*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không cần chờ đợi Minh Tịnh, lịch trình của Nghiêm Hạo tự nhiên cũng suôn sẻ hơn. Luận văn tốt nghiệp đã sớm viết xong, anh xin trường học cho bảo vệ sớm và được nhà trường đồng ý. Trước khi bảo vệ, anh đi gặp giáo sư Trần. Giáo sư Trần chỉ nói với anh về chuyện luận văn, không hề đề cập gì tới Minh Tịnh. Không chỉ có giáo sư Trần mà tất cả những người quen chung khác của hai người cũng chẳng hề nhắc đến cô, có lẽ là họ để ý tới lòng tự trọng của anh, sợ anh sẽ cảm thấy buồn.
Buồn à, cũng có một chút. Nhưng mà chẳng sao, rồi sẽ qua đi cả thôi.
Anh đi rồi, giáo sư Trần gọi điện thoại bảo với Chu Tiểu Lượng: “Cô quan tâm hỏi han Doanh Doanh tí đi, anh thấy đứa nhỏ này đáng thương lắm.”
Chu Tiểu Lượng nói: “Không hỏi. Nó yêu đương cũng chả kể gì với em, bây giờ chia tay rồi, em sẽ coi như chưa từng có việc này.”
Giáo sư Trần chỉ trích: “Chuyện con bé yêu đương, rõ ràng là anh đã sớm mật báo cho cô rồi còn gì.”
Chu Tiểu Lượng đắc ý đáp: “Nó và cái thằng bé kia nhìn đã biết là người của hai thế giới, sớm muộn gì cũng chia tay, sao em phải phí sức khoa tay múa chân làm gì kia chứ? Anh cứ yên tâm đi, thất tình cũng chả chết được, đợi đến khi em về nhà ăn Tết chắn chắn nó cũng ổn rồi.”
Ai da, người anh em Đại Bằng của ông sống chắc cũng chẳng dễ dàng gì, sao lại lấy phải một cô vợ không đáng tin cậy vậy chứ? Giáo sư Trần mặc niệm cho Minh Đại Bằng hai phút.
Chẳng bao lâu sau, Nhan Hạo cũng xin nhà trường cho bảo vệ luận văn tốt nghiệp sớm. Kinh Đại cùng lúc mất đi hai vị nam thần, hội nữ sinh đều than ngắn thở dài, nói rằng cuộc sống học đường chả còn gì thú vị nữa.
Các bạn cùng học thạc sĩ Pháp luật tổ chức một bữa tiệc chia tay Nghiêm Hạo và Nhan Hạo, đồ ăn chẳng động đến mấy nhưng rượu lại uống không ít. Cuối cùng có mấy người say ngà ngà, còn túm lấy tay Nghiêm Hạo, nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ: “Rất vinh dự được quen cậu, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Ra khỏi nhà hàng, bọn họ phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi, thế nhưng chỉ là tuyết nhỏ, còn chưa chạm được đến đất thì đã tan thành sương khói.
Uống rượu xong chẳng thấy lạnh, Nhan Hạo vỗ vai Nghiêm Hạo: “Cậu còn nợ tôi tiền cá cược đấy!”
Nghiêm Hạo lạnh mặt nhìn anh: “Tìm chỗ nào đấy làm thêm vài chén nữa không?”
Ai sợ ai chứ! “Đi!” Nhan Hạo quả quyết đáp.
Hai người cũng chẳng đi xa, chỉ tấp vào một quán bar ngay gần đó. Quán bar này rất đặc biệt, nằm trên nóc một tòa nhà, quá nửa đêm là đèn đóm sáng trưng, nhìn từ xa trông rất giống với một con thuyền lớn đang neo mình trên mặt biển.
Bọn họ an vị ở một góc dưới “đuôi thuyền”. Nhan Hạo nâng ly rượu, hỏi Nghiêm Hạo: “Sau này vẫn là anh em chứ nhỉ?”
Nghiêm Hạo nhướng mày hỏi lại: “Có lý do gì mà không phải hả?”
Nhan Hạo khẽ cười: “Đúng vậy, chả có lý do gì hết.” Anh chưa từng đính hôn với một cô gái, mà Nghiêm Hạo cũng không trùng hợp thích cô gái ấy. Có chuyện gì đâu cơ chứ. Đến cuối cùng, núi về núi, sông về sông, còn gió vẫn cứ là gió.
Khi sang ly rượu thứ hai, Nhan Hạo nghiêm túc hơn nhiều: “Nghiêm Hạo, sau này có thể chúng ta sẽ đi những con đường khác nhau, nhưng tôi vẫn hi vọng được may mắn cộng tác cùng cậu. Cho dù là làm bạn học hay là đồng sự, cậu cũng khiến tôi bội phục.”
“Cám ơn.” Tửu lượng Nghiêm Hạo không bằng Nhan Hạo, bình thường anh chỉ nhấp môi, nhưng ly này anh uống cạn.
Nhan Hạo lại rót đầy ly rượu của mình: “Hôm nay Hồ Nhã Trúc lên đường sang Pháp, ở sân bay còn gọi điện cho tôi. Tôi chúc cô ấy tìm được một đại gia bên Pháp, mua được một cái xưởng rượu, sau này còn mời tôi uống. Rượu vang của Pháp vẫn là không gì sánh được.”
Nghiêm Hạo nghiêm chỉnh nói: “Còn phải xem năm sản xuất, không phải năm nào uống cũng ngon đâu.”
“Phải phải!” Nhan Hạo đã hơi ngây ngây, bắt đầu trông gà hóa cuốc. “Còn phải xem duyên phận, à không, là năm sản xuất.”
“Chúng ta về thôi!” Nghiêm Hạo nhìn Nhan Hạo, đoán chừng chỉ mấy giây nữa anh chàng sẽ gục xuống bàn.
Nhan Hạo vẫn còn tương đối phối hợp, có thể tự mình đứng lên, chỉ có điều là người hơi lảo đảo. Anh cười với Nghiêm Hạo: “Thật ra hôm nay tôi cũng có chút thương cảm. Bảy năm rồi đó, tuổi xuân đẹp đẽ nhất của một người con trai đều trao cả cho Kinh Đại. Thế rồi bây giờ rời đi, đến gợn mây cũng chả có mà mang theo.”
Nhan Hạo loạng choạng bước ra khỏi thang máy, gió lạnh thốc vào mặt, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Lúc nãy ai tính tiền thế?”
“Tôi.”
Nhan Hạo lại ngờ nghệch hỏi: “Là tôi mời cậu tới, sao cậu lại tính tiền nhỉ? À à, cậu thua cược. Nghiêm Hạo, cậu biết không, cậu cũng không hẳn thua đâu. Cậu chỉ là yêu cầu quá cao thôi. Cậu là người có khả năng gánh được trăm cân, nhưng người khác thì chưa chắc. Cô ấy không có sức lực, không có năng lực, cũng chưa tới cái tuổi ấy, sao cậu có thể yêu cầu người ta phải đạt tới trình độ tu luyện của mình được?”
Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa, cũng chẳng thay đổi được gì. Nghiêm Hạo mím môi: “Cậu muốn về trường hay là kiếm khách sạn ở?”
“Về trường đi, ngày mai tôi cũng phải dọn ra rồi. Cố lên nhé, bạn học Nghiêm Hạo, nói không chừng ngày nào đó cậu sẽ được liệt vào hàng ngũ cựu sinh viên danh dự của Kinh Đại đấy!”
“Ý kiến không tệ đâu.”
Nghiêm Hạo bắt một chiếc taxi đưa Nhan Hạo quay về trường rồi sau đó lại trở ra. Trong lúc xe đi ngang qua nhà Trích Quế, anh phát hiện cả trái tim lẫn cơ thể mình vẫn còn không ngừng rung động.
Vì chuẩn bị bảo vệ luận văn nên mấy ngày nay anh vẫn ở trường, thế nhưng chưa hề gặp Minh Tịnh lấy một lần. Cô hẳn đang tránh mặt anh, điều này cũng chứng minh cô quả thực không giận lẫy.
Minh Tịnh thật sự cứng cỏi. Cả bắt đầu lẫn kết thúc, đều do mình cô thao túng.
“Tác tài, xin dừng xe một chút ạ.” Nghiêm Hạo hạ cửa sổ xe, ngẩng đầu trông lên. Nhà Trích Quế đã tắt đèn, vậy mà anh vẫn tìm được tầng ba.
Phòng 324 tầng ba có một cô gái. Cô là nữ sinh duy nhất có được phòng ngủ VIP của Kinh Đại, khiến cho nhiều người hận tới ngứa răng. Tên của cô là Minh Tịnh. Cô thích thảo dược, chơi dương cầm rất khá, tính cách thẳng thắn, không ra vẻ, không giả tạo. Anh quen cô một năm rưỡi, hai lần bên nhau, hai lần chia tay.
Tạm biệt, Minh Tịnh! Nghiêm Hạo chậm rãi nâng kính cửa xe.
…
Kỳ nghỉ đông năm nay, nhà Minh Tịnh đặc biệt náo nhiệt. Minh Đại Bằng và Chu Tiểu Lượng trở lại Cáp Nhĩ Tân sau nhiều năm xa cách. Hôm nay ngày hai chín, nhà Nhan Hạo cũng sang chơi. Lâm Tú Văn nói hiện tại mọi người đều thích ăn Tết ở vùng Đông Bắc. Phong vị Tết ở Đông Bắc rất đậm đà, đèn lồng đỏ thắm ánh lên mặt tuyết trắng xóa, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy xốn xang. Thậm chí có rất nhiều người còn đặt vé trước từ mùa hè, chỉ để đêm ba mươi có thể đến Mạc Hà(3) ăn sủi cảo và ngủ trên giường sưởi(4).
Nhà bà ngoại Minh Tịnh không có giường sưởi nhưng máy sưởi vẫn đủ ấm, ở trong nhà chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng là được.
Bởi vì năm nay đông người nên bà ngoại rất vui mừng, bữa cơm tất niên cũng thịnh soạn hơn những năm trước nhiều, bàn còn chẳng đủ chỗ để nhưng bà vẫn cứ ồn ào đòi ra ngoài mua này nọ.
Chu Tiểu Lượng chỉ về phía tuyết lớn ào ào trút ngoài cửa sổ: “Mẹ lại muốn trẹo chân thêm lần nữa à?” Đây đã là ngày thứ hai tuyết rơi dày đặc, xe xúc tuyết vừa đi khỏi tuyết đã lại phủ ngập sân, trời rét tới mức hà hơi cũng thành sương giá.
Bà ngoại vỗ đùi đen đét: “Chị chả nhắc tới thì tôi cũng quên luôn rồi ấy chứ. Lần đó chả bị làm sao, đã bảo Doanh Doanh đừng lo mà con bé cứ phải về cho bằng được, về nhà còn ôm tôi khóc rống lên, cứ như bà già này mắc bệnh nan y gì ấy.”
Chu Tiểu Lượng vội vàng bịt miệng bà ngoại: “Mẹ, Tết nhất đến nơi rồi, mẹ có thể đừng nói chuyện xúi quẩy được không?”
Bà ngoại cười, đẩy tay Chu Tiểu Lượng ra: “Chả nhẽ tôi nói gì cũng thành sự thật, thế tôi bảo mình trường sinh bất lão thì chị có tin nổi không? Mà chị nói xem, Doanh Doanh không phải là gặp chuyện gì đấy chứ?” Bà ngoại vẫn còn có chút lo lắng.
“Không có đâu, nó đang tốt lắm!”
“Con bé đâu rồi nhỉ?”
“Đang làm sủi cảo ở trong phòng ăn kia kìa.”
Trong phòng khách, Minh Đại Bằng và Nhan Địch Thanh đang cùng uống trà, nói chuyện trời nam đất bắc. Lâm Tú Văn nấu nướng giỏi nên vào phụ giúp bếp núc, chủ động nhận nửa mâm cơm, nửa còn lại là do bà ngoại phụ trách. Chu Tiểu Lượng ngượng mặt theo sau rửa rau.
Minh Tịnh và Nhan Hạo thì được phân công làm sủi cảo trong phòng ăn. Minh Tịnh khéo tay, những viên sủi cảo cô gói trông như những thỏi vàng nhỏ, bày ngăn ngắn trên mâm tre. Nhan Hạo gói được hai cái, cái này rách cái kia bục. Thế là anh thức thời ngồi ở một bên đếm đếm, tính xem mỗi người có thể ăn được mấy chiếc sủi cảo.
“Anh thật không ngờ chúng ta cũng có một ngày như thế này đấy.” Phía đông bắc phòng ăn có một cái giá, bên trên đựng một chậu thủy tiên nhỏ. Nhan Hạo lấy một hòn sỏi từ trong ấy ra nghịch nghịch.
“Một này như thế nào cơ?” Minh Tịnh vẫn không ngừng tay.
“Ngồi cùng một căn phòng, ăn chung một bữa cơm.”
Minh Tịnh nhướng mày, nhìn anh ta như thể nhìn một bệnh nhân tâm thần trốn trại. Nhan Hạo mỉm cười chống cằm, đôi mắt thon dài, sóng mắt lưu chuyển, trông như đang cố tình phóng điện về phía cô.
Dưới gầm bàn, Minh Tịnh đạp chân anh ta một cái: “Đứng đắn tí đi.”
“Thì anh vẫn đứng đắn mà.” Nhan Hạo ngó sang phòng khách, Lâm Tú Văn hình như đã xong việc, đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Chu Tiểu Lượng trên sofa.
“Em nói xem, sao phải đợi tới khi chúng ta giải trừ hôn ước bố mẹ anh mới mang anh qua Đông Bắc chứ? Nếu như anh đến sớm hơn…”
“Đến sớm cũng giải trừ hôn ước.”
“Đừng có đả kích người ta như vậy! Anh hỏi em, sao lâu rồi em không đăng gì lên vòng bè bạn?”
“Ngày nào cũng chỉ ăn ăn uống uống, có gì thú vị mà đăng?”
“Ai bảo thế.” Nhan Hạo gian xảo cong môi, rút điện thoại ra, dí đầu vào cạnh Minh Tịnh, nhanh tay selfie một tấm.
Minh Tịnh còn chưa kịp ngăn thì anh chàng đã đăng ảnh lên mạng. Cô trợn mắt mắng: “Nhạt nhẽo.”
“Đừng có nói bừa, chẳng nhạt tí nào đâu nhá. Em nhìn đi, chưa chi đã có hơn hai mươi bình luận rồi nè.” Nhan Hạo đưa điện thoại cho cô xem, hạ giọng nói: “Nghiêm Hạo không thấy được đâu, hôm qua cậu ta vừa đi Mỹ rồi, sau này sẽ chăm chỉ học lên tiến sĩ Luật ở Harvard. Nước chúng ta tuy cũng có những trường đào tạo tiến sĩ Luật, nhưng nhìn chung vẫn quá coi trọng luận án mà thiếu quan tâm tới năng lực giải quyết vấn đề pháp lý thực tiễn cùng với đổi mới, cải cách luật học. Riêng về phương diện này thì Harvard rèn giũa rất tốt, không ít tinh anh trong ngành đều xuất phát từ bên đấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nghiêm Hạo cũng sẽ trở thành một tinh anh trong tương lai.”
“Anh kể lể thế làm gì?” Minh Tịnh tức giận nói.
“Còn chẳng phải là sợ em chưa biết à?”
Sao cô phải biết mấy chuyện ấy cơ chứ? Thật ra cô đã sớm nghe từ miệng Hồ Nhã Lan rồi. Lúc cô ta nói chuyện này, còn liếc nhìn cô châm chọc. Hình như ai cũng mong cô và Nghiêm Hạo chia tay. Chỉ có mình Sơn Béo ấm ức thay cô, sợ cô nghĩ quẩn cho nên mỗi ngày đều nhắn tin sang hỏi xem cô còn sống hay đã chết. Minh Tịnh thậm chí còn nổi giận thóa mạ cậu chàng, chia tay là chính cô chọn, cô uất ức gì cơ chứ!
Hôm qua mới là hai tám, sao Nghiêm Hạo không đợi tới qua Tết rồi hẵng đi nhỉ? À, bên Mỹ không có Tết âm lịch, có khi người ta đã khai giảng rồi cũng nên.
Lâm Tú Văn ngó vào phòng ăn xem hai người họ chụm đầu thầm thì, nói với Chu Tiểu Lượng: “Hai đứa nhỏ này trông xứng đôi ghê, tiếc là chỉ có duyên làm anh em. Nhan Hạo có lẽ cũng hơi có ý, còn Minh Tịnh thì hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì.”
Chu Tiểu Lượng nhún vai: “Thế cũng tốt mà, Minh Tịnh sẽ là một cô em dâu cực kỳ lợi hại.”
Lâm Tú Văn bật cười: “Em có vẻ chẳng sốt ruột gì nhỉ.”
“Vội gì chứ, qua cái Tết này Minh Tịnh cũng mới có hai mươi tuổi thôi, cứ thong thả mà lựa chọn.”
Trời vừa sẩm tối đã có người đốt pháo trúc bên ngoài. Nhà đầu tiên vừa đốt, các nhà khác liền rộn rã đốt theo. Nhà bà ngoại cũng chuẩn bị một đống pháo lớn, to nhỏ gì đều có cả. Nhan Hạo xung phong ra ngoài sân đốt pháo, Minh Tịnh mặc xong quần áo thì cũng đi ra tìm anh.
Tuyết rơi dày đến mức giẫm lên cũng nghe sột soạt, chỉ cần bước không cẩn thận là sẽ ngã ngửa như chơi. Minh Tịnh dè dặt đứng ở một bên, hà hơi vào lòng bàn tay, nhìn Nhan Hạo đốt một chuỗi pháo nhỏ trước, sau đó là đến tám dây pháo lớn, pháo hoa để lại cuối cùng.
Khi pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, Minh Tịnh nghe thấy Nhan Hạo lên tiếng: “Doanh Doanh, anh xin lỗi.”
“Anh Minh Minh, em tha thứ cho anh.”
“Em phải nói là không có gì đâu chứ.” Nhan Hạo vốc một nắm tuyết, ném thẳng về phía Minh Tịnh, bởi vì cô né không kịp nên tuyết đáp ngay giữa ngực. Thế là cô liền đắp một quả cầu to hơn, cũng ném trả về phía anh. Hai người ném qua ném lại, tiếng hét tiếng cười vọng vang, tầng trên mọi người cũng nghe thấy rõ.
Minh Tịnh hiểu ý Nhan Hạo. Nhan Hạo đang cảm thấy có lỗi, bởi nếu không phải vì anh ta, cô sẽ không quen học trưởng, mà không quen nhau thì cũng chẳng có yêu đương.
Cô muốn Nhan Hạo áy náy trong lòng nên mới cố tình nói vậy, chứ thực ra cô không hề để bụng. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã quen biết học trưởng, cho dù họ đã chia tay.
Một đợt pháo hoa khác bung nở ở giữa không trung, năm màu lấp lánh rực rỡ. Minh Tịnh hít sâu một hơi khí lạnh nồng mùi thuốc pháo, một năm nữa lại qua rồi!
Nhan Hạo đã bước đến sau lưng cô tự khi nào: “Doanh Doanh!”
Cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh.
Minh Tịnh quay đầu lại: “Anh Minh Minh, năm mới vui vẻ.” Nói xong cô liền phóng vụt lên gác.
Nhan Hạo đứng lặng hồi lâu. Một cơn gió lạnh cuốn theo tuyết trắng thổi qua, anh chàng hắt xì một cái.
(3) Mạc Hà: Thành phố cực Bắc của Trung Quốc, thuộc tỉnh Hắc Long Giang.
(4) Giường sưởi: Loại giường được đắp bằng gạch hoặc đất, phía dưới có lò sưởi ấm.