Mưu Sát Tuổi Xuân

Chương 5:




“Khu Ma nữ” ư?
Ngón tay Tiểu Mạch ấn chặt vào chuột, cô vẫn chưa mở trang Taobao, nhớ lại lời cảnh báo của Tiền Linh nhất định không được vào lần thứ hai ư? Nếu không sẽ bị chết? Cô ấy nghĩ mình là một đứa trẻ sao?
Một giờ sáng.
Trời đổ mưa bên ngoài cửa sổ, phát ra tiếng gió nghe rất thê lương, Tiểu Mạch đang ngồi một mình trong phòng ngủ, ngón tay ấn chuột và mở trang Taobao ra.
Cô nhập vào mục tìm kiếm từ “Khu Ma nữ”, quả nhiên hiện ra cửa hàng đặc biệt này.
Tiểu Mạch đăng nhập vào trang web này của Taobao, phía trên có một bức ảnh màu đen, ẩn hiện một công trình kiến trúc giống như một tòa lâu đài, cánh cửa lớn dần mở ra, một làn khói đen mù mịt xuất hiện. Tiểu Mạch đã từng lướt qua rất nhiều cửa hàng đặc sắc trên Taobao, nhưng có rất ít cửa hàng làm hiệu ứng Flash như thế này. Khói đen không ngừng phun ra rồi tan biến vào phần trên của trang web, đến khi một dòng chữ lớn bay ra từ trong cánh cửa - 'Cửa hàng chúng tôi có thể cung cấp tất cả những gì bạn muốn.'
”Sau đó, giao linh hồn cho người đúng không?”
Tiểu Mạch không dễ gì bị dọa nạt như vậy. Cô kéo chuột xuống phía dưới để xem hàng hóa trong cửa hàng, giao diện của trang web này màu đen nên khiến cho mắt cô khó chịu. Chủ cửa hàng kiểu này đúng là bệnh hoạn, muốn dọa cho những khách hàng lần đầu đến cửa hàng sợ chạy mất hay sao? Tuy nhiên trên giao diện màu đen của trang web có điểm xuyết một vài họa tiết cỏ cây hoa lá màu trắng, hiện ra một số đường gấp của hình khối, phối màu với nhau một cách kỳ ảo, có giác quan trang trí rất mãnh liệt.
Tuy vậy, những hoa văn xinh đẹp này khiến Tiểu Mạch cảm thấy khó chịu.
Mức độ uy tín bán hàng của “Khu Ma nữ” ở mức cúp vàng, hàng hóa được chia thành 12 loại: thế giới ảo, số hóa, làm đẹp, phục trang, trang sức, bà mẹ trẻ em, đồ dùng gia đình, thực phẩm, văn hóa, thể thao, âm nhạc và điện ảnh, dịch vụ, các loại khác - cơ bản bao gồm tất cả các loại. Các cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị quy mô lớn nhất trên toàn thế giới e rằng cũng chẳng thể nào chứa hết được những thứ này. Ví như mặt hàng “thế giới ảo” có cả dịch vụ nạp tiền điện thoại, thẻ chơi game và các đồ trong game, đại lý vé tàu và vé máy bay, thậm chí có cả sổ xố. Mặt hàng “số hóa” thì bao gồm các hãng điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng, ipad... cái gì cũng có.
Còn có gian hàng mà cô thích vào nhất là “phục trang”, có chiếc áo khoác lông cừu mà cô rất vừa ý, đã từng xem trên một trang web bán hàng mà cô hay vào, nhưng giá cả ở đây rẻ hơn đến gần một trăm tệ.
Tiểu Mạch mở mục “ m nhạc và Điện ảnh”, lại là một cửa hàng chuyên bán đĩa CD và DVD, ở đây có tất cả các bộ phim Nhật Bản mà cô đã từng xem hoặc nghe qua. Ở mục “ u Mỹ” trong phần phân loại, cô tìm theo phim truyền hình Đông Đức, nhưng ngay đến cả phim truyền hình Đông u cũng chẳng thấy đâu. Cô gõ từ “Ảo giác” vào mục tìm kiếm thì hiện ra khoảng hơn một trăm kết quả, ngoài “Ảo giác chết chóc” và CD của Sodagreen ra, chẳng có gì có vẻ liên quan đến nhạc phim cả.
Tiểu Mạch trở về trang chủ, cô trông thấy ứng dụng Aliwangwang của chủ cửa hàng đang bật, tiện thể gõ luôn mấy dòng. Đây là thói quen mua sắm trên Taobao, cần xác nhận tình trạng hàng với chủ cửa hàng khi đặt mua. Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím khá lâu, chiếc đồng hồ ở góc dưới màn hình đã là một giờ sáng.
”Chào ông.”
Tiểu Mạch gõ ra hai chữ rất đơn giản.
”Chào cô.”
Chưa đến hai giây sau chủ cửa hàng đã trả lời cô. Những chủ cửa hàng kinh doanh khá khẩm trên mạng đa phần là những chú “mèo đêm” - dân thức khuya xuyên màn đêm, bời vì đa số khách hàng cũng lên mạng vào giờ đó. Có những cửa hàng lớn còn có cả mấy dịch vụ chăm sóc khách hàng, duy trì liên lạc với khách hàng 24/24 giờ, không bỏ qua bất kỳ một thương vụ nào.
”Tôi muốn mua một cái đĩa, một bộ phim truyền hình của Đông Đức. Năm 1989 đã từng được chiếu ở Trung Quốc, lúc đó tên của nó được dịch là “Ảo giác“.
”Chưa hề nghe qua.”
Chủ cửa hàng nhanh chóng gõ ra dòng chữ trên khiến tâm trạng Tiểu Mạch bỗng nhiên trầm hẳn, nhưng cô vẫn kiên trì nói tiếp: “Đúng vậy, tôi đã xem nó lúc còn rất nhỏ, đại đa số mọi người đều không biết, hoặc là có xem qua những cũng đã quên rồi. Đó là một bộ phim trinh thám của Đông Đức, một nhân viên cảnh sát già cuối cùng bị một kẻ xấu giết chết.”
Phía đầu bên kia của mạng im lặng trong chốc lát, lẽ nào thấy khó nên rút lui rồi?
”Tôi trông cậy cả vào ông đấy! Nếu thực sự không thể tìm thấy được bộ phim đó thì chỉ cần bài hát chủ đề của phim đó thôi cũng được - đây là những điều bố tôi đã viết trong di ngôn của ông, ông ấy muốn phát bài hát này trong lễ tang của mình, chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ truy điệu rồi.”
”Tôi hiểu rồi.” Trên màn hình hiện ra một đường liên kết, “Cô ấn vào đây, đặt mua sản phẩm này.”
Tiểu Mạch mở đường liên kết ra, vào mục “sản phẩm đặt hàng” ở trong mục “các sản phẩm khác” của “Khu Ma nữ“. Những sản phẩm đặt hàng này của Taobao không hề có bất kỳ một nội dung giới thiệu nào cả, đều là thỏa thuận cá nhân giữa người bán và người mua, cũng có khi đơn giản chỉ là thay đổi chi phí giao dịch.
Giá của sản phẩm đặt hàng này là 100 tệ - dù có báo giá một vạn tệ Tiểu Mạch vẫn sẽ mua ngay không cần do dự.
Tiểu Mạch dùng ứng dụng thanh toán xong, chỉ sau khi người mua nhận được hàng và xác nhận không có lỗi thì số tiền này mới có thể rơi vào túi của chủ cửa hàng.
”Tôi đã đặt mua rồi! Trông cậy cả vào ông! Chiều ngày kia là lễ truy điệu của bố tôi, xin ông hãy đảm bảo chắc chắn gửi đến cho tôi trước buổi trưa!”
Thật sự nên gửi gắm tất cả hy vọng vào “Khu Ma nữ” ư? Ngón tay Tiểu Mạch khẽ run lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.