Bà Còm đăng ở Wattpad
Sau khi Triệu lão gia đưa cả nhà về quê, những lời đàm tiếu về Quân Nghiên rốt cuộc hạ màn, còn vụ Quân Nghiên còn sống hay không thì chẳng biết được.
Phía kinh thành lại tới vài lần, hy vọng Lục Trạm có thể vào kinh làm việc lần nữa, Lục Trạm từ chối nói muốn ở nhà chăm sóc vợ con.
Tuy Giang gia bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như trước đây vẫn nghĩ. Hình tượng nghiêm khắc và ngay thẳng mà Giang lão gia xây dựng trong triều đình đóng vai trò then chốt, Giang Du không còn phải lo lắng về tương lai, an tâm ở trường làm tiên sinh dạy học.
Hiện tại Giang Du dường như có ý thức phản kháng với kinh thành, có lẽ vì Lục Trạm chối từ việc làm trong kinh nên hắn cảm thấy có tiếng nói chung với Lục Trạm, thường xuyên lại nhà bái phỏng, bày tỏ cảm xúc của mình về nhân sinh thảm đạm.
Minh Cẩm vẫn không gặp Giang Du, thứ nhất bởi vì Minh Lan, thứ hai vì nàng cũng không muốn qua lại thân cận với hắn. Tuy Giang Du an phận hơn Quân Nghiên rất nhiều nhưng bản tính đào hoa quá vượng, Minh Cẩm cảm thấy hắn sẽ dạy hư Lục Trạm, nhìn bộ dáng đề phòng của cô vợ nhỏ làm Lục Trạm phì cười vài lần.
Tiểu Nguyên vẫn chưa quyết định rốt cuộc có muốn đi học hay không, nhưng được Giang Du mời mọc nên thỉnh thoảng sẽ đến trường hỗ trợ làm mấy việc trợ giáo linh tinh, tuy không có tiền công nhưng có thể đem về chút giấy mực coi như trợ cấp gia dụng.
Mỗi lần Tiểu Nguyên trở về đều khen ngợi lớp toán của Giang Du. So với các tiên sinh già cổ hủ, phương pháp dạy học sinh động và thú vị của Giang Du đã trở thành kinh điển được các học sinh trong trường tôn sùng, thậm chí còn đưa ra vài đề toán cao siêu khiến toàn trường vốn coi thường hắn nhỏ tuổi phải khâm phục.
Minh Cẩm ngầm bỉ bai, Giang Du có tri thức hiện đại, trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt của hệ thống giáo dục thi cử Trung Quốc, ra vài đề toán khiến đám học trò kinh ngạc thật đúng là không nhằm nhò gì.
Tình hình kinh thành thay đổi bất ngờ, trong thôn lại là một mảnh an bình, sự kiện lớn nhất chỉ là sinh lão bệnh tử, ngoài ra là mấy chuyện linh tinh như nhà ai có người đàn bà đanh đá chửi đổng, hoặc nhà ai có bà mẫu đánh con dâu, không có tranh đấu với nhau, càng không có âm mưu quỷ kế.
Minh Cẩm cảm thấy cuộc sống thật sự suôn sẻ, cha mẹ chồng vẫn nâng niu nàng bởi vì nàng mang thai; Lục Trạm được nàng huấn luyện trở nên dịu dàng hơn; Tiểu Nguyên phát hiện trong nhà này không hề chán ghét hắn nên cũng yên tâm cụp xuống gai nhọn đầy người; Diệp Tử rất nghe lời Nhị tẩu nàng đây; ngay cả Lục Đại tẩu hiện giờ cũng khá bận rộn không biết làm cái gì, chẳng rảnh để quấy rối. Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad.
Chớp mắt đã đến cửa ải cuối năm, người một nhà đều bận lu bù, trong thôn rất chú ý đón tết, trước đó phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cánh đàn ông đã lo xong việc đồng áng nên quay sang giúp đỡ trong nhà. Minh Cẩm ôm cái bụng to như quả bóng rổ nhìn người chung quanh vội vã chân không chạm đất, nhịn không được cũng cầm giẻ bắt đầu lau chùi phòng ốc.
"Hiện tại nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là đủ rồi." Lục Trạm bế lên Minh Cẩm đang muốn lau song cửa sổ, thật cẩn thận đặt nàng trên giường.
"Chỉ lau bàn ghế chút đỉnh thôi mà." Minh Cẩm bất mãn lẩm bẩm nhưng trong lòng lại ngọt ngào, nhớ tới khi mới gặp bị chàng ta xách cổ áo, hiện giờ thật đúng là sắp thành thê nô.
"Vậy cũng không được." Lục Trạm thuận tiện đoạt lấy giẻ lau trong tay Minh Cẩm ném sang một bên, cởi giày cho nàng.
Hiện giờ Minh Cẩm khom lưng rất khó khăn, không thể tự mình đi giày, bởi vậy một chiêu này có thể giữ riệt nàng trên giường, lần nào cũng thành công.
Bị tước vũ khí, Minh Cẩm không an phận nhúc nhích thân hình cồng kềnh, giơ tay giữ chặt Lục Trạm: "Ít nhất hãy để em làm chút chuyện, cho dù em không cần làm việc, phòng của chúng ta đâu thể để người khác quét dọn giúp chứ."
"Người khác thấy nàng như vậy cũng không dám đụng vào đâu." Lục Trạm bật cười, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân sưng vù của nàng, "Vừa rồi nàng cười gì thế, nghĩ chuyện gì vui à?"
"Em nhớ tới lần cháy ở Phó gia," Minh Cẩm ý cười dạt dào, giả vờ tức giận trách, " Hôm đó chàng xách cổ áo thiếu điều muốn quăng em ra ngoài."
"Chậc, thì đã ném đâu nào?" Lục Trạm không ngờ cô vợ nhà mình đã nhàm chán đến mức bắt đầu hồi tưởng quá khứ, đơn giản ngồi xuống trò chuyện với nàng.
"Để chàng chiếm lời lớn còn gì," Minh Cẩm nguýt Lục Trạm, "Lúc ấy chắc khoái muốn chết."
"Khoái cái gì?" Lục Trạm mặt mày oan uổng, "Lúc đó nàng lem luốc như con mèo hoa, ta còn nghĩ đừng chùi dơ quần áo ta nữa đấy!"
Minh Cẩm bực tức giơ tay cào chàng ta: "Em nhớ rõ ràng khi ấy chàng không mặc quần áo."
"Nàng đừng nói oan cho ta." Lục Trạm ngăn cản cánh tay chẳng có chút sức nào của Minh Cẩm, cù nhẹ dưới nách nàng, "Tuy không mặc áo trên nhưng phía dưới vẫn che kín mít mà.". Đọc thêm các chương mới tại ﹙ 𝐓𝑟Umt𝑟u𝑦ệ n.𝒱𝖭 ﹚
Minh Cẩm cười đến mức mặt đỏ bừng, vừa lấy hơi vừa nói: "Lúc trước sao em không phát hiện chàng có loại đức hạnh này."
"Nàng phải thắp nhang cảm tạ đi, nếu để người khác dễ dàng nhìn ra đức hạnh của ta," Lục Trạm sợ nàng cười nghẹt thở bèn đưa tay đỡ rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trên môi nở nụ cười đắc ý, " Vậy thì đã sớm bị các cô nương tranh giành rồi, làm gì tới lượt nàng?!"
"Ngon quá há!" Minh Cẩm phỉ nhổ, ghé mũi sát vào vòm ngực Lục Trạm ngửi ngửi, "Đã bao lâu chàng không thay quần áo?"
Thời tiết lạnh nên Lục Trạm không cho Minh Cẩm đụng tay vào nước, việc giặt quần áo đều do chàng ta tiếp nhận. Anh chàng biết Minh Cẩm thích sạch sẽ, mỗi ngày đều thực nghiêm túc giúp giặt quần áo của Minh Cẩm, nhưng lại thật sự không kiên nhẫn mỗi ngày còn phải giặt quần áo của chính mình, có thể lờ được là lờ ngay.
Minh Cẩm vốn không trông cậy vào Lục Trạm sẽ giúp vợ giặt quần áo, cũng đã quyết định khi bản thân hành động không tiện thì phải thỏa hiệp với hiện thực, tựa như nàng chịu đựng phòng bếp của Lục gia. Ai ngờ Lục Trạm không nói một câu thản nhiên tiếp nhận công việc này, thậm chí còn giặt sạch đồ lót của nàng.
Tuy tay chân anh chàng thô ráp, vò hư luôn vải dệt mỏng mềm, tuy anh chàng vẫn không nhẫn nại, quần áo giặt không thật sạch sẽ, nhưng có thể làm được đến mức này vì vợ đã khiến Minh Cẩm cảm động suýt chút nữa lệ nóng trào dâng, đối với chuyện chàng ta không giặt quần áo cho chính bản thân cũng mở một mắt nhắm một mắt, hiện giờ nhắc tới chỉ muốn trêu ghẹo mà thôi.
"À," Lục Trạm cuống quít buông nàng đứng dậy đi ra ngoài, "Mẹ còn kêu ta làm chút chuyện, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi nhé!"
Minh Cẩm nhìn Lục Trạm chạy trối chết, nhịn không được lại bật cười thành tiếng.
Ai ngờ Lục Trạm đi mãi cho tới buổi tối ăn cơm cũng chưa thấy về, chỉ có Diệp Tử lại đây cùng ăn tối với nàng.
Minh Cẩm nhìn Diệp Tử ngồi bên cạnh, muốn hỏi Lục Trạm đi nơi nào nhưng sợ bị hiểu lầm mình cai quản chồng quá nghiêm, do dự một hồi vẫn chưa thể mở miệng.
“Nhị tẩu,” Diệp Tử dường như đã đấu tranh tâm lý xong, đột nhiên mở miệng thông báo, “Nhị ca bị kêu tới Đông Viên.”
“Ồ.” Minh Cẩm hiểu rõ gật đầu, “Bình thường nếu Nhị ca muội đi Đông Viên, buổi tối có trở về không?”
“Cũng không biết chừng.” Diệp Tử lắc đầu, nhìn Minh Cẩm hồi lâu mới trầm giọng nói, “Muội nghe được hình như hôn sự của Tiểu Văn bị hoãn lại.”
“Tại sao bị hoãn lại?” Minh Cẩm kinh ngạc nhìn Diệp Tử, trong lòng bừng tỉnh ngộ ra, Diệp Tử quả nhiên biết tâm tư của Tiểu Văn đối với Lục Trạm. Nghĩ đến tính cách của Tiểu Văn như vậy ước chừng toàn thôn đều biết, chỉ là không nói ra trước mặt nàng mà thôi.
“Hình như thiếu gia bên kia bị bệnh.” Diệp Tử nháy mắt, “Muội trốn ở bên cạnh nghe lén, không nghe rõ lắm.”
Minh Cẩm mỉm cười, lại hỏi Diệp Tử: “Vậy Nhị ca muội đi gặp Tiểu Văn?”
“Không phải không phải.” Diệp Tử cuống quít lắc đầu rồi dừng lại, ngượng ngùng thú nhận, “Thì coi như đi xem một chút.”
Minh Cẩm rốt cuộc bật cười thành tiếng, nói với Diệp Tử: “Lời này nghe tạm được, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Muội cũng không biết, hình như vì Sở đại ca không có nhà, muốn Nhị ca qua coi chừng.” Diệp Tử lắc lắc đầu, nhịn không được dặn dò, “Mấy ngày nay Nhị tẩu ngàn vạn lần đừng ra cửa, cũng đừng ăn đồ bậy bạ.”
Minh Cẩm nhíu mày không lên tiếng.
“Muội nói nghiêm túc đấy!” Diệp Tử quyết định dốc hết cõi lòng, “Tiểu Văn tỷ vẫn luôn dành tâm tư cho Nhị ca, chỉ là Sở đại ca nhốt nàng ta ở Đông Viên không cho ra nên mới không xảy ra chuyện gì. Hiện giờ Sở đại ca ra ngoài lo cho hôn sự, muội sợ...”
Minh Cẩm rùng mình, nàng đương nhiên hiểu rõ Diệp Tử sợ điều gì, sợ Tiểu Văn lợi dụng người khác không phòng bị để chạy ra, sợ Minh Cẩm gặp một Xuân Sinh khác...
“Ta biết rồi.” Minh Cẩm cầm chặt tay Diệp Tử, trầm giọng nhờ, “Mấy ngày này nếu Nhị ca muội không ở nhà, muội qua đây ở chung với ta nhé!”
“Trước khi Nhị ca ra cửa cũng dặn muội như vậy.” Diệp Tử nhẹ nhàng thở hắt ra, cũng nắm tay Minh Cẩm, “Đùng lo, có muội ở đây, nàng ta không dám làm gì đâu.”
Minh Cẩm nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Tử, trong lòng âm thầm mong đợi Lục Trạm trở về mau mau.
Có lẽ ông trời thấy Minh Cẩm không thuận mắt, mãi đến ban đêm Lục Trạm vẫn chưa trở về. Tiểu Nguyên cũng ra khỏi thư phòng cùng Diệp Tử bồi Minh Cẩm.
Minh Cẩm nhìn hai đứa nhóc ở bên người bảo hộ mình, không khỏi bồn chồn trong lòng. Dù sao vẫn là hai đứa nhỏ, nếu thực sự có chuyện, chẳng lẽ chính mình còn có thể trốn sau lưng hai đứa nó? Nàng không có mặt mũi làm vậy.
Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, lôi ra cái túi đựng súng kíp đặt ở nơi vừa tầm tay cho yên tâm.
Ba người ngồi quanh ngọn đèn dầu nói chuyện, Minh Cẩm thuận tiện kiểm tra bài tập của Tiểu Nguyên mấy ngày qua. Diệp Tử nghe toàn mấy thứ "chi, hồ, giả, dã" khiến đôi mắt biến thành hình nhang muỗi. Bất chợt nghe tiếng cổng ngoài bị đẩy ra kẽo kẹt, một bóng người tiến vào mang theo cơn gió lạnh, độ ấm trong phòng lập tức tụt xuống.
Diệp Tử kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Minh Cẩm đè cô nàng xuống quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Hóa ra là Lục Đại tẩu, thấy ba người đang ngồi nói chuyện nhịn không được mỉa mai: “Cả nhà đều bận rộn, chỉ có các người thật nhàn rỗi.”
“Là Nhị ca bảo muội lại đây trông chừng Nhị tẩu.” Diệp Tử đúng lý hợp tình phản bác, “Hiện tại thân mình Nhị tẩu nặng nề, Nhị ca lại không có nhà, chúng ta phải chăm sóc tẩu ấy.”
Lục Đại tẩu lại giễu cợt vài câu, tất cả đều bị Diệp Tử chặn họng, tức giận đến mức mặt mày xanh mét, xoay người xô cửa rầm rầm bỏ đi.
“Nếu không để muội đi hỗ trợ, Tiểu Nguyên ở lại với Nhị tẩu?” Diệp Tử chần chờ. Chọc cho Lục Đại tẩu tức giận bỏ đi thực hả giận, nhưng trong nhà có nhiều chuyện cần làm cũng là tình hình thực tế.
“Để cháu đi cho.” Tiểu Nguyên bày ra bộ dạng ông cụ non, “Cháu có sức lực để làm việc nặng, mấy người phụ nữ cứ ngồi nói chuyện với nhau là được.”
“Mấy người phụ nữ.” Diệp Tử bĩu môi, chọc chọc trán hắn, “Ngươi vẫn là một đứa nhóc, đừng làm bộ làm tịch với ta.”
“Nam tử hán đại trượng phu không đấu với phụ nữ.” Tiểu Nguyên hừ một tiếng, xoay người ra cửa, thiếu chút nữa đụng phải Lục Trạm vừa vào nhà.
Vừa thấy Lục Trạm, ba người đều nở nụ cười thoải mái. Diệp Tử đi theo Tiểu Nguyên rời phòng, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng.