Mũi Đao Liếm Mật

Chương 48:




Thẩm Lệ tặng bình đựng đầy sao cho Lục Trường Đình, Lục Trường Đình cất ở thư phòng.
Thi thoảng Thẩm Lệ vào thư phòng thấy anh đang gỡ sao ra xem, gỡ xong lại chăm chú gấp về như cũ.
Thẩm Lệ cảm thấy, trông Lục Trường Đình nghiêm túc gấp sao, có chun chút đáng yêu.
Tuy giờ đã biết chuyện thương thầm hồi thiếu niên, nhưng so với khi chưa biết, sinh hoạt yêu đương thường ngày của cả hai gần như chẳng thay đổi gì nhiều.
Trừ việc Lục Trường Đình cứ thích chọc y lúc ở chốn riêng tư, kêu y gọi anh trai nhỏ.
Mới đầu, Thẩm Lệ còn đỏ mặt, ngại đến mức không thốt nên lời.
Gọi nhiều rồi, y còn cười tít mắt, sán đến bên tai Lục Trường Đình gọi anh trai nhỏ được.
Ngược lại ghẹo Lục Trường Đình nóng cả mặt mà vẫn phải cố ra vẻ thản nhiên như không.
Mùa hạ này qua rất nhanh.
Trình Chiêu chuyển về nhà, cũng ngầm đồng ý chuyện Thẩm Lệ ở chung với Lục Trường Đình.
Bạn gái Lục Trường Tự kết thúc khóa bồi dưỡng, đã về nước; hai người bắt đầu thu xếp lễ thành hôn.
Giang Trì Phong thì về nhà Ngụy Văn Hành ra mắt bố mẹ.
Có lẽ vì tiền lệ “ánh trăng sáng”, mấy năm này bố mẹ Ngụy Văn Hành nghĩ thoáng hơn nhiều, ngược lại khá thích anh.
Anh cũng nhắc tới Ngụy Văn Hành với người nhà, nhưng trước mắt, thái độ nhà họ Giang khá trung lập.
Vài chuyện ấy mà, chung quy vẫn cần thời gian.
Những người khác vẫn vậy.
Đôi yêu đương thì tiếp tục mặn nồng, kẻ độc thân thì tự do tự tại như bao ngày.
Đến Trung thu, Thẩm Lệ về nhà đón Tết.
Y mua hộp bánh Trung thu, ăn cơm tối với Trình Chiêu xong, hai mẹ con cùng ngồi xem đêm hội Trung thu.
Những năm trước đều làm thế, nhưng năm nay, y chẳng thèm để mấy bài hát nhảy trong đêm hội vào mắt, chỉ thấy cực kỳ buồn tẻ và nhàm chán.
Lục Trường Đình không ở bên, y giữ rịt cái di động, mở Weixin nhắn tin không ngừng, như thể đón Trung thu với nó vậy.
Tết Trung thu nên là ngày người nhà đoàn tụ.
Vốn y và Lục Trường Đình đã bàn bạc xong, bữa trưa về nhà họ Lục ăn, tối đến qua nhà y dùng bữa cùng Trình Chiêu.
Kết quả, người tính không bằng trời tính, Lục Trường Đình đi thành phố M.
Không phải đi công tác, mà chuyện là Lục Trường Ngâm đang quay phim ở thành phố M thì xảy ra chút sự cố.
Sau khi nhận điện thoại, Lục Trường Đình lập tức mua vé chuyến bay sớm nhất.
Nhiệt độ giữa ngày và đêm của thành phố M chênh lệch khá lớn, Thẩm Lệ sắp xếp qua giúp anh vài bộ quần áo, đưa người tới sân bay, chỉ dặn dò anh chú ý an toàn chứ không nói thêm gì khác.
Địa điểm quay phim ở sa mạc, Lục Trường Ngâm bị ngã từ lưng ngựa xuống.
Trên đường đưa Lục Trường Ngâm tới bệnh viện, người đại diện của em gái gọi cho hắn, chưa rõ tình hình thế nào.
Lục Trường Đình lo lắng, y cũng không yên tâm.
Giờ phút này đành gác tình yêu đôi lứa ra sau.
May là sau khi Lục Trường Đình chạy tới bệnh viện, Lục Trường Ngâm đã tỉnh.
Cô nàng chụp phim X quang phát hiện gãy xương mức độ nhẹ, thực hiện điều trị duy trì, đã bó thạch cao.
Lục Trường Đình trông em gái vẫn phấn chấn cười đùa, bác sĩ cũng dặn tĩnh dưỡng là ổn, giờ trái tim lửng lơ cả đường mới rơi xuống.
Hắn gọi điện cho người nhà nói về tình hình của Lục Trường Ngâm, báo Thẩm Lệ mọi chuyện đều bình an.
Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên giường bệnh.
Nhớ tới người đàn ông ban nãy ngồi cạnh giường bệnh khẽ nói chuyện với Lục Trường Ngâm, Lục Trường Đình nhíu mày.
Lý Quyện Sinh.
Đạo diễn một bộ phim hồi trước Lục Trường Ngâm đóng.
Lần ấy mời Phạm Kinh Lăng ăn cơm, nghe Phạm Kinh Lăng nói Lục Trường Ngâm có người khác săn sóc, hắn đã điều tra người đàn ông này rồi.
Mẹ là biên kịch nổi tiếng, bố là đạo diễn trứ danh Lý Chung Minh – nhà nghệ thuật rất mực tài đức.
Tuy Lý Quyện Sinh làm đạo diễn nhưng khá khiêm tốn; trong giới gần như không ai biết về gia thế hắn ta.
Hắn ta thu được danh tiếng là nhờ nhận giải đạo diễn mới xuất sắc nhất sau khi quay bộ phim điện ảnh đầu tay.
Mà bộ phim hắn ta đạt giải hắn từng xem, chính là “Vân hồ bất hỉ” Thẩm Lệ thích.
Sau khi tra rõ gốc gác của Lý Quyện Sinh, Lục Trường Đình cũng hỏi dò ấn tượng của Lục Trường Ngâm với hắn ta.
Lúc ấy, Lục Trường Ngâm nói ra sao?
Lục Trường Ngâm bảo, đạo diễn Lý ấy à, trông hòa nhã thế thôi, quay phim ác khỏi bàn.
Bởi câu này của Lục Trường Ngâm, Lục Trường Đình không quá để tâm đến Lý Quyện Sinh.
Giờ xem ra, hắn an tâm quá sớm rồi.
Lý Quyện Sinh cũng có vẻ thức thời, trông thấy hắn đến liền mượn cớ đoàn phim có việc, đi trước.
Lục Trường Đình nghĩ mãi vẫn không yên tâm, nhìn Lục Trường Ngâm: “Sao đạo diễn Lý lại ở đây?”
“Quyện Sinh là học sinh của đạo diễn Trương á anh.” Lục Trường Ngâm hơi né mắt, “Thời gian này ảnh theo đoàn phim học tập.”
Bình thường Lý Quyện Sinh đối nhân xử thế khá ôn hòa và tỉ mỉ, còn luôn âm thầm quan tâm đến cô nhiều hơn.
Tiếp xúc lâu ngày, Lục Trường Ngâm dần phát hiện ra cái tốt của Lý Quyện Sinh, cảm thấy rung động là khó tránh khỏi.
Vậy nên Lục Trường Đình hỏi đến, cô hơi chột dạ.
Lục Trường Đình nhìn em gái bằng ánh mắt bình tĩnh: “Lần trước còn kêu hắn ta ác, giờ đã sửa miệng gọi Quyện Sinh à?”
Lục Trường Ngâm hoảng, cảm giác như lòng mình bị Lục Trường Đình nhìn thấu.
Cô cắn môi, giả bộ đáng thương với Lục Trường Đình, đồng thời nói giúp Lý Quyện Sinh nhằm tăng thiện cảm: “Ảnh… Thực ra con người ảnh khá tốt.
Lúc em ngã ngựa ảnh chạy qua bế em lên đầu tiên.
Ảnh đưa em đến bệnh viện đó…”
Lục Trường Đình thở dài: “Em thích hắn ta à?”
“Có chút chút.” Lục Trường Ngâm lén nhìn anh trai, trông sắc mặt anh thả lỏng bớt, càng được đà ra vẻ ngoan ngoãn, cười, “Nhưng em vẫn thích anh Trường Đình nhất á.”
Giọng Lục Trường Đình tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: “Yêu đương là chuyện tự do, anh đâu định đánh gậy chia tánh uyên ương.”
Lục Trường Đình nói thầm: “Nhưng trông anh có vẻ không mến ảnh…”
Lục Trường Đình rót cốc nước cho cô: “Tại sao anh phải thích một thằng cướp em gái nhà mình.”
Lục Trường Ngâm: “…”
Rồi xong, tám chủ đề này tám đến ngõ cụt luôn.
Lục Trường Ngâm cũng hiểu các anh trong nhà đều hơi bao bọc em gái quá đà nên không nhắc tới Lý Quyện Sinh nữa.
Vả lại, hiện giờ hai người chưa yêu nhau, nói chuyện sau này thì sớm quá, cô cũng không muốn suy xét nhiều đến vấn đề tương lai.
Buổi tối, Lục Trường Đình về khách sạn nghỉ ngơi, người đại diện tới trông thay.
Sáng hôm sau Lục Trường Đình lại tới thăm em gái.
Tuy bó thạch cao không tiện cử động lắm, nhưng phòng VIP bệnh viện khá thoải mái.
Đoàn phim bưng bít rất kín tin tức cô bị thương, trừ ngày đầu tiên mọi người có đến thăm hỏi, sang hôm sau đều đã về đoàn tiếp tục quay phim.
Phòng bệnh yên tĩnh, không ai làm phiền, Lục Trường Ngâm nghỉ ngơi rất tốt.
Có điều cô chỉ được nằm trên giường, cơm nước cũng do trợ lý mua mang tới.
Lục Trường Đình khom người nâng giường bệnh lên, chỉnh gối cao hơn để em gái nằm thoải mái; sau đó mở bàn ăn, bày cơm ra.
Vì cách nhau khá gần nên Lục Trường Ngâm ngửi thấy hương gỗ nhạt và lành lạnh trên người Lục Trường Đình.
Cô hơi bất ngờ, nảy ra ý nghĩ: “Anh Trường Đình mang nước hoa theo à, cầm tới phòng bệnh xịt cho em với anh.”
Cả bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cho dù mở cửa sổ cũng không bay hết.
“Nước hoa nào?” Lục Trường Đình hỏi ngược, “Anh đâu mang nước hoa đâu.”
“Anh tự ngửi mà xem.” Lục Trường Ngâm trợn tròn mắt, rặt một vẻ em không tin, “Rõ ràng là anh có xịt mà.”
Lục Trường Đình cúi đầu ngửi cổ áo.
Là hương gỗ thanh sạch và lành lạnh rất nhạt, quen thuộc đến mức khiến hắn thấy bình yên và ấm lòng.
Hắn bỗng bật cười, vứt một câu “Anh đi gọi điện thoại” cho cô em, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Lệ vẫn chưa tỉnh giấc, kệ chuông điện thoại kêu mãi mới chộp lấy hồi chuông cuối, bắt máy.
“Thầm Tiểu Lệ à.”
“Ừ.” Nghe tiếng gọi ngậm cười, y làm biếng, đáp, “Chào buổi sáng nè.”
Lục Trường Đình cười: “Chào buổi sáng.”
Chào nhau xong cả hai đều im lặng.
Thẩm Lệ hẵng buồn ngủ, lười quá nên để di động ở chế độ rảnh tay, đặt bên tai rồi lủi người vào chăn: “Sao không nói gì nữa.”
“Chỉ là muốn gọi cho em thôi.” Lục Trường Đình nghe giọng em, thấy nỗi nhung nhớ đè trong lòng vơi bớt đôi phần, “Em ngủ tiếp đi.”
Mãi Thẩm Lệ mới lên tiếng, đột nhiên gọi, “Anh trai nhỏ ơi.” Giọng em rất khẽ, vừa nhẹ vừa mềm, “Anh nhớ em rồi hả?”
Lục Trường Đình dần siết chặt khớp tay đang cầm di động: “Ừ.”
“Rất nhớ em.” Hắn nói tiếp, “Em lén xịt nước hoa lên quần áo anh, chẳng phải muốn anh nhớ em, nghĩ về em?”
“… Bị anh phát hiện mất tiêu rồi.” Thẩm Lệ cuộn mình trong chăn, lật kềnh người, tắt chế độ rảnh tay, đưa di động lên tai, sửa lại lời anh, “Là vì để khi anh nhớ em, sẽ thấy như em đang ở bên.”
Lục Trường Đình cười: “Nhưng cũng khiến anh càng nhớ em thêm, làm sao đây.”
“Chẳng biết nên làm sao hết.” Thẩm Lệ ngáp một cái, “Đêm qua, mãi em mới ngủ.”
Y nói: “Tầm ba, bốn giờ cơ.”
Lục Trường Đình hỏi: “Nửa đêm đã chúc ngủ ngon rồi mà, ba, bốn giờ mới ngủ là sao?”
“Nhớ anh á.” Thẩm Lệ dúi mặt vào gối đầu, rầu rĩ, nói: “Sao bây giờ, em đếm bao nhiêu cừu, bao nhiêu sao, vẫn rất nhớ anh.”
Xa nhau một ngày đã nhớ, xa nhau hai ngày cũng nhớ… Cảm giác nhung nhớ một người vốn chẳng phải do sự cách biệt tháng ngày hay địa lý, chỉ bởi người ấy nằm trong trái tim bạn, mang hết cái bận lòng của bạn theo mà thôi.
“Thế mà không gọi cho anh.”
“Anh ngủ còn gì.” Thẩm Lệ nói, “Vả lại, về sau sẽ có lúc xa nhau, ý em là mình không thể bên nhau mỗi ngày ấy.
Anh đi công tác này, em đi sưu tầm dân ca với mẹ này.
Khi không có anh bên cạnh em vẫn phải ăn no, ngủ kĩ, sống tốt chứ.”
Thẩm Lệ khựng lại, tiếp lời: “Anh cũng vậy.”
Nhớ nhung hoài, nhung nhớ mãi, cách nhau có xa nhường nào vẫn cần chăm sóc bản thân, vậy đối phương mới yên tâm được.
“Em ngoan quá đi mất.” Lục Trường Đình khẽ thở dài, “Nhiều lúc anh hi vọng em đừng ngoan đến thế, hi vọng khi em nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh, mọi lúc mọi nơi.”
“Biết ồi…” Thẩm Lệ đáp, “Nhớ anh là nhắn tin, gọi điện ngay.”
Y bổ sung câu nữa: “Anh cũng thế nhé.”
Thẩm Lệ nói: “Chừng nào nhớ em, phải nhắn tin, gọi điện đó.”
Lục Trường Đình cười trầm thấp: “Đang gọi em đây mà?”
Lục Trường Đình: “Những Trung thu sau sẽ không để em một mình nữa.”
Dù cách xa muôn trùng, hắn vẫn muốn ở bên Thẩm Lệ, vui vầy đêm trăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.