Mỹ Nhân Như Họa

Chương 73:




Editor: trang bubble ^^  
Mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, đôi môi thơm cọ sát lẫn nhau, ngây ngô mà lại lớn mật. Hai loại mê người cực hạn đánh thẳng tới, dường như bện thành một tấm Thiên La Địa Võng vô hình, không có dấu hiệu nào chụp xuống trong nháy mắt. Hắn nào còn miệng lưỡi dư thừa đi nói từ chối nàng, chỉ bị cái lưỡi thơm tho thơm mềm kia quấn lấy thì không còn sức chống đỡ. Đôi môi đỏ mọng của nàng thừa dịp khe hở khi cả hai lấy hơi mở miệng.
"Kế hoạch của huynh, nếu như mà muội đi càng sẽ không có sơ hở nào."
Ở đáy lòng, Tiêu Dịch mắng Cầu Dũng miệng không nghiêm ngặt kia mấy câu, mà lại không kịp nghĩ đến một lát trừng phạt thuộc hạ thế nào.
Bởi vì Thẩm Họa động tình nóng bỏng như vậy, càng làm cho trái tim Tiêu Dịch sục sôi một hồi, từ trước đến giờ đều là hắn chủ động chiếm đa số. Không, phải nói là tiểu biểu muội chưa bao giờ đáp lại quá nhiều. Hành động này làm cho hắn mừng rỡ như điên, nóng ran khó nhịn, thật hận không thể nhào tới, ăn sạch sành sanh ngay tại chỗ, cẩn thận thương yêu tiểu biểu muội nàng.
Mà từ trước đến giờ, thứ người như Tiêu Dịch làm nhiều hơn với suy nghĩ, hắn không hài lòng lướt qua rồi dừng như vậy. Bàn tay cố định eo của nàng, cánh tay vừa nhấc khiến nàng phải tách hai chân ra, giạng chân ngồi ở trên đùi của hắn.
Trong nháy mắt Thẩm Họa chợt trố mắt, ngượng ngùng khẽ trợn mắt biếc. Đôi tay Tiêu Dịch lại bắt được mông của nàng đẩy về phía trước, gốc lửa nóng kia ép nàng không thể không hốt hoảng nhắm mắt lại. Chỉ vì bốn mắt nhìn nhau quá mức lúng túng, càng bởi vì bản thân nàng chột dạ, lửa này lại là nàng gây ra, chẳng qua không ngờ sẽ chọc cho đốm lửa nhỏ cháy lan đồng cỏ như vậy.
Vốn vẫn là Thẩm Họa chủ động, càng về sau Tiêu Dịch thật sự không chịu đựng nổi, bỗng chui vào gặm cắn cổ tiểu biểu muội. Hai cánh tay Thẩm Họa yếu ớt leo lên bờ vai của hắn, tinh thần hỗn độn, chỉ cảm thấy cái áo trên người giống như mới vừa hơ lửa trên bếp lò, dán da thịt của nàng nóng ran một hồi. Tay Tiêu Dịch cũng càng ngày càng không thành thật, chẳng biết lúc nào lại dọc theo áo đơn nhỏ của nàng đưa vào trong quần áo.
Chỉ cách một tầng yếm lót hồng phấn hoa thêu sơn trà bắt đầu xoa bóp, nếu nói Thẩm Họa không xấu hổ đó là giả. Một đại cô nương tốt đẹp như nàng cũng chưa từng đính hôn đã phải để cho người ta sờ sạch trơn, nhưng trên người nàng thật sự bị trêu ghẹo yếu ớt, nơi đây lại là nóc nhà, chỉ sợ đôi cánh tay buông ra chối từ, mình sẽ phải lăn xuống dưới, ngã tan xương nát thịt!
Nhưng bây giờ nàng và tan xương nát thịt có cái gì khác nhau chớ!
"Tay, chớ có sờ." Nàng cầu xin hắn, nhưng lời nói nhẹ nhàng yếu ớt lại thành kích thích tự nhiên.
Giọng Tiêu Dịch khàn khàn, "Họa Nhi, ta không nhịn được, chỉ sờ mấy cái!"
Thẩm Họa rốt cuộc là đơn thuần, tin tưởng rồi, nếu nói chỉ sờ mấy cái, chính là biến thành từ phía trên một đường theo bụng sờ tới phía dưới. Hắn vuốt ve một lúc ở bên eo, trượt đến trước eo đụng phải đai lưng nhẹ nhàng kéo đã rời ra. Lúc này nàng mới thật sự cảnh giác tránh ra, Thẩm Họa chưa từng một lần trải qua nhân sự, nhưng nàng từng len lén xem sách với đám học sinh, từng cùng nhau xem《 Quân Sơn tập 》vô cùng được hoan nghênh trong khuê các với Tiêu Tĩnh Dư, tháo dây thắt lưng này mới thật sự là nói thẳng vào chủ đề.
Tiêu tướng quân này thật sự là chưa từng vào động phòng, sao lão luyện như vậy?
Đang hỗn độn suy nghĩ, người đã bị lật người lại, lăn hai vòng, đặt ở phía dưới, mảnh ngói ở nóc nhà đụng phải trên người cực kỳ khó chịu. Có lẽ nguyên nhân cũng không phải mảnh ngói, dưới người nàng lót áo của Tiêu Dịch, nói cách khác là hắn đã cởi quần áo.
"Muội...... Muội còn chưa cập kê." Nàng thừa dịp còn có thể nói chuyện, lý trí hốt hoảng mở miệng. Hai tay chặn lồng ngực bền chắc kia dán tới, trong đầu lý trí trở về chốc lát mách bảo nàng không thể. Sự dè dặt của nàng, khuê huấn của nàng thật là hoàn toàn không có, quan trọng hơn là bọn họ còn chưa thành hôn, nơi này còn là nóc nhà.
Tiêu Dịch toàn thân đốt lửa, lửa lớn hừng hực, nếu không phải phát hiện tiểu nhân phía dưới thân thể hơi run, hắn chính là hôn môi dây dưa đến có chút hí hửng, muốn xông phá một sợi phòng tuyến cuối cùng, nhưng không ngờ Họa Nhi nàng còn có rất nhiều băn khoăn.
Hắn chợt dừng lại thân thể, thở dốc từng ngụm từng ngụm bình phục lại, hai tay chống ở hai bên thân thể Thẩm Họa, trông mong nhìn nàng. Tiểu nhi phía dưới lại chậm rãi nghiêng mặt đi, di chuyển mắt, tiểu biểu muội như vậy thật là sáng rỡ động lòng người, đường cong dưới cằm xinh đẹp tuyệt trần, còn có lông mi y hệt bàn chải nhỏ kia không ngừng kích động! Màu da phiếm một chút ửng đỏ ngược lại càng tôn thêm mềm mại nhẵn nhụi...... Dưới người hắn còn đè lên eo ếch thướt tha kia, dụ hắn tóc mai ngưng tụ thành mồ hôi hột, hầu kết vội vàng hoạt động, lại không có bất kỳ động tác gì.
Tiêu Dịch nghĩ đến trước kia, nếu như Họa Nhi còn là nhị tiểu thư Tạ gia, bây giờ nàng đã cập kê có thể lập gia đình. Nếu như nàng còn là nhị tiểu thư Tạ gia, cũng đã trao đổi thiếp canh đính hôn. Nếu như nàng là nhị tiểu thư Tạ gia thì sẽ không chịu nhiều khổ như vậy, bởi vì hắn sẽ bảo vệ nàng.
Hắn không khỏi cúi đầu rơi xuống một cái hôn thật sâu ở trên tóc Thẩm Họa, vuốt gương mặt của nàng trầm thấp trấn an, "Chờ một chút."
Mặc dù Thẩm Họa không biết chờ một chút trong miệng hắn là có ý gì, nhưng không khỏi làm cho nàng yên lòng, thân thể bị đè lên của nàng cũng cứng ngắt, giật giật cổ chân trắng như tuyết, ai ngờ lại đá một mảnh ngói xuống.
"Bộp" một tiếng rơi bể nát trên mặt đất rõ ràng, ngay sau đó vang lên một giọng nói thật thà cảnh giác, "Người nào ở phía trên?"
Là cục gỗ Cầu Dũng kia! Thẩm Họa cũng có thể tưởng tượng ra được hiện tại Cầu Dũng nhất định đi dời cái thang.
Thẩm Họa kinh hãi che miệng, ý hỏi thăm Tiêu Dịch làm thế nào, đùn đẩy hắn còn không nhanh đứng lên, mà người trên người lại cười nhỏ một tiếng, chính là đè lên nàng không chịu nhúc nhích. Thẩm Họa cảm thấy nếu để cho Cầu Dũng thấy loại tư thế mập mờ này của hai người, quá mất mặt rồi.
Tiêu Dịch cười đùa giỡn, ghé vào bên tai Thẩm Họa nghĩ kế, "Cầu Dũng hắn sợ mèo."
Lúc ấy, Thẩm Họa cũng không suy nghĩ nhiều, nghe tiếng cái thang cố định ngói vụn, không để ý tới cái gì nữa, mèo kêu nhu nhược lập tức phát ra, dưới nhà lập tức một tiếng ôi trời vang trầm, tiếp theo chính là một đợt tiếng bước chân dồn dập rời xa.
"Dục Ca Nhi nói Họa Nhi là Kỳ Lân mẹ, mà bây giờ ta biết muội là cái gì rồi." Hắn sờ sờ mũi dọc dừa của nàng, cưng chìu nhìn, "Rõ ràng là mèo con trắng như tuyết, kêu còn đặc biệt dễ nghe."
Lần này Thẩm Họa mắc cỡ chết được, ai không biết mèo con kêu lung tung vào ban đêm là đang động dục!
Thẩm Họa thẹn mãi, vừa giận vừa xấu hổ, tuy bị Tiêu Dịch ôm trở về gian phòng, nàng nhanh chóng bắt được gối tựa che kín đầu, thúc giục hắn, "Muội muốn ngủ, biểu ca đi nhanh lên."
Không cần Thẩm Họa thúc giục, Tiêu Dịch cũng không dám ngây ngô ở trong khuê phòng của Thẩm Họa, mùi hương quanh quẩn, trang ## bubble lại là một luồng nhiệt dần dần tuôn xuống, vốn là dục hỏa chưa hết, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không ăn được, thật sự là vô cùng hành hạ. Hắn cất bước rời khỏi gian phòng, vừa về tới trong phòng hắn vội vàng bảo người ta lấy một thùng nước lạnh, trực tiếp dội ở trên người, lại đành phải cầm thiếu niên càn rỡ lên, mới có thể ngừng lửa.
Hôm nay tiểu nhân chọc lửa cũng khó ngủ, nghe được Tiêu Dịch rời đi, nàng mới thò đầu ra từ trong chăn, thở phào một cái thật to, lại đốt ngọn đèn dầu, lặng lẽ đi ra ngoài lấy một chậu nước nóng, lau thân thể, lại đổi bộ áo lót sạch sẽ, mới một lần nữa vùi trở về trong chăn.
Tâm tư Thẩm Họa khó dằn, rút ra《 Sưu Thần Ký 》khi còn bé thích học từ dưới gối, hôm qua nàng mới tìm ra từ thư phòng đặt ở bên trong phòng, vừa vặn giờ phút này không ngủ được tiêu phí một chút thời gian. Chỉ mới vừa mở ra, một phong thư đã lướt ra xuống từ trong sách.
Thẩm Họa thân khải, trên lá thư viết như thế, Thẩm Họa kinh ngạc cầm lên nhìn, là bút tích của mẫu thân.
Nàng lại không biết bên trong còn kẹp một phong thơ, trước khi mất mẫu thân bảo nàng đi cầm quyển sách này, chẳng lẽ chính là vì để cho nàng nhìn thấy lá thư này.
Thẩm Họa xé ra, đọc nội dung trong thơ, tay của nàng, lòng của nàng cũng không khỏi bắt đầu run rẩy khẩn trương theo nội dung.
Trong thư mẫu thân của nàng nói ra thân thế của nàng, muốn nói chân tướng cho nàng trước khi chết. Vốn nàng thật sự là nữ nhi của Tạ gia, mười lăm năm trước mẫu thân của nàng trải qua lần sẩy thai đó rong huyết đã không cách nào sinh con, mới mua một đứa con gái nuôi từ trong tay mẹ mìn.
Ngay lúc đó Thẩm Họa bị kinh sợ hù dọa cái gì cũng không nhớ được, chỉ nhớ rõ mình ở trong một tòa nhà lớn. Lúc ấy, Thẩm mẫu nghe mẹ mìn nói là đầy tớ trong nhà quan lại nào đó bị đuổi ra ngoài, không muốn nuôi con gái mới bán. Cho đến khi Tạ gia ở Kinh Thành thầm tìm Nhị Nữ Nhi đi lạc, chi tiết thăm dò lại giống nhau như đúc với ôm lúc tới, lúc ấy nàng mặc một bộ quần áo bằng lụa thượng hạng màu hồng hoa anh đào.
Gia đình giàu có thưởng cho đầy tớ quần áo tốt cũng là chuyện thường xảy ra, Thẩm mẫu mới biết mình ôm chính là con gái mà người ta thất lạc nhiều năm. Năm đó, thân thể bà đã không ổn, lại định trả Thẩm Họa lại, còn tự mình làm hai bộ quần áo mới cho nàng.
Chỉ tiếc còn chưa để Thẩm Họa nhận tổ quy tông, bên Kinh Thành đã truyền đến tin tức Tạ gia bị chém đầu cả nhà, chém đầu cả nhà đấy, nhận trở về chính là chết, làm sao bà cam lòng con gái chịu chết, lại đành phải chôn giấu bí mật xuống đáy lòng.
Trong thư Thẩm mẫu còn nói ra rõ ràng rành mạch chuyện vì sao Tạ gia bị chém đầu cả nhà, cuối cùng còn nói cho Thẩm Họa dưới cây ngô đồng ở viện của mình kia giấu một hộp gấm, nếu có một ngày thân phận Tạ Nhị cô nương của nàng bị người có lòng lợi dụng, thứ trong hộp gấm có thể cứu nàng một mạng.
Thẩm Họa ôm thư đặt ở ngực, không khỏi rơi lệ, nàng nhớ mẫu thân, cũng nhớ tỷ tỷ duy nhất chưa từng gặp mặt kia, ngày mai nàng nhất định phải cứu nàng ấy ra ngoài, để cho cả nhà đoàn tụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.