Muốn Độc Chiếm Em Mãi Mãi

Chương 12: Không cho cô đi với hắn!




Ngày đầu tiên được gặp lại Viên Viên, anh bước vào công ty với gương mặt vui vẻ,hoàn toàn khác hẳn so với lúc sáng. Nhưng lúc đi ngang qua bàn làm việc của Hiểu Di, chẳng thấy cô đâu, cô đã đi đâu rồi?
Tử Đằng quay sang hỏi nhân viên kế toán.
" Lâm Hiểu Di đi đâu rồi? " Nhân viên nhanh chóng đứng dậy, nhẹ giọng trả lời.
" Thưa Chủ tịch, lúc nảy có người đến tìm cô Lâm, tôi nghe nói là một người đàn ông,tên là....Cố gì đấy, A...là Cố Mạc Thiên,anh ta cùng cô Lâm đến phòng ăn trưa rồi, chủ tịch có việc gì tìm cô ấy sao ạ? "
Tử Đằng nắm chặt cánh tay, đấm mạnh xuống bàn. Anh thầm nghĩ: " Tôi chỉ mới đi có mấy tiếng,cô đã lén đi với người khác,để xem tôi xử lý cô thế nào, xem ra tôi phải dạy lại cô cách biết ngoan ngoãn là như thế nào rồi " Tử Đằng quay sang, hầm hực ra lệnh cho nhân viên.
" Cô đến phòng ăn gọi Lâm Hiểu Di đến văn phòng gặp tôi "
Nhân viên nhìn thấy sắc mặt của Tử Đằng,thật sự rất đáng sợ, cô vội vã chạy xuống phòng ăn, vừa đến nơi, cô thở phào, rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.
" Cô Lâm,chủ tịch gọi cô đến văn phòng " Hiểu Di khó hiểu nhìn cô nói.
" Nhưng, tôi đang ăn trưa mà " Nhân viên hít thở sâu, đứng thẳng người nói.
" Cô Lâm, tôi nghĩ cô nên đi ngay sẽ tốt hơn, vừa nảy tôi thấy sắc mặt của chủ tịch không được tốt cho lắm. Tôi sợ chủ tịch nghĩ không thông,lại trừ đi hết tiền thưởng cuối năm của tất cả nhân viên "
Hiểu Di định ăn xong bữa cơm mới đến gặp anh,nhưng nhân viên thì lại đợi không được, cô chấp tay vẩy vẩy trước mặt Hiểu Di nói với giọng van xin.
" Cô Lâm,tôi cầu xin cô đó,cô đến gặp chủ tịch ngay đi có được không,tôi không muốn mất tiền thưởng cuối năm đâu "
Hiểu Di nghe thấy, thì bị sặc cơm, cô ngạc nhiên hỏi.
" Có nghiêm trọng đến vậy không? "
" Cầu xin cô đó cô Lâm,cô còn ngồi ở đây bao lâu tôi lại thấy bất an bấy nhiêu "
" Nhưng, nhưng còn Mạc Thiên..." Mạc Thiên ngồi đối diện, nhìn thấy gương mặt khó xử của cô, anh nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói.
" Anh không sao,em đi đi, lần sao anh lại đến tìm em, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? "
Hiểu Di rút tay ra, vẩy vẩy, hấp tấp trả lời.
" Đường xa như vậy lại làm phiền anh quá,anh cũng có rất nhiều công việc cần giải quyết. Nếu sau này bọn trẻ gửi cho em món đồ nào,anh cứ việc để đó,em sẽ tự đến lấy. Tiện thể, thăm bọn trẻ luôn, em cũng rất nhớ tụi nó "
" Được,vậy anh về trước "
" Anh về cẩn thận "
Hiểu Di nhanh chóng cùng nhân viên đến văn phòng,vừa đến trước cửa phòng, cô đã cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc.Không biết vào trong sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng, bây giờ vào cũng chết không vào cũng chết,cô đành cắn chặt môi,mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Đập vào mắt cô chính là một nam thần lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai, dáng vẻ anh ngồi làm việc thật khiến người ta mê mẫn. Hiểu Di đứng yên giữa căn phòng to lớn được vài phút, Tử Đằng vừa ký xong đống hồ sơ,anh hướng nhìn cô với ánh mắt sắc bén, rồi đập mạnh cây bút xuống bàn,anh giơ tay ra lệnh Hiểu Di đến gần mình.
Cô bước đi rụt rè tiến đến bàn làm việc,cô đứng đối diện anh nhưng lại bị chắn ngang bởi cái bàn, cô lấp bấp hỏi.
" Anh gọi tôi...đến văn phòng có chuyện gì sao? " Vừa nghe xong câu nói của cô, mắt anh tối sầm lại, anh lạnh lùng nói.
" Cô bước qua đây " Hiểu Di không hiểu anh gọi cô đi đâu nữa, không phải như vậy, đã có thể nói chuyện được rồi sao? Tại sao lại bảo cô đứng gần anh nữa?. Hiểu Di không dám làm trái lời nói của anh, cô đành phải tuân lệnh vậy. Vừa bước đến gần anh, chưa kịp phản ứng gì đã bị một cánh tay to lớn kéo cô xuống.
Bây giờ là tình huống gì đây,ngại chết mất, Hiểu Di ngồi trên chân anh, mặt đỏ ửng. Nhưng sắc mặt của Tử Đằng lại khác, ánh mắt anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Người đàn ông đó là gì của cô?" Hiểu Di không hiểu anh hỏi gì,cô lại hỏi ngược lại anh.
" Người đàn ông?,người đàn ông gì chứ? " Tay anh ôm cô đang dần siết chặt, bóp lấy cánh tay cô.
" Cô còn giả ngốc, chính là người đã đến tìm cô hôm nay, anh ta đến để làm gì? " Hiểu Di nghe đến đây liền hiểu,thì ra là anh đang nói đến Mạc Thiên.
" Anh đang nói Mạc Thiên sao? Anh ấy, là bạn thân của tôi "
" Bạn thân? Bạn thân mà sáng sớm đứng đợi cô trước cửa công ty chỉ để đưa bánh bao cho cô,bạn thân mà trưa nắng nóng như vậy cũng đến ăn trưa cùng cô, cô nói đây còn gọi là tình bạn sao? "
" Anh nói gì vậy? tôi và Mạc Thiên thật sự chỉ là bạn, hôm nay anh ấy đến đây để đưa thư cho tôi,chúng tôi thật sự không có gì cả " Tử Đằng ánh mắt hầm hực, anh cười nhếch miệng, ôm cô thật chặt nói.
" Còn đến tận nơi để đưa thư tình?, cô quả là có sức quyến rũ đàn ông quá đó " Hiểu Di trừng mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng giải thích.
" Thư tình gì chứ? Đây chỉ là thư bọn trẻ ở trại mồ côi gửi cho tôi,anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao? "
Tử Đằng nhìn thấy gương mặt giận dữ của cô, anh thật sự rất muốn tin đó là sự thật,nhưng anh biết rằng tên Mạc Thiên đó, không có ý tốt lành gì với cô. Anh cuối người hôn lấy bờ môi căng đỏ mộng của Hiểu Di,lửa giận vẫn còn trong người vì thế nụ hôn cũng không mấy dịu dàng,anh cắn chặt môi, đến khi một dòng máu đỏ chảy ra từ môi cô anh mới dừng lại.
" Từ nay, không được thân thiết với hắn ta, tôi mà còn thấy cô lén phén với hắn thì hình phạt không phải là như vậy thôi đâu "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.