Sau khi thanh toán xong rồi ra ngoài, nhân viên phục vụ đưa áo khoác của cả hai người cho Nghiêm Hạo. Anh giúp cô mặc lại áo, không biết là vô tình hay cố ý mà khi đi đường tay anh vẫn đặt ở bên eo cô, giống như nửa chừng ôm cô vào ngực. Thật ra chuyện ấy cũng chẳng nói lên điều gì, trời quá lạnh, trên đường cũng có rất nhiều người đi sát bên nhau như vậy, thế nhưng Minh Tịnh vẫn cảm thấy phần eo của mình nóng rực lên như lửa đốt.
Minh Tịnh vốn định ăn tối xong sẽ tìm một quán café nào đó để ngồi, vừa uống café vừa trò chuyện, nếu như không muốn nói chuyện thì có thể chọn một quán café có nhạc sống. Quán café ở Berlin cũng nhiều ngang với quán bar, giăng mắc khắp các phố lớn ngõ nhỏ tựa như muôn vì sao sáng.
“Giờ này xe điện còn hoạt động không?” Đã là tháng Tư rồi mà khi mở miệng vẫn còn thở ra sương giá.
“Còn ạ.” Trái tim Minh Tịnh chùng xuống.
Quả nhiên, câu tiếp theo Nghiêm Hạo nói là: “Muộn rồi, anh đưa em về.” Minh Tịnh len lén nhìn lên sườn mặt của anh. Muộn rồi ư? Cuộc sống về đêm ở Berlin còn chưa chính thức bắt đầu nữa là. Cô đâu phải là cô gái nhỏ mới thành niên, hơn nữa bọn họ còn đã lâu không gặp mặt.
“Dạo này anh đang cai café, chất lượng giấc ngủ không tốt lắm. Sáng mai anh sẽ dậy sớm đón em.” Bàn tay đặt trên eo cô không khỏi siết chặt hơn nữa. Nghiêm Hạo đương nhiên có thể nhìn ra Minh Tịnh không muốn, anh còn chẳng nỡ hơn cô, nhưng lý trí vẫn buộc anh dứt khoát quyết định. Anh đã biết là nước Đức rất lạnh, nhưng anh không ngờ nó lại lạnh tới mức này.
“Ngày mai học trưởng không bận chuyện gì khác sao?” Minh Tịnh hỏi không chắc chắn.
“Ừ!” Cả ngày mai đều sẽ thuộc về em. Chỉ tiếc sáng sớm ngày kia anh đã phải bay trở về Boston rồi.
“Học trưởng, anh đợi một chút.” Minh Tịnh tránh khỏi vòng tay của anh, lục tục chạy tới bên một khung cửa sáng choang rồi mở túi xách, lấy ra một quyển sổ tốc ký nhỏ.
Nghiêm Hạo ghé vào bên cô. Trời ạ, cô thực sự đã soạn một cuốn cẩm nang hướng dẫn du lịch chi tiết, mấy giờ đến đâu, ngồi phương tiện gì, quanh đấy có hàng ăn nào đặc sắc, mệt thì nghỉ ngơi chỗ nào… Nếu như ngày mai anh có kế hoạch khác, chắc hẳn cô sẽ không đề cập đến việc này!
“Học trưởng, mai anh cứ ngủ đến lúc nào tự nhiên tỉnh cũng được, những điểm tham quan ở đây đa phần đều mở cửa muộn, cứ để em qua đón anh thì hơn, từ đấy đi đâu cũng dễ. Berlin rất hiếm khi tắc đường, kể cả các ngày lễ tết cũng không đông đúc. Ở đây giao thông rất nhanh và tiện, nơi nào cũng có tàu điện ngầm và xe điện… Học trưởng?”
Một chút chua xót bất chợt cuộn lên trong lòng Nghiêm Hạo. Khoảng thời gian vừa mới vào đại học, Nhan Hạo khá năng nổ tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Cậu ta rất thích ngâm nga một bài hát cũ, lúc ấy anh còn hỏi xem tên bài ấy là gì. Nhan Hạo nói đấy là bài “Chim bồ câu và biển”. Nghiêm Hạo đã tải bài hát kia xuống nghe qua, trong đó có hai câu ca thế này: Đối mặt với biển rộng vô bờ, tình yêu của tôi dào dạt, song lại chẳng thể nói ra. Phải, nói không được, không thể nói, chỉ có thể nhìn cô ấy sóng dâng sóng rút, mây cuộn mây tan.
“Cứ để anh qua đón em đi, anh muốn chào hỏi bà Bonnie một chút,” Nghiêm Hạo nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình.
“Vậy anh nhớ mua một bó hoa nhé, bà ấy kiểu cách lắm.” Minh Tịnh vẫn cho rằng Nghiêm Hạo đang nói đùa.
“Ừ, cẩm chướng được không?” Anh lại đặt tay bên eo cô.
“Ít nhất cũng phải là hoa hồng đỏ.”
“Thế em thì sao, em thích cái gì?”
“Em chỉ thích cỏ cây thôi, như các loại dược thảo ấy, hiện giờ trong đầu em chẳng nghĩ được gì khác ngoài chúng cả. Lão Vi còn bảo em cứ làm việc không đàng hoàng như thế, anh ta sẽ báo cáo lên tổng trạm. Hi hi, em biết lão Vi chẳng làm thật đâu, nhưng đúng là em nên điều chỉnh lại mình một tí thì hơn.”
“Anh có thể xem bản thảo của em được không?”
“Được chứ, để khi nào về em gửi email cho anh.”
“Thôi, cứ để đến nhà em rồi xem đi!”
“Bây giờ á?” Minh Tịnh ngừng bước.
“Không, ngày mai, lúc tới chào hỏi bà Bonnie ấy.”
“Anh sang thật hả?”
Nghiêm Hạo nghiêm túc nói: “Đương nhiên, luật sư đâu có tùy tiện bỡn cợt người khác bao giờ. Sao nào, cần phải đặt lịch hẹn à?”
“Không cần đâu ạ.” Chỉ là hơi kỳ quái thôi, đi thăm người ta thì cũng phải có lý do chứ? Cô đâu thể nói với bà Bonnie là học trưởng tò mò nên ghé qua xem thử được. Nếu như nghe được câu này, kiểu gì bà Bonnie cũng sẽ cho mình là một nhân vật vạn người mê, phấn khởi cực độ cho coi!
Minh Tịnh bước lên xe điện với một gương mặt u ám. Đến tận khi xuống xe rồi, nỗi buồn bực vẫn chưa nguôi.
Nghiêm Hạo đưa Minh Tịnh về đến chân chung cư của cô. Tòa nhà này tuy nằm gần đường lớn nhưng nơi đây xanh hóa tốt, không gian vô cùng tĩnh mịch. Minh Tịnh chỉ tay lên gác, nói: “Em ở trên tầng ba nhé, thẳng chỗ cái nhà thờ kia kìa.”
Minh Tịnh rất muốn mời Nghiêm Hạo lên nhà ngồi. Dù sao đó cũng là một căn hộ, không phải khuê phòng thiếu nữ, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ám muội. Song lời nói ra đến miệng, cô vẫn ngậm ngùi nuốt lại.
“Ngày mai em có thời gian nấu bữa sáng không?” Nghiêm Hạo ngẩng đầu, xác định hướng Minh Tịnh chỉ.
“Có chứ!”
“Vậy chuẩn bị hai phần nhé. Chắc anh sẽ ngồi chuyến xe điện đầu tiên đến đây.”
“Dạ? À vâng. Học trưởng, ra trạm xe điện…”
“Em đã nói nhiều lần rồi, yên tâm, anh không đi lạc được đâu.” Nghiêm Hạo có chút bất lực. Từ lúc bước lên xe điện, Minh Tịnh đã liên tục nhắc tới chuyện này, chỉ thiếu điều vẽ luôn cho anh một tấm bản đồ nữa thôi. “Em đi lên đi! Ngày mai gặp.”
Minh Tịnh ngượng ngùng cười cười, bước tới cầu thang rồi lại quay gót trở lại, vẫy vẫy tay với anh.
Nghiêm Hạo đứng yên tại chỗ bốn phút. Trong bốn phút này, anh vờ như mình là một người đàn ông vừa đưa bạn gái về nhà, tựa như vô số lần anh đưa cô về nhà Trích Quế trước kia, một lần nữa tận hưởng dư vị của sự ngọt ngào và ấm áp khi hai người ở bên nhau, không nỡ cất bước rời đi.
…
Hôm nay Minh Tịnh nấu một bữa sáng kiểu Trung Quốc điển hình với cháo đặc, trứng gà luộc, cải bẹ xanh xào thịt, nộm dưa chuột và điểm tâm là món bánh bao súp Thượng Hải. Đúng là đã làm khó cô Lâm rồi, ngay cả thứ này mà cũng nghĩ cách gửi qua đây. Cô vừa chuẩn bị xong xuôi, Nghiêm Hạo đã nhấn chuông cửa dưới tầng. Minh Tịnh nhìn video, trông thấy anh ôm hoa và xách một túi giấy nhỏ trên tay.
Cô mở cửa, chờ ở lối lên cầu thang. Đêm qua trời đầy sương giá, Nghiêm Hạo vừa bước vào trong, cô đã cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào mặt.
“Sao nhiều thế?” Minh Tịnh ngạc nhiên ôm chỗ hoa từ tay anh, một bó hồng đỏ, một bó hoa tulip tím.
“Hoa hồng là của bà Bonnie, còn tulip là cho em, cả cái này nữa.” Anh đưa túi giấy trong tay cho cô. “Quà mừng năm mới, chỉ có điều là đã muộn.”
Minh Tịnh trông thấy logo Tiffani trên túi giấy, mặt lại đỏ lên. Đây hẳn là quà đáp lễ của anh, anh thật khách sáo với cô. Cô xoay người, nhường đường cho anh tiến vào. Trong lúc treo áo khoác lên, Nghiêm Hạo đưa mắt đánh giá căn nhà một lượt. Nơi này không chỉ có phòng khách rộng mở mà phòng bếp cũng khá lớn, thỉnh thoảng chiêu đãi khách khứa tuyệt đối không thành vấn đề, còn có tận hai phòng ngủ. Phòng ngủ chính được thu dọn cực kỳ ngăn nắp, gọn gàng tới mức không giống như có người ở. Trên tủ đầu giường có một khung ảnh nhỏ, lồng bên trong là bức ảnh gia đình anh đã thấy trên điện thoại của cô. Hình như hiện tại cô đang ở phòng ngủ phụ, trên tủ đầu giường có sách, trông rất giống quyển “Truyện cổ Grimm” kia. Trên chiếc ghế bên cạnh giường có quần áo, bên cửa sổ còn có bàn làm việc, trên bàn bày laptop cùng một chiếc máy in loại nhỏ.
“Học trưởng có phải cảm thấy căn hộ này hơi lớn hay không?” Minh Tịnh dọn bữa sáng ra bàn ăn, nhìn qua Nghiêm Hạo, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của anh. “Cũng là trùng hợp thôi, hồi xưa bố mẹ em từng ở đây, khi em lên mạng tìm nhà, biết được nó đang để trống thì liền quyết định thuê luôn.” Minh Tịnh cười nói, song đôi mắt lại thấp thoáng đau thương. “Lão Vi vẫn bảo em là cái đồ phá của, tiền thuê nhà đắt quá mà, nhưng cái chính là em đã quen chỗ này rồi, những nơi khác thì cũng chỉ để tham khảo thôi.”
“Em không nghĩ tới chuyện tìm người ở ghép à?” Anh không rõ tiền lương của Minh Tịnh hiện giờ bao nhiêu, nhưng dựa vào hiểu biết của anh, tiền thuê nhà chắc phải chiếm gần nửa rồi.
“Em chưa từng ở cùng với người lạ bao giờ, ngộ nhỡ sống không hợp nhau, ở bên ngoài mệt muốn ngất ra đấy rồi mà về nhà còn phải chịu thêm một tầng áp lực nữa thì quả thực là sống không bằng chết.”
Sao có thể không hợp nhau được chứ? Hồi bọn họ ở nhà nhỏ, tính tình Cổ Phạn và Trần Tĩnh đều quái gở, anh thì lạnh nhạt với cô, thế nhưng cô vẫn có thể lọ mọ với đống hoa cỏ ngoài sân cả ngày, ngày nào cũng rất vui vẻ sung sướng.
Nghiêm Hạo không thể không nói một câu: “Bố mẹ của em chiều em thật đấy.”
Minh Tịnh căm giận nói: “Bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với em rồi, lại còn đòi quản này quản kia á? Hừ, coi chừng em đoạn tuyệt quan hệ cho xem.”
Nghiêm Hạo cong môi. Thật ra cô đang khoe khoang, khoe mình có bố mẹ bao dung nhất, tư tưởng tiến bộ nhất trên đời này.
Cháo không nóng không nguội, ăn cảm giác rất vừa miệng. Trứng luộc là trứng lòng đào, thịt xào thơm mềm, dưa chuột rất giòn, bánh bao súp vỏ mỏng, nhân nhiều, súp ngon. Ở Berlin mà vẫn có thể ăn được bữa sáng thế này, Nghiêm Hạo thật sự tin tưởng Minh Tịnh tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.
“Anh có thể xin thêm bữa trưa ở đây được không?” Ăn xong bữa sáng, nhìn những chùm hoa trắng nhỏ nở rộ bên bệ cửa sổ, trông thấy ghế nằm trải đầy ánh nắng mặt trời, Nghiêm Hạo đột nhiên lại không muốn ra ngoài nữa.
“Tất nhiên là được, nhưng mà chiều đi tham quan thì sẽ hơi bị gấp đấy.” Minh Tịnh lại mở cẩm nang du lịch của mình ra xem xem nên sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý.
“Tham quan thì để sau đi cũng được, cảnh cũng có chạy mất đâu.”
“Thế anh tới Berlin làm gì vậy?” Minh Tịnh mở to mắt nhìn sống mũi đĩnh đạc của anh, xong rồi dừng luôn ở đó, không dám ngước lên cao nữa.
Căn nhà bỗng nhiên trở nên yên lặng đến mức ngột ngạt.
Giữa cái sự yên lặng ấy, Minh Tịnh cảm giác được trái tim mình nảy thình thịch trong lồng ngực, tựa như một người lạc giữa ảo ảnh đã lâu, nay lại bỗng dưng trông thấy thực cảnh. Nếu như vẫn còn một chút tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên của cô sẽ là mình bị hoa mắt mất rồi, ý nghĩ thứ hai chính là trước mắt vẫn là ảo ảnh, còn về ý nghĩ thứ ba… Cô thừa nhận, cô không dám xác nhận. Không phải sợ bị lừa gạt, không phải sợ sẽ thất vọng, chỉ là cô đã sớm đánh mất quyền được xác nhận.
“Đừng bảo là vì muốn ăn cơm em nấu đấy nhé. Hồi trước ở nhà nhỏ, cả anh lẫn chị Tĩnh với đạo huynh đều thích bắt nạt em thôi. Được rồi, coi như nể tình đống tiền anh đổ vào vé máy bay, lần này chiều theo anh vậy, thích ăn gì thì gọi đi!” Minh Tịnh liến thoắng một lèo, còn khoa trương chớp chớp mắt, chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt “thấy em rộng lượng chưa, hào phóng chưa nào, mau mau khen em nhanh lên”.
Đôi môi đang cong lên của Nghiêm Hạo dần mím lại, chút ánh sáng le lói trong đôi mắt anh vụt tắt: “Anh tin tưởng em, em nấu gì anh cũng thích.”
“Thế thì em đành phải tự do phát huy vậy. Để cho công bằng, anh mua đồ ăn, anh cũng phải rửa bát luôn.”
“Được.” Mắt Nghiêm Hạo lại thấp thoáng ý cười.
Sau khi dọn xong bát đũa, hai người cùng đi siêu thị. Nghiêm Hạo đẩy xe, còn Minh Tịnh chọn đồ ăn. Lúc thanh toán, Nghiêm Hạo trả tiền, Minh Tịnh cho đồ vào trong túi. Trên đường quay trở lại, Nghiêm Hạo xách đồ, Minh Tịnh ăn kem ốc quế, vừa ăn vừa kêu lạnh. Hai người đều đeo găng tay và quấn khăn quanh cổ, nhỏ giọng nói một thứ tiếng hoàn toàn khác với những người xung quanh, thi thoảng lại nhìn đối phương mỉm cười, trông thế nào cũng thấy giống một cặp vợ chồng son đang tận hưởng cuộc sống đời thường bình dị êm ả. Đây là một loại cảm giác rất khác lạ mà họ chưa từng trải qua, bầu không khí ở siêu thị, con đường về nhà, những câu chuyện nhỏ vụn vặt, tất cả đều thật giản đơn, thật tầm thường, song lại rất đỗi ấm áp, tựa như mọi cuộc đấu tranh đều đã đến hồi kết thúc.
Nghiêm Hạo nheo mắt nhìn lên. Hôm nay tuy rằng trời nắng nhưng ánh mặt trời lại chỉ lác đác đó đây, đằng Đông một tẹo đằng Tây một chút, phía xa trời còn mù mịt như có mây đen di chuyển. Thế nhưng trên đỉnh đầu họ lại là ánh dương chói sáng, khiến lòng cảm thấy hạnh phúc vô vàn.
Tính cảnh giác của bà Bonnie rất cao, không phải ngày nghỉ mà nghe thấy tiếng mở cửa của Minh Tịnh, bà tự nhiên thắc mắc sao cô lại về sớm vậy. Thế là bà mở cửa ra dòm thử. Vừa mới liếc mắt một cái, bà đã trông thấy Nghiêm Hạo.
“Nếu cháu đoán không sai thì bà chính là bà Bonnie phải không ạ?” Nghiêm Hạo gật đầu chào bà. Bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đánh giá anh.
Minh Tịnh đã vào nhà lại vội vàng quay trở ra, giới thiệu hai người với nhau: “Đây là đàn anh hồi đại học của cháu, hôm qua anh ấy vừa mới bay từ Mỹ sang đây. À, anh ấy còn mang hoa cho bà đấy ạ.” Minh Tịnh nhớ tới bó hoa hồng đỏ kia, liền ôm nó ra ngoài cửa.
Song bà Bonnie từ chối: “Cảm ơn nhé, hoa đẹp lắm, nhưng ta không nhận được đâu. Ta đã hứa sẽ giúp Nick, ta không thể phản bội thằng bé được.”
Minh Tịnh bị bà Bonnie làm cho cạn lời, dở khóc dở cười nói: “Anh ấy là đàn anh của cháu mà!”
“Thế sao những đàn anh khác của cháu không tặng hoa cho ta?” Bà Bonnie chất vấn đầy nghĩa khí.
“Bọn họ đâu có đến Berlin đâu!”
“Cháu có chắc rằng bọn họ đến Berlin thì nhất định sẽ tặng hoa cho ta không?”
Chuyện này đương nhiên cô không dám chắc.
“Thế nên mới nói, cậu ta chắc chắn là có ý đồ, ta sẽ không mắc mưu đâu.” Bà cụ như một người Bôn-sê-vích(5) thà chết chứ không chịu nhục, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ xoay người, khép cửa trước mặt bọn họ. Đúng vậy, bà vẫn khép cửa nhẹ nhàng, bởi vì nếu sập cửa lại thì sẽ có vẻ rất vô văn hóa.
Minh Tịnh cười khổ, thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo. Anh chắc là chưa từng phải chịu kiểu đối xử thế này nhỉ? “Học trưởng…”
“Nick là ai?” Nghiêm Hạo dường như không mấy để ý tới thái độ của bà Bonnie, trên thực tế anh cảm thấy hai chữ “đặc biệt” cũng không đủ để miêu tả bà lão này, bà cụ quả thực rất có cá tính.
Minh Tịnh đen mặt. Chẳng phải anh bảo chỉ hiểu một chút tiếng Đức thôi sao?
“Bạn trai em à?”
Minh Tịnh đột nhiên phát hỏa, hung hăng đáp: “Xin lỗi nhé, để anh phải thất vọng rồi, anh ấy chỉ là bạn hồi nhỏ, còn giờ là bác sĩ gia đình của em thôi.”
“Không, anh chẳng thất vọng tí nào,” Nghiêm Hạo trả lời, có chút điềm nhiên.
Minh Tịnh chăm chú nhìn anh. Cô cứ ngỡ rằng mình đã sớm chẳng còn đòi hỏi gì rồi, chỉ cần có thể gặp lại một lần là đã mừng vui khôn xiết. Thế nhưng không phải, thì ra cô lại tham lam, lại nhạy cảm, lại đạo đức giả đến thế. Kiểu người như cô, ở trong mắt người khác, có phải xấu xí kỳ quặc lắm không? Cô lật lọng, cô sớm nắng chiều mưa, cô bệnh cũng không hề nhẹ!
Dường như không thể đối mặt với con người như vậy của mình, Minh Tịnh xách đống đồ ăn lên, nhốt bản thân trong phòng bếp.
Bó hồng kia lẻ loi nằm trên bàn ăn. Nghiêm Hạo nhìn chiếc bàn, xong lại quay sang nhìn cánh cửa phòng bếp đang đóng chặt. Anh tìm được một chiếc bình trong phòng ngủ chính. Sau khi rửa sạch và đổ đầy nước, anh cắm hoa vào bình rồi đặt nó lên chiếc kệ thấp ở trong phòng.
Tiếng nước chảy ào ào vọng tới từ phòng bếp. Nghiêm Hạo đi lại trong phòng khách một lát rồi thả mình xuống ghế nằm. Minh Tịnh mở cửa số, gió từ bên ngoài ùa vào, cho dù căn phòng ngập nắng nhưng cảm giác vẫn se lạnh. Những bông hoa nhỏ màu trắng bên bệ cửa sổ khẽ khàng lay động, trông rất nhã nhặn thanh tao. Loài hoa ấy tên lan chuông, là loại hoa duy nhất Chu Tiểu Lượng thích trồng, người Trung Quốc vẫn gọi nó là quân ảnh thảo, rất có khả năng chịu rét. Học trưởng, chắc anh không ngờ mẹ em còn có một mặt tao nhã như vậy phải không? Thực ra em vẫn luôn cảm thấy bà ấy thích loài hoa này không phải vì nó trắng trẻo sạch sẽ hay là dịu dàng thanh khiết, mà bởi vì nó tàn nhẫn. Nếu như hoa lan chuông ở chung một chỗ với đinh hương hoặc thủy tiên, chắc chắn một núi không chứa hai hổ, chúng sẽ đấu nhau tới mức lưỡng bại câu thương mới thôi. Thế nhưng ý nghĩa của lan chuông lại rất nên thơ, gọi là hạnh phúc trở về. Học trưởng đã từng nghe chưa?
Tất nhiên là anh chưa từng nghe rồi. Anh còn không phân biệt nổi nguyệt quý với hoa hồng thường, nói gì đến những chuyện khác.
“Có cần hỗ trợ gì không? Anh nhặt rau cho nhé?” Nghiêm Hạo mở cửa phòng bếp, trông thấy Minh Tịnh lúi húi rửa rau bên bồn.
Minh Tịnh chậm rãi quay đầu: “Mấy món này đơn giản thôi, mình em làm là được rồi.” Đôi mắt của cô như một cặp thấu kính không tiêu cự, vật lộn một hồi mới dừng lại được trên người anh. “Xin lỗi học trưởng, vừa rồi em không nên to tiếng với anh như vậy.”
Trái tim Nghiêm Hạo tựa như bị ai đó khẽ bóp nghẹt, không rõ là vì Minh Tịnh vừa xin lỗi anh hay vì sự hổ thẹn ở trong ánh mắt của cô. Nó khiến cho anh nhớ tới cặp khuy măng sét bằng bạc mà lúc trước cô đưa anh, mỗi lần kéo ngăn kéo ra thấy chúng là lòng anh lại nghẹn lại. Anh không cần cô hiểu chuyện như thế, kiềm chế như thế. Cô có thể cãi vã, có thể vô cớ gây sự với anh, cho dù tùy hứng hay ngang ngược đến cỡ nào cũng chẳng sao cả, anh nhất định sẽ không giận, mà cho dù có trót giận thì cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi.
Nghiêm Hạo đột nhiên lại thấy bải hoải đến cực độ, không muốn nói gì, cũng chẳng hề muốn thay đổi bất cứ một thứ gì nữa. Anh đã quá mỏi mệt rồi, cơ thể rã rời, trái tim lại càng kiệt quệ.
“Không sao đâu.” Anh nở nụ cười nhàn nhạt, xót xa vô cùng, sau đó đóng cửa lại.
(5) Bôn-sê-vích (Bolshevik): Một đảng phái chính trị cũ tại Nga do Lenin thành lập và lãnh đạo, nổi tiếng với tính kỷ luật cao đến mức gần như cực đoan. Đảng Bôn-sê-vích tự cho mình là đội quân tiên phong của giai cấp vô sản cách mạng.