Mỹ Nhân Như Họa

Chương 88:




Editor: trang bubble ^^  
Hai vị biểu tiểu thư bị Tiêu lão phu nhân mời đến Hành Vu uyển ngồi vẽ tranh, mọi người vốn không rõ lắm đây là chuyện thế nào. Hoàng hậu nương nương giúp Bát công chúa chọn lựa dắng thiếp vốn là lập ý hi vọng làm khiêm tốn chút. Dù sao, nàng cũng không tiện để cho người biết là bởi vì tướng mạo công chúa không đủ, mới cần chọn vài người tiêu chí bộ dáng tuyệt sắc từ trong tiểu thư thế gia, thuận tiện lấy sắc hầu vua. Cho nên, nàng mới bảo ma ma cung Từ Ninh dẫn theo họa sĩ đến trong phủ trạch thế gia sưu tập chân dung của các tiểu thư, nhằm muốn thẩm định chọn ra người thích hợp.
Ai ngờ đêm hôm ấy, Thế tử Tiêu Thụy đã quỳ gối trước cửa chính đường của Hành Vu uyển, cầu xin lão phu phân đến hoàng cung rút chân dung của Thẩm Họa về, đổi lại người khác. Tiêu lão phu nhân tức giận cầm trượng gỗ Đào gõ thẳng mặt đất vang lên thùng thùng, cả giận nói con cháu bất hiếu, tầm nhìn hạn hẹp như thế sao có thể đảm nhiệm Thế tử Hầu phủ, ý chỉ của hoàng gia sao có thể như trò đùa!
Thế tử lại nói một câu tưới dầu vào lửa, chỉ nói nếu mà tổ mẫu chịu hứa Thẩm Họa cho hắn, tình nguyện không làm Thế tử. Trần thị chạy tới nghe được con trai nói loại lời hồ đồ này, thì lập tức cho một bạt tai. Tóm lại đêm hôm ấy, Hành Vu uyển bởi vì chuyện Thẩm Họa hò hét loạn cả lên.
Quá trình Thế tử quỳ, thêm với miệng Trần thị không ngăn cản khiển trách, tin tức muốn đưa hai vị biểu tiểu thư đi làm dắng thiếp đã truyền ra trong nháy mắt, mọi người trong phủ đều biết, đúng như bầu trời tuyết bay bay như lông ngỗng này, bay lả tả, rất náo nhiệt.
Kỳ Lân cư nhận được tin tức thì cả viện yên bình cũng nhấc lên sóng vô cùng lớn, Mộc Quỳ và Trụy Nhi cũng gấp đến độ đi qua đi lại, thương lượng chuyện này mau chóng phái người đi quân doanh Tây Giao thông báo Thiếu Tướng quân mới được.
Thẩm Họa cũng không ngăn cản họ, trên mặt mình lại không có vẻ buồn rầu chút nào, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn. Cho tới mấy ngày sau, Mộc Quỳ sốt ruột đến ngoài miệng nổi lên vết nước phồng, chỉ vì lúc này Tiêu lão phu nhân đã quyết tâm muốn định ra ứng cử viên dắng thiếp trong lúc Tiêu Dịch chỉnh đốn quân vụ, người phái đi ra ngoài đều bị lão phu nhân cản lại.
Dù sao Tiêu lão phu nhân cũng là người trải qua bể dâu lâu rồi, nếu bà không muốn mắt nhắm mắt mở thì sẽ trợn to mắt nhìn chằm chằm, lão phu nhân rất rõ ràng chiều hướng của Kỳ Lân cư. Thẩm Họa lại còn an ủi bọn họ bình tĩnh chớ nóng, chắc chắn sẽ có bước ngoặt xuất hiện. Nhưng nguy cơ dắng thiếp này vô cùng cấp bách, tất cả mọi người không nghi ngờ thực lực "Bề ngoài" của biểu tiểu thư. Trong kinh thành không biết có một vị mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, bởi vì biểu tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà, cũng chưa từng tham gia tiệc rượu của tiểu thư thế gia hoặc là các phu nhân tổ chức.
Thế nhưng lúc này khác biệt, đây là trực tiếp đưa bức họa trình cho hoàng hậu nương nương chọn lựa, như vậy cũng tốt hơn qua năm cửa ải chém sáu tướng, thực lực cách xa, tỷ lệ Thẩm biểu tiểu thư bị chọn làm dắng thiếp quá lớn. Nhưng Thẩm Họa vẫn còn y theo mấy ngày ngủ đủ rồi thỏa mãn tỉnh dậy, da bóng loáng nhẵn nhụi hệt như người chạm bằng ngọc vậy, khí sắc càng thêm rất tốt.
Nàng ôm bình nước nóng lười biếng dựa vào trên giường êm đọc sách, Mộc Quỳ không lên tinh thần được, Thẩm Họa cười cười, hỏi một câu : "Hoàng hậu nương nương chọn lựa dắng thiếp, vì sao không trực tiếp ‘chọn tướng’, mà dùng biện pháp vòng vèo như thế, khiến tất cả thế gia tam phẩm trở lên đưa ra một vị tiểu thư lại trình bức họa chân dung lên chứ?"
Mộc Quỳ lắc đầu một cái, Thẩm Họa lại ý vị sâu xa cười, giải thích: "Quan hệ thế gia đại tộc vòng vèo tuổi tác đan xen quan trọng, nếu là cưỡng ép không khỏi đắc tội người. Dòng dõi của hoàng hậu nương nương đều là chết trẻ, dù là tiền thái tử hay là thái tử hiện nay đều là phi của hắn sinh ra. Hoàng thượng để hoàng hậu nương nương chọn lựa dắng thiếp, kỳ thật xem như là một chuyện cực khổ. Hoàng hậu nương nương dù sao vẫn bán cho thế gia thể diện, để chiếm được lòng cảm kích của thế gia đại tộc. Chỉ cần thái độ hoàng hậu nương nương không cứng rắn thì chuyện này có thể xoay chuyển."
Mộc Quỳ cái hiểu cái không, "Vậy bước ngoặt là cái gì? Hiện tại Tướng quân vẫn còn ở quân doanh, hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của biểu tiểu thư."
Thẩm Họa khép lại trang bìa sách, để qua một bên, chính là《 Sưu Thần Ký 》mang về từ Thẩm trạch ở Giang Nam, nàng vỗ vỗ quyển sách này cho Mộc Quỳ nhìn, nhàn nhạt cười, "Bước ngoặt chính là cái này."
Mộc Quỳ trừng lớn mắt, dáng vẻ hoàn toàn là cảm giác không rõ mãnh liệt.
Ngày hôm đó, bão tuyết rốt cuộc cũng đã ngừng, thời tiết dường như rất đẹp, rất có dáng vẻ trời quang mây tạnh. Bình minh lên thì sương mù liền mỏng, hiện nay quả thật lại sáng ngời một chút, khó được ánh mặt trời vén ra mây mù, tung áo bạc cả vùng đất. Tuy rằng đi ra ngoài vẫn lạnh làm cho người ta run rẩy, nhưng ánh mặt trời kia chiếu vào trên thân người rốt cuộc dịu dàng hơn nhiều so với gió tuyết.
Bức chân dung đưa đến trong cung đã năm ngày rồi, trong Hầu phủ, tất cả mọi người đang suy đoán có thể chọn trúng hai vị biểu tiểu thư hay không? Dù sao, Mặc Lan và Thẩm Họa đều là mỹ nhân bại hoại hiếm có. Chờ tuyết ngừng lại, trong cung quả nhiên đã tới từng gã thái giám truyền khẩu dụ, hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến Thẩm Họa và Tiêu lão phu nhân.
Sau khi Tiêu lão phu nhân và Mặc Lan biết được đều thở phào một hơi, bên lão phu nhân cũng lập tức nâng tinh thần lên, sai người nhanh chóng đi bảo Thẩm Họa mặc quần áo trang điểm. Mặc Lan đang ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, trên mặt có một chút ngây thơ ưu sầu của thiếu nữ, "Ngoại tổ mẫu, có phải hoàng hậu nương nương chọn trúng muội muội rồi hay không?"
Tiêu lão phu nhân không nói, có chút đoán không ra ý hoàng hậu nương nương lần này. Nếu nói là chọn trúng đứa bé kia, vì sao Tiêu lão phu nhân hỏi thăm thái giám, hoàng hậu nương nương là ý gì, thái giám kia lại ý vị không rõ nói một câu, bảo lão phu nhân thuận tiện dẫn Thẩm Họa vào trong cung.
Mặc Lan hiển nhiên càng đau thương, "Sau này có phải con cũng không gặp được muội muội hay không?"
Tiêu lão phu nhân lo lắng vỗ mu bàn tay Mặc Lan, "Nếu không nỡ, thì đi thăm Họa muội muội của con một chút. Nếu mà thật sự bị hoàng hậu nương nương chọn trúng, nhất định là phải nhanh chóng đưa đến trong cung nhận sự dạy bảo của hoàng hậu nương nương, cho đến trước khi hòa thân cũng không được gặp."
Thân hình Mặc Lan hơi sững sờ, ngay sau đó thì có nước mắt rơi xuống, nàng lau nước mắt, "Ngoại tổ mẫu, muội muội thật đáng thương."
"Đứa bé ngoan, người đều có số mệnh của mình, chấp nhận mới không còn mệt mỏi lắm. Nếu là lòng Họa muội muội của con có oán hận, con cố gắng khuyên nhủ nàng một chút."
"Mặc Lan nhất định cố gắng an ủi muội muội." Mặc Lan cúi đầu ra vẻ là khéo léo lên tiếng.
Sau đó bèn theo người của lão phu nhân đi trang điểm cho Thẩm Họa, vào Kỳ Lân cư, dĩ nhiên nàng không phải thật sự muốn ôn tồn tình nghĩa tỷ muội với Thẩm Họa, mà là vì đi để chế giễu.
Thẩm Họa chỉ nghiêm túc trang điểm bản thân, đối với lời châm chọc cười nhạo ngoài sáng trong tối của Mặc Lan, hết thảy cho là chó đang sủa lung tung, chỉ vào sau khi mặc xong, yêu kiều cúi chào Mặc Lan, "Đa tạ Mặc Lan tỷ tỷ đến thăm muội muội, nếu có một ngày tỷ tỷ như vậy, muội muội nhất định cũng đi đưa tiễn tỷ tỷ."
Mặc Lan nhìn Thẩm Họa ngồi ở trước gương trang điểm, trang ## bubble dưới ánh mặt trời, trên mặt thiếu nữ da trắng mịn, mặt mày xinh đẹp, lúm đồng tiền như hoa, nào có mảy may tâm tư muốn khóc, đáy lòng nổi lên một chút khác thường.
Tuy rằng Thẩm Họa cười, nụ cười lại không sâu đến đáy mắt, Mặc Lan cũng tự mình cười lạnh, chỉ cảm thấy Thẩm Họa vẫn còn đang mạnh miệng. Cuối cùng luôn có lúc nàng ta khóc, nàng còn muốn xem nàng ta lấy chồng ở xa, đời này nàng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được! Mà đầu mùa xuân năm sau, mình sẽ trở thành thê tử của Tiêu Dịch. Mặc Lan càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng, ý cười trên khóe môi càng sâu, chút kinh ngạc và không như ý đối với Thẩm Họa rất nhanh cũng tan thành mây khói.
Lần đầu tiên Thẩm Họa vào cung, Tiêu lão phu nhân có lẽ là cảm thấy Thẩm Họa sắp lấy chồng ở xa, trong đầu hiếm khi sinh ra từng chút thương tiếc, ở trên xe ngựa ấm áp từ ái chậm rãi nói qua quy củ trong cung cho nàng. 
Ngồi ở đầu dưới, theo mặt ngoài tuy là Thẩm Họa nghiêm túc nghe, ý nghĩ lại là xa xăm, không để ý lắm đối với thái độ ấm áp của lão phu nhân, chỉ lẳng lặng ngồi ngay ngắn lên tiếng.
Tiêu lão phu nhân thở dài trong lòng, sao lại không nhìn ra xa cách trong lòng đứa bé, chắc là cũng không tìm mất mặt. Mặc dù, nàng luôn mồm luôn miệng xưng mình là ngoại tổ mẫu của nàng, rốt cuộc bà cũng chưa từng làm chuyện nào như trưởng giả thương yêu ngoại tôn nữ.
Cung Từ Ninh là chính cung của hoàng hậu nương nương, Tiêu lão phu nhân dắt Thẩm Họa nghe theo người dẫn đường vào bên trong, thì cảm thấy hệt như ngăn cách với ngày đông bên ngoài. Cung điện nguy nga hoa lệ, sắc màu rực rỡ, càng đi vào trong đi càng thêm ấm áp xâm nhập, bộ áo dày bên ngoài tự nhiên bỏ ra ở dưới sự hầu hạ của cung nữ.
Xuyên qua một hành lang rộng rãi kết hợp phù điêu hoa văn màu, rốt cuộc thì vào chính điện, bên trong có đàn hương quanh quẩn xa xăm, Thẩm Họa lặng lẽ quan sát. Không trách được bên trong điện xuân ý ấm áp như thế, chính là tất cả các góc đều đặt lò hương điêu khắc chạm trổ, đốt than bạc thượng hạng, lại dùng ống dẫn trang trí hoa văn hút khói ra ngoài, lửa than đỏ rực đang không tiếng động phả ấm áp ra, xua đuổi khí lạnh làm người ta co ro.
Tiêu lão phu nhân và Thẩm Họa được cung nữ chỉ dẫn đi vào trong, sau tấm bình phong điêu khắc Dương Chi Bạch Ngọc mơ hồ có thể thấy bóng dáng quần áo tươi sáng và tiếng cười kể lại bên trong. Tiêu lão phu nhân càng cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ, lúc này đâu phải như vì chọn dắng thiếp mà gọi đến, giống như là hoàng hậu nương nương cố ý gọi nha đầu Thẩm Họa kia đến ngồi cùng.
Cho dù trong lòng chuyển qua lặp lại nhiều ý tưởng, lão phu nhân lặng lẽ quan sát sắc mặt hoàng hậu, cũng không chắc là cái nào, chỉ bảo Thẩm Họa theo phía sau hành đại lễ cho hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương vốn đang nói đùa với phụ nhân cao quý lạ mặt ở trên tháp mềm, thấy Thẩm Họa đi vào trong mắt ý cười dịu dàng, "Lão thái quân mau mau đứng lên, không cần phải khách sáo."
Tiêu lão phu nhân vội vàng làm bộ dạng sợ hãi đứng dậy, Thẩm Họa cũng theo đó lui sang một bên. Hoàng hậu nương nương ban thưởng ghế ngồi cho hai người, lão phu nhân ngồi lên ghế tự nhiên quan sát tình hình bây giờ, không dám nhiều lời. Vẫn là phụ nhân cao quý kia khách sáo lễ độ hỏi han lão thái quân trước, Tiêu lão phu nhân thế mới biết phụ nhân trước mắt chính là phu nhân Tây Bắc hầu Đại tướng quân Nhất Phẩm An Bạch thị, phụ thân Mặc Lan cũng là Hầu Gia này dìu dắt đi lên.
Tây Bắc hầu không chỉ nắm trọng binh (lực lượng hùng hậu), còn có một tầng thân phận tôn quý khác, còn là quốc cựu gia, bào huynh của hoàng hậu nương nương. Đây cũng là vì sao dòng dõi hoàng hậu điêu tàn, sau khi hoàng tử không kế thừa đế vị lại vẫn được hoàng thượng coi trọng, cũng là có vị Huynh Trưởng quyền thế làm hậu thuẫn.
Phu nhân Tây Bắc hầu hàn huyên xong, bèn chuyển ánh mắt tới sau lưng lão thái quân, quan sát Thẩm Họa từ trên xuống dưới. Thẩm Họa đoan trang cẩn thận, không thấy mảy may khiếp đảm, điểm này ngược lại khiến Tiêu lão phu nhân thật là hài lòng, chưa từng mất thể diện của Hầu phủ.
"Đây chính là Họa Nhi à?" Tây Bắc hầu híp mắt cười hỏi.
Lão phu nhân hơi nhíu chân mày, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy quái lạ. "Phu nhân Hầu Gia lại biết ngoại tôn nữ của ta đây?"
Phu nhân Tây Bắc hầu lại là thở dài, nói thẳng: "Mẫu thân của Họa Nhi có ân cứu mạng với ta. Nghe nói đứa nhỏ này mất song thân, ta thật là thương mến, muốn nhận Họa Nhi làm con gái nuôi của ta. Hôm nay đặc biệt nhờ hoàng hậu nương nương mời lão thái quân tới đây, chính là muốn nói chuyện này, cảm thấy câu hỏi này có chút đường đột, không biết lão phu nhân có đồng ý hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.