Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 20:




“Sư bá” Đồng Quan Quan yên lặng thật lâu mới hướng Niệm Hoa nói: “Chuyện này, người đã biết Liên đệ...”
“Cái này, ta...” Niệm Hoa chột dạ, cảm giác mình như là một kẻ tội đồ đang bị lôi ra trước tòa tra khảo.
“Thuốc bị đổ mất rồi, để con đi sắc lại bát mới” Đồng Quan Quan không nghe hắn nói hết, đặt tất cả những vật dụng mình mang đến lên trên bàn rồi lảo đảo rời khỏi phòng, trước khi đi mất còn nói “Con có mang khăn bông ướt đến, sư bá cứ lau qua miệng vết thương cho Liên đệ trước, trở về con sẽ băng lại sau!”
“Đồng...” Niệm Hoa muốn gọi Đồng Quan Quan lại, nhưng người trong ngực hơi động đậy liền thu hết sự chú ý của hắn. Niệm Hoa lo lắng chỉnh đầu y vừa lệch ra dựa lại vào vai mình, thử hỏi có phải y đã tỉnh lại hay không nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Lòng bàn tay đang nắm lấy tay Liên Không của Hồng Yêu có chút ngứa, nàng lật ra, nhếch miệng cười âm thầm, cọ má vào tay y khẽ nói năm chữ ‘Phải thưởng cho con đó!’
Niệm Hoa không còn tâm trạng để ý xem nàng đang làm gì, nói “Lẩm bẩm cái gì thế, mau giúp ta đỡ cha ngươi nằm xuống rồi đi lấy khăn bông lại đây!”
Niệm Hoa để Liên Không nằm ngay ngắn trên giường, vết thương của y nặng nhẹ đều đã được lau sạch sẽ, lo y nằm lạnh nên hắn cố ý đắp thêm một cái chăn mỏng lên người y.
Đợi nửa ngày mới thấy bóng dáng Đồng Quan Quan bưng bát thuốc trở về. Dường như hắn thấy mắt nàng có hơi hồng hồng, trong lòng thầm tội lỗi vô cùng. Nhân lúc Đồng Quan Quan quay mặt đi chỗ khác, hắn liền cốc mạnh một cái vào đầu Hồng Yêu.
Hồng Yêu bị cốc đau lập tức ôm đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Niệm Hoa, lại bị hắn trừng mắt cho cháy mặt, ý nói ngươi đúng là đồ phá hoại.
Khụ, thật ra cũng không biết nàng phá hoại cái gì nữa... Chỉ là làm con dâu nhỏ của hắn buồn thì thật không thể tha thứ!
Canh lúc không ai để ý, đến lượt Hồng Yêu mò tay vào trong chăn véo mạnh một cái, gương mặt người nằm trên giường thoáng hiện ra một tia đau đớn.
Niệm Hoa tưởng Liên Không bị làm sao, nhanh chóng ôm bát thuốc đến đặt lên cái kệ bên giường. Định cho y uống thuốc, thế nhưng y không tỉnh lại, hắn không biết làm sao đành quay đầu tìm Đồng Quan Quan, đáng tiếc nàng từ khi nào đã lủi đi mất rồi.
“Nương, cha phải uống cái này sao?” Hồng Yêu ngây thơ hỏi.
“Hừ, không lẽ để cho ngươi uống?” Niệm Hoa nhìn Hồng Yêu, trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Từ khi gặp nàng, hắn đã đụng phải đủ thứ rắc rối trên trời dưới đất, ngay cả một chuyện hắn chưa từng nghĩ đến, chính là làm nương người ta, cuối cùng lại bị nàng ép trở thành nương của nàng.
Trời đất bao la, vạn vật dung hòa, sao không ai giúp ta đá tiểu yêu nữ này đi hả?
“Vậy người định cho cha uống thế nào?” đối với thái độ ghét bỏ của Niệm Hoa mỗi khi nhìn mình, Hồng Yêu lâu dần cũng thành quen, mặt dày ba tấc tiếp tục làm vẻ ngây thơ nhìn hắn hỏi.
Cái này chính ta cũng muốn biết đây! Niệm Hoa thầm lau nước mắt nghĩ, không lẽ nên mớm thuốc như trong truyền thuyết?
Niệm Hoa nhìn mình ngực phẳng, lại nhìn Liên Không nằm trên giường cũng ngực phẳng, thầm cảm thấy mọi thứ trên đời cái gì cũng không thể làm được!
Hai mắt Hồng Yêu phi thường sáng rực, nói: “Nương, hay là người dùng miệng đút cho cha đi!”
Niệm Hoa trừng mắt nhìn nàng: “Dứt khoát gọi Mạnh Hoài Đông đến đây đi!” nói xong hắn còn đứng lên định đi thật.
Trong lòng thầm cảm thấy không ổn, Hồng Yêu kéo hắn ngồi lại giường, hỏi: “Nương khoan đã, gọi hắn đến làm gì?”
Niệm Hoa nói: “Không phải cần người mớm thuốc cho cha ngươi sao? Ta gọi hắn đến để làm đấy.”
Hồng Yêu trợn to mắt kinh ngạc nhìn Niệm Hoa, sau đó liếc mắt nhìn người trên giường đang nhíu mày, đích thị là biểu lộ vẻ mặt chán ghét. Nàng đảo mắt, nhanh chóng nói: “Nương khoan hãy nói, chúng ta từ từ nghĩ cách!”
“Còn có cách gì tốt hơn cách này à?” Niệm Hoa nhíu mày, bảo hắn dùng miệng giúp Liên Không uống thuốc? Có chết cũng không làm! Hắn không những là nam nhân, mà còn chính là cha của y đấy! Cái gì mà phu thê kia, có nói Hồng Yêu cũng không thèm nghe!
Hồng Yêu nói: “Cách của nương mà tốt hả?” nàng chỉ vào bát dược trên kệ, nói tiếp: “Đồng cô cô đã đích thân mang thuốc tới đây, chắc chắn là đã tận lực đi ngõ vắng đường xa. Thuốc này nấu ra, trước khi đem đến có thể là đã để được một thời gian rồi!”
Niệm Hoa sốt ruột, nói: “Ý ngươi là gì? Nàng sắc thuốc quá thời hạn sử dụng cho cha ngươi?”
“Hả? Quá thời hạn sử dụng là cái gì?” Hồng Yêu nhìn Niệm Hoa hỏi lại.
“Thôi bỏ đi, ngươi không biết đâu, nói tiếp ý của ngươi đi” biết mình lỡ miệng, hắn phất tay mời nàng nói tiếp.
Hồng Yêu không để ý nhiều, nói tiếp: “Cho nên, từ Niệm Vân các của chúng ta đến lôi đài hết bao lâu chứ? Nương không biết rằng thuốc để nguội sẽ hết tác dụng sao? Người cứ tính xem một chuyến đi một chuyến trở về sẽ hết bao nhiêu thời gian, còn chưa kể đến đó không trộm bắt người thì cũng là phải làm thủ tục, lấy người đi quang minh chính đại. Chờ đến lúc ấy thuốc không phải đã nguội hết rồi sao?” nàng quyết tâm chỉ ra phương pháp này là sai lầm, không ngừng nói “Thuốc đổ một lần, Đồng cô cô đã hai lần pha thuốc, phỏng chừng là nàng bị mệt chết đi nên mới về trước nghỉ ngơi? Vậy nương còn nhờ được ai pha thuốc nữa? Các dược sư? Họ biết Đồng cô cô pha thuốc gì? Đi hỏi nàng? Chẳng lẽ nương muốn cô cô bị sư phụ nàng phát hiện trốn khỏi lôi đài đi giúp người sao? Như vậy tội nặng càng thêm nặng nha!”
Niệm Hoa lúc này cũng cuống quá, không kịp phân tích mấy lời xảo biện đầy sơ hở của nàng, chỉ bắt được một ý cuối cùng, nhíu mày nói: “Trốn khỏi lôi đài để giúp đỡ đồng môn, sẽ phải quy vào tội tuy có tội nhưng lại làm việc tốt nên được nhắm mắt khoan hồng chứ? Sao ngươi xuyên tạc lung tung thế?”
Hồng Yêu nhếch miệng, “Cũng không phải vẫn là bị xử tội sao?”
“Được rồi, nói không lại được ngươi” Niệm Hoa phiền não nói: “Vậy ngươi có cách gì tốt hơn sao?”
“Đương nhiên rồi!” Hồng Yêu biết mình đã thành công kéo Niệm Hoa vào tròng, lập tức nói: “Bằng không người dùng miệng giúp cha...”
Không thể Hồng Yêu nói xong, Niệm Hoa đã đập bàn “Vớ vẩn! Ta há lại có thể đi làm thế với đệ tử của mình?”
“Tại sao lại không? Hai người là phu thê mà?” Hồng Yêu cố tình làm vẻ không hiểu, nói: “Thật sự con không nhìn đâu, thật đấy! Biết nương hay ngại, con nhất định sẽ ở ngoài cửa canh chừng cho hai người” rồi nàng còn bí mật mò tay vào trong chăn, tìm một chỗ bất kì véo thật mạnh, sau đó lại làm vẻ hốt hoảng nói: “Nương, mau nhìn xem, cha đang chảy mồ hôi kìa, mau, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, không nhanh là không kịp đâu!”
Niệm Hoa thấy Liên Không nhíu chặt mày, như khó chịu lại cố gắng nhịn đau, trong lòng hoảng hốt theo, lại quay sang Hồng Yêu nói: “Nếu nói vậy sao ngươi không làm đi?”
Hồng Yêu lắc lắc đầu đáp “Không thể nào, con là nhi nữ, mai này còn phải đi lấy chồng nha. Nếu mà làm như vậy thì danh tiết còn để đi đâu nữa?”
Niệm Hoa thầm mắng, còn giả bộ mình như là thiếu nữ thật không bằng! Lấy chồng cái lông!
Thế nhưng nhìn người trong giường đang vô cùng khó chịu, hắn lại không nỡ nhìn thẳng. Nghĩ đến lời Đồng Quan Quan nói, không chữa ngay nhất định sẽ ảnh hưởng đến xương cốt, trong đầu Niệm Hoa hình dung ra Liên Không mai này xương cốt lỏng lẻo, đi đứng nghiêng phải đổ trái, chân khập khiễng... Hắn hít một hơi thật sâu, được rồi, hắn cũng không có gì để mất, chi bằng...
Niệm Hoa nháy mắt đã kiên quyết đưa ra quyết định. Hồng Yêu thấy vậy liền thầm cười trộm, lặng lẽ lùi ra cửa, đóng chặt lại, dựa vào cửa thơ thẩn nhìn trời, khẽ ngâm nga bài hát chẳng biết nghe được từ đâu.
Hồi lâu, Niệm Hoa bỗng đá tung cửa chạy ra, Hồng Yêu đang dựa ở đó tí thì bị đạp cho sấp mặt. Nàng loạng choạng thật lâu mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn Niệm Hoa đang vội vã chạy đi, vành tai đỏ bừng như bị thiêu đốt, hóa thành bạch lam ảnh phóng thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt.
Hồng Yêu ngó vào trong phòng, đã thấy Liên Không ngồi dậy từ khi nào. Nàng nhanh chóng chạy vào trong phòng ôm chặt lấy y, thầm thì nói “Hỏa hồ điệp của cha thật là không đơn giản, ha ha”
Liên Không bị nàng đụng vào vết thương có hơi đau, song y chỉ nhẹ cau mày, sau đó bật cười xoa đầu Hồng Yêu, “Làm tốt lắm, sau này sẽ thưởng cho ngươi!”
Hồng Yêu cười phá lên, ôm chặt Liên Không nói “Cha nhất định phải giữ lời đó nha!”
“Đương nhiên rồi.” Liên Không liếm môi, tư vị tốt đẹp không dám quên.
Liên Không biết mình bị ngoại thương không hề nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa từ lúc Đồng Quan Quan cùng Niệm Hoa tiến vào y đúng là có tỉnh lại, nhưng vì biết bản thân không kiên trì thanh tỉnh được quá lâu nên thật sự sợ hai người sẽ làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến y. Tỷ như sẽ phát hiện ra trong người y có ma khí,... cho nên Liên Không đành phải phong bế kinh mạch, gọi Hồng Yêu đến trợ giúp.
Không biết nàng cùng Niệm Hoa đã nói chuyện gì mà gây kích động cho Đồng Quan Quan, tiếng đổ vỡ đã gọi dậy được y lần nữa. Sau đó mọi chuyện diễn ra y đều nghe được, thật sự là khiến y có chút kích động.
Niệm Hoa, cái tên này thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Liên Không bỗng dưng thực sự rất muốn biết tên thật của người kia...
Niệm Hoa đi nửa ngày mặt vẫn chưa thôi nóng rực, cảm thấy thật xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Đành tìm nơi vắng vẻ đặt mông ngồi xuống.
Hắn nói với hệ thống “Còn bao lâu nữa hả, ta muốn nhanh chóng về nhà!”
Hệ thống không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói:
[Ký chủ đừng ngại ngùng, cảnh này 001 nhìn thấy rất nhiều từ các ký chủ khác rồi, vẫn rất kích thích!]
Trong lòng Niệm Hoa 囧 một cái, muốn nói với hệ thống rằng có phải ngươi là hủ nữ hay không, mới có thể cảm thấy chuyện này là kích thích.
Hệ thống nói tiếp:
[Ký chủ đừng lo, ta nghĩ chuyện này không ai biết đâu, nếu là cô Hồng Yêu kia thì ngươi cũng đừng lo, cô ta luôn tự cho ngươi là mẹ của mình, nhất định sẽ coi đây là chuyện của vợ chồng bình thường, tuyệt đối không nói ra ngoài đâu.]
Niệm Hoa nói “Ngươi đã quét rồi sao? Liên Không lúc đó thật sự không tỉnh lại phải không?”
Hệ thống bỗng chần chừ, thật lâu mới nói:
[...Cái này, ha ha, ký chủ, thật xin lỗi, vì kích động quá nên ta quên quét rồi. Nhưng mà ký chủ yên tâm, ta nghĩ y bị thương nặng như vậy, là người bình thường nhất định sẽ không tỉnh lại nhanh chóng như vậy đâu!]
Đáng tiếc, hệ thống cùng Niệm Hoa đều không biết, Liên Không kì thực không phải người bình thường, cho nên...
Một đường trở về Phong Hoa viện, liền thấy Hồng Yêu cùng Đồng Quan Quan đang nói chuyện.
Hồng Yêu đứng ở cửa, nói: “Đồng cô cô, người tới đây làm gì?”
Dường như Đồng Quan Quan bị gọi là ‘cô cô’ mà cảm thấy khó tiếp nhận, thật lâu mới khó khăn nói: “Ban nãy đi vội, trở về mới nghĩ đến không ai giúp được Liên đệ uống thuốc nên ta muốn tới xem có giúp gì được không.” sau đó nàng còn đưa thêm một cái hộp khác, tiếp tục cố gắng từ tốn nói: “Bên trong có thuốc ta đã sắc sẵn, dùng được cho tối nay và sáng mai, ngươi chỉ cần hâm nóng lại là dùng được. Đợi ngày mai trở về ta sắc thêm cho trưa mai cùng buổi tối luôn. Cái này để lâu sẽ không còn bao nhiêu tác dụng, nhưng trước cứ vậy đi.”
Hồng Yêu nhanh chóng nhận lấy hộp gỗ rồi lắc đầu, thẳng thắn cự tuyệt: “Cảm ơn ý tốt của cô cô, việc uống thuốc của cha ta đã có nương rồi. Thuốc thang của cô cô chúng ta sẽ sớm trả lại cho cô cô sau.”
Nghe vậy, Đồng Quan Quan hoa dung thất sắc, che miệng lùi lại một bước nói: “Nương của ngươi, chẳng lẽ đã...”
Hồng Yêu cho là đương nhiên, gật mạnh đầu khẳng định: “Đúng vậy, nương của ta giúp cha uống thuốc rồi, cô cô yên tâm đi” nghĩ nghĩ, nàng lại nói thêm, “À còn nữa, bát của cô cô vẫn ở trong đó, để ta vào lấy!” dứt lời còn dợm quay người bước vào phòng lấy đồ thật.
Đồng Quan Quan nhanh chóng lùi lại, vành mắt đỏ hoe, nói “Không cần!” trong đầu hiện lên hình ảnh một nữ nhân già nua, răng lợi lung lay, từng ngụm từng ngụm giúp Liên Không đang nhắm mắt nằm trên giường uống thuốc bằng miệng. Bỗng dưng nàng ấy la lên: “A, thuốc đắng quá, ta rớt răng cửa rồi!” sau đó lay Liên Không dậy bắt y nôn trả lại nàng ta chiếc răng cửa...
Đồng Quan Quan lập tức lệ nóng quanh tròng, khóc nấc lên biến thành một vệt thanh sắc bay khỏi Phong Hoa viện.
Niệm Hoa run rẩy bám vào một cây phong gần đó, dường như lực bám quá mạnh mà làm cây phong rung động, lá rơi xào xạc.
Hồng Yêu nhanh chóng phát hiện ra được vị trí của hắn, lập tức chạy đến nhảy lên ôm cổ hắn tươi cười nói “Nương à, ban nãy đi thật nhanh, Đồng cô cô vừa đưa thuốc đã sắc sẵn đến, một lát nữa con đi hâm lại cho nóng, chúng ta cùng giúp cha uống!”
Khóe miệng Niệm Hoa giần giật, gỡ tay nàng ra lảo đảo rời đi, nói “Thuốc đó đắng, ta đau răng quá, đi tìm dược sư xem thử đã.”
Hồng Yêu đứng yên che miệng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.