Mười Tám Vị Ngọt

Chương 46:




Bởi vì vẫn thu được tín hiệu giả nên lần này đi Bắc Kinh cô có mang theo băng vệ sinh. Nhưng hôm nay cô đi ra ngoài quá vội, chỉ cầm điện thoại, không mang theo cái gì khác, giờ đây đối diện với bồn cầu cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị đánh đến hồ đồ rồi.
Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Lúc nào không đến lại cố tình đến ngay lúc này? Vì sao lại đến trong lúc cô đang ở đây?
Bây giờ phải làm thế nào đây?
Ánh đèn phòng tắm chiếu xuống, Thẩm Ý cảm thấy hơi lạnh sống lưng, lúc này mới nhận ra mình đã toát mồ hôi. Nghĩ đến Tiêu Nhượng còn ở ngay ngoài cửa, cô chỉ thấy trong phòng như cất giấu hồng thủy mãnh thú, thật sự chỉ muốn đạp cửa xông ra ngoài, cũng không muốn gặp mặt ai!
Cô đã sai, sai ngay từ đầu.
Đáng lẽ cô không nên xem náo nhiệt với Tiêu Nhượng, không nên cùng cậu lên lầu thăm nhà, càng không nên đồng ý ở lại!
Nếu không tại sao lại đẩy chính mình vào hoàn cảnh này.
Thế nhưng hiện tại đã quá muộn để nói điều này. Thẩm Ý cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh toilet, chỉ cầu mong có thể tìm được một thứ gì đó hữu dụng, cho đến khi cô nhìn thấy điện thoại của mình.
Tiêu Nhượng đang dọn giường trong phòng ngủ. Đã mấy tháng cậu không về, cũng không biết ga giường đã được đổi từ khi nào, nếu Thẩm Ý muốn ngủ thì tất nhiên cậu phải đổi một bộ ga giường sạch sẽ khác. Nhưng cậu chưa làm việc này bao giờ, cũng không biết xếp chăn hay làm sao lồng ga giường vào. Sau mười phút quăng quật, cuối cùng cậu ngẩn người đứng nhìn cái giường bề bộn.
Có giọng nói vọng ra từ cửa phòng, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Thẩm Ý đi ra. Cô vào WC hơi lâu, nhưng Tiêu Nhượng hiểu tâm trạng của cô, cậu ngại không dám hối thúc cô. Vốn tưởng cô đã bình tĩnh lại nên lúc này mới bước ra nhưng ai ngờ chỉ thấy cô cứ đứng yên tại chỗ, tay túm váy, ánh mắt trốn tránh, vẻ mặt còn lo lắng hơn vừa nãy.
"Ừm, địa chỉ ở đây là gì thế?" Thẩm Ý hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ muốn........ gọi chút đồ, đặt mua ít đồ về........"
Tiêu Nhượng có vẻ ngạc nhiên, "Tầm này sao? À, có phải là bữa tối cậu ăn chưa no, vẫn còn đói sao? Muốn ăn gì, tớ gọi người mang tới."
"Không cần." Cô lập tức ngăn cản, "Tớ tự mua được. Không phải tớ mua đồ ăn, mà là mua đồ dùng cá nhân........"
Ra là vậy.
Tiêu Nhượng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khác ở lại qua đêm, nên trong nhà không có khăn mặt, bàn chải đánh răng dùng một lần. Tuy rằng cậu rất muốn nói mình có thể giúp cô mua những thứ này, nhưng thấy cô kiên trì như vậy, cậu bèn nói địa chỉ nhà cho cô.
Thẩm Ý thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đặt hàng những thứ lặt vặt, còn đặc biệt ghi chú: Làm phiền dùng túi màu đen gói lại, cảm ơn!
Sau đó cô bắt đầu chờ đợi trong lo lắng.
Vừa rồi lúc ở trong WC, cô đã lót một lớp giấy vệ sinh thật dày, ngày đầu tiên thường ra ít chắc là không thành vấn đề. Nhưng quả thật đêm nay cô đã rất sợ hãi, lại lo sự cố xảy ra lần nữa nên không dám ngồi xuống, đứng canh bên cửa cho đến khi Tiêu Nhượng ngại ngùng đi tới.
"Cái đó, cậu có thể tự trải ga giường không."
Lúc này Thẩm Ý mới chú ý tới chiếc giường lộn xộn, Tiêu Nhượng gãi đầu: "Tớ có xem qua trên mạng, nhìn thì thấy đơn giản nhưng nào ngờ......"
Thẩm Ý tưởng tượng đến hình ảnh cậu vụng về trải ga giường, cho dù lúc này cô đang vô cùng lo lắng cũng không kìm chế được tiếng cười, "Rất khó để tự trải ga giường, lúc đầu tớ cũng không biết phải làm sao."
Cô đứng bên giường định cầm lên, Tiêu Nhượng thấy thế lập tức chạy tới giúp. Thẩm Ý và cậu đứng song song bên giường, trên tay cầm chung chiếc chăn, trong đêm khuya, cảnh tượng như vậy tạo nên bầu không khí mờ ám khó tả.
Đột nhiên Thẩm Ý cầm lấy chăn, nói nhỏ: "Tớ làm một mình được rồi, cậu ra ngoài đi..."
Tiêu Nhượng sửng sốt, sau đó cậu mới nhận ra, nói với vẻ bối rối: "À được, vậy tớ đi ra ngoài, cậu tự làm..."
Chàng thiếu niên luống cuống tay chân chạy ra khỏi phòng, Thẩm Ý ôm chăn đứng trước giường, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng lên, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Trong phòng khách, Tiêu Nhượng phải đứng hồi lâu thì cảm giác xấu hổ mới vơi bớt, cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy buổi tối nay thật là giày vò lòng người.
Vào lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cậu lập tức nghĩ ngay đến có thể là đồ của Thẩm Ý đặt đã tới. Cửa phòng ngủ khép hờ, cô ở bên trong đang tập trung sắp xếp nên không nghe thấy. Vì vậy cậu cầm lên, chỉ nghe thấy bên kia có một giọng nam nói: "Alo, tôi ở bên giao hàng. Chuyện là thế này, bảo vệ không cho tôi đi lên, phiền bạn xuống nhà lấy được không?"
Lúc này Tiêu Nhượng mới nhớ ra bảo vệ tiểu khu này vô cùng nghiêm, không cho người lạ vào trong. Cậu nghĩ đã trễ thế này cũng không thể để cho con gái xuống lầu, thế là cầm lấy chìa khóa rồi nói: "Vâng, đợi một chút, tôi xuống ngay."
Trong nhà có hệ thống sưởi nên cậu đã cởi áo khoác từ sớm, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen có mũ, ngẫm nghĩ sao lại kéo mũ áo lên, cậu cũng không đeo khẩu trang, dù sao chỉ đi lấy đồ thôi coi như bị nhận ra thì cũng không sao hết.
Thang máy cứ thế hướng xuống tầng 1, vừa đi ra ngoài đã thấy một người đàn ông đang đứng đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy cậu thì lập tức nói: "Thật xin lỗi, chủ shop không có túi màu đen, tôi đã đi hai cửa hàng tiện lợi tìm mà vẫn không có. Đã trễ thế này chắc cũng không ai nhìn thấy, bạn gái anh chắc cũng không để ý chứ..."
Túi màu đen, tại sao lại cần túi màu đen?
Tiêu Nhượng nhận lấy mà không hiểu gì cả, còn chưa kịp nhìn thì lại chú ý tới cụm từ "bạn gái" kia. Cậu thấy hơi xấu hổ, trước đó ở đoàn phim cũng bắt gặp một thanh niên xuống sảnh khách sạn lấy đồ giúp bạn gái, mình bây giờ cũng hơi giống.......
Thấy khách hàng không nói gì, anh chàng giao hàng thấy nghi hoặc, anh ta nhìn mặt cậu, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này có phần quen thuộc. Tiêu Nhượng vội vàng kéo mũ xuống, thấp giọng nói: "Không sao, cảm ơn anh."
Cậu bước vào thang máy, chợt có cảm giác là lạ. Sao người giao hàng kia dám chắc chắn là mình đi lấy đồ giúp người khác, còn khẳng định người đặt là một cô gái. Nghĩ vậy cậu thử nhấc một thứ trong đó lên, xem xong thì sững người.
Cái, cái này....... Tiêu Nhượng dùng sức chớp mắt, xác định bản thân không nhìn lầm, trong tay cậu là một gói SPACE 7*(bvs) màu hồng nhạt dành cho tuổi teen. Cậu lại nhìn lướt vào trong túi, thấy còn một gói màu xanh dùng cho ban đêm, xuống phía dưới nữa là một túi trong suốt, phía trong có quần lót dùng một lần.......
Vậy nên thứ cậu ấy muốn mua là....
Tiêu Nhượng nghĩ đến vẻ ngại ngùng né tránh khi cô từ chối sự giúp đỡ của mình, rõ ràng là không tiện nói ra, lúc ấy cậu còn tưởng là cô không muốn tiêu tiền của cậu.
Trong ánh đèn sáng ngời của thang máy, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Nhượng như bị bốc cháy, ngay cả bên tai cũng đỏ lên.
Cuối cùng Thẩm Ý cũng trải xong ga giường, lúc đi ra lại không thấy Tiêu Nhượng ở phòng khách, cũng không thấy trong toilet với phòng bếp. Cô thấy kỳ lạ, đã trễ thế này cậu ấy còn đi đâu?
Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia là giọng nói của người giao hàng: "Này cô gái, tôi vẫn muốn tự mình nói một tiếng với cô. Đồ cô đặt bạn trai cô đã lấy rồi, nhưng quả thật tôi không tìm được một cái túi màu đen nào, thật sự xin lỗi. Cô xem nếu được thì phiền cô vẫn đánh giá năm sao cho tôi, có được không?"
Cái, cái gì?
Bạn trai gì? Còn nữa, đồ của mình, là ai mang lên?
Thẩm Ý còn phản ứng kịp thì đã thấy cửa mở, Tiêu Nhượng mang theo túi đồ đi vào. Cô ngơ ngác nhìn cậu, Tiêu Nhượng cũng nhìn thấy cô, sau đó cậu lập tức cúi đầu tránh đi tầm mắt cô. Chàng trai không nói một tiếng đi tới, có vẻ mất tự nhiên khi đưa túi đồ cho cô, Thẩm Ý chỉ liếc một cái đã bị dọa cho nín thở bởi túi đồ có che cũng như không.
Bởi vì cô chưa nhận lấy nên cậu cũng không nhúc nhích. Thẩm Ý cúi đầu nhìn đôi dép của cậu, bỗng nhiên dấy lên hy vọng, có lẽ cậu chỉ lấy giúp cô, không chú ý đến trong đó có gì.
Có lẽ...
Còn chưa suy nghĩ xong, cô chợt nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Tiêu Nhượng, "Bây giờ cậu cần chú ý nghỉ ngơi, đừng đứng đây nữa..."
Ba giây sau, khuôn mặt Thẩm Ý đỏ bừng, đoạt lấy chiếc túi rồi đi vào toilet như chạy trốn, "rầm" một cái, tiếng đóng cửa đúng là kinh thiên động địa.
Tiêu Nhượng đứng ngoài cửa, nhìn ánh đèn bên trong một lát, sau đó cậu khẽ hắng giọng, giả vờ bình tĩnh đi tới phòng khách.
Có lẽ là đã mất hết "mặt mũi" nên đến khi Thẩm Ý thu dọn xong xuôi, nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra tối nay, cô lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
Giường của Tiêu Nhượng rất êm, cô nằm trên đó, một tay che lấy bụng. Bụng dưới của cô hơi đau, thật ra bình thường cô cũng không đau bụng lắm, đa phần cô chỉ hay đau lưng và hơi mệt, làm cho người mỗi lần đến ngày là đau đến kinh thiên động địa như Quan Việt Việt ghen tỵ. Nhưng có lẽ lần này bị trễ quá lâu rồi mới tới, cô cảm giác đau hơn mọi khi rất nhiều, không chỉ đau bụng mà toàn thân đều có cảm giác bủn rủn tay chân rất kỳ lạ. Thân thể chìm trên giường, dường như không tài nào thoát ra được.
Cô bị cảm giác này làm cho mất ngủ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người hỏi: "Cậu đã ngủ chưa?"
Là Tiêu Nhượng.
Cậu ôm chăn gối mang ra ghế sô pha trong phòng khách, trước khi ngủ Thẩm Ý còn do dự, cô muốn khóa cửa nhưng lại nghĩ làm như vậy có vẻ không tin tưởng người khác. Nhưng nếu không khóa, trong lòng cô lại bất an. Cuối cùng cô cũng tự thuyết phục mình, có cái gì mà phải khóa cửa cơ chứ? Chả lẽ nửa đêm Tiêu Nhượng còn xông vào làm gì mình sao? (Lynn: nầu, Tiểu Ý ơi, em nhầm rồi:v)
Cho nên cô chỉ khép hờ cửa. Giờ phút này, giọng nói của cậu truyền đến từ phòng khách, dù hơi xa nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch.
"Tớ chưa ngủ." Cô trả lời.
"Tớ cũng vậy." Tiêu Nhượng tìm được chủ đề nói chuyện, "Tớ nghĩ sẽ rất buồn ngủ nhưng không ngờ là lại khó ngủ. Cậu có nghĩ đây là chứng mất ngủ không? Lần trước tớ ở tiểu khu gặp được anh Mộ Châu, anh ấy nói bị mất ngủ, tớ còn nói là tớ không biết cảm giác mất ngủ là gì."
Thẩm Ý nghe được một cái tên quen thuộc, "Mộ Châu, Hứa Mộ Châu phải không?"
Tiêu Nhượng gật đầu, Thẩm Ý kinh ngạc: "Ngoài cậu ra, tiểu khu này còn có những nghệ sĩ khác sống ở đây sao?"
"Tất nhiên rồi." Tiêu Nhượng nở nụ cười, "Bằng không cậu nghĩ xem, tại sao tớ lại ở nơi này. Có rất nhiều nghệ sĩ sống ở đây, hôm trước tớ còn thấy cô Tống Phi Nhi dắt chó đi dạo ở dưới lầu."
Tống Phỉ Nhi cũng là một tiểu hoa có danh tiếng nhiều năm, Thẩm Ý im lặng một lát rồi nói: "Vậy chắc xung quanh tiểu khu này có rất nhiều tay săn ảnh."
Tiêu Nhượng: "Cũng tạm đi, nắng phương nam chẳng xa phương đông."
Thẩm Ý: "..." Những minh tinh này đang tính chuyện gì vậy, sống kiểu quần cư à?!
"A phải rồi, cậu có đau bụng không?" Bỗng nhiên Tiêu Nhượng lại nhớ ra nên bèn hỏi cô, "Nếu đau thì nói, tớ lấy cho cậu ly nước ấm với thuốc giảm đau..."
Thẩm Ý không muốn thảo luận vấn đề này với cậu, cô ngắt lời: "Tớ không đau, cậu đừng nói nữa."
Tiêu Nhượng ngại ngùng im lặng, lát sau lại nói: "Tớ sợ cậu lại khóc."
Cậu nói rất bé, như thể đang tự bào chữa cho mình. Thẩm Ý nhớ đến hai lần khóc tới long trời lở đất rồi cả những lời an ủi của cậu, cô đột nhiên có khát vọng muốn thổ lộ hết nỗi lòng.
"Cậu có biết vì sao tớ lại khóc không?"
Tiêu Nhượng khó hiểu, "Chẳng phải bởi vì kỳ thì..."
Cậu chưa nói xong đã sợ mình nhắc tới chuyện đó làm cô buồn, Thẩm Ý lại lắc đầu, "Không phải vì cuộc thi."
"Thi viết thì tớ không biết, nhưng vòng phỏng vấn thì tớ hoàn thành không tồi. May nhờ có cậu, cậu có biết là cậu trúng tủ không?"
Tiêu Nhượng ngạc nhiên, Thẩm Ý nín cười rồi giải thích: "Giáo viên hỏi tớ, hãy lý giải nghĩa hiệp trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, tớ liền lôi lý luận về siêu anh hùng của cậu nói cho các thầy cô nghe. Nhìn qua, họ có vẻ rất thích thú."
Tiêu Nhượng kiểu gì cũng không thể tưởng tượng ra chuyện này, ngạc nhiên một hồi mới nói: "Điều đó nghĩa là tớ đã có một cuộc phỏng vấn từ xa với Bắc Đại, có phải không?"
"Cậu nói vậy cũng đúng."
Tiêu Nhượng cười ầm lên, vừa định khen ngợi tài hoa của mình, cậu lại nhớ đến một việc khác, "Vậy nếu không phải vì kỳ thi, thì sao cậu lại khóc?" Dọa cậu một hồi, cả tối đều chú ý đến cảm xúc của cô.
Thẩm Ý nhìn cái bóng trên trần nhà, cô im lặng mãi mới nhỏ giọng nói: "Bởi vì bố tớ. Vốn dĩ tối nay sẽ cùng tớ đi ăn cơm, nhưng ông ấy lại không tới."
Tiêu Nhượng sửng sốt, trực giác cho cậu biết đề tài này có phần nhạy cảm, cậu hỏi: "Bố cậu không tới, vậy ông ấy đi đâu?"
"Ông ấy cùng người vợ hiện tại đi chăm sóc con gái bọn họ, cô bé bị tai nạn nhập viện rồi."
Chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ quá nhiều thông tin.
Trong phòng khách chợt im ắng, một lúc sau mới có tiếng Tiêu Nhượng hỏi: "Bố mẹ cậu chia tay từ khi nào?"
Không cố ý thông cảm, giọng nói của cậu rất bình tĩnh tự nhiên, giống như chuyện bố mẹ ly hôn chỉ là một chuyện bình thường, nhưng lại rất phù hợp với tâm trạng của cô bây giờ.
"Đã nhiều năm rồi. Khi tớ tám tuổi thì bố mẹ ly hôn. Sau đó bố tớ đến Bắc Kinh, có sự nghiệp mới, cũng có gia đình mới. Ông ấy sống rất ổn, tớ và mẹ cũng ổn. Hàng năm vào dịp năm mới, mọi người sẽ gặp mặt."
Thẩm Ý nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến tiếng khóc của cô trong điện thoại, là Tiêu Nhượng đã cảm thấy tim mình nhói đau.
Cậu đột nhiên hỏi: "Cậu có trách ông ấy không?"
Lúc này, phải mất một lúc lâu, cô mới trả lời: "Thỉnh thoảng."
"Khi nào?"
"Khi tớ nhớ đến ông ấy."
Cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên mơ màng, "Mỗi khi tớ nhớ đến, tớ đều hận ông ấy."
Trong phòng ngủ yên tĩnh, có vẻ cô gái ấy đã ngủ say.
Tiêu Nhượng nằm trên ghế sô pha, thật lâu vẫn không thể nhắm mắt ngủ. Cuối cùng cậu vén chăn ra, không mang dép đi chân không tới phòng ngủ.
Cô không đóng cửa, qua cánh cửa khép hờ, cậu thấy cô đã núp trong chăn ngủ say. Chiếc chăn màu xanh đậm phủ kín người cô từ cổ xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, còn có mái tóc dài như thác. Bộ dáng cô khi ngủ đều là như vậy, thanh khiết mà ngây thơ, cậu lại nghĩ đến giọng nói nhỏ nhẹ của cô trước đó, yếu ớt nhưng mang chút bướng bỉnh.
Nhiều năm trôi qua, tình cảm của cô đều là như vậy sao?
Cậu cau mày, cô lại trở mình, hình như là thấy nóng nên đẩy chăn ra một chút. Cô không mang theo đồ ngủ, cậu bèn tìm một cái áo thun chưa mặc làm váy ngủ cho cô, chiếc áo rộng rãi dán lên cơ thể cô, khi cô động đậy làm lộ ra cánh tay và khuỷu tay.
Làn da cô rạng rỡ và căng bóng, khuôn ngực nhỏ nhắn phập phồng theo từng nhịp thở, toát ra một sức hút chết người trong đêm tối.
Tiêu Nhượng không khỏi thẫn thờ, chờ khi phản ứng lại cậu đã đẩy cửa phòng ra đi tới bên giường.
Trong căn phòng thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của cô và cả của cậu nữa. Cậu có cảm giác mình bị mộng du, dương như hết thảy mọi thứ trước mặt đều là hư ảo, bỗng nhiên cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại nằm ngủ trên giường cậu, tại sao cậu lại ở đây.
Tay vô tình chạm vào nút đầu giường, chỉ nghe "cạch" một tiếng, rèm cửa chầm chậm mở ra để lộ cửa kính sát đất. Tuyết không ngừng rơi mà càng ngày càng nhiều, cả khung cửa sổ sát đất như một bức họa về khung cảnh tuyết rơi ngập trời.
Mà cậu đang quỳ trước bức họa tuyết rơi, cúi đầu nhìn cô.
Dường như bị tiếng động đánh thức, cô mở to mắt nhìn cậu. Tiêu Nhượng không né tránh, bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy đầu óc mơ màng, nhưng cũng thực thanh tỉnh.
Đêm Giáng Sinh đầy pháo hoa đó, má cô đỏ ửng vì lạnh, mà cậu chỉ nhìn thấy đôi môi anh đào của cô.
Có một việc mà cậu đã muốn làm từ lúc đó.
"Cậu..." Giọng nói của Thẩm Ý nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì Tiêu Nhượng cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
HẾT CHƯƠNG 46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.