Muốn Làm Cá Mặn

Chương 7:




Ngay lập tức có người tiến vào trong điện.
"Bệ hạ vạn tuế vạn ——" An Bình Hầu đang muốn hành lễ, Hoằng Hưng Đế khoát tay: "Miễn miễn, không cần đa lễ."
An Bình Hầu đứng thẳng người dậy, đến khi liếc thấy mặt hai bóng người khác lập tức nhíu chặt mày.
Giang Quyện?
Tại sao y lại ở chỗ này?
An Bình hầu hôm nay vào cung là muốn thỉnh cầu Hoằng Hưng Đế tứ hôn cho hắn.
Thân là thiên chi kiêu tử, An Bình hầu vẫn luôn bất mãn với hôn ước giữa mình và Giang Quyện. Thiếu niên từ nông thôn tới, toàn thân quê mùa lại còn rụt rè nhút nhát, ánh mắt lúc nào cũng u ám.
Gã cực độ chán ghét vị hôn phu, càng không muốn chấp nhận hôn sự này, đừng nói tới việc đồng ý để Giang Quyện bước vào hầu phủ.
Nhưng cữu cữu của gã thì không nghĩ như vậy.
Cha mẹ An Bình Hầu mất sớm, trưởng công chúa là thẩm thẩm của gã đem gã tới phủ Công chúa chăm sóc. Gã là do cữu cữu và thẩm thẩm nuôi lớn, mối hôn sự này cũng là do cữu cữu định cho.
Lúc An Bình Hầu có ý nghĩ muốn giải trừ hôn ước gã vẫn chưa kế tục tước vị, nếu lúc này hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến quyền kế vị, trưởng công chúa lại thân thiết với hoàng thượng, thường tiến cung diện thánh, An Bình Hầu cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình.
Mà hiện tại, hầu vị đã trần ai lạc định, cữu cữu và thẩm thẩm của gã lại rời kinh ngao du giải sầu, An Bình Hầu nhân cơ hội này giải trừ hôn ước, rồi lại tiến cung xin tứ hôn.
Chờ tới lúc hai người trở về thì ván đã đóng thuyền, Thánh Thượng nhất ngôn cửu đỉnh lại không thể thay đổi, cữu cữu có buồn bực cũng không làm nên chuyện gì.
Thế nhưng...
An Bình Hầu không dự đoán được sẽ chạm mặt Giang Quyện.
Hôm qua gã đã nói rõ ràng, mong Giang Quyện hiểu được đừng bám theo gã nữa.
Nghĩ là làm, An Bình Hầu liếc mắt cảnh cáo Giang Quyện, nhưng thiếu niên đã không còn như xưa, thấy gã cũng không thèm quay đầu sang, chỉ chừa cho gã một cái sườn mặt.
Y đứng bên cạnh Ly vương, da dẻ trắng nõn lông mi rủ xuống như cánh bướm, có một sợi tóc đen mềm mại dán vào sườn mặt, trông vừa ngoan ngoãn lại nhu thuận.
chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
An Bình Hầu ngẩn ra, không biết có phải do ảo giác không nhưng gã lại cảm thấy Giang Quyện bây giờ không giống trước kia lắm.
Y giống như....
"Chiếu Thời, ngươi tiến cung, là có chuyện gì sao?"
Hoằng Hưng Đế mở miệng, cắt đứt ánh mắt chăm chú của An Bình Hầu với Giang Quyện, gã nhanh chóng hồi thần sau đó đáp lại: "Bệ hạ, thần có một chuyện muốn thỉnh cầu."
Cách đây mấy ngày An Bình Hầu có tới Thượng thư phủ thăm Giang Niệm, lúc gã đứng cạnh Giang Niệm đột nhiên nắm lấy tay gã, ánh mắt ngập nước hỏi gã: " Hầu gia ngài còn thương ta không"
An Bình Hầu cả người chấn động, nói không ra lời, Giang Niệm chua xót nói: ".....Trong lòng ngài không có ta sao?
Tại sao lại không có y cơ chứ?
An Bình Hầu toàn tâm toàn ý đều là Giang Niệm, cũng chỉ có một mình Giang Niệm, thậm chí người đêm đêm trong mộng của gã cũng là Giang Niệm, tất cả đều là Giang Niệm.
Cùng là công tử Thượng thư phủ, Giang Quyện không ra thể thống gì, trái lại Giang Niệm so với hắn chính là một trời một vực. Giang Niệm là kim chi ngọc diệp, khí chất ôn nhã đoan chính, dẫu dung mạo y chỉ tính là thanh nhưng mỹ nhân ở cốt không ở da, Giang Niệm vẫn luôn xứng đáng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
Y tâm địa thiện lương, tài hoa xuất chúng, An Bình Hầu đã sớm bị y thu hút, chỉ tiếc rằng Giang Niệm chưa từng đáp lại gã, An Bình Hầu nguyên bản tính toán cả đời này sẽ đứng phía sau bảo vệ y, nhưng mà không ngờ tới y cũng có ý với mình.
An Bình Hầu cầu mà không được đã lâu, nay mừng đến phát điên, ôm chặt người vào trong lòng:"Lòng ta đến tột cùng có hay không ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao?"
Giang Niệm đem mặt vùi ở trong lòng ngực gã, An Bình Hầu cảm thụ được độ ấm của ái nhân mà gã nhung nhớ đã lâu, tâm tình kích động dần dần bình phục lại, gã cũng âm thầm hạ quyết tâm.
—— nhất định phải từ hôn với Giang Quyện, cưới Giang Niệm vào cửa.
"Vi thần muốn thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn cho thần cùng Nhị công tử Thượng thư phủ Giang Niệm."
An Bình Hầu nói xong, dư quang theo bản năng quét về phía Giang Quyện.
Trong mắt gã, Giang Quyện vừa không hiểu lễ nghi vừa không biết đối nhân xử thế, cho dù hắn đã cùng Ly vương thành thân, dựa vào sự si mê quấn quýt của hắn với mình có khi sẽ quên mất bản thân là Vương phi, nhảy lên quấy nhiễu.
Không chỉ có gã, mà còn rất nhiều ánh mắt đang đặt trên người Giang Quyện, đến Uông tổng quan cũng không nhịn được ngó sang.
Giang Quyện: "......"
Mắc gì nhìn ta hết vậy?
Giang Quyện chân thành một lòng chỉ yếu An Bình hầu đã là ở quá khứ rồi, đâu có liên quan gì tới y bây giờ.
Nghĩ như vậy, Giang Quyện nhanh chóng nở nụ cười hoa hậu thân thiện mang ý chúc phúc, chứng minh bản thân trong sạch.
Các người một người là công chính một người là thụ chính, trời sinh một đôi còn không mau kết hôn nhanh.
An Bình Hầu đối diện với ánh mắt của Giang Quyện, kinh ngạc.
Thiếu niên nhìn gã, ánh mắt trong vắt sạch sẽ, khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong giống như trăng non.
Y vốn đã rất xinh đẹp, cười lên càng đẹp hết phần người khác, chỉ là màu môi hơi nhạt, thân thể gầy yếu lại có vẻ giống cành mai trước gió, đem tới cảm giác mong manh dễ vỡ.
An Bình Hầu hoảng hốt trong một khoảnh khắc.
Khí chất của y sao có thể biến hóa lớn tới vậy?
Giang Quyện trước kia mỗi lần gặp gã, không phải cúi đầu cũng là đang mân mê ống tay áo, gã ghét bỏ khí chất u ám tối tăm cùng cử chỉ thô tục của y nên chưa bao giờ nhìn kĩ, không nghĩ tới y lại đẹp như vậy.
chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
Thế nhưng......
Đẹp thì sao chứ?
Chỉ là vẻ ngoài thôi, tâm tư y ác độc như vậy, so kiểu gì cũng không bằng Tiểu Niệm tâm địa thiện lương được.
Giây phút ngắn ngủi thất thần tan biến, An Bình Hầu tỉnh táo lại.
Thiếu niên cười đến vô tâm vô phế như vậy, giống như xem gã chỉ là một người xa lạ đến thỉnh cầu Thánh thượng tứ hôn, mà cả hai chỉ là vừa vặn chạm mặt.
Y không chạnh lòng sao?
An Bình Hầu nghi hoặc trong lòng.
Giang Quyện đương nhiên không chạnh lòng.
Để ý thấy An Bình Hầu đang quan sát mình, Giang Quyện lễ phép hướng gã gật gật đầu, sau đó vô cùng tự giác thu hồi ánh mắt, đứng sát lại gần Tiết Phóng Ly.
Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn y, Giang Quyện nghiêng nghiêng đầu chớp mắt nhìn lại đầy nghi hoặc, so với An Bình Hầu, Giang Quyện biểu hiện càng quen thuộc với Tiết Phóng Ly hơn, cũng nguyện ý gần gũi với hắn, Tiết Phóng Ly nhìn ngắm Giang quyện một lúc lâu, sau đó cũng nâng mắt cười nhẹ.
Cảm giác như rất thân thuộc.
An Bình Hầu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối mắt với Tiết Phóng Ly.
Tiết Phóng Ly cười như không cười mà nhìn chằm chằm gã, thần sắc xen lẫn tràn đầy sự lạnh lẽo thấu xương, trong lòng An Bình Hầu giật mình sợ hãi, cả người đều báo động nguy hiểm, cảm giác giống như bị mãnh thú rình mò vậy, một trậnận hoảng loạn qua đi, An Bình Hầu nhanh chóng dời tầm mắt.
Cùng lúc đó, Hoằng Hưng Đế cũng đã mở miệng: "Phò mã có biết chuyện này không?"
An Bình Hầu bình ổn tâm tình, miễn cưỡng trả lời: "...... Kính thưa bê hạ, cữu cữu không biết."
Hoằng Hưng Đế liền cười: "Ngươi đứa nhỏ này, đây là muốn trẫm chắn cữu cữu giúp ngươi?"
An Bình Hầu cúi đầu không nói chuyện, gã muốn suy nghĩ nên trả lời như nào nhưng mãi vẫn không tập trung được.
Gã không lý giải được thái độ của Giang Quyện.
Cách đây mấy ngày Giang Quyện còn vì bị gã từ hôn mà đẩy Giang Niệm ngã xuống hồ, mới hôm qua vẫn không bỏ được tín vật giữa hai người, khăng khăng giữ lại mảnh ngọc bội đã bị ném nứt, sao giờ lại có thể dửng dưng như vậy?
An Bình Hầu không nói chuyện, Hoằng Hưng Đế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lắc lắc đầu: "Trẫm cảm thấy không ổn. Chuyện chung thân đại sự không thể đem ra làm trò đùa, nếu hôm nay trẫm đồng ý, quay đầu phò mã lại không hài lòng, trẫm thế là làm chuyện xấu rồi."
An Bình Hầu khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, gã há miệng thở dốc: "Bệ hạ......"
Hoằng Hưng Đế xua xua tay, "Trẫm không có tâm tình nhúng tay vào gia sự của các ngươi, chờ khi nào phò mã trở về ngươi tự thương lượng với hắn đi."
An Bình Hầu hối hận không thôi, gã vốn mang tâm tình mãn nguyện mà đến, ai ngờ chỉ thất thần một chút đã bở lỡ cơ hội tốt.
Nhưng gã vẫn chưa muốn từ bỏ, suy nghĩ một chút, An Bình Hầu lại nói: "Bệ hạ......"
Lúc này,ngoài điện có người tới hướng Uông tổng quản đưa ánh mắt ra hiệu, Uông tổng quản hiểu ý gật gật đầu, tiến lên thì thầm với Hoằng Hưng Đế, Hoằng Hưng Đế ngắt lời An Bình Hầu: " Có chuyện gì thì tí nữa nói sau, trước tiên bồi trẫm dùng bữa đã."
Dừng một chút, Hoằng Hưng Đế lại nói: "Lão Ngũ, gần đây Thẩm đạo trưởng có kê cho trẫm dùng ít rượu lộc huyết, ngươi thân thể không tốt, cũng thử một ít đi."
rượu lộc huyết:là loại rượu có thành phần chính là huyết nhung hươu tươi - một trong tứ đại danh dược (sâm, nhung, quế, phụ) của người Trung Hoa xưa, có tác dụng tăng cường sức khỏe, nâng cao miễn dịch, tăng sức đề kháng, kéo dài tuổi thọ và đặc biệt nhất là tăng cường sức mạnh tình dục cho nam giới.
Tiết Phóng Ly gật đầu, Uông tổng quản lập tức phân phó xuống dưới, thị nữ nối đuôi nhau tiến vào, chỉ một lúc đã bày ra một bàn tiệc đầy đủ, Hoằng Hưng Đế ngồi xuống đầu tiên, cười nói: "Các ngươi cư stùy ý, không cần câu nệ."
Uông tổng quản bưng tới rượu lộc huyết màu đỏ hồng, hầu hạ Hoằng Hưng Đế uống xong, Hoằng Hưng Đế đột nhiên nói: "Lão Ngũ, lại nói tiếp phò mã đã từng có một khoảng thời gian làm thái phó của ngươi, ngươi còn nhớ không?"
chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
Hoằng Hưng Đế ngữ khí bình thản, rượu lộc huyết mới uống vào còn dính trên răng ngài, trông giống như vừa ăn tươi nuốt sống thứ gì
Tiết Phóng Ly: "Không ấn tượng lắm."
Hoằng Hưng Đế cũng chưa nói cái gì, chỉ tiếc nuối nói: "Phò mã vị này lúc trước còn là Trạng nguyên đó, cưỡi ngựa qua kinh đô, là một thiếu niên phong lưu, hiện tại......"
Ngài thở một cái thật dài, quay đầu hỏi An Bình Hầu: "Cữu cữu ngươi bây giờ có cùng lui tới với thường dân, cả ngày chơi bời lêu lổng câu cá uống rượu nữa không?"
An Bình Hầu bất đắc dĩ mà cười cười, khó mà nói được.
Hoằng Hưng Đế hừ lạnh một tiếng, Uông tổng quản dùng muỗng chậm rãi khuấy rượu huyết, đặc sệt huyết sắc hòa quyện trong ly, lão hầu hạ Hoằng Hưng Đế uống một ngụm, môi Hoằng Hưng Đế cũng từ từ chuyển sang màu đỏ tươi.
"Vương gia, nô, nô tỳ hầu hạ ngài uống."
Thị nữ bưng tới rượu lộc huyết, quỳ bên cạnh Tiết Phóng Ly, nàng nỗ lực cầm vững ly rượu, nhưng do quá sợ hãi Tiết Phóng Ly, tay không khống chế được mà run lẩy bẩy, rượu lộc huyết trong ly cũng lắc lư.
Hoằng Hưng Đế nghe vậy, thuận miệng nói: "Lão Ngũ, ngươi nếm thử, rượu này mùi tanh nồng nhưng hiệu quả không tồi, nếu ngươi thấy vừa miệng trẫm sẽ sai Thẩm đạo trưởng kê cho ngươi một cái đơn thuốc, ngươi trở về phủ vẫn có thể dùng tiếp."chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
Ngài lải nhải một lúc, môi mấp máy khép mở, hàm răng, đầu lưỡi thậm chí toàn bộ khoang miệng đều là vết máu loang lổ, mùi máu tươi chậm rãi lan tràn vào không khí trong điện, Tiết Phóng Ly mặt không cảm xúc, rũ mắt nhìn hồi lâu.
Thị nữ nâng chén rượu phát run.
Máu loãng trong ly lay động, bên tai Tiết Phóng Ly vang lên âm thanh nữ nhân khóc không thành tiếng.
"Ngươi là đứa con mà ta hoài thai mười tháng sinh ra. Vì sao ngươi không hướng về ta? Tột cùng là vì cái gì?"
"Ngươi là đồ con hoang, đáng chết, đáng chết ——!"
"Ta muốn ngươi ăn thịt của ta, uống máu của ta, sau khi chết rơi xuống địa ngục Vô Gián, vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Ồn ào, thật ồn quá.
Huyệt Thái Dương lại bắt đầu nảy lên, cơn đau bén nhọn đột ngột đánh úp tới, trước mắt Tiết Phóng Ly đều là một màu đỏ tươi, hắn vốn cảm thấy buồn nôn, lại nhớ tới Hoằng Hưng Đế đầy miệng máu me, hơi thở dần trở nên lạnh băng.
Thật là ghê tởm.
Đầu hắn đau muốn nứt ra, bực bội khó chịu khiến cho lệ khí không ngừng trào ra, mãi cho tới khi Tiết Phóng Ly nghe thấy một giọng nói
"Vương gia, ngươi làm sao vậy?"
Thanh âm thật nhẹ, mang ý lo lắng.
Cùng lúc đó, ống tay áo hắn cũng bị kéo vài cái, mùi máu tươi xung quanh Tiết Phóng Ly chậm rãi tan biến, thay thế cho nó chính là mùi hương hắn đã ngửi suốt một đường tới đây, hương thơm thảo mộc thanh mát.
Vô cùng sạch sẽ và thuần túy.
Giờ khắc này, hắn từ địa ngục về tới nhân gian.
Giang Quyện thấy hắn không phản ứng, đối với thị nữ đang lo sợ nói: "Ngươi đặt xuống trước đi."
Thị nữ nghe lệnh đặt đồ xuống, nhưng chén rượu còn chưa kịp đặt xuống Tiết Phóng Ly đã lạnh lùng nâng mắt lên, thị nữ không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt hắn, lập tức phát run, sơ sẩy mà làm nghiêng chén rượu lộc huyết.
"Loảng xoảng ——!"
Huyết rượu bắn lên áo bào màu đen của Tiết Phóng Ly, thị nữ ngây ra một chút, sau đó lập tức bị dạo khóc, cuống quýt quỳ xuống xin tha: "Vương gia, nô tỳ, nô tỳ......"
Tiết Phóng Ly mệt mỏi đến cực điểm, không để ý đến nàng, chỉ là hai mắt khép nhẹ.
Giang Quyện mơ hồ cảm thấy tình trạng Tiết Phóng Ly không ổn lắm, nhỏ giọng hỏi han: "Vương gia, ngươi tại sao lại gục xuống?"
Hoằng Hưng Đế cũng nhíu mày hỏi: "Lão Ngũ, ngươi không sao chứ?"
Tiết Phóng Ly không tiếp lời, Giang Quyện do dự một chút, cầm tay hắn lên xem xét,còn tốt, tay không có bị thương, Giang quyện đang muốn thả ra thì cái tay kia lại nắm chặt lấy y.
Giang Quyện ngẩn người, mờ mịt mà ngó lên, Tiết Phóng Ly thần sắc rất bình tĩnh, cũng không nhìn y, nhưng đôi tay đang nắm lấy y lại chặt đến run rẩy, giống như đang rất thống khổ.
Giang Quyện đành phải tùy ý cho hắn nắm.
Nhưng Tiết Phóng Ly càng ngày càng dùng sức, Giang Quyện cũng cảm thấy càng ngày càng đau.
Hoằng Hưng Đế lại hỏi một lần nữa: "Lão Ngũ, không có việc gì chứ?"
Tiết Phóng Ly trước sau không có ý tứ muốn mở miệng, Giang Quyện đành phải ngẩng đầu, chịu đựng đau nhói thay hắn trả lời: "Vương gia không sao đâu ạ."
chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
Ánh mắt y thủy quang lấp lánh, lông mi ấm ướt dính lại với nhau, giống như muốn khóc rồi lại thôi, An Bình Hầu giả vờ ngó qua xem tình hình, không xme thì không sao nhưng mới nhìn thấy một màn này gã lập tức đơ người.
Gã không biết tâm tình bây giờ của mình như nào, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch.
Điều này căn bản không thể xảy ra, và cũng không nên xảy ra.
Sao gã có thể nông cạn đến mức bị sắc đẹp mê hoặc được?
Hoằng Hưng Đế lại nói: "Lão ngũ, ngươi ban đầu ở Lăng Quang Điện, hẳn là vẫn còn quần áo sạch ở đó, đi thay quần áo trước đi."
Lúc này đây Giang Quyện không thể thay hắn trả lời, đành phải lắc lắc tay, Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói: "Ừm."
Sau đó buông tay ra.
Tiết Phóng Ly đứng dậy, lập tức có cung nhân giúp hắn dẫn đường, Giang Quyện không chắc hắn có muốn y đi cùng hay không, Hoằng Hưng Đế lập tức hướng Uông tổng quản đưa ánh mắt ra hiệu, Uông tổng quản mỉm cười đi tới: " Vương phi hôm nay là lần đấu tiến cung, không bằng để nô tài dẫn ngài đi dạo xung quanh"
chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
Đây là tình huống chưa được tính tới, Giang Quyện theo bản năng nhìn Tiết Phóng Ly xin trợ giúp, lông mi y hãy còn ướt át, Tiết Phóng Ly nhìn một lúc lâu, sau đó mặt vô biểu tình gật đầu, Giang Quyện lúc này mới đồng ý lời mời: "Ưm"
An Bình Hầu thấy thế, dường như minh bạch cái gì.
Khó trách Giang Quyện đem gã xem là người xa lạ, khó trách Giang Quyện thờ ơ với gã.
Y sợ Ly vương.
Muốn đi hay ở cũng không thể tự mình quyết định.
Mới vừa rồi cũng là bị bắt nạt đi?
Nghĩ như vậy, lúc Giang Quyện đi lướt qua An Bình Hầu, An Bình Hầu nói nhỏ với y:"Chờ lát nữa ta muốn nói với ngươi vài điều."
Giang Quyện kinh ngạc mà liếc gã một cái, sau đó làm bộ như cái gì cũng chưa nghe được, nhanh chóng đi ra ngoài.
Đụng tới vai chính đều là bất hạnh.
Y chỉ am hiểu tuyệt kỹ ăn no chờ chết.
Giang quyện chỉ kém nước chưa viết hai chữ "Không muốn" lên trên trán, mà càng như vậy lại càng khiến An Bình Hầu khẳng định suy đoán của mình. chỉ được đăng tải tại wattpad https://www.wattpad.com/user/Oh_Min_Yeon
Không bao lâu, trong điện chỉ còn lại có An Bình Hầu cùng Hoằng Hưng Đế, Hoằng Hưng Đế biết tính tình An Bình Hầu, nhận định cái gì liền vô cùng chấp nhất, ngài bất đắc dĩ nói: "Như thế nào? Vẫn là muốn cầu trẫm vì ngươi tứ hôn?"
An Bình Hầu đang muốn nói cái gì, lại bỗng dưng nhớ lại ánh mắt Giang Quyện ngập nước cùng lông mi mềm mại ẩm ướt khẽ rung rinh, giống như lá non trước sương sớm, vô cùng động lòng người.
Ma xui quỷ khiến, An Bình Hầu lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.