vàng càng tôn lên da thịt của nàng như bạch ngọc nõn nà bóng loáng nhẵn nhụi, không thấy lỗ chân lông.
Tiêu Tĩnh Dư chưa từng xe mặt, cười nhạt một tiếng, nhìn Thẩm Họa âm thầm oán thầm, buổi tối đêm động phòng hoa chúc còn có đau hơn đấy. Có điều hôm nay nàng bị phái tới đây còn đuổi đi cả đám Tĩnh Mẫn và Tĩnh Nhu vân vân, chính là bởi vì phu nhân Tây Bắc Hầu phủ tạm thời bận tối mắt, bảo nàng đi đến giải thích với Thẩm Họa việc nhân sự trên giường. Phu nhân Tây Bắc Hầu cảm thấy hai người tuổi tương đương, cũng càng dễ khai thông hơn.
Nhưng thật ra thì Tiêu Tĩnh Dư cũng chỉ là gần đây mới hiểu được nghĩa sâu xa trong đó, ngược lại lấy ra tập tranh đè đáy hòm mở ra ở trước mặt Thẩm Họa. Hai người mở sách ra đều là rất sững sờ, bên trong thật là vẽ cặn kẽ sinh động hơn nhiều so với sổ con trong sách. Thật sự là trông rất sống động, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, làm cho người ta không nhịn được hai má lúm đồng tiền ửng hồng lên.
Nhất thời không khí thật là lúng túng, Thẩm Họa đỏ mặt, dù sao cũng như vậy rồi, bèn to gan hỏi lên nghi ngờ trong lòng, "Dư tỷ tỷ học như thế nào, nhưng sau đó còn có thể...... Mỗi lần đều đau?" Trước đó, Thẩm Họa thử qua một lần với Tiêu Dịch, lần đó đau đúng là tan lòng nát dạ, bây giờ suy nghĩ một chút lòng hãy còn sợ hãi, hơi có vẻ khẩn trương.
Tiêu Tĩnh Dư trợn to hai mắt, "Muội và đại ca......"
Thẩm Họa vội vàng xua tay, vòng ngọc ở cổ tay va chạm với vòng vàng phát ra giòn vang dễ nghe, "Không có, cũng chỉ là thường ngày ôm ấp nhiều chút."
Tiêu Tĩnh Dư làm như hiểu được nở nụ cười, "Nếu là trượng phu tiếc hoa dịu dàng một chút, đại khái cũng không có gì đau, muội tạm thời yên tâm."
"Đại ca tới......" Bên ngoài, Tiêu Tĩnh Mẫn đã nâng váy thở hổn hển chạy tới, hai người vội vàng cất sách lại đè ở đáy rương, tiếp theo Tiêu Tĩnh Mẫn lại đây ngồi không vui nói: "Cả nhà phủ Tây Bắc hầu lại đang làm khó đại ca."
"Thế nào?" Tiêu Tĩnh Dư hỏi.
Lúc này Thẩm Họa ngược lại không tiện lên tiếng, chỉ ngước một đôi mắt như nước mùa thu lên nhìn về nàng.
"Ba vị nghĩa huynh của tẩu tẩu đã ngăn đại ca ở bên ngoài, đánh cờ thì đánh cờ, bảo vẽ tranh thì vẽ tranh, không biết nơi nào cho là tới đón đâu, hoàn toàn là tới tham gia so tài đấy."
Thẩm Họa dở khóc dở cười lần nữa, nghe nói địa phương Tây Bắc thành hôn có chuyện "Cản hôn", người nhà mẹ đẻ càng gây khó khăn, càng đại biểu địa vị sủng ái ở trong nhà của nữ nhi này, cũng chính là không tiếng động cảnh cáo, có được không dễ phải biết quý trọng.
Thẩm Họa cũng không lo lắng Tiêu Dịch, trong lòng lại có chút ấm áp, Tiêu Tĩnh Dư yêu thích du lịch tự nhiên biết phong tục thành hôn ở Tây Bắc, vui mừng thay Thẩm Họa, "Muội muội thật là có một nhà mẹ tốt, về sau đại ca cũng không dám bắt nạt muội nữa."
"Đại ca đâu chịu bắt nạt tẩu tẩu, còn vì nàng mà hung hăng khiển trách muội nè." Tiêu Tĩnh Mẫn nhỏ giọng oán trách nói thầm. Tiêu Tĩnh Dư nghe muội muội nói như vậy cười khúc khích, thúc giục nàng đến phía trước xem một chút tình huống đại ca quyết đấu.
Tiêu Tĩnh Mẫn chạy qua lại ở tiền viện và hậu viện, chỉ nói hôm nay không biết đại ca làm sao, đánh cờ thua, vẽ tranh thua, làm thơ cũng thua. Chỉ là toàn thua này, ngược lại mấy công tử Hầu phủ hài lòng nhường đi rồi. Mọi người còn tưởng rằng sẽ có kịch hay đặc sắc xem đấy. Tiêu tướng quân lấy lòng như vậy, vội vàng muốn nghênh đón tân nương, còn khiến không ít khách khứa đang ngồi cười chế nhạo mất mặt mũi của đại trượng phu đấy.
Tiêu Dịch còn lâu mới để ý tới bọn họ, phải biết nàng dâu này, hắn thật là đợi hơn hai mươi năm rồi! Thịt đến miệng thì vội vàng ngậm trong mồm tha đi mới yên tâm, muốn thể diện của đại trượng phu gì chứ, đêm động phòng hoa chúc ra sức đó mới là đại trượng phu thật sự đấy.
Vì vậy Tiêu Tĩnh Mẫn chạy một chuyến cuối cùng tới, nói đại ca đã tới rồi. Thẩm Họa mở trừng hai mắt về phía kiếng trang điểm, chắp tay thành chữ thập ở trên đầu gối, nắm thật chặt cũng tạm thời tiết lộ sự khẩn trương của nàng vào giờ phút này.
Hỉ nương thở hổn hển chạy tới đây trước, bảo Thẩm Họa mau chóng đội khăn voan đỏ lên, nói thẳng còn chưa từng thấy tân lang quan bước sinh ra gió như thế, hận chân không thể không dài ra bắt chước giống như chim lớn bay lên trời kia, chỉ chọc người ta buồn cười. Tiêu Tĩnh Dư thầm nghĩ, đi bộ sinh ra gió không coi vào đâu, buổi tối tướng ăn đại ca đừng quá khó coi là được.
Phủ lên lụa đỏ chuỗi hạt, nàng chỉ có thể cụp mắt nhìn hỉ giày đỏ thẫm của mình, tiếng náo nhiệt phía ngoài càng ngày càng gần, nhịp tim của Thẩm Họa cũng càng ngày càng nhanh. Nàng biết hắn tới rồi, giờ khắc này trong lòng đầy tràn hạnh phúc.
"Giờ lành đã đến, mời tân nương dời bước." Hỉ nương cũng thở ra một hơi lên tiếng dẫn đường.
Thẩm Họa chậm rãi đứng lên, trên tay bị người đưa tới một đầu lụa đỏ dài, nàng lẳng lặng nắm lấy, cúi đầu thì thấy một đôi giày bó màu đen hoa văn hình mây đã đến trước mắt, ngửi thấy mùi vị bồ kết nhàn nhạt quen thuộc trên người nam tử. Ở dưới khăn voan, hai gò má Thẩm Họa lại ửng hồng một mảnh, tim không khỏi đập rộn lên, hô hấp rối loạn.
Lụa đỏ kéo theo, sức lực dịu dàng, Thẩm Họa bước từng bước một vào khuê các, bước khỏi Tây Bắc hầu phủ, ngồi lên xe chờ đợi. 0di33xn0dafnl330fys0doon Ngay dưới tiếng hoan hô và nhạc lễ của mọi người làm bạn, đi ra ngoài lượn quanh thành, mười dặm hồng trang, thật là long trọng.
Trên xe ngựa, Thẩm Họa hơi vén khăn voan lên, lặng lẽ liếc mắt nhìn ra phía ngoài, nam tử bên cạnh giạng chân ở trên ngựa Kim Án, thân thể rắn rỏi, cao lớn vĩ đại, tỏa sáng phong thái khác biệt. Phía trước lễ quan mở đường, hỉ nương đã sớm tập mãi thành thói quen đối với loại nàng dâu len lén quan sát tân lang quan này, trợn một mắt đóng một mặt nhắc nhở tân nương ngồi ngay ngắn. Tuy là tân lang quan Tiêu đại tướng quân này xác thực làm cho người ta nhìn không thể dời mắt đi.
Mới vừa rồi, Thẩm Họa lại thật sự nhìn si mê, giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, tất cả ồn ào náo động cũng chợt dừng lại. Nàng dường như cảm nhận được hắn nghiêng tầm mắt sáng chói tới, trời đất quay cuồng, run sợ một lúc, cho đến khi hỉ nương lên tiếng nhắc nhở nàng, tiếng lễ nhạc bên tai mới rõ ràng lần nữa.
Đoạn đường này khá dài lại huyên náo, bánh xe ken két rốt cuộc dừng lại ở trước cửa Hầu phủ Tiêu thị. Thẩm Họa còn có chút hoảng hốt, hỉ nương nói một câu, "Tân nương xuống xe vào phủ thành lễ."
Lần này không có lụa đỏ, lại là một đôi bàn tay khung xương rõ ràng tới đây, khóe miệng Thẩm Họa cong lên, nhấc tay mình lên, ở dưới một vùng ánh mặt trời màu vàng kim ấm áp cùng hắn dắt tay vào phủ.
Trong giây lát, Thẩm Họa dừng bước, lại cảm giác có một tầm mắt nhìn tới đây, mặc dù nàng đang phủ lụa đỏ, nhưng loại cảm giác bị người dòm ngó này lại rất là rõ ràng. Nàng trở nên có chút bất an, có lẽ là bản thân quá khẩn trương, có Tiêu Dịch ở bên cạnh tất nhiên sẽ không xảy ra tình huống gì nữa. Đám cưới hôm nay có thể xảy ra chuyện gì? Mà đôi tay ấm áp vẫn nắm thật chặt nàng kia, Thẩm Họa dần dần yên tâm lại.
Tiêu lão phu nhân và phu thê Hầu Gia ở trong đại sảnh đường chờ tân nhân (cô dâu chú rể), hai người nắm tay tới đây, trong phòng đã đầy ấp người. Lễ quan lại bắt đầu hét vang, để tân nhân bái lạy trời đất, ngay sau đó lại hét vang khấu lạy phụ mẫu. Hai người lại hành bái lạy về phía lão tổ tông và Hầu Gia, Trần thị, cuối cùng chỉ còn lại phu thê giao bái. Sau một lạy này, nàng sẽ thật sự trở thành thê tử của Tiêu Dịch, một đời một thế, hai người nắm tay vượt qua quãng đời còn lại.
Thẩm Họa mím môi nhịp tim như đánh trống, không biết tâm tư Tiêu Dịch có giống với nàng hay không?
"Phu thê giao bái." Tiếng của lễ quan vang dội kéo dài rốt cuộc hô lên một câu mà mọi người mong đợi.
Hai người nắm tay xoay người, chia ra hai bên, đang sắp hành lễ bái lẫn nhau, bên ngoài lại đột nhiên hò hét ồn ào lên, có một nữ tử liều mạng xông vào bên trong, lại bị tôi tớ ngăn lại, nhưng người khác cũng không ngăn được tiếng nàng ta gào thét.
"Phu quân, thiếp là Thiền Nhi đây, thiếp còn chưa chết, sao chàng có thể vứt bỏ thiếp mà lấy vợ?"
"Phu quân, thiếp là Thiền Nhi đây, thiếp đã trở về."
"Phu quân, thiếp là Thiền Nhi đây......"
Từng tiếng gào thét thê thảm của nữ tử, dẫn tới tân khách không khỏi ló ra nhìn, đại lễ cũng tạm thời dừng lại. Chân mày của Tiêu lão phu nhân cứng lại bèn vội vàng đứng lên rồi đi nhìn về phía bên ngoài, Trần thị cũng đi theo. Hai người nhìn thấy vẻ ngoài nữ tử kia, đích thực như là ban ngày thấy quỷ vậy. Trần thị không khỏi lui về phía sau, kêu một câu, "Ngươi là người? Là quỷ?"
Mọi người đều biết Tiêu đại tướng quân đã từng thành hôn, cưới người đầu tiên nhận chức thê tử chính là đại tiểu thư An gia, An Nguyệt Thiền, mà người này lại tự xưng là Thiền Nhi. Thê tử nguyên phối của Tiêu Dịch không phải là chết rồi sao? Ban ngày còn xuất hiện ở trên hôn lễ, thật là có chút khiếp người.
Có vài tân khách nhát gan lại bị một tiếng thét kinh hãi này của Trần thị gào to hỏi, rối rít sợ hãi thối lui đến hai bên, càng là dành ra chỗ cho nàng kia. Tôi tớ cũng nhất thời buông lỏng, nàng kia nhân cơ hội chạy về phía trước hai bước, cho đến cửa phòng chính.
Chân mày Tiêu Dịch đông lạnh kề bên cạnh Thẩm Họa, trầm giọng nói: "Họa Nhi, đừng sợ, ta đi ra ngoài xem một chút."
Trong lòng Thẩm Họa thấp thỏm không dứt, nàng trực tiếp kéo lụa đỏ trên đầu, lộ ra khuôn mặt tinh sảo. Tiêu Dịch chân trước vừa rời đi, nàng cũng đi theo qua, lại thấy nàng kia đứng ở chính giữa, vành mắt đỏ hồng, thấy Tiêu Dịch ra ngoài, trực tiếp nhào qua, ríu rít khóc kêu một câu, "Phu quân...... Thiền Nhi trở lại rồi."
Tiêu Dịch lập tức sửng sốt.
Thẩm Họa nhìn tình cảnh này, không khỏi lảo đảo một chút, khăn voan đỏ đang nắm đột nhiên buông ra rơi trên mặt đất, lòng của nàng đột nhiên lạnh một nửa.
Nữ tử này chắc là An Nguyệt Thiền, thê tử nguyên phối của Tiêu Dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.