Mọi người đang rôm rả thì có hai người đi vào từ cửa sảnh phụ.
Người đàn ông đi đằng trước mặc âu phục đen, để tóc vuốt ngược, toát lên sự mạnh mẽ và áp chế.
Trông anh ta đứng đắn, nhưng đồng thời vẫn mang vẻ bỡn cợt của một tên ăn chơi trác táng.
Cậu trai trẻ theo sau anh ta mặc bộ âu phục đen khiến cậu thêm phần chín chắn, tóc từng uốn nhuộm, để mái bằng, tai phải đeo chiếc khuyên đinh, đi đằng sau người đàn ông nọ với vẻ phục tùng.
Cậu trai ngước mắt lên thấy Kinh Du cũng đang nhìn mình, hai người đều hơi bất ngờ.
Từ lúc vào sảnh, tên đàn ông như thể bỏ quên người theo đằng sau, chỉ ung dung nhìn Lục Trường Đình.
Đàn ông mà, nhất là đàn ông ngồi ở vị trí cao hơn người, đụng phải nhau chắc chắn sẽ lóe ý nghĩ “một núi không thể có hai hổ”.
Thẩm Lệ nhìn khuôn mặt cậu trai đi đằng sau, hơi sững sờ một chốc.
Khuôn mặt kia quá quen thuộc.
Y từng xem chẳng biết bao nhiêu lần cảnh cậu trai kia gọt dưa dấu vụng về, ngồi xổm xuống lên xích xe đạp, cắn bút vì mãi không giải được một câu toán đơn giản, vật vã hằng giờ cũng chẳng thuộc nổi trọn vẹn một câu thơ cổ qua màn hình.
Ấy là người đóng vai Phong Cương – Hạ Thính.
“Anh Diêu à, đằng này tìm anh mãi.” Mỗi khi gọi Tiêu Diêu, Phạm Kinh Lăng cứ cố tình uốn lưỡi.
Anh ta liệng tầm mắt ra sau Lục Trường Đình, dừng ở chỗ Tiêu Diêu, lúc này mới nở nụ cười thân thiết, “Chao ôi, tôi tìm được cho cá vàng nhỏ của ông đứa bạn này.”
“Cá vàng nhỏ cái khỉ.” Tiêu Diêu trừng anh ta, không thích anh ta gọi Kinh Du như vậy, “Ông nói chuyện nghiêm chỉnh đi.”
“Được thôi, tôi tìm cho Kinh Du đứa bạn này.” Phạm Kinh Lăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thính, ra hiệu cho cậu trai ra chỗ Kinh Du.
Trước đây Kinh Du và Hạ Thính từng diễn chung một bộ phim, đóng vai hai anh em; Kinh Du cũng luôn khá quan tâm đến Hạ Thính.
Giờ phút này thấy cậu trai đi cùng Phạm Kinh Lăng, khuôn mặt lạnh xuống trong nháy mắt.
Phạm Kinh Lăng là con người thế nào cơ chứ, Hạ Thính theo gót anh ta thì lấy được gì tốt.
“Đi, chúng ta ra uống rượu.” Phạm Kinh Lăng khoác tay lên vai Tiêu Diêu, huýt sáo đầy ngả ngớn với Trần Tinh Dã, “Anh Dã đi không?”
Trần Tinh Dã gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng: “Đi cái mẹ ấy.”
Phạm Kinh Lăng lại nhìn về phía Lục Trường Đình: “Sếp Lục à.” Tầm mắt anh ta khựng lại chỗ Thẩm Lệ, đột nhiên bật cười, “Hóa ra cậu chỉnh đốn con chuột con nhà tôi là vì ông chủ Thẩm.”
“Mấy người đang dùng phép ẩn dụ à?” Tiêu Diêu hỏi, “Chuột con gì cơ?”
“Thằng em không nên người ở nhà tôi đấy còn gì.” Chẳng biết Phạm Kinh Lăng cố ý hay vô tình, nói hai, ba câu đã bán sạch Lục Trường Đình, “Lần trước đắc tội ông chủ Thẩm, sếp Lục có lòng mời tôi đi ăn cơm, dặn tôi xử lý con chuột con trong nhà.”
Tiêu Diêu gật đầu: “Thằng em nhà ông đúng là thiếu đòn thật.”
Cái gì nên nói đều nói hết rồi, Phạm Kinh Lăng kéo Tiêu Diêu đi uống rượu, một bộ ta đây làm việc tốt không để lại danh tính.
Hạ Thính đưa Kinh Du ra ban công sảnh phụ.
Trong sảnh phụ, trừ Thẩm Lệ và Lục Trường Đình, bỗng chốc chỉ còn mỗi Trần Tinh Dã đang ngồi hút thuốc với Giang Trì Phong cúi đầu táy máy di động.
Ban công sảnh phụ lắp cửa sổ sát đất, nhìn qua kính thủy tinh là thấy tình hình bên ngoài, mỗi tôi không nghe được tiếng nói chuyện.
Giang Trì Phong liếc Hạ Thính một cái, sán lại nói thấm với Thẩm Lệ: “Cậu nam chính chú thích kìa, diễn ai ấy nhở, Phong Cương?”
Lục Trường Đình nhìn Hạ Thính một lúc lâu mới ghép được khuôn mặt nọ với mặt Phong Cương, trông Thẩm Lệ, nhíu mày: “Em thích cậu ta à?”
“Em không mà.” Vị ghen tuông của Lục Trường Đình bốc nghi ngút, Thẩm Lệ giải thích liên tục, “Em chỉ thích bộ phim ‘Vân hồ bất hỉ’ đó thôi.”
Giang Trì Phong vui vãi cả ra, chưa gì đã bị Lục Trường Đình đâm cho một dao vào tim: “Mãi mới gặp người thật, anh qua xin chữ ký giúp em nhé?”
Thẩm Lệ tặng anh mình cái liếc mắt “anh đừng có mà gây sự”: “Em chỉ thích Trường Đình, anh đừng ở đấy châm ngòi chia rẽ.”
Khó lắm mới nghe thấy câu thích của Thẩm Lệ, Lục Trường Đình tốt tính nở nụ cười, không so bì chuyện Hạ Thính nữa.
Ngoai ban công, Hạ Thính chẳng hay biết mình đã trở thành trung tâm cuộc trò chuyện của đám Lục Trường Đình.
Cậu trai đang cúi đầu nghe Kinh Du dạy bảo.
“Em theo Phạm Kinh Lăng à?” Kinh Du cau chặt mày, hỏi cậu trai, “Đổi lấy gì, tài nguyên hay tiền?”
Hạ Thính gục đầu, không tiếp lời.
Kinh Du nói tiếp: “Theo anh ta một chốc một lát, về sau con đường sự nghiệp xán lạn của em phải làm sao?”
Quở trách Hạ Thính mãi mà cậu trai vẫn chỉ nghe, thế rồi ngước đôi mắt đen như hạt nhãn ánh vẻ cười châm biếm lên giữa bầu im lặng đằng đẵng.
“Anh, em không như anh.” Cậu trai nói, “Em chẳng may mắn đến nỗi được người kéo ra.”
Thoạt đầu, cậu trai cũng không tình nguyện, nhưng Phạm Kinh Lăng cắt đứt vài hợp đồng công việc của cậu, công ty còn đột nhiên bàn chuyện hủy hợp đồng.
Cậu đâu còn cách khác.
“Anh biết chuyện của Chu Dạng xảy ra thế nào không?” Cậu trai lại hạ tầm mắt.
Rõ ràng đương ở độ tuổi tràn đầy sức sống, mà sao đôi mắt nọ như chết lặng, “Bởi vì cậu ta không tình nguyện theo Phạm Kinh Lăng.”
Vốn Chu Dạng là người mới có tài năng khá nổi bật trong giới, sự nghiệp đầy triển vọng.
Chỉ vì Phạm Kinh Lăng nhắm trúng, không đồng ý theo anh ta nên bị tuồn lượng lớn ảnh khiêu dâm ra, rồi bị cấm hoạt động trên tất cả các nền tảng mạng… Chuyện chưa qua một năm, người tên Chu Dạng này đã rơi vào sự quên lãng của khán giả rồi.
Chẳng phải điều mà diễn viên sợ nhất, là bị khán giả quên lãng hay sao?
“Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn theo Phạm Kinh Lăng.”
“Vậy nên giãy dụa chẳng có tác dụng gì hết.” Ngữ khí của Hạ Thính dần mất hết cảm xúc, “Kết quả đều như nhau.”
“Anh à.” Cậu trai nhìn Kinh Du, cất hết cái mỉa mai trong đôi mắt, cười một cái trong veo, “Anh đừng kéo em, chỉ tội bẩn tay thôi.”
Kinh Du gặp được Tiêu Diêu, là vận mệnh anh tốt.
Hạ Thính cậu xui rủi, cậu nhận.
“Hạ Thính…” Kinh Du ngắc ngứ gọi cậu trai một tiếng, “Em đừng thế.”
Chung quy vẫn sẽ có cách.
“Anh sẽ nói với Tiêu Diêu.” Kinh Du tiếp, “Anh không thể trơ mắt nhìn em như vậy, nhưng giúp được em hay không, anh cũng chẳng cảm đoan nổi.”
“Anh sẽ cố hết sức.”
Kinh Du nghĩ, Hạ Thính sẽ thoát thân được thôi.
Hạ Thính cười: “Anh để em ở một mình chút nhé anh.”
Phạm Kinh Lăng đưa mình đến đây đã khiến cậu trai khó lòng chịu nổi rồi.
Cậu chẳng có bất cứ ý nghĩ đi làm quen nhà quyền quý nào, chỉ muốn tìm chỗ không người làm phiền, ở một mình.
Kinh Du thở dài, quay người rời đi.
Mùa hạ quá nóng nực, tiếng ve sầu râm ran liên miêng không ngừng trong bụi hoa và tán cây.
Gió đêm trĩu nặng, Hạ Thính nghe tiếng cửa sổ sát đất bị ai đẩy ra, còn tưởng Kinh Du đi rồi quay lại, không ngờ giọng nói cất lên lại thuộc về người xa lạ.
Giọng nam đó trong và tròn trịa, đột nhiên thêm vào trong cơn gió chút hương gỗ nhàn nhạt, mát rượi và thanh sạch.
“Hạ Thính đấy à.”
Cậu trai nghe thấy bèn quay người, bắt gặp đôi mắt tươi cười nọ.
Người lạ.
Một người lạ cười rất đẹp với cậu.
Chàng trai lạ ấy nhìn cậu, mắt mày tươi tắn, giọng điệu mềm dịu: “Đóng phim thật tốt nhé.”
Ánh mắt như vậy, cậu trai quá quen thuộc.
Rất nhiều người hâm mộ cũng nhìn cậu giống thế.
Lúc đón sân bay, đa số là các cô cái, họ đều vẫy tay gọi cậu em trai ơi, ánh mắt y hệt, dặn cậu phải chăm sóc bản thân, hãy đóng phim thật tốt.
Hóa ra, cậu cũng có người hâm mộ nam ư?
…
Trên đường về nhà, Thẩm Lệ có lòng muốn hỏi Lục Trường Đình bảo Phạm Kinh Lăng buông tha Hạ Thính.
Nhưng y cũng không biết Hạ Thính tình nguyện theo Phạm Kinh Lăng hay có vướng mắc nào khác, càng chẳng muốn Lục Trường Đình ghen, nên đè ý nghĩ này xuống, hỏi anh về lời nói của Phạm Kinh Lăng.
“Anh mời Phạm Kinh Lăng ăn cơm là vì em à?”
Lục Trường Đình: “Ừ.”
Thẩm Lệ hơi bất ngờ.
Y luôn tưởng rằng Phạm Kinh Thanh chẳng bới nổi phiền phức chỗ mình nên bỏ đấy mặc kệ, không ngờ là do Lục Trường Đình ra mặt giải quyết: “Sao lúc trước không nói em biết…”
“Anh Trường Tự kêu em cứng đầu, dặn mấy ổng đừng nhúng tay vào chuyện ấy.” Lục Trường Đình cầm vô lăng, giọng vẫn điềm nhiên, “Anh sợ em biết rồi sẽ chê anh xen vào chuyện bao đồng.”
Thẩm Lệ nghiêng đầu nhìn anh, lòng vừa mềm vừa chát.
Hóa ra không chỉ mình y âm thầm lo lắng và cho đi, Lục Trường Đình cũng từng vì y tháo gỡ cái khó trong âm thầm.
Bỗng chốc, y chẳng biết đáp lời thế nào mới tốt: “… Em là người vô ý đến vậy sao.”
Lục Trường Đình nghiêng đầu, cười với em: “Thế anh đây cũng đâu phải kiểu người biết ân trả nghĩa đền.”
So ra những cái tốt Thẩm Lệ đối với mình, chút chuyện nhỏ hắn làm này chẳng đáng nhắc đến.
Thẩm Lệ nhìn anh, khẽ nói: “Em vui lắm.”
“Thực ra anh không cần phải làm những điều đó…” Y chẳng biết giãi bày thế nào, “Nhưng em rất vui khi anh làm những điều đó vì em.”
Phía trước có đèn đỏ, Lục Trường Đình giảm tốc, dừng xe lại.
Hắn chồm tay ra nhéo mặt Thẩm Lệ: “Biết em dễ dỗ đến vậy, chắc chắn anh đã nói với em từ đầu, biết đâu làm em cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp luôn.”
Ánh mắt Thẩm Lệ lửng lơ: “Biết đâu nhỉ.”
“Anh đây càng phải đối tốt với em hơn nữa.” Lục Trường Đình nói, “Lấy thân báo đáp chưa đủ, cái kiểu trao trọn cả đời mới được cơ.”
Mang tai Thẩm Lệ đỏ ửng.
Y nghĩ, cho dù Lục Trường Đình không tốt với mình, đời này của y, đã hứa tặng anh sẵn rồi.
Hết chương 44.
Lời tác giả
Viết thêm hai nhân vật Phạm Kinh Lăng và Hạ Thính là vì muốn làm trọn vẹn câu chuyện của Chu Dạng trong bộ “Ẩm trậm chỉ khát”, cả nhà chưa đọc cũng không ảnh hưởng gì đâu.
(Vì muốn viết 1 hệ liệt mà tui lao lực quá trời.
Nhưng mà tui thực sự rất thích nhân vật Hạ Thính, cũng yêu vai diễn thanh niên cá biệt trong “Vân hồ bất hỉ”.
Còn nữa, tuy là sếp Lục của chúng ta ghen, nhưng tui vẫn để Thẩm Tiểu Lệ nói chuyện với Hạ Thính đó nho!)