Mỹ Nhân Như Họa

Chương 2: Trần thị




Editor: trang bubble ^^
Thẩm Họa này vừa bệnh, ngược lại dẫn đến chú ý của Hầu phủ, Hồng Ngọc đi nhanh, trở về cũng nhanh, đầu tiên là buông xuống màn tơ che cho Thẩm Họa nằm ở trên giường, vừa làm vừa nhỏ giọng vui mừng nói: “Em truyền lời, nói cô nương ngài nổi lên bệnh sởi, bên lão phu nhân lại kêu phu nhân Hầu phủ tới đây thăm ngài. Hiện tại, phu nhân đang ngồi ở phòng ngoài đấy.”
Lúc Hồng Ngọc đi mới vừa rồi vẫn còn đang khó chịu thay cô nương mình, hiện tại nhìn Hầu phủ coi trọng cô nương như vậy, quả nhiên vẫn nhớ tới tình thân. Mặc dù cô nương không bằng được huyết thống ruột thịt Hầu phủ, nói thế nào cũng là một nửa máu mủ tình thâm người Tiêu gia.
Thả hết màn tơ xung quanh, nàng ngồi chồm hổm xuống lướt qua một chút bệnh sởi càng nghiêm trọng trên mặt Thẩm Họa, lại bắt đầu khó chịu. Cô nương là một người số khổ, ngày thật tốt vừa tới thì lại bị bệnh, bệnh sởi này thế tới hung hăng, lúc đi trên mặt còn là trắng noãn hoàn mỹ, trở lại đã nghiêm trọng hơn nhiều, không nhịn được lại rơi nước mắt nhỏ giọng trấn an, “Cô nương tuyệt đối đừng sợ, em sẽ mời đại phu đi vào.”
Thẩm Họa lại luống cuống vội vàng bảo Hồng Ngọc đừng khóc, chỉ nói mình không có gì không thoải mái. Hồng Ngọc lại cho rằng cô nương chịu đựng, nhìn càng khó chịu, cô nương dung mạo như hoa như ngọc, tuyệt đối đừng bởi vì bệnh sởi này phá hủy, trong lòng yên lặng cầu nguyện, bèn vội vàng lui ra ngoài mời đại phu đi vào.
Thẩm Họa hời hợt là thật, chỉ có mới vừa bôi lên một lát đấy mang theo hơi đau nhói, hiện tại trừ gương mặt này nhìn sắp nát, cái khác tất cả đều tốt. Ba đại phu tiến vào theo khuôn phép cũ, thay nhau bắt mạch, hỏi nàng ngứa không, nàng đáp ngứa, hỏi nàng đau không, nàng cũng đáp đau.
Sau đó ba người bèn bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận, một người đại phu trong đó lại bảo nàng vén tay áo lên đưa cánh tay ra, lảm nhảm phát biểu giải thích đối với mẩn đỏ trên cánh tay nàng. Lúc đầu, nàng còn hơi thấp thỏm thuốc dán của lang trung giang hồ này lừa gạt bị người phát hiện, nhưng nhìn ba đại phu không cảm giác chút nào lại cảm thấy trở nên nhàm chán.
Nàng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ màn trên đỉnh đầu, màn là màu xanh thẫm. Thẩm Họa nhớ tới lúc cha mẹ còn sống thì phụ thân len lén gạt mẫu thân dẫn nàng bò nóc nhà đi ngắm sao. Khoảng chừng cũng là lúc này, Giang Nam đầu mùa hè, gió thì ấm áp, hoa thì thơm, bầu trời phủ sao vừa lớn vừa sáng, hình như thấy càng thêm động lòng người so với mỗi đêm từ cửa gỗ bên ngoài.
Nàng nhớ phụ thân, cũng nhớ mẫu thân, cho nên càng thêm thật hạnh phúc đi tiếp thay bọn họ.
Lúc này Hồng Ngọc vén lên màn tơ đi vào, ba đại phu lui ra khỏi khuê phòng đi đến kết luận, không hợp thủy thổ, sợ là dị ứng đối với một số phấn hoa phương bắc, còn nói loại thân thể cô nương mềm mại từ nhỏ có hương nữ nhi này như Thẩm Họa, nói bệnh sởi không có lây bệnh gì, uống mấy thang thuốc thì có thể qua được.
Thẩm Họa nghiêng người nghiêng tai nghe bọn họ bẩm báo không lớn không nhỏ với phu nhân Hầu phủ ở phòng ngoài, trái tim lơ lửng của Hồng Ngọc khi nghe đại phu nói vấn đề không lớn thì rốt cuộc để xuống, nhỏ giọng nói: “Cô nương, ba đại phu này đều là giỏi nhất trong kinh thành, phu nhân thật sự thương cô nương chúng ta.”
Mặc dù đại phu không nhìn ra đầu mối, Thẩm Họa cũng không muốn cười nhạo y thuật của bọn họ. Lang trung giang hồ tà môn lệch thuật nhiều, có đôi khi điều phối thuốc chính là chuyên môn khắc chế những đại phu mở y quán này. Nàng nữ giả nam trang ba năm ở Hàng Châu, không thể so với những tiểu thư yểu điệu nuôi trong khuê phòng kia, nhìn nhiều, nghe nhiều. Phái nữ xem bệnh vì kiêng kỵ có nhiều bất tiện, chỉ có thể bắt mạch, nếu không phải sinh mạng đe dọa, thì đại phu không thể thăm dò trước mặt, chẩn sai cũng không ít.
Chợt, bức rèm che va chạm lanh lảnh vang lên tiếng leng keng leng keng, Thẩm Họa biết là phu nhân Hầu phủ đi vào.
Ánh mắt của nàng tập trung toàn bộ ở trên người vừa tới, trước kia nghe mẫu thân nhắc tới qua loa, vị Trần thị này là vợ kế của Hầu Gia Tiêu Cảnh Châu hiện nay, được gả vào Hầu phủ tính phải có hai mươi năm rồi. Bà ta mặc một bộ bối tử hoa văn hình mây Như Ý màu cây nghệ, trên đầu cài trâm, tai mang khuyên tai vàng khảm Đông Châu, hết sức cao quý đoan trang.
Thẩm Họa mặc nhiều nam trang, thời gian tới Hầu phủ nhớ mình là đại cô nương Thẩm gia, ít nhất ở trước mặt Trần thị nàng không thể giống như trước đây vậy, khẽ chống người lên hành lễ với Trần thị, đè thấp đầu xuống, rủ mắt, nhàn nhạt kêu một tiếng, “Phu nhân, Thẩm Họa nơi này thất lễ.”
Trần thị bảo Thẩm Họa ngẩng đầu lên, Thẩm Họa bèn giống như con cừu nhỏ nghe lời ngoan ngoãn ngẩng cằm lên, lại rủ mí mắt như cũ, chỉ dùng khoé mắt lặng yên không tiếng động liếc qua gương mặt Trần thị. Hiển nhiên là bà ta bị giật mình, thay vì nói là bị hù dọa, chẳng bằng nói là bà ta sa sầm mặt, càng thêm giống như là sợ hãi ứng phó không kịp, vội vàng kêu đại phu đi qua, “Vẻ ngoài nữ nhi quan trọng cỡ nào, các ngươi có thể nắm chắc làm cho trên mặt nàng không để lại dấu vết hay không?”
Làm cửu mẫu (mợ), nhân chi thường tình (lẽ thường con người) chẳng lẽ không nên hàn huyên đôi câu đơn giản, bà ta là phu nhân Hầu phủ, không thể nào không biết hai chữ khách sáo. Thế nào bà ta cũng không nên lại là loại thái độ lạnh lùng khẩn trương trước vẻ ngoài của Thẩm Họa. Ngay cả Hồng Ngọc bên cạnh cũng có chút ngây ngẩn cả người, quan tâm vẻ ngoài của một cô nương thì không có cái gì không đúng, nhưng ánh mắt kia quá lạnh nhạt.
Trần thị đến cả che giấu cũng không làm, “Trước sáu tháng nếu như vẻ ngoài của biểu tiểu thư không khôi phục như trước, các ngươi cũng không cần mở y quán ở kinh thành.”
Ba đại phu lau mồ hôi liên tục nói vâng, rối rít cầm lấy hòm thuốc lên lui xuống đi chế thuốc.
Thẩm Họa không lên tiếng, trong lòng không phải là không có chút xíu cảm giác, thê lương không thể nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Hầu phủ ngay cả tí xíu tôn nghiêm cũng không chịu cho Thẩm gia, lại càng không chịu cho mẹ, Thẩm Họa đoán được chắc là chỗ bản thân có chút giá trị lợi dụng, Hầu phủ có thể dùng.
Chỗ nào đây?
Thẩm Họa là một cô bé mồ côi, không quyền không tiền, trừ cha mẹ cho vẻ ngoài thường được người khen ngợi này, thậm chí làm cho người ta mơ ước, dường như cũng không có gì, cho nên nàng bèn muốn thử dò xét một chút. Nàng cố ý bôi nhiều thuốc mỡ nổi mẩn ở trên mặt, bây giờ nhìn lại nàng đoán không sai.
Tiêu gia là coi trọng vẻ ngoài của nàng rồi, Thẩm Họa rất có tự biết rõ ràng, dù nàng đẹp cũng không dám nói là đẹp nhất. Trong kinh mỹ nhân nhiều như vậy, vì sao Hầu phủ lại cố tình bỏ gần cầu xa lựa chọn nàng chứ?
Từ đi vào Trần thị cũng chưa có hơn phân nửa nụ cười, lúc đi lạnh lùng như cũ, để lại hai nha hoàn tuổi không lớn lắm, ánh mắt uy nghiêm, “Hai người các ngươi phải hết sức chăm sóc biểu tiểu thư, ban đêm cũng phải thay phiên trông, không cho biểu tiểu thư gãi rách da, dám để lại một dấu, ta sẽ ném bọn ngươi vào phòng chứa củi đánh chết tươi.”
Phu nhân Hầu phủ vừa đi, hai nha hoàn đứng lên, quả nhiên cẩn thận từng li từng tí vây ở bên giường nhìn chằm chằm Thẩm Họa. Thẩm Họa có lòng đẩy họ ra, bèn tìm một lý do đơn giản mà bình thường nhất, “Ta hơi đói bụng, trang@dđlqđ@bubble editor hai vị tỷ tỷ đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ta. Hồng Ngọc, nàng ấy mới tới Hầu phủ, không quen với trong phủ, chỉ có thể làm phiền tỷ tỷ, Hồng Ngọc sẽ trông ta.”
Thẩm Họa nói cực kỳ khách sáo, hai nha hoàn rất dễ chịu đi ra ngoài.
Tiếng bước chân xa dần, Hồng Ngọc nhịn nửa ngày nước mắt lại rơi xuống, “Em còn tưởng rằng cô nương tới Hầu phủ có chút trông cậy vào, ai ngờ...... Là em không tốt, ban đầu cô nương do dự vào hay không vào kinh, là em khuyên cô nương tới.”
Thẩm Họa biết Hồng Ngọc cũng là nhìn rõ cảnh ngộ chủ tớ hai người bọn họ ở Hầu phủ.
Hồng Ngọc thiện tâm, ôm đồm tất cả trách nhiệm ở trên người mình, Thẩm Họa nghe xong lời này cũng không vui vẻ, “Vào hay không vào kinh là ta quyết định, nếu đến rồi, chúng ta cứ yên tâm ở lại, tóm lại cuộc sống này tốt hơn so với chúng ta ở Thẩm gia. Lại nói từ trước có bao nhiêu ví dụ cửu mẫu không ưa ngoại tôn nữ (cháu ngoại gái), phu nhân Hầu phủ không thích ta vậy cũng coi là hợp tình hợp lý. Lão phu nhân là ngoại tổ mẫu (bà ngoại) của ta, có lẽ lão phu nhân thích đấy.”
Hồng Ngọc nghe xong mới thút thít thu nước mắt lại, cảm thấy cô nương nói không phải không có lý, “Cô nương, vậy cần phải khoẻ nhanh lên, thật sớm đi thỉnh an với lão phu nhân.”
Thẩm Họa gật đầu một cái, thầm cười khổ, Hồng Ngọc chính là dễ dụ như vậy, nói một câu thì nàng ấy tin một câu. Lúc đón nàng ở Hàng Châu, vị ma ma kia lại từng nói ngoài sáng trong tối, nàng không nghĩ đến cũng phải nghĩ, nghĩ đến là tốt nhất, cũng không cần những thị vệ Hầu phủ sau lưng nàng kia mời nàng vào thuyền.
Thấy Hồng Ngọc không khóc, lúc này mới bắt đầu nói với nàng ấy việc chính, “Mấy ngày nay ta bệnh, em đi lôi kéo làm quen với bọn nha hoàn, luôn có vài nha hoàn ma ma lắm mồm thích nói huyên thuyên. Em cũng không cần nói nhiều lại càng không nên hỏi nhiều, chỉ yên lặng nhớ nghe các nàng nói gì là được, nhất là về phần sáu tháng tới Hầu phủ hoặc là Kinh Thành có cái gì......?” Thẩm Họa dừng lại, suy nghĩ lại từ nối tiếp, có thể để cho Hồng Ngọc vừa nghe hiểu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sau cùng quyết định dùng hai chữ “Chuyện vui“.
Hồng Ngọc biết tính tình cô nương, bảo nàng làm như vậy nhất định là có ích, lúc này dùng sức gật đầu, bày tỏ nhất định hoàn thành theo cô nương nói. Dù sao cũng hỏi thăm chuyện vui, chắc không có chỗ xấu gì với cô nương.
Thẩm Họa yên tâm cười cười, dặn dò xong chuyện, ngược lại bụng thật sự có chút đói đói rồi.
......
Hành Vu uyển, nơi ở của Tiêu lão phu nhân Hầu phủ.
Trần thị nói bệnh của Thẩm Họa cho Tiêu lão phu nhân nghe, Tiêu lão phu nhân bèn dựa ở trên giường êm, trạng thái tinh thần không tệ, tuy tóc mai hai bên có hoa râm, đôi mắt lại trắng đen rõ ràng, không thấy đục, mặc một bộ xiêm áo cao quý mây vàng đen, trong tay lần Phật châu, không nhanh không chậm nói: “Con cũng đừng luôn ghi hận chuyện năm đó, mẫu thân nàng là mẫu thân nàng, nàng là nàng, giận dỗi với một tiểu bối tính là bản lãnh gì. Năm đó con có loại kiên quyết kia sao không ngăn lại, hôm nay có chuyện cầu xin đến trên người của con gái nàng rồi, cũng nên cho người ta nhìn chút sắc mặt tốt, tiểu cô nương hiểu ra quay lại không cố gắng giúp đỡ con.”
Trần thị lặng yên không lên tiếng nhưng đáy lòng hừ lạnh, ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt, “Hôm nay con đón nàng đến Hầu phủ, chi phí ăn mặc không thiếu một cái, nàng còn có thể có cái gì không biết đủ hay sao? Vả lại nha đầu kia tuy nói là con gái của nàng ta nhưng tính tình tuyệt đối không giống mẫu thân nàng, con dâu vừa thấy người, khúm núm, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn con, là một đứa dễ thao túng.”
Tiêu lão phu nhân miễn cưỡng rủ mí mắt, mãi một từ cười khẽ, mẫu thân nàng mất ba năm, Thẩm gia dựa vào cô gái nhỏ này cũng chống giữ ba năm, Lão Bà Tử bà cũng không tin một cô gái nhỏ khúm núm, nhát gan sợ phiền phức có thể làm được, không khỏi nghĩ tới mẫu thân cô gái nhỏ, chỉ nhớ rõ là một mỹ nhân vốn có lanh lợi hiểu chuyện, chỉ tiếc phạm vào hồ đồ ở trên chuyện đó......
Tuy là ghi tạc danh nghĩa dưỡng nữ của bà, thật đúng là không thế nào nuôi dạy hơn bèn gả đến Hàng Châu. Nhìn lại một chút con dâu đang ngồi phía dưới, nếu nàng không phải là cháu gái ruột của mình, nhất định là chướng mắt, cũng không muốn nhắc nàng một chút, “Con cũng đừng khinh thường cô nương Thẩm gia kia, mấy ngày nữa thân thể nàng khá hơn chút, gọi mấy chị em đi thăm tiểu cô nương một chút, đứa bé cùng lứa có thể chơi cũng nhau, bệnh cũng mau khoẻ.”
“Vâng” Trần thị tùy ý trả lời một câu, hiển nhiên không có đặt vào trong lòng.
Tiêu lão phu nhân thấy Trần thị nhắc chút cũng không thông suốt, bảo Hải ma ma ôm mèo Đại Bạch của bà tới, Hải ma ma theo bên cạnh hầu hạ lão phu nhân nhiều năm nhìn ra tâm tư lão thái thái, vừa ôm mèo qua vừa âm thầm nhìn phu nhân Hầu phủ.
Quả thật không bằng Triệu thị nguyên phối Hầu gia, vẻ ngoài không bằng, khôn khéo không bằng, lòng dạ cũng không bằng, ai bảo có thể khiến Hầu Gia thiên vị thích biểu muội thứ xuất Trần gia này. Người mẹ nào không biết tâm tư con trai, không đồng ý lại có thể thế nào, chẳng lẽ khiến Hầu Gia là người không vợ cả đời. Nói cho cùng, hai người là tình đầu ý hợp, Trần thị tâm tâm niệm niệm Hầu Gia, làm mai không lấy, người ta kéo thành đại cô nương. Triệu thị mất một năm, Hầu Gia coi như là có lòng, cầu xin lão phu nhân đến Trần gia cầu hôn biểu muội. Tuy Trần thị không phải thí sinh vợ kế trong lòng lão phu nhân nhưng cũng coi như nói còn nghe được, lòng người mấu chốt là không xấu.
Lại có huyết thống Trần gia, nhà mẹ lão phu nhân và Trần thị không tính là gần gũi, đáy lòng vẫn đồng ý quan hệ huyết thống này. Trần thị vốn là con gái thứ xuất vợ lẽ sinh, hiện tại có thể tới vị trí phu nhân Hầu phủ coi như là một người có phúc khí.
Lão phu nhân ôm mèo trắng mập chải lông từng chút, mèo trắng hưởng thụ thổi nhỏ ngủ, lão phu nhân bỗng nói ra câu xúc động, “Ôi, tằng tôn (chắt trai) kia của ta không biết lúc nào có thể trở về?”
Hải ma ma cười nói: “Hôm nay bên An gia kia tới tin, nói Dục Ca Nhi đang trên đường, nhất định là nghe được lão phu nhân nhớ nhung mong đợi. An lão Thái Thái chịu thả người trở về rồi.”
Tiêu lão phu nhân nghĩ đến dáng vẻ An gia lão thái thái ôm Dục Ca Nhi không buông tay, hừ một câu, “Đó là đích tằng tôn (chắt đích tôn) Tiêu gia ta, bà ấy chỉ là ngoại tằng tổ mẫu (bà cố ngoại).”
Hải ma ma lại cười, Tiêu lão phu nhân thương yêu Lan biểu tiểu thư thật là không phải như nhau với An Lão Thái Thái.
Trần thị nghe lão phu nhân nhớ tới con trai của trưởng tôn (cháu đích tôn) Tiêu Dịch, đáy lòng không quá vui mừng, bèn mượn nói Hầu phủ còn có việc phải xử lý rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.