Editor: Vermouth
Thị nữ trong phủ phần lớn đều tuân theo quy củ, chịu không nỗi hấp dẫn của nam nhân như Trân Nhu thật ra cũng chỉ có số ít.
Ngày hôm sau, Minh Hoàn ở trước mặt Mục thái phi nói một câu, chỉ nói Sở tam công tử coi trọng một thị nữ trong viện, nàng thưởng thị nữ ấy cho Sở tam công tử rồi.
Mục thái phi gật đầu, lúc ấy không nói gì cả. Sau đó, Mục thái phi điều tra thử, phát hiện ra thị nữ không chịu nổi cô quạnh nên tư thông với Sở Tinh Trạch nên bà rất tức giận. Dù sao, ở mức độ nào đó, thị nữ trong phủ đại diện cho mặt mũi Mục Vương phủ, bọn hạ nhân không tuân theo phép tắc, chắc hẳn là chủ nhân dạy dỗ không nghiêm, Mục thái phi cảnh cáo thị nữ trong phủ một lần rồi bán một số ít trông tùy tiện quyến rũ ra ngoài.
Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Tế ở Mục Châu một thời gian, hai người chẳng mấy chốc cũng phải về Hiến Châu.
Hơn một tháng qua mặc dù Sở Tinh Trạch thất vọng chưa thể giết được Sở Tinh Tế và thay thế Sở Tinh Tế trở thành thế tử Hiến Châu, nhưng mà, về sau hắn cũng không phải là không còn cơ hội ra tay. Hắn để ý hơn là, từ sau hôm gặp được hắn và Trân Nhu tư tình, về sau gặp lại, ánh mắt Minh Hoàn nhìn Sở Tinh Trạch càng lạnh nhạt hơn.
Suy nghĩ của Minh Hoàn thật ra rất đơn thuần, nếu Sở Tinh Trạch ở Mục Vương phủ làm khách thì phải có dáng vẻ của khách. Nếu Sở Tinh Trạch thích Trân Nhu thì nói thẳng với Minh Hoàn hoặc Mục thái phi, Minh Hoàn và thái phi đều vui vẻ tặng Trân Nhu cho Sở Tinh Trạch. Nhưng mà, Sở Tinh Trạch không hề làm vậy.
Giấu diếm chủ nhân, tư thông với thị nữ trong nhà chủ nhân, nói ở một một mức độ nào đó, Sở Tinh Trạch đã vô cùng bất kích.
Trước ngày Sở Tinh Trạch rời đi một ngày, cố ý chờ nàng ở bên hồ nước trên con đường Minh Hoàn sẽ đi qua.
Chạng vạng tối Minh Hoàn đi thỉnh an Mục thái phi trở về, nửa đường bị Sở Tinh Trạch gọi lại, mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà, theo lễ phép, Minh Hoàn chỉ có thể dừng bước.
Sở Tinh Trạch mặc trường bào màu trắng, tóc đen buộc lên một nửa cài trâm ngọc, màu mắt hắn đen nhánh, bên môi mang theo nụ cười ôn hòa: “Biểu tẩu.”
Minh Hoàn gật đầu, nói: “Ngày mai tam công tử phải rời đi rồi nhỉ? Đêm nay thu dọn đồ đạc phải cẩn thận, lúc đi đường cũng phải cẩn thận một chút.”
Trong mắt Sở Tinh Trạch dậy sóng, hắn vốn tuấn tú, tuy khí chất khác với Lưu Đàn nhưng chỉ bàn về tướng mạo thì cũng ngang nhau. Hắn từ từ thu bớt ý cười: “Bởi vì chuyện xảy ra lúc trước nên trong lòng biểu tẩu đã chán ghét đệ sao?”
Minh Hoàn cảm thấy xấu hổ, nàng không muốn nhắc đến chuyện này. Nàng khá là bảo thủ, cảm thấy nói về chuyện này ít nhiều sẽ làm cho người ta khó xử.
Minh Hoàn lắc đầu nói: “Không có, tam công tử đừng suy nghĩ nhiều. Hai nhà Lưu gia và Sở gia có quan hệ thông gia, tam công tử có quan hệ máu mủ với điện hạ của chúng ta nên sẽ không bởi vì một thị nữ mà nảy sinh hiềm khích gì đâu, tam công tử đừng suy nghĩ nhiều.”
Cái Sở Tinh Trạch để ý không phải là hiềm khích giữa hắn và Lưu Đàn, hắn để ý thái độ của Minh Hoàn hơn.
Hơi cụp mắt, Sở Tinh Trạch thản nhiên nói: “Chuyện ngày đó thật ra là hiểu lầm. Biểu tẩu, không phải đệ không biết lễ nghĩa phép tắc, thị nữ kia nhiều lần lấy lòng đệ, đệ đều không để ý, cho nên ngày đó lúc gặp mặt trên đường thị nữ đó chuốc thuốc mê cho đệ, đệ mới có thể làm ra chuyện bất chính đó với nàng ta ở bên ngoài.”
Minh Hoàn không biết nên tin hay không, thật ra, tin cũng được không tin cũng chẳng sao, nàng đều không thể qua lại quá nhiều với Sở Tinh Trạch.
Sở Tinh Trạch nhíu mày hỏi: “Biểu tẩu không tin ư?”
Minh Hoàn lắc đầu, nàng đeo trâm ngọc trai, tiếng ngọc trai va nhẹ vào nhau vô cùng êm tai, Sở Tinh Trạch nhìn về phía Minh Hoàn, bản thân nàng còn thuần khiết hơn cả ngọc trai.
Trên người Minh Hoàn có loại khí chất rất sạch sẽ, không phải là bị giam trong nhà kính hình thành tính cách mềm yếu lương thiện mà là biết rõ những chuyện ghê tởm trên đời nhưng bản thân vẫn giữ sự ôn hòa.
Hắn có chút ham muốn không tên.
Thật ra, những nữ nhân gần đây Sở Tinh Trạch có hắn đều không muốn chiếm hữu. Những nữ nhân kia từ trong ra ngoài đều không có người nào có thể sánh với Minh Hoàn.
Nhưng Minh Hoàn lại là nữ nhân của Lưu Đàn.
Sở Tinh Trạch gập ngón tay lại.
Có phải Minh Hoàn từng bị Lưu Đàn hôn rồi không? Chắc chắn là rồi, dù sao nàng ngon miệng như thế cơ mà. Nàng trông đứng đắn như vậy, lúc bị mãng phu không hiểu phong tình Lưu Đàn cưỡng hôn thì sẽ có biểu hiện thế nào?
Ban đêm hai người ngủ trên một cái giường có tình cảnh thế nào? Nàng có dịu dàng như nước không hay thẹn thùng trầm mặc?
Thật ra thì vương triều này phong tục đã cởi mở rồi, vào mùa hè lúc trời nóng, nữ tử sẽ ăn mặc rất mỏng, các nàng sẽ mặc váy quây ngực lộ ra cái cổ thon dài và bộ ngực căng tròn, thậm chí còn mặc váy lụa, cánh tay trắng tuyết như ẩn như hiện ở dưới lớp váy lụa. Sở Tinh Trạch trước giờ chưa từng thấy Minh Hoàn mặc như vậy.
Trong một tháng nay, bất luận là thời tiết nóng thế nào Minh Hoàn đều mặc váy áo màu trắng quy củ, cổ bị che kín, xương quai xanh bị che kín, bộ ngực cũng bị che kín.
Cái chói sáng từ trước đến giờ luôn không phải quần áo hay trang sức của Minh Hoàn mà là bản thân nàng.
Cơ thể nàng bị che lấp trong từng tầng váy áo, có lẽ chỉ từng có Lưu Đàn được nhìn thôi.
Tiếng nói Minh Hoàn tuy nhẹ nhàng nhưng lộ rõ mấy phần xa cách: “Tam công tử không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, ta tất nhiên là tin tưởng ngài. Đã không còn sớm nữa, ta về trước đây, tam công tử cũng trở về sớm đi.”
Sở Tinh Trạch lấy một cây sáo ngọc từ trong tay áo ra, quanh thân sáo ngọc chạm khắc tinh xảo, tinh khiết không tì vết, hắn nói: “Là đệ không tốt, tuy bị thị nữ mưu tính nhưng cuối cùng lại để biểu tẩu suy nghĩ nhiều. Cây sáo ngọc này tặng cho biểu tẩu đền tội.”
Sở Tinh Trạch từng thổi cây sáo ngọc này rồi.
Hắn có tư lợi ở đây.
Sở Tinh Trạch thật sự hy vọng Minh Hoàn cũng thổi, hắn hy vọng cánh môi mềm mại của nàng có thể dán vào chung một nơi với hắn.
“Ta rất thích cây sáo ngọc này, nó trông rất đẹp.” Minh Hoàn cười nhẹ: “Nhưng mà, điện hạ trước giờ không cho phép ta nhận bất kỳ đồ gì của nam tử. Mặc dù tam công tử không có ý gì khác nhưng mà sau khi điện hạ biết chắc chắn sẽ để ý.”
Trong lòng nàng nảy sinh chút chán ghét.
Đồ vật của nam nhân thối Minh Hoàn không cần, cũng không biết bị thổi bao nhiêu lần rồi, nàng không muốn đụng vào.
Chỉ có thể mang Lưu Đàn ra làm cớ từ chối.
Ý cười của Sở Tinh Trạch trở nên nguội lạnh hoàn toàn, màu mắt cũng thâm trầm không thấy đáy: “Biểu tẩu thật sự là trung trinh một lòng với biểu ca.”
Tiểu nữ nhân chung thủy như vậy, ngay cả quà nam nhân khác tặng cũng không chịu nhận. Nàng chỉ tiếp nhận Lưu Đàn, chỉ thực lòng mỉm cười với Lưu Đàn, chỉ nghe theo Lưu Đàn, chỉ dịu dàng vì Lưu Đàn. Nàng càng như vậy, Sở Tinh Trạch càng muốn có nàng.
Vì sao Lưu Đàn có thể lấy được nữ nhân vừa mỹ lệ vừa chung thủy mà hắn lại không có?
Sở Tinh Trạch cảm thấy, nếu hắn không phải biểu đệ của Lưu Đàn, không có bất cứ quan hệ nào với Lưu Đàn thì hắn bắt chuyện với Minh Hoàn, tiểu nữ nhân lạnh lùng từ trong xương cốt này căn bản sẽ không để ý tới hắn.
Ngay cả trò chuyện ngắn ngủi lúc này, ở trong mắt Minh Hoàn cũng là vì Sở Tinh Trạch là biểu đệ của Lưu Đàn.
Sở Tinh Trạch nhìn Minh Hoàn đi xa, tay của hắn bỗng nắm thành quyền, lòng bàn tay máu tươi đầm đìa.
Minh Hoàn nhận được thư Lưu Đàn viết, thư cho thái phi, Lưu Đàn toàn viết hắn đến đâu, làm gì, bây giờ thế cục thế nào, bảo thái phi không cần lo lắng. Thư viết cho Minh Hoàn, Lưu Đàn gần như toàn viết những lời sến súa.
Rõ ràng câu bên trên Lưu Đàn còn gọi Minh Hoàn là “tiểu tâm can” đến câu dưới Minh Hoàn lại thành “mặt trăng nhỏ”, “mặt trời nhỏ”, “tiểu bảo bối” của hắn, còn nói hằng ngày hằng đêm ngủ không ngon, chỉ nghĩ đến Minh Hoàn cái gì mà “ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
ở dưới đất nguyện làm cây liền cành*”, “Dây lưng dần lỏng chẳng hối chi, vì nàng tiều tụy có sá gì**” đều tuôn ra, câu trước không khớp câu sau, có thể sến súa bao nhiêu thì sẽ sến súa bấy nhiêu.
*Trích Trường ca hận – Bạch Cư Dị
**Trích Điệp luyến hoa – Liễu Vĩnh.
Minh Hoàn: “...”
Đọc xong, Minh Hoàn lặng lẽ cất kỹ, sợ người khác trông thấy. Tuy điện hạ bất bình thường đã chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng mà, những thứ này vẫn không thể cho người ta nhìn thấy được.
Minh Hoàn làm một cái áo bào cho Lưu Đàn rồi gửi theo thư của nàng ra ngoài.
Lưu Đàn ngập tràn mong chờ mở ra, thấy toàn bức thư Minh Hoàn chỉ nói về chuyện trong phủ, còn có lúc qua chỗ thái phi, nói hết trong nháy mắt.
Minh Hoàn thật là, chẳng hiểu phong tình chút nào, không thể nói một câu nhớ hắn yêu hắn sao?
Những bức thư này do người chuyên phụ trách giao thư chuyển thư, ngoại trừ Lưu Đàn ra, ai cũng không nhìn thấy, nàng rụt rè làm gì chứ?
Lưu Đàn vô cùng bất mãn.
Đến cuối thư, lúc thấy Minh Hoàn viết “thiếp chờ điện hạ khải hoàn” thì sắc mặt Lưu Đàn mới hòa hoãn hơn chút.
Bất kể thế nào, nàng đều đang chờ hắn.
Lưu Đàn mặc quần áo mới Minh Hoàn làm cho hắn đi một vòng trong quân.
Ừm, thuộc hạ không phát hiện ra Lưu Đàn có thay đổi gì. Ở trong mắt thuộc hạ của Lưu Đàn, điện hạ của bọn họ vẫn u ám làm cho người ta khó tiếp cận như vậy.
Cũng may, Lưu Đàn có một gã sai vặt rất tinh mắt.
Gã sai vặt nói: “Điện hạ, cái áo bào hôm nay ngài mặc rất có phong thái, còn rất đẹp mắt, cái áo này là tú nương nào trong phủ làm sao ạ?”
Lưu Đàn rất khiêm tốn nói: “Là vương phi của Cô tự tay làm, bình thường thôi.”
Thuộc hạ đứng bên cạnh dù vểnh lỗ tai lên nghe nhưng nghe xong thấy không phải chuyện lớn gì, chỉ là việc nhà điện hạ. Nghe Lưu Đàn nói là không có gì đặc biệt thì bèn phụ họa nói: “Bình thường”, “Bình thường”.
Sắc mặt Lưu Đàn lập tức sa sầm: “Bình thường chỗ nào?”
Thuộc hạ: “...”
Gã sai vặt nói: “Chỗ nào cũng không tầm thường ạ, từ hoa văn trên y phục, còn có đường may tỉ mỉ là đã có thể thấy được vương phi rất nhớ điện hạ, điện hạ ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, chắc chắn là vương phi ngày ngày nhớ tới điện hạ ạ.”
Thuộc hạ có thể nói chuyện trong lều với Lưu Đàn, cơ bản đều là tướng lĩnh cao cấp, tuy đều là vũ phu nhưng không tới nỗi quá lỗ mãng, rất nhanh thức thời, sôi nổi ca ngợi vương phi của Lưu Đàn: “Vương phi thật sự là người tài giỏi.”
“Trông quần áo điện hạ là biết vương phi khéo tay!”
“Phu nhân và thiếp thất nhà ta chỉ biết để bọn hạ nhân làm quần áo, từ trước đến nay chưa tự mình làm bao giờ, vẫn là vương phi tốt với điện hạ, điện hạ thật may mắn!”
Lưu Đàn khoe khoang vương phi của mình, thỏa mãn lòng hư vinh: “Hết cách rồi, vương phi của Cô trước khi xuất giá đã vô cùng thích Cô, tìm mọi cách để gả cho Cô, vương phi rất thích Cô, thật ra Cô rất áp lực.”
Thuộc hạ: “...”
À.
Ban đêm, mấy tướng lĩnh vây quanh đống lửa nướng thịt, một người trong số đó nói: “Ta chưa từng gặp vương phi nên cũng không biết vương phi là nữ tử thế nào mà có thể khiến cho điện hạ nhớ thương như vậy.”
Một người nói tiếp: “Chắc chắn là một mỹ nhân rồi.”
Một người khác thần thần bí bí thò đầu ra: “Ta hộ tống điện hạ và vương phi từ Yên Châu đến Mục Châu, may mắn thấy được chân dung vương phi rồi.”
“Đẹp không vậy?”
“Chắc chắn là đẹp phải không?”
Vị này suy nghĩ một chút rồi nói: “Đôi mắt rất to, làn da rất trắng, ta cũng không biết miêu tả thế nào, gần như là trầm ngư tu hoa* gì đó, nếu có tiên nữ, tiên nữ chắc hẳn trông giống như vương phi vậy. “
*Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa.
Những người khác tấm tắc nói: “Chẳng trách điện hạ chỉ cưới một mình nàng!”
Vị kia nói tiếp: “Nhưng mà, vương phi trông như một tiên nữ cũng giống như quan âm, ngày thường lạnh lùng lắm làm cho người ta không nảy sinh tâm tư khinh nhờn được. Cảm giác điện hạ lấy về nhà là muốn lấy làm bồ tát để cúng chứ không thân mật được đâu, tiên nữ sao lại thân mật với người phàm được chứ.”
Lưu Đàn: “...”
“Đừng mong nhận tiền tháng này nữa.” Lưu Đàn nói: “Vương phi của Cô chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi, còn ở trước mặt Cô nàng còn bám người hơn mèo con đấy.”
Các tướng lĩnh nhìn nhau, điện hạ đến lúc nào vậy? Có nghe thấy bọn họ tám chuyện linh tinh không?
Lưu Đàn quả thực rất phiền muộn bởi vì hắn thực sự chỉ mới thân mật với Minh Hoàn một lần, cũng không biết sau khi trở về Minh Hoàn có để hắn thân mật hay không.
Có lúc, cái ấy lớn quá cũng là một chuyện buồn, như bọn thuộc hạ chỉ biết nói huyên thuyên ngu ngốc này, từ trước đến giờ đều không biết có chuyện buồn như vậy.
Lưu Đàn quyết định lại viết một bức thư tình cho Minh Hoàn để củng cố tình cảm.
Thám tử cũng gửi tin tới.
Sở Tinh Trạch dụ dỗ một thị nữ, thị nữ bị vương phi thưởng cho hắn, trong thời gian này, vương phi luôn rất xa lánh Sở Tinh Trạch. Xưng Tâm công chúa bị bệnh, trên đường đi có hơi chậm, chắc là chưa đến mười ngày nữa là đến Mục Châu.
Lưu Đàn chẳng có chút cảm tình nào với nữ nhân ngu xuẩn Xưng Tâm công chúa này. Kiếp trước Xưng Tâm công chúa ngu ngốc này chủ động tìm chết, Minh Hoàn không thể ra tay, hắn tất nhiên là ra tay thay Minh Hoàn.
Bây giờ ư...
Trong đầu Lưu Đàn bỗng xuất hiện một suy nghĩ tìm chỗ chết, Minh Hoàn có ghen hay không nhỉ?
Nếu nàng ghen, có phải là chứng tỏ, nàng yêu hắn hay không?