Edit: Maushi
Beta: Tự Trầm Tuyết
8.
Chúng tôi đã có một phút mặc cả theo kiểu chợ búa.
Ồ, chủ yếu là tôi đang tự giảm giá.
Một phút sau, Dạ Trục Tước nghiến răng nói: "Cô gái, tôi khuyên cô không nên thách thức sự nhẫn nại cuối cùng của tôi."
Tại sao tổng tài bá đạo các anh lại làm như vậy, làm ăn không thành lại đòi đe dọa tính mạng người ta.
Tôi đấu tranh tới cùng: "... Giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng."
Dạ Trục Tước cười lạnh.
Điện thoại truyền đến tiếng động mạnh.
Ồ hố, hết rồi.
9.
Dạ Trục Tước bắt đầu con đường ngược tâm ngược thân với tôi.
Tôi rất buồn.
Chỉ cần Tô Ninh sẵn sàng đóng góp một ít tiền cho cuộc sống giàu có dài lâu của tôi, mọi chuyện đã không thành thế này.
Tôi cúi đầu nhìn Tô Ninh: "Xem qua "Tiểu thời đại" chưa?"
Tô Ninh: "?"
Tôi chân thành nói: "Tình yêu không cần vật chất thì chỉ là một nắm cát, không cần gió thổi, đi hai bước liền bay."
Tô Ninh: "???"
10.
Mặc dù Tô Ninh không hiểu biết nhiều về tài chính, nhưng đẳng cấp của đóa sen trắng lại rất cao.
Khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất dễ nhận ra của vị tổng tài bá đạo Dạ Trục Tước, cô ta mang một chiếc mặt nạ mong manh và dịu dàng lên mặt, quỳ xuống bên cạnh tôi, thân thiết với tôi giống như chúng tôi chỉ đang thảo luận về việc tóc có bị chẻ ngọn hay không.
Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy cô ta rất dịu dàng lại mang theo ủy khuất, vừa thân cận lại có vài phần nhu nhược đáng thương.
Lợi hại.
Nếu đây là một người bình thường, hẳn sẽ thành công.
Nhưng tôi không phải là một người bình thường.
Tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội.
11.
Thời điểm Dạ Trục Tước bước vào cửa, tôi ngã xuống đất.
Một giọt nước tràn ly trào ra từ khóe mắt tôi.
Tôi: "Em muốn làm gì thì làm."
Có lẽ chưa bao giờ thấy một cô gái bướng bỉnh như tôi khóc, Dạ Trục Tước vốn muốn bùng lửa giận lại sượng mặt.
Tôi: "Một số người còn sống, nhưng thực ra họ đã chết."
Tôi: "Sống có gì vui, chết có gì khổ."
Tôi: "Trước đây tôi không có sự lựa chọn, bây giờ tôi muốn trở thành một người tốt."
12.
Dạ Trục Tước có khả năng không biết những câu danh ngôn nổi tiếng.
Bởi vì anh ta rõ ràng đã bị sốc trước tôi.
Anh ta bất đắc dĩ cúi xuống và hỏi tôi bằng một giọng nhẹ nhàng đến không ngờ: "Rốt cuộc em muốn gì?"
... Tôi đã làm trò lâu như vậy, chẳng lẽ người đàn ông bá đạo chết tiệt nói được tám thứ tiếng và nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu này không thể nhìn thấy điều đó sao?
Phải làm sao tôi mới có thể ám chỉ với anh ta rằng tôi chỉ muốn anh và Tô Ninh để tôi yên, nếu thích thì hai người liền song túc song phi và triền triền miên miên đến thiên nhai đi!
Tôi nhìn anh ta rồi nhìn Tô Ninh, tính kế trong đầu.
Tôi trịnh trọng chỉ lên đỉnh đầu đen nhánh của mình: "Tôi muốn anh giúp tôi nhuộm thứ này thành màu xanh lục."
13.
Không hổ là tôi.
Tôi phải làm cả một đoạn văn để tự khen.
14.
Tôi đảm bảo rằng lần này Dạ Trục Tước hiểu ý tôi.
Bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta thay đổi, đại khái giống như lúc tôi nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân bên cạnh mình khi tôi mới xuyên tới đây.
Dạ Trục Tước ngồi xổm xuống, dùng một tay xoa mặt tôi, đôi mắt toát lên sự thâm thúy và nguy hiểm: "Em là người phụ nữ đầu tiên dám nói những điều như thế này với tôi."
Tôi đột nhiên có một dự cảm xấu.
Trong ánh mắt sợ hãi của tôi, anh ta từ từ phun ra ba từ chí mạng: "Hừm, thú vị."
Cuộc sống của tôi kết thúc rồi.
——— TÔI ——— LẠI——— ĐẾN ——— DIỄN ——— ĐÂY ———!