Nhà mới của Phó gia không quá lớn, gần như đã sử dụng hết tiền tiết kiệm của cả gia đình. Cũng may dạo này tình hình kinh tế của Phó gia khả quan hơn rất nhiều, Giang gia mang đến một số bạc lớn để cảm tạ, thêm vào sính lễ của Lục Trạm, còn có tiền dạy học của cha Phó, tất cả đều đổ dồn vào căn nhà mới. Tề thị tuy nhìn nhà mới cười không khép miệng được nhưng trong lòng vẫn lo vô cùng. May thay cha Phó sắp sửa nhậm chức, tình trạng "thu không đủ chi" trong nhà sẽ được giảm bớt. Ngài hôm sau bà cụ Phó tới kinh thành, cả nhà gần như không dám thở nghe bà cụ hung hăng giáo huấn một hồi. Ngay cả Tề thị cũng không được phép ra cửa vì bà cụ nói có chuyện muốn dặn dò, thật ra chỉ là dạy bảo lại Tề thị quy củ trong kinh thành. Thời gian qua Phó gia vẫn luôn ở trong thôn, cha Phó không có hy vọng làm quan, dĩ nhiên bà cụ không thể yêu cầu Tề thị quá nhiều, nếu không có gì trở ngại thì đành mở một mắt nhắm một mắt. Hiện giờ Phó gia sắp vươn lên, đã vậy còn náo loạn ra nhiều chuyện như vậy, bà cụ nổi giận, gấp không chờ nổi đến đây chỉnh đốn gia phong. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Minh Thụy, hiện tại hắn còn nằm trên giường, tuy đã đỡ rất nhiều nhưng dù sao cũng thương tổn tới xương cốt, nhất định phải ở yên trên giường một thời gian. Bà cụ xót đứa cháu trai duy nhất, không đành lòng mắng mỏ. Tai nạn của Minh Thụy nói đúng ra cũng là vì Minh Lan, cũng may Tề thị và Minh Lan đều biết nặng nhẹ, cắn chết chưa nói ra vụ Giang Du. Bà cụ tra hỏi nửa ngày nhưng chỉ được đáp án là Minh Lan thường xuyên chống đối Quân Nghiên nên mới thành tai họa. Bà cụ cũng hận Quân Nghiên đến ngứa răng nhưng không làm gì được cô nương nhà người ta, vì thế chỉ phạt Minh Lan đi thư phòng chép sách, đóng cửa ăn năn. Minh Cẩm đặc biệt trở lại nhà mẹ đẻ đón chào bà nội, bà cụ Phó lại không hề cảm kích, nghiêm mặt mắng Minh Cẩm con gái đã lấy chồng mà cứ mỗi ngày chạy về nhà mẹ đẻ, làm vậy nhà chồng sẽ nhận xét về Phó gia thế nào? Cho dù Phó gia xảy ra chuyện cũng không cần con dâu Lục gia lại đây lo lắng. Minh Cẩm đụng phải một trận răn dạy, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống, mang theo Tiểu Siêu chạy về phủ tướng quân. Cho dù Minh Cẩm chậm động não cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của bà nội, bỗng nhiên bà biến thành một vị phu nhân cao cao tại thượng, hơn nữa yêu cầu đàn bà con gái trong gia đình phải tuân theo quy củ phù hợp với yêu cầu của bà. Minh Cẩm có thể hiểu được cảm thụ trong lòng bà nội. Bây giờ bà cụ đã có tuổi, sức khỏe càng ngày càng tệ hơn, vì thế bà muốn gầy dựng lại chiêu bài của Phó gia càng sớm càng tốt. Chuyện của kinh thành coi như giải quyết xong, Minh Cẩm và Lục Trạm thu dọn hành lý chuẩn bị về quê. Trước ngày đi, Minh Cẩm và Lục Trạm còn đặc biệt ghé sang Phó gia chào từ biệt. Bà cụ Phó trông có vẻ mỏi mệt ngồi trong phòng, Tề thị ngoan ngoãn đứng sang một bên, Minh Cẩm và Lục Trạm cũng cụp mắt đứng trước mặt. “Tổ mẫu,” Minh Cẩm duy trì vẻ mặt bà nội ưa thích, “Tướng công của cháu phải về thôn rồi.” “Ừ.” Bà cụ Phó híp mắt nhìn cháu gái, trong lòng thở dài. Đứa cháu gái này học quy củ tốt nhất trong nhà, tính tình ổn trọng hơn nhiều so với đôi song sinh, bà vốn ký thác kỳ vọng rất lớn trên Minh Cẩm. Thế mà hiện giờ đứa cháu này lại gả cho một nông phu, đứa cháu rể kia còn học hành không nhiều bằng Minh Cẩm, đọc sách thì càng miễn bàn, nói nó là một giới võ phu thật không sai chút nào, điều này khiến bà cụ Phó cảm thấy rất khó chịu. “Hãy đối xử với Minh Cẩm thật tốt!” Tuy trong lòng bà cụ Phó không thoải mái nhưng vẫn không lộ ra trên nét mặt, nghiêm trang dặn dò Lục Trạm. Lục Trạm biết bà cụ Phó là người khó tính nên cũng không dám mập mờ, hành lễ đáp ứng. Ra khỏi phòng bà nội, Minh Cẩm nhẹ nhàng ôm cánh tay Lục Trạm: “Em làm chàng chịu uất ức.” Thái độ của bà cụ Phó với Lục Trạm rõ ràng không hòa nhã, thậm chí có vài phần bắt bẻ. Thật ra không phải vì bà cụ Phó chê nghèo yêu giàu, chỉ do bà cụ ghét nhất người không giữ quy củ, mà Lục Trạm sau khi cưới Minh Cẩm thì không muốn che giấu tính tình của mình, khi đi cùng Minh Cẩm về nhà mẹ đẻ không mặc bộ áo dài thư sinh như trước, còn tùy ý biểu lộ bản thân thật sự là người thô kệch. Anh chàng cư xử rất thản nhiên, nhưng sự thay đổi này làm bà cụ Phó nhìn không vừa mắt. “Đâu phải lỗi của nàng.” Lục Trạm nhếch miệng cười, “Là ta tự tìm.” Minh Cẩm hờn dỗi lườm chồng một cái, hai người sánh vai nhau ra cửa. “Chân của Minh Thụy...” Minh Cẩm nhíu mày. “Chúng ta ở lại cũng không giúp ích được gì.” Lục Trạm giơ tay đẩy Minh Cẩm ra ngoài. “Chân đệ ấy đã được nẹp lại, tương lai có thể khôi phục đến độ nào thì phải xem chính đệ ấy.” Minh Cẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó gia, sao đó lưu luyến theo Lục Trạm lên xe ngựa. Nàng đã truyền dạy cho Minh Lan hết tất cả kiến thức vật lý trị liệu mà nàng nhớ được, một khi thương thế của Minh Thụy tốt hơn, Minh Lan dựa theo những động tác đó mà nghiêm khắc bắt Minh Thụy chấp hành. Minh Lan nghe nói những động tác này liên quan đến tương lai Minh Thụy có thể đi đứng như người bình thường được hay không, vội vã liên thanh vâng dạ, hơn nữa còn bảo đảm sẽ giám sát Minh Thụy làm theo lời chỉ dẫn của tỷ tỷ một cách tỉ mỉ. Chuyện gì có thể làm được đều đã làm xong, Minh Cẩm cũng muốn rời xa kinh thành, bắt đầu nhập vào cuộc sống nông thôn mà nàng chờ mong. Ngồi trên xe ngựa nhàm chán, Minh Cẩm kể lại vụ Quân Nghiên đến xin lỗi, lúc gần đi Quân Nghiên nở nụ cười âm hiểm làm nàng nổi da gà, nhíu mày nhận xét: “Em thấy con nhỏ này càng ngày càng nguy hiểm.” Ánh mắt Quân Nghiên đã bắt đầu xuất hiện vẻ điên cuồng, cô ả không còn sự lạ lẫm và tò mò khi mới xuyên qua, cũng đã nhận ra bản thân nhỏ bé vô lực nhưng vẫn không chịu nhận thua, liều mạng muốn vùng dậy lần nữa. Trong số ba người xuyên không, Quân Nghiên vẫn luôn là kẻ đứng ngược gió, không chừng cũng là người đầu tiên bị hủy diệt. Minh Cẩm không đủ cường hãn, Giang Du càng ôn hòa đa tình, cả hai đều không có tính hiếu thắng, cũng chính nhờ vậy mà có thể bảo vệ bản thân. “Nàng ta không còn quậy ra được chuyện gì nữa đâu.” Lục Trạm bóp bóp bả vai Minh Cẩm, thấp giọng nói, “Coi bộ cứ thích đoán trước tương lai, bắt đầu đoán không trúng rồi.” “Chính là vậy.” Minh Cẩm gật đầu thầm nghĩ: Theo như nàng biết thì đã có ba người xuyên không, nếu ai cũng có thể đoán trước tương lai mà còn có thể đoán chuẩn xác thì quá quái dị. Dự đoán của Quân Nghiên coi bộ dựa vào những gì cô ả đã biết trong lịch sử, hiện giờ cô ả dễ dàng tiết lộ tin tức về tương lai; ngoài ra còn một Giang Du chẳng biết trước điều gì nhưng rất có tinh thần hiện đại; cả hai đều tiếp xúc với giới thượng lưu cao quý nhất trong kinh thành, sao có thể không có biến hóa? “Ta suy đoán cả hai bên đều từ bỏ Quân Nghiên.” Lục Trạm thản nhiên nhận xét, “Triệu phủ sắp gặp xui xẻo.” Minh Cẩm ngẩn người, nàng cũng hiểu được chuyện này, trong lòng thở dài. Một khi Quân Nghiên bị đổ, Triệu gia dĩ nhiên sẽ bị giận chó đánh mèo; nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Triệu gia hoàn toàn mặc kệ chết sống của Quân Nghiên thì Quân Nghiên sẽ không đi tới tình trạng bây giờ, quả nhiên là báo ứng không thể tránh. “Thật ra em chỉ muốn biết khi nào Tiểu Văn lấy chồng.” Minh Cẩm hơi có chút ghen tuông lườm Lục Trạm một cái. Đây mới là vấn đề nàng lo lắng nhất hiện giờ, còn về phần Quân Nghiên, nàng tạm thời không có thời gian để nghĩ về vụ trả thù.