Mùi Hương - Tuệ Vũ

Chương 3:




Trong căn phòng rộng lớn của khách sạn, và trên chiếc giường king size, có hai thân ảnh nhấp nhô chuyển động cho đến tận khuya.
Thiên Kỳ nằm cuộn trong lòng Hàn Phong, nhắm mắt. Cứ tưởng cả hai sẽ cứ thế chìm vào giấc ngủ, Hàn Phong lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Em có biết bọn chúng là người của ai không?" Ý anh là những kẻ truy sát bọn họ.
"Bố em thiếu gì kẻ thù, em cũng đã từng chết hụt không ít lần." Cậu nói xong còn ngáp một cái.
"Không sợ à?"
"Sống chết có số cả rồi. Sợ gì chứ?"
Hàn Phong chỉ cười mà không nói.
"Anh cũng không sợ chết còn gì?" Cậu mở mắt, ngước lên nhìn anh.
"Bảo vệ thân chủ an toàn là trách nhiệm của một vệ sĩ."
Thiên Kỳ rời khỏi ngực người nọ, ngồi dậy nhìn chằm chằm:
"Em chỉ là thân chủ của anh thôi à? Anh đã lên giường với thân chủ của mình rồi đấy!" Cậu dùng ngón tay chỉ vào ngực Hàn Phong, từ từ di chuyển lên yết hầu.
Hàn Phong cũng ngồi dậy, đối diện với cậu:
"Phát sinh tình cảm với thân chủ là điều tối kỵ đối với một vệ sĩ.."
"Thì?" Cậu nhướng mày.
Thiên Kỳ thề, lúc này chỉ cần Hàn Phong phủ nhận tình cảm thì cậu sẵn sàng cho anh một phát súng vào đầu ngay lập tức.
Dường như đọc được suy nghĩ của người trước mặt, anh bật cười, vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu, hít một hơi toàn là mùi hương thuộc về người thương..
"Thì lỡ yêu rồi."
* * *
Cả hai về lại Hongkong đã là ba ngày sau.
Vừa bước vào nhà, Dư Thiên Kỳ đã thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở sân. Ánh mắt cậu chợt lạnh đi vài phần.
"Thiếu gia! Lão gia đã về, đang đợi cậu ở thư phòng." Tôn quản gia cúi đầu nhỏ giọng.
"Anh về phòng trước đi!" Thiên Kỳ quay sang nói với Hàn Phong rồi bỏ đi một nước.
Hàn Phong để ý đến thái độ khác lạ của thiếu gia nhà mình, hình như cậu rất không vui khi gặp lại bố thì phải.
Thiên Kỳ bước vào căn phòng rộng lớn, bên trong có hai người đàn ông. Một người đang ngồi chễm chệ ở chiếc bàn lớn, trên tay là một tẩu thuốc đang bốc khói, đó là ông Dư. Đứng bên cạnh ông ta là trợ lý Hà.
"Nghe nói con bị phục kích ở Hawaii?" Ông Dư cất cái giọng ồm ồm.
"Thường thôi. Đi chơi cũng không yên." Thiên Kỳ trả lời qua loa, tự tìm cho mình một cái ghế, ngồi phịch xuống.
Ông Dư nhìn cái vẻ phớt lờ của con trai, híp mắt lên tiếng:
"Phía Nikki đang muốn cạnh tranh lô hàng sắp tới nên mới giở trò khiêu khích thôi. Con đi Lào một chuyến giải quyết đi!"
Cậu ngước lên:
"Bố gọi con vào chỉ nói thế thôi à?"
Ông Dư nhìn con trai, gõ gõ tẩu thuốc xuống mặt bàn tạo nên âm thanh đều đều..
"Đang yêu đương à?"
"Chuyện riêng của con, bố đừng can thiệp."
"Còn phải xem biểu hiện của con thế nào."
Thiên Kỳ chỉ nhìn ông, rồi nhìn qua trợ lý Hà đứng bên cạnh, cậu không lên tiếng, mà cũng không biết phải nói gì lúc này. Một lúc sau mới tự đứng dậy và quay lưng rời khỏi đó.
Trong căn phòng đó, chỉ còn lại hai người đàn ông cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt.
"Điều tra Hàn Phong!" Ông Dư vừa nhả từng vòng khói vừa ra lệnh.
Trợ lý Hà đứng cạnh bên hiểu ý:
"Vâng!"
Dư Thiên Kỳ trở về phòng với sắc mặt vô cùng xấu. Cậu đứng bên ban công nhìn xuống khu vườn rộng lớn bên dưới, nhớ lại dáng vẻ của bố mình.
Mà cũng không hẳn là bố.
Vì cậu chỉ là con nuôi.
Từ nhỏ đã sống như một quân cờ, mặc cho người ta sắp xếp. Cậu chợt nhớ lại những trận đòn roi, những đợt huấn luyện đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu trên một hòn đảo nhỏ ở Indonesia, hàng trăm đứa trẻ như cậu, cuối cùng chỉ một người còn sống sót..
"Có chuyện gì vậy?"
Tiếng của Hàn Phong vang lên từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Dư Thiên Kỳ.
Cậu vội quay lại, bắt gặp một chút lo lắng trong ánh mắt ấy liền bước nhanh tới, nhào vào lòng anh, dâng lên đôi môi của mình.
"Em làm sao vậy? Sao tự nhiên.." Anh nhanh chóng dùng tay ôm lấy bờ eo của cậu.
Rồi không đợi chờ gì nữa, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mê người ấy, hai tay vuốt vuốt lấy tấm lưng rồi nhấc bổng cậu lên. Thiên Kỳ vòng hai chân lên kẹp chặt lấy hông anh, cả hai cùng tiến đến chiếc giường lớn..
Rồi cứ thế, hai người dính lấy nhau kể từ đó. Bọn họ cùng nhau đi từ châu Á sang châu Âu, đến Mỹ La tinh rồi quay về Đông Nam Á. Dư Thiên Kỳ đi giải quyết chuyện làm ăn thì Hàn Phong cũng một bên theo hộ tống.
Một lần nọ, sau khi xóa sổ tàn dư của băng đảng Nikki ở Thái Lan, Dư Thiên Kỳ đã nghĩ đến việc dừng lại.
"Em sẽ nói chuyện với ông ấy." Nằm trong lòng Hàn Phong, cậu thủ thỉ.
"Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản đâu, Dư Hoàng không phải là nơi muốn đi thì đi ngay được."
Đương nhiên là cậu biết. Bàn tay đã nhuốm máu quá nhiều, liệu có thể bình an mà rút chân về được hay không e là phải coi vận số của cậu.
"Chúng ta kết hôn đi! Đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, bình an mà sống đến già." Cậu úp mặt vào ngực anh khiến cho giọng nói trở nên ồm ồm.
Bàn tay đang vuốt trên lưng đối phương chợt dừng lại, Hàn Phong cúi xuống nhìn mái đầu trong lòng mình, tạm thời vẫn chưa biết trả lời như thế nào.
Thiên Kỳ ngẩng đầu lên:
"Đợi tới Giáng sinh chúng ta kết hôn nhé?"
Thấy đôi mắt long lanh đang nhìn mình, dường như chỉ chờ một tiếng "không" thì sẽ xé xác mình ra ngay, Hàn Phong nhếch môi cười, lật người đè Thiên Kỳ dưới thân, cúi xuống hít một hơi toàn là mùi hương thuộc về cậu rồi cố tình nói qua chuyện khác:
"Anh luôn tò mò, mùi nước hoa trên người em là gì vậy?"
"Anh có bao giờ thấy em dùng nước hoa chưa?"
"Chưa thấy."
"Thì là vậy đấy, em không dùng nước hoa."
"Vậy nó là mùi hương cơ thể của em à? Thơm quá!" Hàn Phong vừa nói vừa chui rúc trong hõm cổ của ai kia mà hít hà.
Dư Thiên Kỳ phì cười:
"Nghe giống pheromone trong ABO nhỉ?"
"ABO là gì?". Hàn Phong không biết thật.
Bỏ qua câu hỏi, cậu dùng tay nâng mặt của người thương lên, nhìn vào mắt anh nói chân thành:
"Phải chi.. em có thể sinh con cho anh."
Một câu nói đơn giản nhưng nó như một nhát búa giáng thẳng vào lồng ngực Hàn Phong.
Vì sao ư?
Vì anh đang mang trên mình một thân phận đặc biệt..
Rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến.
Hơn một năm sau, tổ chức Dư Hoàng bị Cục an ninh quốc gia Trung Quốc khai tử vì những tội danh rửa tiền, ăn hối lộ, buôn chất cấm, vũ khí, giết người..
Dư Thiên Kỳ ngồi ở ban công nhìn xuống liền thấy cảnh sát đang tràn vào ngôi biệt thự. Cậu cứ ngồi lặng lẽ như thế, dường như đã đoán được ngày này trước sau gì cũng đến. Sau lưng cậu là Hàn Phong, cũng im lặng không lên tiếng.
Thiên Kỳ quay lại:
"Tại sao anh không trốn đi?"
Hàn Phong chỉ nhìn cậu mà không trả lời.
Hà Dũng đạp cửa bước vào cùng rất nhiều cảnh sát, trên tay mỗi người đều là khẩu súng đang chỉa thẳng vào cậu.
Nhìn cảnh tượng đó, Dư Thiên Kỳ bật cười:
"Ông ta luôn bảo tôi phải cẩn thận người bên cạnh, nhưng hóa ra gián điệp hai mang lại là người bên cạnh ông ta." Người cậu đang nói đến là bố nuôi của mình.
"Bố cậu đã bị bắt, cậu cũng nên buông tay chịu tội đi thôi!" Hà Dũng hét lớn. Thái độ bình tĩnh của người trước mặt khiến ông ta có phần hới bất ngờ.
"Ở ẩn trong tổ chức những tám năm trời, Hà Dũng ông cũng khiến tôi khâm phục đấy!" Thiên Kỳ bước đến mặc kệ những họng súng đang chỉa thẳng vào mình.
Họ Hà bỏ súng xuống, nhìn cậu đầy ý vị:
"Thật ra, bố cậu nói không sai. Cậu nên cẩn thận người bên cạnh mình mới phải."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.