Editor: Soju
Minh Hoàn vùi mình vào trong vòng tay Lưu Đàn, nàng áp mặt lên ngực Lưu Đàn, bị hắn giữ chặt, không nhìn thấy toàn bộ máu chảy ra.
Nhưng bên tai, Minh Hoàn có thể nghe thấy tất cả.
Những âm thanh tàn nhẫn đó lọt vào tai khiến trái tim nàng hơi run rẩy.
Thực ra nàng rất sợ, nếu Lưu Đàn không tới, e rằng Minh Hoàn đã mất mạng rồi. Từ trước đến nay tính tình của nàng chính là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nàng biết, một chiếc kéo của mình tuyệt đối không thể gây cho Tiết Thư Lễ bao nhiêu tổn thương, cho nên nàng sẵn sàng tự làm tổn thương chính mình.
Để một người có phẩm hạnh xấu xa độc ác như vậy cưỡng bức, Minh Hoàn thà chết đi còn hơn. Kỳ thật nàng có chút thói quen sạch sẽ, nàng cực kỳ chán ghét nam nhân dùng ánh mắt khác thường đánh giá mình, nàng cũng không thích người khác chạm vào mình.
Thế nhưng Lưu Đàn lại đột nhiên xuất hiện.
Lưu Đàn cảm giác được nữ tử trong lồng ngực đang run rẩy, bả vai Minh Hoàn cũng phát run, thân thể mềm yếu tựa như không xương, gắt gao bám chặt lên người Lưu Đàn.
Trái tim Lưu Đàn khẽ rung động, trường kiếm dính máu trong tay rơi xuống, leng keng một tiếng, trường kiếm chạm đất.
Hắn ngồi trên giường, để cho Minh Hoàn dựa vào vai mình: “Hoàn Hoàn, có phải bị dọa rồi hay không?”
Minh Hoàn ôm cổ Lưu Đàn, vùi đầu vào bên cổ hắn, cả người đều đang run rẩy: “Điện hạ……”
Thân thể Lưu Đàn cứng đờ, nước mắt nóng bỏng rơi xuống cần cổ, dọc theo đường nét chảy vào bên trong thấm ướt y phục.
Nước mắt của nàng nhiều như vậy, nóng bỏng như vậy, nóng tới mức trái tim Lưu Đàn cũng phải tan chảy.
Không phải hắn chưa từng nhìn thấy Minh Hoàn rơi lệ, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn, gương mặt mềm mại xinh đẹp chủ động áp lên cổ hắn, da thịt cọ xát dán chặt lấy nhau.
Mặc dù biết Minh Hoàn sợ hãi, nhưng càng sợ hãi Lưu Đàn lại càng nhịn không được muốn nhiều hơn nữa, chạm vào nàng sâu hơn nữa.
Hắn thật sự rất muốn chiếm hữu Minh Hoàn.
Lưu Đàn cố gắng kìm nén dục vọng, ngay cả nơi vốn nên ngẩng đầu cũng đã nóng bừng, hắn nâng cằm Minh Hoàn, đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn……”
Đôi mắt Minh Hoàn ngập nước, khiến cho hàng mi dài ướt đẫm nước mắt càng thêm đen nhánh mảnh mai, khóe mắt ánh lên màu đỏ nhạt.
Lưu Đàn phủ lên cánh môi nàng.
Đây chỉ là một nụ hôn đơn thuần, thậm chí hắn còn không mút cắn, môi Lưu Đàn khô ráo, nhưng môi Minh Hoàn lại mềm mại, ướt át.
Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Minh Hoàn trở nên trống rỗng, nàng hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc Lưu Đàn đang làm gì, nàng mở to hai mắt, nước mắt trong suốt từ bên hốc mắt rơi xuống, dừng lại trên cằm Lưu Đàn.
Nàng không dám cử động, cũng không biết phải làm sao, cứ để Lưu Đàn nhẹ nhàng dán lên.
Lưu Đàn cảm thấy buồn cười, hắn đặt tay lên lưng Minh Hoàn, quả nhiên phát hiện, cả người tiểu cô nương đều cứng lại rồi.
Hắn nghĩ tới việc tiến thêm một bước, nhẹ giọng nói: “Hoàn Hoàn, há miệng.”
Minh Hoàn căn bản không ý thức được hành động đáng giận của Lưu Đàn, nàng thật sự tách môi ra, Lưu Đàn cắn nhẹ lên cánh môi nàng, ngay khi hắn đang định thâm nhập vào sâu hơn nữa, một tiếng thét tê tâm liệt phế (*) truyền đến: “Thư Lễ!”
(*): Đau khổ tột cùng
Chu thị đứng ở cạnh cửa, đau khổ gần như muốn ngất đi.
Mới vừa rồi, thị nữ canh gác ở bên ngoài nghe thấy tiếng đại công tử kêu rên, nhưng bọn họ không dám đi vào, sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, sau này lại gặp phải rắc rối, vì vậy bọn họ đã lén đi nói cho Chu thị đang lo sợ chờ đợi ở gần đó.
Chu thị không nén được lòng hiếu kỳ, dù sao cũng là nhi tử của mình, nhìn một chút thì có sao, nhi tử do một tay bà nuôi nấng, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tại sao lại không thể xem?
Kết quả Chu thị vừa tiến vào liền nhìn thấy hình ảnh máu me trước mắt.
Nhi tử ngoan của bà, cánh tay bị chặt đứt, cổ họng cũng bị đứt đoạn, máu chảy đầm đìa nằm trên mặt đất, máu me bê bết cả sàn nhà.
Nếu Chu thị còn có tiểu nhi tử, có lẽ bà sẽ không thống khổ tới mức như vậy, nhưng bà chỉ có một hài tử này mà thôi!
Chu thị chạy vọt vào phòng: “Thư Lễ!!!”
Cả người Minh Hoàn khẽ run rẩy, co rúm về phía sau, đưa tay chặn môi Lưu Đàn.
Chuyện tốt của Lưu Đàn bị người chen ngang, tất nhiên trong lòng có phần bực bội.
Minh Hoàn vùi mình trong ngực Lưu Đàn, vốn dĩ nàng không hề nhìn Tiết Thư Lễ, từ khi Lưu Đàn xuất hiện, Minh Hoàn đã được hắn ôm vào trong lòng, cả khuôn mặt chôn vùi trong ngực Lưu Đàn, cho nên, nàng không có cơ hội nhìn thấy khung cảnh máu me trước mắt.
Minh Hoàn cũng không biết Lưu Đàn trực tiếp giết chết Tiết Thư Lễ, nàng chỉ nghĩ Tiết Thư Lễ bị đánh bất tỉnh mà thôi.
Tới khi nghe thấy tiếng thét tê tâm liệt phế của Chu thị, Minh Hoàn mới quay đầu lại nhìn, nàng lập tức bị cảnh tượng máu me trước mắt làm cho kinh hãi.
Cái chết của Tiết Thư Lễ vô cùng thê thảm, tay bị chặt đứt, hạ thân và cổ họng đều bị thương, máu tươi vương vãi đầy đất.
Vừa rồi, Minh Hoàn được Lưu Đàn ôm vào trong lòng, xiêm y của nàng rất sạch sẽ, thậm chí ngay cả đế giày cũng không dính một giọt máu nào.
Chu thị ôm thi thể máu chảy đầm đìa của Tiết Thư Lễ, khi ngẩng đầu lên, trên mặt bà tràn đầy vẻ ngoan độc: “Ngươi, tiểu tiện nhân! Là ngươi hại nhi tử của ta!”
Trước mắt Minh Hoàn toàn là màu đỏ, tay chân lập tức lạnh ngắt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Nàng thật sự không thể tin được, Lưu Đàn hắn…… hắn thực sự dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết chết Tiết Thư Lễ.
Nhưng mà, Lưu Đàn vì cứu mình nên mới làm như vậy, Minh Hoàn sẽ không hận Lưu Đàn, nàng lại càng không nên bởi vậy mà chán ghét Lưu Đàn.
Nhưng —— Minh Hoàn khó có thể ức chế được nỗi sợ hãi trong lòng.
Liệu tới một ngày nào đó, Lưu Đàn có đối xử với nàng như vậy hay không?
Nếu nàng làm sai chuyện gì, nói sai điều gì, Lưu Đàn sẽ một đao giết chết nàng sao?
So sánh với Lưu Đàn, Minh Hoàn chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, nếu hắn muốn giết, Minh gia ngay cả năng lực bảo vệ nàng cũng không có.
Trên thế gian này, không ai có thể bảo vệ được nàng.
Đầu ngón tay thon dài của Lưu Đàn cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh của Minh Hoàn, hắn lười biếng quét mắt về phía Chu thị, giọng nói lạnh lùng: “Mắng thêm một câu nữa, Cô sẽ cắt đầu lưỡi ngươi.”
Ngày đó ở Khang Vương phủ, tất nhiên Chu thị đã nhìn thấy Lưu Đàn, cũng biết được thân phận của Lưu Đàn.
Nhưng mà nhi tử duy nhất đã chết, Chu thị cũng không thèm quan tâm tới tôn ti trật tự gì cả, bà cay nghiệt mắng chửi: “Các ngươi chính là gian phu dâm phụ!”
Lưu Đàn giận dữ, hắn vốn không phải người có tính tình tốt đẹp, nếu là kiếp trước, hắn biết có người dám mơ ước tính kế nữ nhân của mình như vậy, tất nhiên sẽ không cho phép người nọ chết một cách dễ dàng như thế.
Mặc dù Mục Vương phủ chiêu hiền nạp sĩ, tiếp nhận các anh tài trong thiên hạ, nhưng mà ở trong bóng tối, Lưu Đàn cũng thiết lập nhiều thể chế tàn ác để xử lý những kẻ chống đối mình, các màn tra tấn ở những nơi này đủ để khiến người kiên cường nhất trên thế gian bị tiêu diệt và phát điên.
Đúng là việc nặng một đời, vì muốn lấy lòng Minh Hoàn cho nên hắn mới sử dụng phương thức ôn hòa như vậy.
Minh Hoàn nhìn gương mặt âm trầm của nam nhân đang ôm mình.
Ở trong lòng Minh Hoàn, hầu hết mọi thời điểm Lưu Đàn đều ôn tồn lễ độ, khiến nàng cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.
Nhưng Lưu Đàn của hiện tại, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm thiếu đi chút ý cười thường ngày, thần sắc tràn đầy vẻ hung ác dữ tợn, như thể một giây tiếp theo hắn có thể xé nát, giết chết người dám bất mãn với hắn.
Minh Hoàn khẽ rùng mình, nàng không ngạc nhiên khi Chu thị chọc giận Lưu Đàn, kết quả sẽ bị hắn bóp chết tươi.
Lưu Đàn đặt Minh Hoàn xuống, trường kiếm vẽ ra một độ cong cực kỳ sắc bén, hắn bước từng bước về phía Chu thị.
Chu thị đột nhiên ý thức được điều gì đó không ổn, cảm giác bi phẫn vừa rồi lập tức hóa thành sợ hãi —— Lưu Đàn quả thực là nam nhân đáng sợ, bà không hề nghi ngờ việc Lưu Đàn sẽ giết mình.
Dưới sự uy hiếp của cái chết, toàn bộ lông tơ trên người Chu thị đều dựng đứng.
Minh Hoàn lại rùng mình thêm lần nữa, nàng duỗi tay túm chặt ống tay áo Lưu Đàn: “Điện hạ……”
Bước chân Lưu Đàn đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Minh Hoàn: “Bà ta mắng nàng.”
Minh Hoàn cố gắng điều chỉnh sắc mặt cho bớt cứng nhắc: “Điện hạ, thôi bỏ đi.”
Lưu Đàn cảm thấy Minh Hoàn chỗ nào cũng tốt, chỉ là lòng dạ có chút mềm yếu. Chu thị và Tiết Thư Lễ bày kế hại nàng, Lưu Đàn giúp nàng giết chết những người đó, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao?
Hay là Minh Hoàn nhìn thấy máu, nàng sợ hãi, cảm thấy hắn độc ác tàn nhẫn, muốn rời xa hắn?
Tuy nhiên Lưu Đàn chỉ muốn tốt cho nàng, hắn đang giúp đỡ nàng. Minh Hoàn thông minh như vậy, chắc hẳn có thể hiểu được lòng tốt của hắn.
Lưu Đàn nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàn, nàng có một đôi mắt xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, cực kỳ trong sáng. Lưu Đàn thích nhất là nhìn nàng nước mắt rưng rưng, mạnh mẽ ẩn nhẫn không chịu cầu xin. Kiếp trước, mỗi đêm nhìn thấy ánh mắt nhu nhược đáng thương lại có phần lạnh lùng của nàng, hắn chỉ muốn giấu nàng vào tận xương tủy, muốn mây mưa cùng nàng……
Lúc này, Lưu Đàn im lặng không nói một lời, sau đó hắn lại đột nhiên nở nụ cười: “Cô nghe nàng, Hoàn Hoàn, tới đây để Cô ôm nàng.”
Minh Hoàn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, lại càng không muốn Lưu Đàn ôm mình vào giờ phút này.
Trên người Lưu Đàn mang theo mùi gỗ bạch đàn rất dễ ngửi, hắn nắm tay Minh Hoàn, lạnh lùng quét mắt về phía Chu thị: “Gọi chủ nhân Tiết gia và Tiết lão phu nhân tới cho Cô.”
Chu thị đau đớn nhìn thi thể của Tiết Thư Lễ, loạng choạng bước ra ngoài.
Minh Hoàn muốn rút tay trở lại, nhưng nàng không dám, đối với Lưu Đàn, hiện giờ nàng vừa sợ hãi vừa cảm kích, không phân biệt được vế nào nhiều hơn.
Lưu Đàn nhạy bén nhận ra điều này.
Quả thật thủ đoạn của hắn có chút tàn nhẫn, tuy nhiên, nếu đã làm, Lưu Đàn sẽ không vì thế mà cảm thấy hối hận, hắn thật sự muốn tự tay giết Tiết Thư Lễ, muốn để Minh Hoàn tận mắt nhìn thấy, muốn cho nàng biết, bất kỳ người nào dám mơ ước nàng đều phải chết dưới tay hắn. Hắn mới là nam nhân quyền lực nhất, xứng đáng có được nàng và bảo vệ nàng.
Lưu Đàn xoa nắn chiếc khuyên tai bằng ngọc trai đang đeo trên tai Minh Hoàn, từ trước đến nay nàng luôn thích đồ trang sức bằng ngọc trai, cả hai viên ngọc trai này cũng đều có hình giọt nước, tinh tế nhỏ xinh, phát ra ánh sáng màu trắng mượt mà.
Ánh mắt Lưu Đàn dịu dàng: “Đôi khuyên tai này rất hợp với nàng, Hoàn Hoàn, rất đẹp.”
Minh Hoàn cứng ngắc sờ khuyên tai: “Đa tạ lời khen của điện hạ.”
“Ngày mai Cô sẽ đưa nàng trở về, trên đường chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ngựa, Cô cố ý cho người chuẩn bị xe ngựa, cực kỳ rộng rãi và lộng lẫy”. Lưu Đàn nói, “Cô đảm bảo nàng sẽ trở lại Mục Châu một cách thoải mái dễ chịu.”
Hắn thay đổi chủ đề, cố gắng cách xa chuyện của Tiết Thư Lễ và Tiết gia. Lưu Đàn cảm thấy, hiện giờ, hắn làm một chuyện xấu, so với mười chuyện xấu mà hắn làm ở kiếp trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi, chỉ cần hắn hơi dỗ dành một chút là có thể mau chóng dỗ được nàng.
Huống hồ, việc giết chết Tiết Thư Lễ cũng không phải việc xấu. Tiết Thư Lễ là người có lỗi trước, còn mình là người tốt, anh hùng cứu mỹ nhân, một chút lỗi lầm cũng không có.
Minh Hoàn nhắm mắt lại, hàng mi dài thanh mảnh khẽ run rẩy, tựa như hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, Minh Hoàn nói: “Điện hạ, trong chuyện này, tuy rằng Tiết gia có sai, nhưng dù sao bọn họ cũng là nhà ngoại của tiểu nữ. Thời điểm mẫu thân còn sống, bà thường xuyên kể cho tiểu nữ nghe về quãng thời gian vui vẻ khi còn là thiếu nữ, tiểu nữ rất kính yêu mẫu thân của mình. Nếu mẫu thân biết, bởi vì tiểu nữ mà cả nhà ngoại gặp phải tai họa, ngày sau tiểu nữ sẽ không có mặt mũi nào mà gặp lại mẫu thân nơi chín suối.”
Trong lòng Lưu Đàn có chút bất mãn, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng bóp mu bàn tay của Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới nó sẽ tiếp tục sinh sôi. Chuyện này, tuyệt đối không phải lỗi lầm của một mình Tiết Thư Lễ.”
“Đại biểu ca là trưởng tử đại phòng, là huyết mạch duy nhất của đại phòng, ngoại tổ mẫu yêu thích hắn, Chu thị coi hắn như tâm can, hắn bị ngài giết chết, đối với người Tiết gia mà nói, sự trừng phạt này đã đủ nghiêm trọng rồi.” Minh Hoàn nói, “Điện hạ, ngài đã cứu tiểu nữ, tiểu nữ nói những lời này với ngài có chút không ổn, ngài có thể nói tiểu nữ lòng dạ đàn bà, nói tiểu nữ thương người mù quáng, nhưng từ khi sinh ra tiểu nữ đã là người như vậy.”
Trong lòng Lưu Đàn bùng lên lửa giận, kỳ thật hắn rất muốn giữ cằm Minh Hoàn mà hỏi nàng, nếu nàng khoan dung, rộng lượng, thích làm người tốt như vậy, vì sao kiếp trước không thể tha thứ cho hắn? Vì sao sự lương thiện, lòng trắc ẩn, sự trìu mến của nàng lại không thể dành cho hắn? Vì sao? Kiếp trước, suốt 5 năm, nàng chưa từng nở một nụ cười thật lòng với hắn, suốt 5 năm, nàng đều dùng gương mặt lạnh lùng để đối diện với hắn. Hắn yêu nàng, thích nàng như vậy, nàng biết điều đó, nhưng vì sao kiếp trước nàng không thể tha thứ cho hắn như tha thứ cho người Tiết gia?
Lưu Đàn chán ghét những người tốt chẳng biết phân biệt lý lẽ như Minh Hoàn.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Lưu Đàn hiểu, đó tuyệt đối không phải chán ghét, kỳ thật hắn rất thích sự lương thiện và trong sáng của Minh Hoàn, nàng ngây thơ vô tội, nàng mềm mại mảnh mai, đó là điều mà Lưu Đàn muốn bảo vệ nhất.
Nói thật, hắn chỉ…… chỉ ghen ghét mà thôi. Ghen ghét Tiết gia có thể được Minh Hoàn tha thứ, còn mình lại không thể.
Đáy mắt Lưu Đàn ửng đỏ, hắn che giấu mọi suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc, Minh Hoàn cũng không biết gì cả, người duy nhất tái phạm chỉ có mình hắn mà thôi.
Sự bất mãn ngày hôm nay, Lưu Đàn sẽ ghi tạc đáy lòng, chờ ngày sau cưới được nàng về nhà…… Hừ, Lưu Đàn nhất định sẽ khiến Minh Hoàn phải khóc lóc xin tha, để nàng biết sự bất mãn của hắn, lửa giận của hắn, còn có sự thỏa hiệp và yêu thương mà hắn dành cho nàng.
Đôi mắt sâu thẳm của Lưu Đàn chuyển dời từ dung nhan tuyệt sắc của Minh Hoàn, đến cổ áo khép kín mít, xuống chút nữa là bả vai yếu ớt mảnh khảnh, bầu ngực phồng lên độ cong duyên dáng, vòng eo nhỏ nhắn chưa tới một vòng tay.
Trong mắt hắn có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, nóng bỏng như thiêu đốt, Minh Hoàn cũng cảm giác được điểm này, thật ra cảm xúc trong lòng nàng cũng không tốt lắm.
Lưu Đàn, có thể đồng ý với nàng hay không?
Hoặc là, hắn sẽ tức giận?
Kỳ thật Minh Hoàn không chỉ đơn giản là Minh Hoàn, nàng không chỉ là nữ nhi Minh gia, mà nàng còn là nữ nhân đã được ấn định của Lưu Đàn, ở một khía cạnh nào đó, nàng chính là người của Lưu Đàn. Minh Hoàn hiểu rõ điểm này, mối thù đoạt thê hận không đội trời chung, mặc dù Tiết Thư Lễ chưa đắc thủ, nhưng đối với nam nhân quyền cao chức trọng như Lưu Đàn mà nói, đó là điều không thể chịu đựng được.
Tại Lương Triều, Lưu Đàn một tay che trời, ngay cả trước mặt thiên tử hắn vẫn có thể giữ vững uy thế của mình, nếu hắn muốn tiêu diệt một Tiết gia nho nhỏ, chỉ cần một câu nói mà thôi.
Không phải Minh Hoàn tha thứ cho Tiết gia, cũng không phải bởi vì Tiết Thư Lễ chết rồi mà nàng tha thứ cho Tiết Thư Lễ. Nàng chỉ bận tâm đến mẫu thân đã qua đời của mình, hơn nữa, nếu bởi vì việc này mà Lưu Đàn muốn tàn sát toàn bộ Tiết gia, như vậy quả thật quá tàn nhẫn, ngày sau đứng trước bài vị mẫu thân, tất nhiên trong lòng Minh Hoàn sẽ tràn ngập vẻ áy náy.
Lưu Đàn bỗng nhiên nở nụ cười, diện mạo anh tuấn của hắn khi cười rộ lên lại mang theo vài phần quyến rũ, so với hầu hết những người được gọi là mỹ nam tử thì hắn lại càng có sự hấp dẫn trí mạng hơn.
Hắn ôm lấy bả vai Minh Hoàn: “Nghe lời Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn, sau này nàng có suy nghĩ gì thì cứ việc nói với Cô, trước nay Cô không nghe lời ai cả, nhưng lời nói của Vương phi, Cô nhất định sẽ nghe theo.”
Minh Hoàn nhận được sự đảm bảo của Lưu Đàn, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Lưu Đàn u ám, khóe môi nhếch lên, một tay nâng cằm Minh Hoàn: “Hương vị vừa rồi thế nào? Hả? Hoàn Hoàn có thể cho Cô thử lại một lần nữa hay không? Đây là lần đầu tiên Cô được nếm thử.”