Cả tuần nay, Thẩm Ý và Tiêu Nhượng không liên lạc với nhau. Tất nhiên điều này là bình thường. Bởi vì sau nhiều lưu phấn và tin đồn, phía chính chủ rốt cuộc cũng ra tuyên bố, Tiêu Nhượng thực sự nhận được lời mời tham gia tiết mục cuối năm, và cậu sẽ tham gia Xuân Vãn lần này.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhượng tham gia Xuân Vãn*, bất luận là fans hâm mộ hay phòng làm việc đều rất xem trọng. Tuy nhiên những biến động của Xuân Vãn lại rất lớn, chưa đến cuối cùng thì không thể chắc chắn bản thân có được lên hay không, nói không chừng còn có khả năng đang diễn tập một nửa thì tiết mục lại bị rút xuống, cho nên dạo này cậu đều đang bận rộn chuẩn bị cho Xuân Văn.
*Gala năm mới CCTV
Lúc trước Thẩm Ý cũng nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng có chuyện lớn phải làm thì việc không liên lạc với cô là điều đương nhiên, nhưng giờ ngẫm lại cô bỗng thấy nghi ngờ. Rõ ràng trước đó quay phim đến hai mấy giờ đồng hồ rồi trước khi lên máy bay, cậu đều gọi điện cho cô, bây giờ tham gia Xuân Vãn, chuyện như vậy mà không báo với mình một tiếng sao?
Thái độ có sự thay đổi lớn thì chắc chắn là có gì đó bất thường. Và dường như mọi thứ đều bắt nguồn từ cái đêm tại Bắc Kinh.........
Cô cầm điện thoại loay hoay một hồi, vẫn không dám gửi tin lên QQ, không dám nhắn tin cũng chẳng dám gọi điện thoại, cuối cùng cô đăng nhập vào Weibo.
Trước đây cô bận rộn với trại đông nên đã rất lâu rồi không lên Weibo, hiện tại cô mới nhớ ra mình và nick clone của Tiêu Nhượng có follow lẫn nhau. Nhưng lúc nãy cô đã vào xem, tài khoản đó vẫn chẳng cập nhật gì mới. Lúc đầu không ôm chờ mong, không ngờ tiện tay kéo lên lại phát hiện 15 phút trước, cậu vừa đăng trạng thái mới.
Đó là một tấm ảnh chụp một hộp cơm trưa, hai mặn hai chay, thoạt nhìn món ăn cũng không tệ lắm, chắc là bữa cơm trước khi ghi hình.
@Hôm nay lại không muốn đi làm: tui vẫn phải đi làm, đã thế đêm nay còn phải tăng ca. May mắn thay, cơm hộp của ban tổ chức cũng tạm được, điều này đã phần nào xoa dịu nỗi thống khổ trong lòng tui. [bi thương]
Caption kết hợp với ID của cậu, khiến cho Thẩm Ý dù đang ở trong tình huống này cũng không khỏi bật cười.
Tức là cậu ấy đã đến buổi tổng duyệt sao? Trước đó đã đến một lần, vậy hôm nay hẳn là lần thứ hai. Thẩm Ý lại không dám làm phiền cậu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn muốn làm gì đó để thu hút sự chú ý của cậu.........
Nhìn quanh bàn, cuối cùng tầm mắt dừng trên một món đồ trên bàn, cô dùng điện thoại nhắm ngay nó rồi cẩn thận chụp một tấm, gõ vài chữ, sau đó cũng đăng lên Weibo.
"Tốt lắm, vất vả rồi! Cảm ơn các vị!"
"Mọi người cũng vất vả rồi. Hôm nay biểu hiện rất tốt, tới lúc đó cứ phát huy như thế, chắc chắn không thành vấn đề!"
"Em nhớ rồi, hẹn gặp lại!"
Tiêu Nhượng chào tạm biệt các nhân viên, sau đó đi qua hành lang ra ngoài. Hôm nay là lần thứ hai mặc đồ diễn để tổng duyệt, không chỉ có mặt đầy đủ các diễn viên mà hiện trường còn có người xem. Tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của chương trình truyền hình trực tiếp đêm Giao thừa, cho nên mọi người đều rất hồi hộp khẩn trương. Cuối cùng, tiết mục của cậu đã hoàn thành thuận lợi. Tiêu Nhượng chỉ cảm thấy mình đã hoàn thành một sự kiện trọng đại, cả người đều thả lỏng.
Cậu không đi một mình, bên cạnh còn có mấy chàng trai trẻ tuổi là bạn diễn cùng cậu lần này. Địa vị hiện tại của Tiêu Nhượng còn chưa đủ để có một suất diễn lẻ trong Xuân Vãn. Lần này bọn họ có một tiết mục hợp ca của bốn chàng trai, chủ đề là ca ngợi đất nước hào hoa phong nhã. Những người tham gia biểu diễn đều đang hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, Tiêu Nhượng là diễn viên, hai người khác; một người là thần đồng âm nhạc Đài Loan vừa tròn 18 tuổi; người còn lại là VĐV trượt băng nghệ thuật mới ra mắt năm ngoái nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng trên mạng vì vẻ ngoài đẹp trai.
Tiêu Nhượng không quen biết hai người này, nên sau khi tập dượt xong thì mọi người chào tạm biệt nhau, đến giờ cậu mới có thời gian nhìn về phía người duy nhất mà mình quen biết trong tiết mục lần này.
"Tối nay ông có bận gì không?" Tiêu Nhượng hỏi.
Đối diện với cậu, Kha Tinh Phàm vẫn còn mặc trang phục đêm bọn họ biểu diễn, đó là một bộ vest đỏ chói. Với gam màu mang sắc thái vui mừng này, Tiêu Nhượng mặc vô thì thấy ấm áp tỏa nắng, nhưng Kha Tinh Phàm diện vào thì lại có vẻ là lạ. Nhất là lúc này cậu ta còn chẳng thèm nở nụ cười thương mại như lúc ở trên sân khấu, chỉ tỏ ra thờ ơ buồn chán sau khi làm mệt nhọc quá sức.
Đúng vậy, lần này Kha Tinh Phàm cũng lên Xuân Vãn, đã thế còn cộng tác với Tiêu Nhượng. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên giữa Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm – bộ đôi sau 2000 này, tin tức còn chưa được công bố ra ngoài, nhưng đã có tiếng gió, có thể tưởng tượng tin tức này sau khi được công bố trên mạng sẽ gây nên sóng to gió lớn nhường nào.
Theo lời của Tưởng Văn Xương mà nói thì chính là: "Hai người các cậu, sẽ có khoảng năm hot search vào đêm đó. Anh đặt cược ngay tại đây."
Lúc này, Kha Tinh Phàm nhìn đối tác sẽ cùng cậu ta dắt tay nhau lên năm cái hot search: "Có. Lát nữa có một cuộc phỏng vấn, cụ thể là lúc nào thì tôi chưa biết, chưa có ai nói với tôi."
"Oh." Tiêu Nhượng gật đầu, không nói thêm gì.
Kha Tinh Phàm lấy làm lạ: "Có chuyện gì?"
"Không có gì đâu. Tôi nghĩ nếu ông rảnh thì chúng ta cùng đi ăn một bữa, nhưng ông đã bận thì thôi."
Cậu nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Kha Tinh Phàm lại cảm thấy không đúng. Dựa vào sự hiểu biết của Kha Tinh Phàm về Tiêu Nhượng suốt hai năm qua, cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra dưới vẻ điềm nhiên như không kia đang cất giấu những lời muốn nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra trong hai lần gặp mặt lúc đi tổng duyệt, trông Tiêu Nhượng đều có vẻ không được ổn lắm, ngoại trừ những lúc cần thiết giao tiếp cho công việc thì cậu đều không nói gì, dáng vẻ nhiều tâm sự.
Kha Tinh Phàm hơi bất an, sẽ không gặp phải chuyện gì chứ?
Nghĩ đến đây, cậu ta quay đầu nói với nhân viên đi cùng: "Tôi muốn uống nước, chị đi lấy cho tôi một chai nước."
Chị nhân viên: "Ngay bây giờ sao? Đi vào trong xe là có nước mà."
Bọn họ đã ra bên ngoài khá xa, sẽ sớm rời khỏi sảnh diễn, đi tới lịch trình kế tiếp.
Kha Tinh Phàm lại rất kiên trì: "Tôi muốn uống nước ngay lập tức."
Chị nhân viên nhìn cậu ta rồi lại nhìn Tiêu Nhượng, cuối cùng đã hiểu ra: "Được rồi, tôi sẽ đi lấy."
Chị ta vừa đi là hai người lại nhìn chị San San bên phía Tiêu Nhượng, chị San San rất thức thời: "Chị cũng đi lấy nước cho cậu."
Sau khi để nhân viên rời khỏi, Kha Tinh Phàm mới cùng Tiêu Nhượng đến một góc yên tĩnh, đằng đó có một hàng ghế nghỉ chân nhưng không có ai ngồi, Kha Tinh Phàm chọn bừa một cái ngồi xuống rồi hỏi: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?"
Từ lúc Kha Tinh Phàm để nhân viên của mình rời đi là Tiêu Nhượng đã hiểu, nhưng cậu vẫn do dự khi thực sự bị hỏi, cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh, lại chậm chạp không dám mở miệng.
Kha Tinh Phàm càng thêm mê mang: "Không phải ông có chuyện muốn nói với tôi sao, tại sao lại không nói gì? Còn không nói là hai người kia sắp về rồi đấy."
Nghe lời nhắc nhở của thằng bạn thân, cuối cùng Tiêu Nhượng hít một hơi thật sâu: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là, gần đây tôi rất hoang mang về một chuyện, không biết hỏi ai nên muốn hỏi ông một chút........"
Tiêu Nhượng nói không phải chuyện lớn, nhưng từ biểu hiện của cậu thì Kha Tinh Phàm lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không hề nhỏ.
Lông mày Kha Tinh Phàm cau lại, cậu ta thực sự bắt đầu thấy lo: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Chính là...... chính là......."
Tiêu Nhượng cứ "chính là" đến nửa ngày nhưng vẫn không nói ra được "chính là" cái gì, đầu óc cậu càng lúc càng rối bời. Cậu nhẩm tính trong lòng, chuyện đó đã quấn lấy cậu cả tuần nay, nếu không nói ra Tiêu Nhượng cảm thấy mình sẽ ngột ngạt mà chết. Nghĩ vậy, cậu quyết định liều một phen: "Chính là tôi muốn hỏi, ông đã từng hôn trộm con gái chưa?"
Kha Tinh Phàm: ".............???"
Cậu ta không ngờ mình lại chờ được một câu hỏi như vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Nhượng với vẻ khó tin: "Cái gì? Hôn trộm cái gì???"
Tiêu Nhượng không trả lời, chỉ dùng biểu cảm để nói cho Kha Tinh Phàm biết rằng cậu ta không hề nghe nhầm.
Ngạc nhiên tới cực điểm, Kha Tinh Phàm vô thức nói: "Tại sao tôi phải hôn trộm con gái, tôi cũng đâu phải biến thái!"
Phập.
Tiêu Nhượng cảm giác như có con dao cắm vào ngực mình, cậu che nó lại trong đau đớn.
Tuy nhiên Kha Tinh Phàm nhanh chóng phản ứng lại, Tiêu Nhượng sẽ không tự dưng đi hỏi một vấn đề như vậy. Cậu đã hỏi, dáng vẻ còn rất ảo não, chẳng lẽ là........
Nét mặt của Kha Tinh Phàm chậm rãi thay đổi, cậu ta nhìn Tiêu Nhượng, nói một cách tinh tế: "Không phải chứ. Ông làm gì rồi? Ông thật sự là loại người đó sao?"
Tiêu Nhượng lập tức hiểu cậu ta đang nghĩ gì, cậu đỏ bừng mặt, "Không phải như ông nghĩ!"
"Vậy nói tôi nghe xem chuyện này là gì?"
"Thì chính là cái đêm hôm đó, ông còn nhớ cái hôm Đêm hội Weibo chứ? Không phải tôi có dẫn theo một cô gái sao, cô ấy tên là Thẩm Ý, còn từng chơi game với chúng ta. Sau khi hoạt động kết thúc, chúng tôi đi về cùng nhau, sau đó lại xảy ra chút chuyện, cô ấy phải qua đêm ở nhà tôi. Phải, hai người chúng tôi........"
Cậu nói xong mà vẻ mặt còn thiếu tự tin, chỉ cảm thấy những lời mình vừa nói đầy sơ hở. Xảy ra chuyện rồi lại xảy ra chuyện, cứ như thể cậu đã cố tình sắp xếp vậy.
Biểu cảm của Kha Tinh Phàm ở phía đối diện cũng đã hoàn toàn chứng minh được cảm xúc của chính cậu ta. Chỉ thấy cậu ta cười đầy bao dung, dùng giọng điệu "tôi hiểu nhưng tôi không nói ra đâu" để hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng tôi hàn huyên một lúc, rồi cậu ấy đi ngủ. Nhưng tôi không ngủ được nên bèn đi vào trong phòng nhìn cậu ấy một chút, sau đó........"
"Sau đó ông liền bộc phát thú tính, ban đêm lẻn vào sàm sỡ người ta?!" Kha Tinh Phàm tiếp lời.
"Không phải!" Tiêu Nhượng lập tức phủ nhận, nhưng một giây sau lại thấy chột dạ, "Chỉ là tôi, tôi nhất thời không kìm lòng được, hôn cậu ấy một cái......."
Kha Tinh Phàm: "..........."
Cậu ta nhìn Tiêu Nhượng, rất muốn thành khẩn học hỏi, hôn trộm người ta một cái, đây không phải sàm sỡ thì là cái gì???
Tiêu Nhượng đọc hiểu nghi vấn của thằng bạn thân, cậu cũng không phản bác được, chỉ biết thống khổ ôm trán.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm hôm đó. Đến bây giờ nhớ đến đêm hôm đó, cậu vẫn muốn tự hỏi chính mình, rốt cuộc là cái gân nào sai, tại sao mình lại có thể làm ra chuyện như vậy!
Cậu còn nhớ rõ, cậu vừa hôn Thẩm Ý là một giây sau cô ấy liền tỉnh lại, không thể tin được những gì cậu đã làm. Bởi vì căng thẳng nên cậu còn quên cả thở, cũng không nhớ được trên môi cô có cảm giác gì. Tiêu Nhượng chỉ mở to mắt nhìn cô, không dám động đậy. Ngay khi cậu cho rằng Thẩm Ý sẽ cho mình ăn một cái tát, sau đó lên mạng vạch trần hành vi quấy rối tình dục của mình, cô lại nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi lần nữa.
Toàn thân cậu cứng ngắc quỳ ở đó, cho đến khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô, cậu mới chậm rãi ngồi xẹp xuống đất, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Cậu vừa trải qua một kiếp là cũng không dám ở lại nữa. Sáng sớm hôm sau, cậu liền gọi điện cho Tưởng Văn Xương tới hiệp trợ mình chạy trốn. Bởi vì quá mức vội vàng, Tưởng Văn Xương còn lấy làm lạ: "Tại sao trông cậu như chạy trốn để tránh tội."
............... Kết quả là bị người nào đó có tật giật mình mắng cho một trận.
Tiêu Nhượng trong lòng tự biết mình đang trốn tội, mà tội lỗi của cậu còn là loại đáng xấu hổ nhất!
Bởi vì trong lòng có quỷ, cậu không dám liên lạc với Thẩm Ý trong khoảng thời gian này, kỳ lạ là cô cũng không liên lạc với cậu. Ban đầu Tiêu Nhượng còn thấy vui, nhưng qua vài ngày là lại cảm thấy hồi hộp, Thẩm Ý sau khi tỉnh dậy đã nghĩ như thế nào, cô còn nhớ không? Lúc ấy cô ngủ mê man, có khi nào đã quên?
Nhưng nếu như quên, cô không nên rời khỏi Bắc Kinh mà không báo bình an với mình. Vậy thì chính là cô ấy nhớ tất cả mọi thứ, không liên lạc là vì giận mình, sau này không muốn nói chuyện với mình nữa........
Suy đoán sau cùng khiến lòng cậu trùng xuống, cậu ôm đầu hồi lâu mới nói: "Ông nói đúng, tôi chính là một tên khốn nạn. Chả trách cậu ấy không để ý đến tôi. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn bận tâm đến loại người này."
Sự thống khổ của ông bạn quá mức chân thật, Kha Tinh Phàm có chút không nỡ, cân nhắc một lát rồi an ủi, "Thực ra, nếu chỉ hôn một cái thì cũng không sao. Dù xấu nhưng....... không đến nỗi tệ. Vẫn có thể cứu vãn........."
"Làm thế nào cứu vãn?"
"Nếu đã thích cô ấy thì nói rõ với cô ấy. Nói đến chuyện hẹn hò, vậy thì chuyện kia cứ thế cho qua. Đàn ông mà, nhất thời xúc động, đều có thể thông cảm được."
Tiêu Nhượng nghe cậu ta nói, cậu chợt sửng sốt: "Thích cô ấy?"
Kha Tinh Phàm cũng sửng sốt: "Ông cũng hôn người ta rồi, ông không thích cô ấy sao?"
Cậu ta dừng lại rồi chốt bằng một câu: "Vậy thì ông tệ thật đấy."
Tiêu Nhượng không để ý đến lời trêu chọc sau cùng, cậu chỉ nghĩ về những gì Kha Tinh Phàm vừa nói. Khoảng thời gian này cậu chỉ quanh quẩn vào chuyện nửa đêm lẻn vô sàm sỡ người ta, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới lý do tại sao mình lại làm thế. Từng hình ảnh khi ở bên Thẩm Ý hiện lên trong đầu, rồi cả cái đêm làm bùng lên những hoang mang trong lòng cậu.
Cậu muốn giữ cô lại, cậu muốn đến gần cô, muốn nghe mọi thứ về cô thời thời khắc khắc.
Lúc trước cậu không hiểu, nhưng những lời của Kha Tinh Phàm đã khiến cậu bừng tỉnh. Thật là giống như vén mây thấy trăng, những sự mê man khó hiểu; bối rối; rung động; trốn tránh trước đây, giờ phút này đã có lời giải đáp.
Mình, thích cậu ấy sao?
HẾT CHƯƠNG 48