Minh Cẩm ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện tia nắng hoàng hôn đã chiếu qua bức rèm, chính mình vẫn còn trên xe ngựa, bất giác hơi giật mình. “Tỉnh rồi?” Lục Trạm cười, buông lỏng tay phân phó xa phu tiếp tục đi. Lúc này Minh Cẩm mới nhận ra rõ ràng xe ngựa rất gần đường cái, bọn họ chỉ đi được nửa đường, liếm liếm đôi môi khô khốc ngượng ngùng mỉm cười với Lục Trạm. Xa phu tất nhiên đã mất kiên nhẫn, ở trong mắt hắn Lục Trạm cùng lắm là một hộ vệ, còn hắn bình thường chuyên đánh xe cho gia quyến của Tướng quân, thế mà hôm nay Tướng quân lại nhất định sai hắn đến đón gia đình Lục Trạm đủ để hắn ấm ức lắm rồi. Ai ngờ gã hộ vệ này được cho mặt mũi mà còn không biết ngượng, nửa đường dám bày ra bộ dáng chủ nhân kêu hắn ngừng lại, bắt hắn ngồi phơi nắng lâu đến vậy. Trong lòng oán giận ngập trời, tên xa phu vung roi ngựa hung hăng đập xuống... Minh Cẩm không phòng bị, xe ngựa thình lình lao đi khiến nàng bật ngửa ra đằng sau, đập mông thật mạnh vào băng ghế ngồi, nếu không nhờ Lục Trạm kịp thời giơ tay kéo nàng vào lòng thì suýt nữa nàng ngã lăn quay khỏi xe. Tuy là như thế, nàng vẫn bị va vào xương cụt, vừa đau vừa ngượng ngùng xoa xoa, trong lòng thầm mắng tên xa phu khốn khiếp. “Con người là thế.” Lục Trạm giống như đọc được suy nghĩ trong lòng Minh Cẩm, cười không để bụng, “Có câu 'Diêm Vương dễ chìu, tiểu quỷ khó chơi', ta bảo hắn ở bên ngoài đợi lâu như vậy, hiện tại hắn vẫn phải đánh xe trở về, ta cũng không thiệt thòi gì.” Minh Cẩm bất đắc dĩ, ai biểu hôm qua nàng quay cuồng sáng chế súng xiếc gì đó để đến nỗi buồn ngủ tới mức lên xe là thiếp đi, Lục Trạm lại tội nghiệp cô vợ nhỏ nên một hai bắt xa phu người ta dừng lại chờ, lúc này chịu đau chút cũng coi như xứng đáng. Hai người nhìn nhau cười, Minh Cẩm vòng tay ôm cổ Lục Trạm, nhỏ giọng nói: “Thật ra như vậy cũng khá tốt.” “Sao?” Lục Trạm đỡ eo Minh Cẩm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cô vợ mình dạo này thích đùa với lửa, còn thích châm lửa vào những lúc không thể dập tắt được rồi ở bên cạnh cười khúc khích xem náo nhiệt, làm hắn đôi khi cũng hết cách. Lục Trạm thầm oán than, không ngờ Minh Cẩm học được tất cả chiêu trò lưu manh này từ mình, bản lĩnh lợi hại nhất của mình thì không học được nửa điểm, còn những thói hư tật xấu chỉ thỉnh thoảng toát ra thì nhanh nhẩu học nguyên bộ. Khổ nỗi anh chàng không biết tâm hồn hiện đại của Minh Cẩm phải chịu áp lực mười mấy năm nén mình trong một thân xác cổ đại, hiện tại nhờ mấy trò đùa dai này mà được xả stress nên càng thêm trò giỏi hơn thầy, coi như Lục Trạm tự làm tự chịu. “Em vừa tỉnh ngủ đã thấy đói bụng,” Minh Cẩm phà hơi bên tai Lục Trạm thì thầm, “Vừa lúc đến sớm một chút để còn ăn cơm.” Lục Trạm hừ một tiếng, vỗ vỗ lưng Minh Cẩm rồi tóm giữ tay chân của nàng, không cho nàng sờ soạng lung tung. Minh Cẩm biết thể lực của mình hoàn toàn yếu thế nên đầu hàng vô điều kiện, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng trong lòng Lục Trạm. Xa phu quyết tâm muốn dạy cho Lục Trạm và Minh Cẩm một bài học, xe ngựa chạy như bay trên đường, xóc nảy càng thêm lợi hại. Vì là xe ngựa của phủ tướng quân nên không ai dám mắng chửi, thấy xe ngựa lao tới là vội vã tránh đi, càng khiến tên xa phu kiêu ngạo đến mức không thể kiềm chế. Ai ngờ Lục Trạm chẳng sợ loại xóc nảy này, Minh Cẩm nhân cơ hội ăn vạ trong lòng Lục Trạm cũng cảm thấy đâu có gì đáng sợ, hai người thản nhiên cười hì hì đàm luận về cơm tối, chỉ một lát là tới phủ tướng quân. Đương nhiên Lão tướng quân không có khả năng ra nghênh đón bọn họ, phái một Tham tướng đến tiếp đãi. Lục Trạm hiển nhiên khá quen thuộc với Tham tướng kia, hai người gặp mặt tuy không nói mấy câu nhưng lại ăn ý mười phần, trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Minh Cẩm càng thêm cảnh giác với Lão tướng quân kia, ông ta quá hiểu biết Lục Trạm -- -- Nếu sai một quan viên cấp bậc cao tới đón tiếp, tiêu chuẩn dĩ nhiên tăng lên nhưng Lục Trạm sẽ không cảm kích, hiện giờ đổi một Tham tướng có giao tình với nhau, cảm giác lập tức khác hẳn, thậm chí nàng có thể nhận ra Lục Trạm rõ ràng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ được sắp xếp ở một tiểu lâu trong hậu viện phủ tướng quân. Thân phận Lão tướng quân quá cao, may thay con của ông ta cũng làm việc trong quân, vì thế Lục Trạm được coi là bạn bè của con trai tướng quân tới phủ làm khách, không cần làm công tác hộ vệ, thậm chí còn có một gã sai vặt và một nha hoàn hầu hạ trong tiểu lâu. Minh Cẩm lập tức thích cách an bài chu đáo này, được ở một tiểu lâu độc lập trong vườn hoa rất lớn, có người hầu hạ không cần làm bất cứ việc gì, bình thường không ai tới quấy rầy chỉ có hai người bọn họ, quả thực như đang hưởng bù tuần trăng mật. Minh Cẩm ngắm biển hoa trước tiểu lâu, thật sự phải mang ơn đội nghĩa với vị Tướng quân kia. Bữa tối rất thịnh soạn, hai người đàn ông gần như không ăn mà cứ liên tục cụng chén với nhau, uống đến mức mặt đỏ phừng phừng, giọng nói càng lúc càng lớn như đang cãi lộn. Tham tướng phu nhân cũng tới, không biết là do Lão tướng quân cố ý an bài hay thế nào. Hóa ra cô ta cũng là con gái của một gia đình thư hương, trầm tĩnh lễ độ, ngôn ngữ khéo léo, so sánh với người đàn ông thô tráng bên cạnh trông hơi lệch lạc. Minh Cẩm nhìn vào sự tương phản rõ rệt giữa Triệu thị và Trương Dũng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cả Phó gia lẫn Lục gia đều cảm thấy mình và Lục Trạm không hợp, hơn nữa lúc ban đầu còn có ý định chia rẽ hai người họ. Phát hiện này tuy không hề làm nàng có một chút hối hận nào về quyết định kết hôn của mình, nhưng cũng khiến nàng hơi chút thấp thỏm khi nghĩ tới tương lai phải về quê sinh hoạt. Nhìn hai người đàn ông chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt, rồi nhìn nhìn Triệu thị bên cạnh nhẹ nhàng nhấm nháp từng hạt cơm, Minh Cẩm do dự hai giây rồi lựa chọn kiểu ăn văn nhã một chút. Không còn các nào khác, cho dù nàng không màng hình tượng của bản thân, Lục Trạm cũng không cần nàng giữ mặt mũi, nhưng nàng vẫn còn thân phận của con gái Phó gia yêu cầu cố kỵ. Thế giới này cực kỳ không tự do về vấn đề thân phận, chỉ cần mang một cái họ là đủ để đại diện cho một gia tộc, càng thêm khiến người bó tay bó chân. Xã hội cổ đại thật độc ác, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không cho người ta thoải mái, Minh Cẩm âm thầm chửi rủa. Triệu thị tất nhiên phiền chán tột đỉnh với cách ăn uống của đám đàn ông, cô ta gắp một miếng trong dĩa đồ ăn ngay trước mặt, khẩy thêm vài hạt cơm vào miệng rồi buông đũa, rốt cuộc ăn không vô. Minh Cẩm mắt nhìn thẳng, làm bộ không nhận ra Triệu thị đã dừng lại, tiếp tục cúi đầu gắp đồ ăn trong phạm vi gần tay với, hơn nữa tốc độ gắp nhanh hơn. Cách thức chơi xấu kiểu này không thể kéo dài quá lâu, nàng cũng cần dừng lại. Nhưng bụng đói cả ngày vẫn chưa được lấp đầy, Minh Cẩm ai oán nhìn đĩa sườn kho tàu vẫn chưa đụng đến bên kia. Lúc này Lục Trạm chỉ biết uống rượu, thần kinh thô đến mức có thể so với khủng long, hoàn toàn bất chấp Minh Cẩm ở bên cạnh đói bụng. Minh Cẩm cố đấm ăn xôi lùa thêm vài miếng cơm nữa rồi tiếc nuối buông đũa. Triệu thị hơi mỉm cười với Minh Cẩm, vươn bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng kéo Minh Cẩm sang một bên: “Chúng ta qua chỗ khác uống trà, nhường bàn cho hai ông.” Minh Cẩm gật đầu, đứng dậy đi theo. Nàng vẫn còn đói bụng, nếu cứ ngồi trước một bàn đồ ăn mà không được đụng vào thì quả thực là tra tấn, chi bằng đi uống trà, chắc cũng có thể uống no nước. “Muội muội chưa ăn no phải không?” Triệu thị hơi mỉm cười hỏi Minh Cẩm. Minh Cẩm da mặt dày gật đầu, có lẽ thật sự vì một đường xóc nảy, lúc này còn đói nên tà niệm xông ra, tất cả sự kiên nhẫn thường ngày đồng loạt bãi công tập thể. "Ăn điểm tâm đi.” Triệu thị chỉ chỉ mâm bánh kẹo, cũng cầm một miếng từ từ nhấm nháp. Minh Cẩm nặn ra nụ cười, nhặt một miếng bỏ vào miệng, trong lòng càng thêm buồn bực muốn hét to. So với miếng bánh ngọt ngấy đến chết người, nàng càng muốn ăn đồ nóng sốt đấy, Triệu thị rõ ràng không ăn no, vì sao nhất định phải kéo nàng sang một bên uống trà ăn điểm tâm?! “Muội muội là người Phó gia?” Triệu thị cười hỏi. “Xác thật là người Phó gia.” Minh Cẩm gật đầu, nghe hiểu ý cô ta nên tò mò hỏi, “Nhà ta đã sớm thoái ẩn ở nông thôn, tỷ tỷ làm sao biết?” “Trong kinh thành chỉ có vài nhà thuộc dòng dõi thư hương nhiều thế hệ,” Triệu thị hơi mỉm cười, “Năm xưa tuy ta chưa được lãnh hội phong cảnh nhà họ Phó, hiện giờ nhìn thấy muội muội cũng có thể nhận ra sự thanh tao của Phó gia.” “Tỷ tỷ quá khen,” Minh Cẩm kinh sợ, bàn tay vói qua định lấy điểm tâm cũng rụt lại ngay, nếu đã có người nhận ra thì càng không thể xằng bậy, “Ta chỉ biết võ vẽ mấy chữ, thật sự không dám nhận lời khen như thế của tỷ tỷ.” Hình như đã lâu lắm Triệu thị không gặp được một người có thể đàm luận thơ từ, lập tức hăng hái hàn huyên với Minh Cẩm. Minh Cẩm nhìn đôi mắt trong veo của Triệu thị, trong lòng thầm than chị gái này tuyệt đối là một tài nữ điển hình, chẳng những được học hành mà trong người còn mang khí khái của người có học. Thế mà cô ta lại gả cho một Tham tướng, vậy thì nhà mẹ đẻ dĩ nhiên không quá mức hiển hách, phải biết rằng con gái quan văn rất hiếm khi làm vợ cho một võ quan không có chức vụ cao. Thực hiển nhiên, Triệu thị không trải qua trạch đấu của nhà cao cửa rộng, chỉ biết đọc sách làm thơ, hoàn toàn không biết gì về đạo lý đối nhân xử thế, thẳng thắn ngây thơ như đứa con nít. Cũng may bối cảnh của hai nhà không khác nhau lắm, nàng và Triệu thị có rất nhiều đề tài để nói chuyện phiếm. Minh Cẩm nói đến chuyện học hành của Minh Thụy, Triệu thị cũng có một đệ đệ đang đi học, hai vị tỷ tỷ đều rất đau đầu với sự bướng bỉnh của đệ đệ. Trái ngược với Phó gia, Triệu gia có mẫu thân nghiêm khắc còn bà nội từ ái, bởi vậy quản thúc đệ đệ càng nghiêm ngặt. Minh Cẩm vạn phần thương hại cậu bé Triệu gia đã học xong toàn bộ Tứ thư mà vẫn bị Triệu thị gọi là “Không biết cố gắng”. Nếu lôi Minh Thụy còn đang rối rắm với Kinh Thi so với cậu bé kia, nàng gần như có thể nhét em trai vào bồn cầu rồi giật nước. Trương Dũng say khướt bắt đầu đập bàn gầm rú với Lục Trạm, miệng thốt ra vài câu chửi thề. Lục Trạm bị mắng đỏ mắt, cúi đầu buồn bã uống rượu. Minh Cẩm nghe loáng thoáng anh ta nói Lục Trạm hình như làm chuyện gì đó khó lường, đắc tội với hết tất cả cấp trên, vì vậy mới không bao giờ có khả năng ra làm quan mà thành một thường dân. Trương Dũng bực tức hét Lục Trạm làm vậy không đáng giá, đập bàn mắng Lục Trạm máu chó phun đầy đầu. Có lẽ bọn họ đều dùng cách thức này biểu đạt sự thân mật, mắng chửi càng hung hăng thì cảm tình càng tốt. Minh Cẩm thấy bọn họ thực đáng yêu, Triệu thị lại nhíu chặt mày gần như không giãn ra được. “Ta đoán nếu muội ngồi bên kia cũng không còn muốn ăn giống ta,” Triệu thị phiền chán liếc hai người đàn ông một cái, giọng điệu tuy nhẹ nhưng mang sự châm chọc rõ ràng. Minh Cẩm hiểu được cảm giác của Triệu thị, ngay cả ở Phó gia cũng tuyệt đối không có vụ ăn tiệc ồn ào như vậy, kiểu mà cánh đàn ông uống bằng chén lớn chứ không dùng chung rượu, giọng nói chuyện như sét đánh, tất cả lịch sự quy củ đều ném ra sau đầu, nếu không bận tâm đến sự hiện diện của phụ nữ, có lẽ bọn họ sẽ cởi phăng áo ở trần đua rượu. “Có thư sinh văn nhã thì phải có võ phu oai hùng,” Minh Cẩm thật cẩn thận biện giải giúp Lục Trạm, “Bọn họ tuy thô lỗ nhưng lại thẳng thắn và chân thành hiếm có.” “Đúng thế.” Triệu thị cười gật đầu, rồi lại thở dài có chút tiếc nuối, “Trước đây cứ một lòng thích ‘Đại giang đông khứ’ mà quên rằng chỉ có văn nhân mới diễn tả được hào hùng như vậy.” Đến khuya hai người đàn ông đều say khướt, Triệu thị đen mặt cùng Trương Dũng chào tạm biệt. Minh Cẩm phân phó nha hoàn dọn bàn ăn rồi bưng một mâm điểm tâm vào buồng. "Đại giang đông khứ" là câu thơ trong bài từ của Tô Thức tựa là Xích Bích hoài cổ. Trong lần đến bờ sông Trường Giang, Tô Thức nhớ về trận chiến Xích Bích, một trận hoả công lừng danh kim cổ của quân Ngô đã phá tan hằng trăm vạn quân của Tào Tháo. Theo bà Còm hiểu, ý của Triệu thị là cô ta đọc bài thơ đó nên rất ngưỡng mộ những võ tướng oai hùng đã đánh thắng trận Xích Bích, tuy nhiên lại quên rằng phải nhờ ngòi bút tài hoa của thi sĩ mới lột tả được sự hào hùng trong bài thơ kia.