Muốn Lui Vòng Kế Thừa Gia Sản Tôi Đột Nhiên Nổi Tiếng

Chương 21:




Vân Miên thậm chí còn không nhắc đến tên của ai, nhưng hai người một trước một sau đăng weibo, kết hợp với sự tương tác của hai người trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó, điều này cũng đã biểu lộ quá rõ ràng.
[ Cùng một công ty, vậy mà chẳng nể mặt nhau chút nào, xem ra quan hệ cũng chả tốt đẹp gì.]
[ Chuyện này quá rõ ràng rồi còn gì, trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó Phong Minh vẫn luôn rất xấu hổ, gọi điện thoại cho Vân Miên đều không có người nghe máy.]
[ Trong phát sóng trực tiếp thái độ của mọi người đối với anh ta cũng không nhiệt tình, quá công nghiệp.]
[ Nhưng tôi rất tò mò, rõ ràng trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước, Vân Miên còn để lại cho cậu ta chút mặt mũi, sao lần này lại đột nhiên xé mặt? ]
[ Cái này có là gì, Phong Miên phải làm cái gì đó mới khiến Vân Miên không muốn giữ thể diện cho anh ta nữa.]
Phong Minh thấy weibo của Vân Miên thì không nghĩ cô lại dám làm như vậy, đều cùng một công ty, sau này ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, hơn nữa bây giờ dù nói thế nào thì cô một tác phẩm cũng không có, mình không nên gấp.
Liệu công ty có bắt cô chịu trách nhiệm không?
Không sai, lần kịch bản này đúng là do anh ta gửi ra.
Vốn dĩ chỉ muốn đi đến đưa áo, rồi chụp vài tấm ảnh, nhưng lại bị Trịnh Vũ Châu ngăn lại, nhưng ở phía bệnh viện Sâm Đằng đã đem người chụp được rồi, lần này còn đưa cho anh ta một chiêu.
Có thể bắt chước việc Vân Miên và Đổng Thất Thất cùng nhau lên hot search trước đây.
Nếu lần này Phong Minh cũng trong lúc Vân Miên bị hắc mà nói giúp cô, điều đó không chỉ tạo cho anh ta hình tượng đàn anh quan tâm đến đàn em cùng công ty, mà còn có thể thổi phồng quan hệ couple giữa hai người họ.
Dù sao khuôn mặt của Vân Miên ở trong giới này thật sự cũng có giá trị, có thể dựa vào nhiệt độ của couple để đi lên, hai người đều không lỗ, nói không chừng còn có thể trực tiếp bạo.
Cho nên Phong Minh nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp bỏ tiền ra thuê thủy quân, đầu tiên là bôi đen Vân Miên, sau đó mình xuất hiện đứng ra nói tốt cho cô.
Dù sao những tin hắc này cũng là giả, rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ, anh ta cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng vạn lần không ngờ đến, Vân Miên sẽ trực tiếp ở trên weibo xé mặt mình.
Lẽ nào cô biết cái gì rồi?
Không biết tại sao, lúc này Phong Miên có chút không dám ra gặp Vân Miên, trước kia rõ ràng Vân Miên ở trước mặt mình lúc nào cũng cẩn thận ngoan ngoãn.
Phong Minh nghiến răng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Trịnh Vũ Châu ở bên này vừa lướt weibo vừa cười đến mất hết hình tượng: "Không thân với anh, buồn cười chết mất."
Đạo diễn Kim có chút không tin: "Đây, thật sự là Phong Minh đăng?"
Trịnh Vũ Châu lấy điện thoại ra, bang bang gõ chữ: "Mang theo đoàn đội, chụp ảnh, hiểu marketing như vậy, trừ cậu ta ra còn là ai."
Anh ta phải nhanh chóng báo tin tức này cho Vân Cảnh.
Ồ đúng rồi, còn phải báo cho Bùi Thanh Việt, để cậu ta cũng vui vẻ chút, với cái tính thối của cậu ta khi biết Vân Miên quang minh chính đại vả mặt Phong Minh thì miệng sẽ không ngừng cười haha.
Đạo diễn Kim: ".. ảnh đế Trịnh, anh ăn dưa cũng nên thu liễm lại chút, tôi nói cũng chán rồi."
Anh ta thấy rõ Trịnh Vũ Châu chụp màn hình sau đó gửi wechat cho người khác.
Trịnh Vũ Châu không những không thu liễm lại, mà lại còn bất mãn phản bác: "Trên mạng cũng có nhiều người hóng dưa như vậy anh quản được hết không mà giờ lại quản tôi?"
Trịnh Vũ Châu vẫn đam mê gõ chữ, nói: "Tham gia náo nhiệt là bản chất của con người."
"..."
"Nhưng nếu nhưng chuyện này thật sự là do Phong Minh làm, vậy chuyện này phải báo cáo cho Bùi tổng, dù sao cũng đã ảnh hưởng không tốt đến chương trình, đây là vi phạm hợp đồng."
"Nói đi, sao lại không nói." Trịnh Vũ Châu nói "Nói cho sếp mấy người biết, để cậu ta bồi thường hợp đồng, bồi thường chết cậu ta."
Đạo diễn Kim: "Anh hình như đối với Phong Minh có rất nhiều oán hận nhỉ."
Không chỉ đạo diễn Kim nghĩ như vậy, mà Vân Miên cũng cảm thấy thế.
Trịnh Vũ Châu vui giận đều do bản thân anh, sau khi đến chương trình công khai hay bí mật đều không muốn nhìn thấy Phong Minh.
Trịnh Vũ Châu: "Có một chút nguyên nhân chưa giải quyết."
Anh chỉ cảm thấy không đáng cho anh em của mình.
Bùi Thanh Việt sắp xếp anh ta và Phong Minh xuất hiện trong cùng một tập, thật sự là một quyết định sáng suốt! Xem đến quá ư là sảng khoái.
"Con người anh ta không thiếu người ghét." An Đinh bất mãn nói "Lần này còn có những tâm tư vụn vặt như vậy, dụng dạ xấu chết đi được."
Lúc này, Bách Lệ Sinh và Lâm Côn cũng xem được tin trên weibo nên lại đi ra.
Cho nên lúc Phong Minh đi đến, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh ta.
Bước chân Phong Minh hơi dừng lại một chút, cố gắng làm cho mình tỏ ra thật tự nhiên: "Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì?"
Anh Đinh là người nhịn không được, liền đứng bật dậy, chất vấn: "Anh đã làm gì với chị Vân Miên?"
Phong Minh nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Đừng giả vờ nữa, chúng tôi đều biết hết rồi." Bách Lệ Sinh cau mày nói "Anh đã làm gì với Vân Miên?"
Quả nhiên.
Phong Minh sớm đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, anh ta lộ ra vẻ mặt bi thương, nói: "Lúc đó tôi chỉ muốn đưa áo cho Vân Miên, đúng là cũng có chút tâm tư, dù sao thì buổi phát sóng trực tiếp làm cho cư dân mạng cảm thấy mối quan hệ của tôi với mọi người không được tốt."
"Căn bản đúng là không tốt." An Đinh không nể mặt nói "Ai bảo anh tự mình chém gió chứ."
"..."
Phong Minh hít vào một hơi, cười nói "Cho dù như thế nào, lúc đó anh Trịnh ngăn cản tôi, cho nên tôi cũng không làm gì nữa."
Anh ta tỏ vẻ đau lòng: "Sao, bây giờ tôi đăng weibo nói thay Vân Miên vài câu cũng là không đúng sao?"
An Đinh không tìm được cái gì có thể phản bác lại: "Anh.."
Phong Minh vặn hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Rồi lại quay sang nhìn Vân Miên, quan tâm hỏi: "Cô ở trên mạng nói như thế, mọi người có khi nào cảm thấy cô không biết nhân tình không?"
Trong lòng mọi người lộp bộp rơi một tiếng.
Đúng vậy, nếu suy đoán này là sai, Phong Minh thật sự không làm gì cả, những chuyện khác không nói, Vân Miên sẽ không bị ảnh hưởng sao?
Người khác nói giúp cô, cô còn không cảm kích cái gì.
Mặc dù mọi người đều đứng về phía Vân Miên, nhưng cư dân mạng thì khác.
Ai biết Vân Miên chỉ khẽ gật đầu, dựa vào trên ghế cười nói: "Tôi tại sao phải dựa vào anh."
Vẻ mặt Phong Minh trở nên trống rỗng.
Vân Miên: "Quan hệ của chúng ta là gì anh không biết sao? Tôi nói câu đó có gì sai sao?"
"Lùi một vạn bước, tôi có chỉ đích danh tên ai à? Thế nào, cũng giống như anh cũng muốn anh mời thủy quân, bắt đầu bịa đặt thêu dệt câu chuyện sao?"
Mỗi khi cô oán giận ai đó, khi chất quanh người trở nên mạnh mẽ, áp bách.
Trịnh Vũ Châu giương mắt mà nhìn, đây mẹ nó, không phải là phiên bản phụ của Bùi Thanh Việt à?
Phong Minh cũng bị ngữ khí của cô ép cho suy yếu, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Tôi không có thuê thủy quân."
"Anh ở trong cái giới giải trí này bao nhiêu năm, không phải không biết cái kỹ thuật gọi là tra mã IP." Vân Miên giơ giơ điện thoại lên "Vừa hay, lúc sự việc xảy ra tôi đã nhờ chị Hứa Ngọc điều tra rồi, anh có muốn nghe kết quả không?"
Phong Minh nói: "Những cái IP đó có thể chứng minh là tôi thuê?"
"Tìm dược IP, lại tìm được người, lại tìm được boss đứng sau mấy người này, anh cảm thấy có khó không?" Vân Miên cười cười "Bản lĩnh của tôi, tài lực của tôi thế nào anh chắc biết rõ."
Phong Minh ngẩn ra, sắc mặt khó coi.
Vân Miên tiêu tiền như nước, chuyện gì cũng có thể làm được.
Trịnh Vũ Châu ăn dưa ăn đến kinh ngạc: "Thời gian ngắn như thế sao em có thể làm được nhiều việc như vậy?"
"Chưa làm."
Thấy ánh mắt không thể tin được của Phong Minh, Vân Miên thu điện thoại lại, cố nén cười: "Nhưng bây giờ không phải đã rõ rồi sao?"
"Anh sao lại chắc chắn như vậy, thật sự là thủy quân đến hắc tôi? Mà trong tiềm thức lại phủ nhận thủy quân không phải do anh thuê?"
Phong Minh dùng lời hạ tiện mắng chửi trong lòng.
Trong tiềm thức anh ta luôn coi Vân Miên vẫn giống như trước kia, là người mà anh ta nói cái gì thì não tàn ngu si tin cái đó.
"Sao anh lại rác rưởi như vậy?" An Đinh chán ghét nói "Anh thiếu chút nhiệt độ này sao? Sớm biết như thế này, anh trước kia sao lại.."
Không để An Đinh nói hết Lâm Côn liền ngắt lời: "An Đinh."
Nhưng người hiểu biết đều biết lời An Đinh chưa nói hết kia là đang nhắc đến chuyện gì.
Sớm biết như thế, lúc đầu sao anh không tiếp nhận Vân Miên?
Không chiếm được lại còn gây náo loạn, đúng là đồ hèn.
Đạo diễn Kim thở dài: "Phong Minh, chuyện này đã thông báo cho công ty rồi, nếu thật sự việc này do cậu làm thì chính là vi phạm hợp đồng."
Phong Minh bị mọi người nhìn chằm chằm, trong mắt đều cùng một ý nghĩ: Cái đồ hèn nhà cậu mau rời đi.
Lại nhìn sang Vân Miên, cô hoàn toàn thờ ơ, không quan tâm đến tình huống hiện tại của anh ta.
Cũng đúng, tình cảnh hiện tại của anh ta chẳng phải đều do Vân Miên tạo ra hay sao.
Anh ta từ trước đến này chưa bao giờ phải chịu loại oan ức này, chương trình rách của mấy người vô danh lâu như vậy thật sự cho rằng một ảnh đế một Đổng Thất Thất mà cứu được sao?
Đi thì đi.
Tối hôm đó Sâm Đằng đi suốt đêm đến đón người đi.
Trước khi rời đi Phong Minh còn đặc biệt đi tìm Vân Miên, nhưng không chỉ có Vân Miên, những người khác cũng không có một ai đi ra tiễn anh ta.
Anh ta cay đắng nghiến răng.
Lúc ở trên xe quay về, Sâm Đằng vẫn còn thắc mắc: "Sao bây giờ Vân Miên lại trở nên thông minh thế?"
Chuyện này thực ra đối với hai bên đều có lợi, đổi lại người khác mắt nhắm mắt mở cho qua, người cứ khư khư lại là Vân Miên, thực sự là một chút cũng không muốn dây dưa với Phong Minh.
"Tôi làm sao mà biết được." Phong Minh cau mày "Anh không phát hiện ra cô ấy thay đổi rất nhiều à?"
Thậm chí thay đổi nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Người khác thì nhìn không ra, nhưng Vân Miên đã theo đuổi anh ta mấy năm nay, hận không thể đem anh ta buộc bên mình, thật sự qua một đêm những tình cảm trước đây đều tử bỏ?
Sâm Đằng cũng thừa nhận: "Đúng là thay đổi rất nhiều."
Nhiều đến nỗi từ một người không tên tuổi bị bôi đen bây giờ đột nhiên bây giờ cho dù không có tác phẩm nào cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng.
Phong Minh: "Không bình thường."
* * *
Không có Phong Minh, không khí trong chương trình thay đổi khác hẳn, không ai quan tâm đến một người không đúng lúc xuất hiện ở đây, hơn nữa Trịnh Vũ Châu cũng là một người không câu nệ tiểu tiết, mọi người chơi đến ai nấy đều tự tại.
Mặt khác Vân Miên vì vết thương ở chân, còn bị cảm lạnh nữ, vì vậy có thể quang minh chính đại không xuất hiện trước ống kính, điều này thật thoải mái.
Nên là như vậy, đợi đến khi chương trình kết thúc thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc.
Mới có hai tuần ngắn ngủi mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, một nơi như giới giải trí cô còn chưa bước chân vào đã cảm thấy không có hứng thú rồi.
Tối thứ sáu, Hứa Ngọc gọi điện lại cho cô.
"Đều đã thu xếp xong, anh ta còn hai hoạt động chưa có bắt đầu."
Cái hôm mà Phong Minh gây ra chuyện Vân Miên đã sớm gọi điện cho người trong nhà, còn đặc biệt thống kê lại những tài nguyên lúc trước đưa cho Phong Minh.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng những tài nguyên lúc đó là nguyên chủ đưa cho anh ta, cô cũng không muốn lấy lại, coi như nộp phí cho sự ngu dốt đó.
Nhưng Phong Minh là một người không có não, liều lĩnh đâm vào cô, cảnh cáo một lần hai lần cũng đều không nhớ.
Cô đã nói qua, những thứ đã cho đi cũng không lấy lại, cho nên bảo Hứa Ngọc đi điều tra xem còn những tài nguyên nào đã đưa cho anh ta nhưng vẫn chưa bắt đầu.
Vân Miên thật sự cho rằng trong cuộc sống bản thân là một người không nóng nảy, dù sao thì cô cũng lớn lên trong một môi trường cho dù bản thân có nóng nảy cáu kỉnh cũng không ai để ý.
Nhưng đồng thời, cô cũng biết không thể một mực nhượng bộ, quản lý công ty cần phải có sự quyết đoán, bạn lùi một bước đối thủ sẽ tiến thêm một bước.
Cho nên bình thường cô sẽ không mất bình tĩnh, một khi mất bình tĩnh sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy khó chịu.
Hứa Ngọc hỏi: "Đều thu hồi hết sao?"
"Em không phải nhà từ thiện." Vân Miên nói "Nhưng người khác lại đem em biến thành nhà từ thiện mất rồi."
Hứa Ngọc biết chuyện hot search, công ty còn chưa lấy được kết quả lần này Vân Miên lại tự mình giải quyết.
Không thể không nói, bây giờ Hứa Ngọc bội phục đối với khả năng xử lý tạm thời của Vân Miên.
"Những cái đã hoạt động rồi thì chưa có thống kê, những cái chưa bắt đầu thì có một chương trình tống nghệ về du lịch, là khách mời thường trú, cái còn lại là một bộ IP chuyển thể lớn."
Vân Miên đối chiếu thông tin người liên lạc của hai tài nguyên với tin tức mà anh trai gửi đến, trả lời lại: "Em biết rồi."
"Thật ra rút lại cũng tốt, chương trình tống nghệ kia không có vấn đề gì, nhưng ở đoàn phim kia vẫn luôn có tranh chấp, đạo diễn và biên kịch vẫn luôn sửa kịch bản, vì cảm thấy Phong Minh không phù hợp với vai diễn này."
Kỹ năng diễn xuất của Phong Minh cũng chỉ đến vậy, bộ phim này bởi vì thiếu tiền, rót không ít tiền vào mới lấy được tài nguyên này để anh ta tiến đoàn, điều này đúng là làm khó đạo diễn với biên kịch rồi, vì thế mới dây dưa lâu như vậy vẫn chưa thể bấm máy.
Hứa Ngọc lo lắng nói: "Tiền của em đã rót vào rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu rút vốn thì cũng là phía em vi phạm hợp đồng."
Chị sợ Vân Miên hành động theo cảm tính, tiền cũng không cần.
"Tiền đầu tư rồi cũng sẽ được hồi đáp." Vân Miên nói "Đạo diễn và biên kịch vì không để vai diễn của Phong Minh ảnh hưởng mà sửa kịch bản lâu như vậy, phải rất dụng tâm."
Đang nói chuyện, Vân Miên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.
"Chị, kịch bản bộ phim này chị có không?"
"Có thể yêu cầu đoàn phim gửi một bản"
Vân Miên suy nghĩ một lát: "Em sẽ bảo với bên đó, vừa hay đem chuyện này nói luôn."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Miên tìm số điện thoại của đạo diễn.
* * *
Đạo diễn Văn của bộ phim 'Phong Trản' đang thương lượng với biên kịch việc sửa kịch bản, nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại sắc mặt vốn dĩ đã khó coi càng trở nên kém hơn: "Là điện thoại của Vân tổng."
Bọn họ luôn gọi Vân Miên là Vân tổng, dù sao thì người rót tiền cũng là đại boss.
Hầy, một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán.
Ai mà biết được lần này cái người Vân tổng lại muốn tăng thêm cho người mà cô ta sủng ái thứ gì nữa.
Trong lòng đạo diễn Văn đã chuẩn bị tâm lý xong, mới bắt đầu nghe máy: "Alo, Xin chào Vân tổng."
"Xin chào, xin hỏi có phải đạo diễn Văn không?"
Đạo diễn Văn lập tức ngồi thẳng người dậy, hôm nay boss khách khí như vậy nhất định là có đại chiêu sắp tung ra.
"Là tôi."
Những gì muốn nói Vân Miên đã suy nghĩ xong, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: "Là như thế này, liên quan đến chuyện đầu tư lần trước, chỗ tôi tạm thời xuất hiện một chút vấn đề, muốn thương lượng với anh trước."
Đạo diễn Văn: "?"
Anh ta ngồi thẳng người: "Vân tổng, chúng tôi đã đang gấp rút sửa kịch bản rồi, lúc này còn có thể xảy ra chuyện gì? Rút vốn đầu tư cũng không được tốt lắm đâu."
Vân Miên thấy anh ta lo lắng như vậy thì biết anh ta đã hiểu lầm, nên giải thích: "Không phải rút vốn, là liên quan đến diễn viên mà tôi chỉ định kia, không cần anh ta diễn nữa."
"A? Không diễn nữa? Cần đổi người?"
Nhưng kịch bản đã sửa rất nhiều rồi, lại phải sửa nữa?
Biên kịch nghe đến đây suýt chút nữa thì nhào qua, trong khoảnh khắc không biết rốt cuộc là rút đầu tư là chuyện tốt hay đổi người là tốt.
"Là như vậy, cân nhắc đến chuyện các anh mới là người tạo ra bộ phim, tác phẩm có thể biểu đạt ý nghĩa hay nhất hình tượng đẹp nhất phải là do các anh quyết định, chuyện chọn diễn viên tôi không nhúng tay nữa, các anh chỉ cần lựa chọn diễn viên mà các anh cho là phù hợp nhất là được, không cần thiết phải vì diễn viên mà đem kịch bản sửa thành dáng vẻ mà các anh không thích."
"Đợi chút." đạo diễn Văn hoàn toàn sửng sốt "tôi cần phải tiêu hóa chuyện ngài đang nói."
Vân Miên cho anh ta thời gian.
Thật lâu sau mới nghe được người ở đầu dây bên kia dùng giọng không thể tin hỏi lại: "Ý ngài là ngài sẽ không can thiệp đến việc chúng tôi chọn diễn viên, kịch bản cũng sẽ theo kịch bản ban đầu đúng không?"
Vân Miên nói: "Đúng, chính là ý này."
"Chết tiệt." Đạo diễn Văn không giữ được tính cách ổn trọng của mình nữa "là thật hay giả thế?"
"Đương nhiên là thật." Vân Miên nói "Nếu anh không tin, chúng ta có thể ký lại hợp đồng."
"Không phải chúng tôi không tin ngài, nhưng chuyện hợp tác mà có hợp đồng thì sẽ đảm bảo hơn." Đạo diễn Văn mở chế độ miễn nhắc, lúc này nhìn về phía biên kịch, vội vàng nói: "Ngài xem khi nào có thể ký hợp đồng?"
"Gần đây tôi đang ghi hình một chương trình, có khả năng phải đợi sau hai tuần nữa, hoặc cuối tuần nào tôi có thời gian sẽ qua đó."
Đạo diễn Văn lập tức nói: "Không cần ngài phải tự mình đến đây đâu. Chúng tôi sẽ đến tìm ngài."
Vân Miên nghĩ nghĩ, mình mới là bà chủ, nói như vậy cũng có lý, vì vậy đồng ý.
Vừa hay..
Cô đem điều cuối cùng nói ra: "Nhưng mà đạo diễn Văn này, tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ."
Đạo diễn Văn và biên kịch biểu cảm đông cứng, cẩn thận hỏi dò: "Yêu cầu gì vậy?"
"Sẽ không làm khó các anh đâu." Vân Miên nói mang theo ý cười, làm người nghe vô cùng thoải mái "Là thế này, tôi có một người bạn, kỹ năng diễn xuất vô cùng tốt, đối với nghiệp diễn cũng rất nghiêm túc, tôi không can thiệp vào lựa chọn diễn viên của các anh, nhưng cũng mong các anh cho bạn tôi một cơ hội, để anh ấy thử vai."
Đạo diễn Văn: "Chỉ là muốn tham gia thử vai?"
Vân Miên: "Đương nhiên, nếu các anh cảm thấy không thích hợp thì cũng không sao, nhưng hy vọng các anh dùng ánh mắt chuyên nghiệp đến xem anh ấy rốt cuộc có phù hợp hay không."
Đạo diễn Văn hỏi: "Bạn của ngài muốn thử vai nhân vật nào?"
"Tôi sẽ đưa kịch bản cho anh ấy, để anh ấy xem mình phù hợp với nhân vật nào, sau đó mới thử vai." nói xong Vân Miên lại bổ sung "đến lúc đó tôi sẽ gửi tư liệu của anh ấy cho các anh, các anh cũng có thể xem xét, anh ấy phù hợp với nhân vật nào."
"Thật sự không can thiệp vào kết quả sao?"
Vân Miên cười nói: "Chẳng phải nói sẽ ký hợp đồng sao? Tôi nói cái gì sẽ tính cái đó, tôi đầu tư tiền cho các anh cũng phải kiếm lại được lợi nhuận chứ."
Đạo diễn Văn thở phào nhẹ nhõm, quét mắt về quyển kịch bản đang ở phía xa: "Cô gửi tư liệu của anh ta sang đây, chúng tôi xem xong sẽ trả lời lại, cho anh ta chút thời gian chuẩn bị, sau khi ký hợp đồng xong sẽ bắt đầu thử vai."
Vân Miên cảm thấy yên tâm: "Vậy cảm ơn đạo diễn Văn."
"Vân tổng đang nói gì vậy chứ, chúng ta hợp tác vui vẻ."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Miên trước tiên đi xuống tìm Lâm Côn, quả nhiên bắt gặp người đang xem video.
Cô làm việc luôn tốc chiến tốc quyết, cho nên trực tiếp đi đến: "Lâm sư huynh, em có chuyện muốn thương lượng với anh một chút."
Lâm Côn bỏ đồ trong tay xuống: "Có chuyện gì vậy?"
Vân Miên gửi kịch bản gốc của IP chuyển thể này sang điện thoại của Lâm Côn, ra hiệu cho anh xem điện thoại: "Thời gian trước em có đầu tư một bộ phim, gần đây đoàn phim đang chọn diễn viên, Lâm sư huynh có hứng thú không?"
Động tác mở file của Lâm Côn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bình lặng thường ngày cũng có chút thất thần, sững sờ.
"Em có ý gì?"
Cảm nhận được tâm trạng anh có biến hóa, Vân Miên nhẹ giọng nói: "Ý là nếu anh có hứng thú, thì đem tư liệu của anh cho em, dành chút thời gian đi thử vai."
Lâm Côn bặt vô âm tín nhiều năm như vậy, ở đâu sẽ có cơ hội xuất hiện chứ?
Mỗi phần tư liệu anh gửi đi đều bị trả về, căn bản không có cơ hội tham gia thử vai.
Nhưng Vân Miên đây là đang cho mình cơ hội sáng ngời.
"Em.." Cổ họng anh có chút khô khốc "Em biết chuyện trước kia của anh không?"
"Đương nhiên." Vân Miên một chút cũng không tránh né "Không giấu gì anh, em đã sớm hỏi Hứa Ngọc về chuyện của anh, sư huynh không cần để ý những thứ này."
Vân Miên nghiêm túc nói: "Em nhận thấy anh là một diễn viên giỏi, một diễn viên giỏi không nên bị chôn vùi."
Lâm Côn nắm chặt tay.
"Nhưng.."
"Sư huynh đừng áp lực quá." Vân Miên mỉm cười "chỉ là một cơ hội thử vai, em chỉ có thể bảo đảm rằng cơ hội thử vai này là công bằng công chính, nhưng có thể dùng thực lực để thuyết phục đạo diễn hay không lại là bản lĩnh của anh."
Một cơ hội thử vai là đủ, đối với Lâm Côn mà nói là quá đủ rồi, anh khát khao được đứng trước ống kính, muốn ở trước ống kính biểu hiện thành quả học tập bao nhiêu năm nay của mình, diễn xuất những cuộc đời khác nhau.
Đây cũng là nguyên nhân mặc dù không có cơ hội xuất đầu lộ diện, nhưng anh cũng nguyện ý đóng vai phụ lâu như vậy, nguyện ý ở lại cái vòng tròn khiến anh cảm thấy không có hy vọng này, nguyện ý đến chương trình tống nghệ.
Bởi vì anh vẫn luôn ôm một tia hy vọng.
Hy vọng bản thân có thể có một cơ hội đứng trước mặt khán giả.
Anh nhìn Vân Miên, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tại sao lại là anh?"
"Tại sao không thể là anh?" Vân Miên nói "Em biết anh, biết anh có thể làm tốt, chắc chắn về anh, người như vậy tại sao không thể có một cơ hội thuộc về riêng mình?"
Cô ôn nhu nói: "Sư huynh, rất nhiều chuyện anh không có sai, vẫn luôn giữ được tâm nguyện ban đầu, anh còn lợi hại hơn rất nhiều người khác."
Lâm Côn vẫn lo lắng bộ phim mà cô đầu tư bị anh liên lụy: "Nhưng, chuyện trước kia có ảnh hưởng đến em không?"
"Vậy thì phải xem anh thử vai thế nào." Vân Miên biết anh đây là đã nghĩ xong rồi, cô đánh giá cao những người biết cách nắm bắt cơ hội.
"Với lại sư huynh quên rồi sao? Nếu so sánh với những tư bản kia, em mới là tư bản."
Với lại một người bình thường đều lay chuyển không nổi tư bản.
Phải nói rằng sự tự tin của Vân Miên lúc này đã thực sự xua tan rất nhiều lo lắng của Lâm Côn, hơn nữa anh càng muốn tham gia buổi thử vai này.
Anh hỏi: "Khi nào thì thử vai, nhân vật nào?"
"Anh xem kịch bản trước đi, rồi đem tư liệu cho em, xem bản thân phù hợp với nhân vật nào, sau đó xem xem đạo diễn cảm thấy anh phù hợp cái nào."
Tư liệu bản thân Lâm Côn sớm đã chuẩn bị xong, có một số video anh đã cắt ghép về những vai diễn của mình trước kia, anh nhanh chóng tìm và gửi chúng cho Vân Miên "Vai gì anh cũng có thể diễn."
Vân Miên cười: "Ừm, em tin tưởng anh, sư huynh cố lên."
Lúc này, bởi vì khách mời của chương trình xảy ra chuyện phải tạm thời rút lui, Bùi Thanh Việt thừa cơ đi tới xem 'Thế giới động vật' được đạo diễn và nhân viên của mình vây quanh, bước đến cửa.
Cuộc nói chuyện của hai người ở bên trong mọi người đều nghe được một phàn.
Cùng một công ty lại có quan hệ tốt giới thiệu tài nguyên cho nhau cũng là chuyện hết sức bình thường, mọi người cũng cảm thấy không có chuyện gì.
Chỉ có Bách Lệ Sinh, Trịnh Vũ Châu, Bùi Thanh Việt sắc mặt hơi thay đổi.
Bách Lệ Sinh đã từng được trải qua cơ hội đó.
Và Trịnh Vũ Châu cũng bởi vì đến đây ăn dưa nên cũng biết được không ít nội tình, biết tài nguyên trước kia của Phong Minh bị Vân Miên lấy đi cho người khác, giờ lại đưa tài nguyên khác cho người ta.
Anh ta buồn cười ghé vào tai Bùi Thanh Việt thấp giọng nói: "Ông chủ công ty cậu rốt cuộc là ai? Sao mà tài nguyên đều là Vân Miên đưa?"
"Hay là khẩu vị của Vân Miên đã thay đổi rồi, lần này muốn nâng đỡ Lâm Côn."
Bùi Thanh Việt liếc xéo anh ta: "Phim của cậu nhất định khê."
Trịnh Vũ Châu: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Trịnh Vũ Châu: Cậu có phải vui không nổi không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.