Mưu Sát Tuổi Xuân

Chương 1:




Typer: Trầm Vân
Tháng 11 năm 2010
Lại là một đêm sương mù dày đặc. Sông Hoàng Phố vào cuối thu tỏa ra mùi vị pha lẫn giữa bùn đất sông Trường Giang và những con sóng mặn của biển. Đèn đường chỉ có thể chiếu sáng được phạm vi khoảng mười mét, hai hình bóng màu đen giống như những linh hồn lúc ẩn lúc hiện, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến vào nơi sâu thẳm trong không trung.
Cổ họng giống như bị không khí ẩm thấp, nồng nặc bít chặt, Điền Việt Tiến cảm thấy đôi chút khó thở, không ngờ mình lại chạy nhanh nhất, bỏ lại phía sau mấy anh chàng thanh niên. Ông vẫn chưa rút súng ra, vẫn tay không lùng sục khắp nơi, ông nhìn vào hai bóng người trong sương mù, đặc biệt là cái bóng gầy nhỏ bé khi sắp bị màn sương nuốt chửng bỗng vang lên tiếng kêu “cứu” nghe rất non nớt.
Phía trước là con đường ven sông, ông chạy như bay tới thì bỗng va phải một thân hình vạm vỡ, ngay sau đó là một cú đấm vào mặt ông. Đang lúc đau như muốn ngất đi, Điền Việt Tiến tranh thủ thời cơ tung một cú đá trúng ngay vào bụng của đối phương. Cùng với tiếng rên la đau đớn, một cơn gió mùa thu từ cửa Ngô Tùng thổi tới, trong nháy mắt đã thổi tan màn sương mù bên bờ sông.
Dưới ánh đèn đường trắng sáng là một người đàn ông đang ôm bụng, tay giữ chặt một đứa bé trai vào khoảng năm sáu tuổi. Đứa bé mặc bộ quần áo trẻ em của một nhãn hãng nổi tiếng, khóc thét lên nghe rất đáng thương, người đàn ông dùng tay bịt chặt miệng của cậu bé.
Những cảnh sát trẻ ở phía sau đã chạy tới nơi, rút ra mấy khẩu súng ngắn nhằm thẳng về phía người đàn ông kia. Điền Việt Tiến vừa mới dính một đòn, khóe miệng vẫn đang chảy máu, vội vàng ra lệnh: “Tất cả bỏ súng xuống!”
Tất cả súng ống đã được hạ xuống, người đàn ông kia hoảng loạn rút ra một con dao nhọn kề vào cổ đứa bé trai.
Đột nhiên, cậu bé liều mạng cắn vào tay người đàn ông đó.
Do đó, cái dao rơi xuống đất, các nhân cảnh sát nhân lúc đó lao lên, đứa bé đã thoát ra khỏi tay của người đàn ông, quay người chạy về phía sau.
”Đừng!”
Điền Việt Tiến vừa dứt lời thì đứa bé trai đã từ trên bờ rơi xuống - phía sau chính là con sông Hoàng Phố.
Sau tiếng rơi xuống nước trong màn đêm, vô số giọt nước lạnh lẽo bắn tung tóe, trúng cả vào mặt ông Điền lúc ông đang lao vút tới.
Người đàn ông đã bị hai cảnh sát đè xuống đất, còn em bé thì đang giãy dụa dưới sông trong đêm tối, Điền Việt Tiến không chút nghĩ ngợi, cởi bộ cảnh phục ra, lao người xuống con sông Hoàng Phố đang vỗ sóng rì rào.
Lạnh quá!
Lạnh thấu cả xương, khi toàn thân sắp sửa tê cứng, ông mới nhìn thấy đứa bé ở phía dưới mặt nước. Ông hít một hơi thật sâu luồng không khí mang đầy vị mặn rồi lặn xuống đáy sông bùn đất đục ngầu như một con mãnh thú, mở mắt ra chỉ nhìn thấy một màu đen ngòm như ở dưới địa ngục. Cuối cùng cũng túm được cái eo mềm nhũn của cậu bé, dốc hết sức đẩy đầu cậu bé nhô ra khỏi mặt nước, cánh tay kẹp lấy tấm thân bé nhỏ, quay người bơi về phía bờ sông. Đứa bé đập tay đập chân loạn xạ, mấy lần suýt thì tuột ra khỏi cánh tay ông, khiến ông suýt chút nữa cũng chìm theo, nước sông lạnh buốt ngấm vào huyết quản... ông hít mạnh một hơi thì lại hít phải một ngụm nước bẩn, lá phổi khó chịu đến nỗi như muốn nổ tung.
Khi ông đã sắp tới được bờ, các nhân viên cảnh sát đón lấy nửa người của đứa bé rồi kéo mạnh lên bờ. Điền Việt Tiến vẫn đang ở dưới sông, bỗng nhiên bắp chân ông bị chuột rút. Ông đã định nắm lấy cánh tay của những nhân viên cảnh sát trẻ tuổi kia nhưng đành trừng mắt nhìn thấy họ càng dần càng ở xa, thấy mình đang chìm xuống đáy sông đen ngòm.
Mặc dù tiếp giáp với đường cái nhưng khu vực bờ sông Hoàng Phố lại rất sâu, sâu đến nỗi giống như thông sang một thế giới khác...
Sao lại vẫn chưa chìm xuống đến đáy sông nhỉ? Bốn phía xung quanh đều là bùn đất đen ngòm, và còn cả những xác thuyền đã chìm xuống cách đây hàng trăm năm.
Nước, nước lạnh và bẩn, lại một lần nữa chui vào mũi và miệng ông, chui vào lá phổi đã sức tàn lực kiệt.
Ở dưới độ sâu vô cùng vô tận ấy, trong thời khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ông nhìn thấy từ phía dưới đáy sông đen ngòm đục ngầu kia, phát ra những tia sáng mềm mại, chiếu sáng một chiếc khăn lụa màu tím - không, là một chiếc khăn lụa mượt mà như chocolate, phản chiếu ánh trăng xa xa trên mặt nước. Chiếc khăn đẹp lôi cuốn, giống như một con rắn nước, cuốn quanh một chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần, đẹp đẽ, dưới dòng nước chảy xiết chiếc khăn càng thít càng chặt và cũng cuốn quanh cổ ông...
A, cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt thiếu niên tuyệt vọng.
Đây không phải là ảo giác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.