Thẩm Lệ về nhà sắp mấy bộ quần áo, lấy sạc pin, tầm mắt khựng lại trên tủ đầu giường – nơi bày đám mèo trang trí, cuối cùng vẫn không mang theo.
Y nghĩ đi nghĩ lại, đem nước hoa đi luôn.
Đồ dùng hằng ngày mang đến mang về rõ lích kích, chi bằng mua mới.
Có đồ của mình ở đấy rồi, sau cũng tiện qua nhà Lục Trường Đình ngủ lại.
Gần nhà y có cái siêu thị tiện lợi mở 24 giờ, Thẩm Lệ và Lục Trường Đình ra kệ hàng đồ dùng hằng ngày chọn qua chọn lại, mua bàn chải, kem đánh răng, cốc, khăn mặt các kiểu, còn nhặt thêm cả quả hạch ăn vặt.
Người xếp hàng tính tiền hơi đông, Lục Trường Đình đẩy xe mua đồ xếp hàng ở đằng trước, Thẩm Lệ đứng bên anh, tầm mắt đụng đến kệ hàng ngay cạnh.
Lục Trường Đình nghiêng đầu nhìn theo em, lúc phát hiện ra người ta xem gì, con ngươi hơi sầm xuống.
Thẩm Lệ ngắm mãi, dường như có vẻ lúng túng, thế là khẽ chau mày: “Loại nào ổn nhỉ?”
“… Sao anh biết.” Mặt Lục Trường Đình hơi nong nóng.
Hắn mời Thẩm Lệ qua đêm ở nhà mình thật đấy, nhưng hắn nào có ý gì khác.
Người yêu đã chủ động vậy rồi, hắn cũng rục rịch, “Mua hết về thử ha?”
Thẩm Lệ trừng anh, lấy một hộp Jissbon Zero ném vào xe đẩy, mang tai ửng đỏ.
“Chắc không đủ đâu.” Lục Trường Đình ép giọng, nói khẽ, “Lấy thêm mấy hộp vào.”
Hắn vừa nói vừa vứt thêm mấy hộp vào xe, còn chọn mấy hãng khác nhau hẳn hoi, bảo thử cho bằng hết.
“Ể, nhìn hai thằng gay phía trước kìa…”
“Buồn nôn quá đi mất.”
“Không biết xấu hổ hay sao.”
“Tiếc thật, trông rõ đẹp mã, thế mà lại gay.”
“…”
Thanh toán xong ra khỏi siêu thị, Thẩm Lệ dường như vẫn nghe thấy tiếng đám người xếp hàng phía sau thì thào bàn tán về bọn họ.
Hai tên đàn ông mua thứ đồ này, kẻ mù cũng biết là có quan hệ gì… Y thở dài trong lòng.
Người đời có ác ý với bọn họ, nhưng suy cho cùng, chuyện hai người yêu đương, tiêu tiền mua đồ chẳng có gì sai hết.
Sắc mặt Lục Trường Đình hơi tệ, đến khi nghiêng đầu chạm đôi mắt thoáng vẻ sầu lo của Thẩm Lệ, hắn lại cười: “Lời người ác độc, hủy hoại tận xương cốt.
May là có em ở bên anh.”
Thẩm Lệ nắm chặt tay người ta: “Xin lỗi anh… Để anh phải hứng chịu những điều này.”
“Vậy nên, chỉ đành đi bên nhau, cùng bị bàn tán và gièm pha.” Y ngừng một chốc, khẽ bổ sung một câu, “Cùng được chúc phúc.”
Lục Trường Đình nhìn em, cười: “Chúng mình về nhà nào.”
Đến biệt thự Phùng Xuân đã gần mười một giờ rồi, Thẩm Lệ đi tắm trước, sau đó vừa lau đầu, vừa đi tham quan nhà Lục Trường Đình.
Về tổng thể, biệt thự thiên về phong cách Trung Quốc, phòng Lục Trường Đình càng đậm nét xưa hơn.
Cửa gỗ lùa chạm khắc rỗng ngăn cách một phòng khách nhỏ, bày bàn trà thấp và đệm ngồi.
Cả bức tường vẽ tranh sơn thủy “Hạc nội mây nhàn” toát lên vẻ nhã nhặn, nhưng trông mãi vẫn thấy không hợp với tính cách của Lục Trường Đình cho lắm.
Có điều, Thẩm Lệ lại khá thích phong cách tĩnh lặng và tao nhã này, ngắm là khiến người ta yên lòng.
Phòng Lục Trường Đình không có quá nhiều đồ, bày biện khá đơn giản.
Chắc do chủ nhà chưa ở lâu nên cũng chẳng thấy nhiều hương vị cuộc sống.
Thẩm Lệ để nước hoa của mình lên tủ đầu giường Lục Trường Đình, lấy mắc áo trong tủ quần áo ra, dịch đồ của anh sang bên cạnh một chút rồi treo quần áo mình vào.
Cuối cùng y mò cái sạc cắm vào di động xong xuôi mới ngồi xuống, lấy máy sấy ra sấy khô tóc.
Lục Trường Đình tắm xong đi ra, trông Thẩm Lệ đang ngồi trên giường mình, ánh mắt mềm mại ngay tức khắc.
Hắn tới gần, cầm máy sấy để trên tủ đầu giường lên, ngồi đại xuống, bật công tắc lên sấy đầu.
Sẩy đầu cho khô rồi, Lục Trường Đình cất máy sấy đi, tầm mắt lướt qua lọ nước hoa “mọc ra” ở tủ đầu giường, chợt nhớ đến điều gì: “À đúng, anh có cái này.”
Hắn kéo ngăn tủ dưới cùng, lấy hộp gỗ ra.
Thoáng chốc khi thấy cả chiếc hộp, nhịp tim Thẩm Lệ như ngừng lại.
“Chẳng nhớ ai tặng nữa.” Lục Trường Đình mở hộp, bên trong bày đám mèo con trang trí đủ tư thế, làm bằng gốm sứ, giống hệt mấy em trên tủ đầu giường phòng Thẩm Lệ, không lệch đi đâu được.
“Hình như là quà sinh nhật nhận được hồi mười tám tuổi.” Lục Trường Đình hồi tưởng quá khứ, “Ai đó đặt trên bàn học anh thì phải.”
Hôm ấy hắn không nhìn kỹ đám mèo trang trí trên tủ đầu giường phòng Thẩm Lệ, chỉ là sau đó cứ nghĩ mãi vì thấy quen mắt.
Hắn về nhà tìm một thôi một hồi thì thấy cái hộp gỗ trên nóc giá sách, lúc ấy mới nhớ ra mình từng nhận được món quà như vậy.
“Em có vẻ mê mèo nhỉ.” Hắn bày từng em mèo lên tủ đầu giường, “Cứ bày ra chơi trước, sau này chúng mình nuôi một em.”
Thẩm Lệ ngắm mấy em mèo gốm sứ tinh tươm vì luôn ở trong hộp, trái tim chua xót.
Mười hai năm rồi.
Cuối cùng các em ấy cũng được lấy ra từ trong chiếc hộp gỗ tối tăm không chút ánh sáng.
Y vươn tay sờ một em đang nằm ngửa bụng trắng bự bự, hỏi nhỏ: “Anh thích không anh?”
“Mèo hả?” Lục Trường Đình nói, “Hồi trước cũng khá thích.”
“Ngày ấy trường có nhiều mèo đi lang thang còn gì, thi thoảng anh hay cho chúng nó ăn.” Đôi mắt Lục Trường Đình nhuốm vẻ nhớ về hồi ức, “Có một chú mèo báo chắc được cho ăn quen, chẳng biết sao lại chạy đến phòng học lớp anh được.
Lúc phát hiện ra em nó thì đã reo chuông vào học, chỉ đành giấu dưới bàn học thôi.”
“Em mèo đấy ngoan lắm, cả tiết không kêu tiếng nào.”
Lục Trường Đình nói đến đây chợt ngừng.
Thẩm Lệ hỏi: “Sau đó thì sao?”
Giọng Lục Trường Đình nhàn nhạt: “Sau đó anh ôm nó về nhà, hôm kế tiếp nó chạy mất.”
Có lẽ do sống hoang dã nên khó thuần, hoặc chăng quen tự do không gò bó, không muốn được người nuôi, thế là chạy đi mất.
Hắn tìm mãi một thời gian dài mà chẳng thấy, cũng không gặp nó ở trường thêm lần nào.
Từ ấy trở đi, hắn không bỏ quá nhiều tâm sức vào động vật nữa.
Nhỡ nuôi rồi nảy sinh tình cảm, cuối cùng lại thành công dã tràng, còn mất công buồn bã.
“Thế chúng mình không nuôi mèo.” Thẩm Lệ lồng tay vào bàn tay anh, nói, “Anh nuôi em nè, em không chạy mất đâu.”
Lục Trường Đình nhớ đến chú mèo nọ làm tâm trạng hơi tuột dốc, nghe em nói vậy, thoáng chốc bị chọc cười.
Hắn nắm tay Thẩm Lệ, vừa cười vừa sán lại hôn em.
“Em đáng yêu quá đi mất.”
Nuôi mèo làm khỉ gì, Thẩm Lệ còn ngoan với đáng yêu hơn cả mèo nhé.
Thẩm Lệ víu lấy vai hắn, hơi ngẩng đầu lên, quyện mình sâu hơn vào cái hôn.
Y thuận theo nằm xuống giường, hôn nhẹ đôi môi người yêu, miệng lưỡi ướt át quấn quyện.
Bụng ngón tay có vết chai mỏng của Lục Trường Đình luồn vào trong eo, vuốt ve sống lưng y.
Những cái hôn nồng ấm rải rác từ đôi môi đến yết hầu, quyến luyến bên cổ, khiến người ta đê mê.
Thẩm Lệ khẽ thở dốc, sắc xuân loan đến khóe mắt.
Quần áo cởi ra bị vứt bừa xuống, rơi lả tả đầy đất.
Lục Trường Đình nhìn Thẩm Lệ tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Hắn ngắm nghía tỉ mỉ và chậm rãi từ xương quai xanh đến nơi đầu v* hơi cương lên trước ngực em, xuống dưới nữa là đường cơ bụng săn chắc, cuối cùng đưa tầm mắt nóng bỏng đến chỗ phồng lên ở thân dưới em.
Thẩm Lệ cũng đang ngắm anh.
Ngắm lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh, những thớ cơ rắn rỏi, dương v*t đang chực chờ dưới háng anh… Nhìn thôi đã thấy không chịu nổi rồi.
Đôi mắt cả hai chạm nhau, ngọn lửa tình dục thiêu đốt thân thể vừa nóng vừa bỏng.
Y liếm môi, bàn tay run run cởi dây lưng.
Lục Trường Đình trông động tác của Thẩm Lệ, chẳng hiểu sao lại nhớ đến khi trước lúc đám bạn nói đùa về nhảy thoát y.
Hắn chưa xem nhảy thoát y bao giờ, nhưng hắn cảm thấy những người con gái với vòng eo mềm mại mà đám bạn nói dù có nhảy điệu uyển chuyển hay mang thân hình quyến rũ hơn nữa cũng chẳng tài nào bì nổi ông chủ Thẩm đang cởi áo, tháo đai lưng trước mặt hắn giây phút này.
Da Thẩm Lệ rất trắng, đôi chân vừa thẳng vừa thon, dương v*t đang ngổng lên cũng đẹp đẽ.
Lục Trường Đình nuốt yết hầu, vươn tay ra sóc vài cái, sau đó cúi đầu ngậm lấy, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Cảm giác khi dương v*t được bao lấy bởi miệng lưỡi ướt nóng khiến đầu Thẩm Lệ trống rỗng trong phút chốc.
Y chống tay lên giường, nhìn Lục Trường Đình với vẻ khó tin.
“Đừng… Ưm…” Sự liếm mút hơi trúc trắc và cách ngón tay thon dài của người thương nhiều năm mơn trớn phần gốc làm Thẩm Lệ nhắm chặt mắt vì khó nín nhịn.
Cơn rùng mình lẫn kích thích chạy loạn trong cơ thể y, một khi cất lời chỉ toàn tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng.
“Trường Đình… Không muốn đâu.”
Thẩm Lệ gập đôi chân lại, định đẩy Lục Trường Đình ra.
Lục Trường Đình ngẩng đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ, tóc mai mướt hồ hôi, rõ ràng là lần đầu làm chuyện ấy.
Hắn luống cuống lắm chứ bộ: “Làm em đau hả?”
“Không đau…” Thẩm Lệ cũng chẳng biết nên làm sao, chỉ đành vươn tay lau mồ hôn trên trán và nơi tóc mai anh, chống tay ngồi dậy, sán lại hôn người ta.
“Thế em ngượng à?” Lục Trường Đình liếm hôn đôi môi em, cái lưỡi vừa mềm vừa nóng quấn quyện, ma sát.
Động tác tay vẫn tiếp tục, lòng bàn tay nắm lấy dương v*t em tuốt lên xọc xuống.
So với kỹ thuật dùng miệng khá gay go, kỹ thuật hôn và dùng tay của Lục Trường Đình tốt hơn quá nhiều, hôn đến mức gần như Thẩm Lệ chẳng thở nổi nữa, cả người chìm đắm trong tình dục vừa thoải mái vừa khó nhịn.
“Ưm…”
Không chỉ là ngại ngùng, còn sự truy đuổi và ngưỡng vọng Lục Trường Đình hơn mười năm nay của y nữa.
Giờ người đàn ông này cúi đầu làm chuyện ấy cho mình thì bảo y sao mà kìềm chế và bình tĩnh nổi…
Thẩm Lệ thấy cái ngượng ngùng của mình cũng bị đám lửa tình dục thiêu sạch, chỉ muốn thần phục dưới thân Lục Trường Đình, hiến dâng tất thảy.
“Mới vậy đã ngượng.” Lục Trường Đình cười nhẹ, đổ chất bôi trơn ra tay, đưa ngón tay sờ lỗ hậu phía sau thăm dò.
Môi hôn đậu bên cổ và đầu vai, ngón tay thon dài tiến chậm rãi vào hậu huyệt, thọc đút theo dầu bôi trơn: “Thế này thì sao?”
Thẩm Lệ thở gấp, thấy hơi khó chịu, ngón tay đang thọc ngoáy kia làm người y tê dại.
“Bên trong nóng quá.” Lục Trường Đình cố tình thở dốc cạnh tai em, lèn thêm một ngón tay nữa, khuếch trương vừa dịu dàng vừa mãnh liệt bên trong cơ thể y, “Ông chủ Thẩm, không thoải mái thì nói với anh nhé.”
Hắn cũng nhịn rất vất vả, dương v*t cương phát đau, trên cổ đẫm mồ hôi.
“Ưm… Không…”
Thẩm Lệ từng nghe rất nhiều người gọi y là ông chủ, cũng gặp thể loại cố tình quyến rũ, trêu chọc mình.
Nhưng tiếng “Ông chủ Thẩm” được cất ra bằng tông giọng trầm lẫn với tiếng thở gấp nóng bỏng dán bên tai y của Lục Trường Đình, thực sự ghẹo y đến mức muốn giao nộp tính mạng luôn.
Đôi chân y run nhè nhẹ, dương v*t vẫn cứng và ngổng cao.
Lúc Lục Trường Đình thụt vào thêm một ngón tay nữa, phút chốc, y bắn hết ra.
Lục Trường Đình lại cười: “Không gì cơ?”
Mới lên đỉnh xong, cơn khoái cảm giày vò khác lại ập đến, khóe mắt Thẩm Lệ đỏ ửng, giọng cũng khàn khàn: “Không… Không thấy khó chịu.”
Lục Trường Đình biết rõ còn hỏi: “Thế tức là thoải mái hả?”
Thẩm Lệ hơi ngửa đầu lên, khó nén nhịp thở gấp gáp: “Ưm, thoải mái mà…”
Lục Trường Đình lấy một hộp áo mưa trên đầu giường, bóc bừa ra, thong dong đeo lên dương v*t, sau đó mới dang hai chân em, đổ thêm chút dầu bôi trơn, đưa ngón tay vào huyệt sau thọc nhẹ vài cái nữa.
Nhịn có khổ bao nhiêu cũng vẫn phải nhịn, hắn sợ Thẩm Lệ bị thương, cũng không nỡ để Thẩm Lệ bị thương.
Thẩm Lệ đưa dương v*t anh đè lên chỗ miệng huyệt: “Được… Ưm, được rồi anh.”
Lục Trường Đình rút ngón tay ra, đổi thành dương v*t cương đau, cắm vào từng chút, lấp đầy, chiếm giữ hoàn toàn người yêu của hắn.
Thẩm Lệ cắn chặt đôi môi giữa sự xâm lấn dịu dàng và mạnh mẽ, chỉ rên lên đầy kiềm nén trong khoảnh khắc đau đớn khi tiến vào.
Lục Trường Đình ngừng lại, lau bớt mồ hôi trên trán em thật nhẹ nhàng, hôn môi, cất giọng điềm đạm: “Đau thì cắn anh.”
Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay đến bên môi Thẩm Lệ, bảo em cắn: “Nói với anh, em đau thế nào, nhé?”
Thẩm Lệ đâu nỡ cắn anh, chỉ thơm cánh tay người ta, khàn giọng nói: “Không đau mà.”
“Nhóc lừa đảo.” Lục Trường Đình ôm em, đợi em thích ứng cho bớt đau mới tiếp tục nấc vào.
Cây hàng vừa to vừa cứng thọc xuyên trong cơ thể Thẩm Lệ.
Sau đó y đã chẳng phân biệt rõ ràng được đâu là đau đâu là sướng nữa, chỉ thấy khó chịu mãi không thôi.
Y bắt lấy dương v*t của mình, tuốt lên tuốt xuống hai lần một cách qua quýt.
Y muốn nhiều hơn nữa.
Cổ họng rên lên từng âm tiết vỡ vụn không thành lời.
“Gọi tên anh.” Lục Trường Đình có được em, chiễm hữu em mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, “Thẩm Lệ, gọi tên anh.”
“… Trường Đình ơi.” Thẩm Lệ cất giọng khàn khàn, vịn vai anh, nuốt yết hầu, gọi từng tiếng tên anh.
“Trường Đình ơi.”
“Anh đây.” Lục Trường Đình cười trả lời em, hôn em dịu dàng, dộng tác lại càng thêm mạnh mẽ, “Ngoan quá đi.”
Tới khi kết thúc cuộc mây mưa đầm đìa, trời đã khuya lắm rồi.
Tận đến lúc người yêu ngủ lịm đi vì mệt, Lục Trường Đình vẫn nghe thấy lời nói mớ khe khẽ của em.
“Trường Đình ơi…”
“Anh đây.”
Hắn đáp.
Cuối cùng cũng thấy thỏa lòng mãn dạ, ôm người yêu đi vào giấc ngủ.
…
Hôm sau, Thẩm Lệ ngủ đến khi tự tỉnh.
Rèm cửa chặn lại ánh mặt trời chói lòa, chỉ để lọt vài vệt sáng dài phản chiếu trên mặt đất.
Cảm giác đau nhức trên người làm y chẳng muốn cử động tẹo nào, lại còn đang được ôm nên cho dù hơi nóng, y vẫn nằm yên, mở đôi mắt ngái ngủ ngắm dáng vẻ ngủ ngon của Lục Trường Đình.
Tỉnh hẳn, y vươn tay mân mê dấu hôn bên cổ Lục Trường Đình.
Đêm hôm qua, mình ăn sạch Lục Trường Đình rồi.
Đôi môi chẳng nhịn được nữa, giương lên với vẻ đắc ý.
Y dán sát lại thơm Lục Trường Đình, nói khẽ: “Anh trai nhỏ ơi, chào buổi sáng.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở đều đặn và bình ổn lẫn nhịp tim đang đập của người yêu.
Y nằm giữa lòng Lục Trường Đình, với tay mò di động dưới gối, chụp trộm mấy bức anh người yêu đang ngủ.
Khuôn mặt người đàn ông ngủ say anh tuấn, đôi mắt khép lại giấu đi hai con ngươi sâu thẳm, trông hiền hơn nhiều.
Chẳng biết đã qua bao lâu, hàng mi dài rậm kia run run, mở ra, bắt được đôi mắt trong veo đúng khoảnh khắc ấy.
Vừa tỉnh giấc đã sa vào ánh mắt chăm chú của người yêu, Lục Trường Đình cười ngay tắp lự.
Giọng nói mới thức dậy vẫn còn chút biếng nhác: “Nhìn gì đấy?”
Thẩm Lệ đáp rất nghiêm túc: “Nhìn anh á.”
Suy nghĩ hẵng còn hơi trì trệ, Lục Trường Đình nhắm mắt lại tiếp, quơ cánh tay siết chặt vòng ôm: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Vẫn ổn mà.” Cơ thể hơi trĩu nặng, giống như di chứng sau khi vận động quá sức vậy.
Thẩm Lệ khựng lại rồi mới nói tiếp, “Hơi đói tí thôi.”
Lục Trường Đình vươn tay ra lấy di động trên tủ đầu giường nhìn giờ: 12 giờ 47 phút.
Hắn bấm số Lục Trường Tự, hỏi em: “Muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được hết.” Thẩm Lệ chống người ngồi dậy, chuẩn bị rời giường, “Em không kén ăn.”
“Nằm với anh chút nữa đi.” Lục Trường Đình sán lại, gác đầu lên eo để ngăn động tác ngồi dậy của người ta, rất chi là ngang ngược.
Lục Trường Tự bắt điện đúng lúc nghe thấy câu này, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm tên người gọi.
“Trường Đình à?”
“Đây.” Lục Trường Đình đáp một cách thờ ơ, “Gọi người đưa đồ ăn đến cho em nhé, tới biệt thự ấy.”
Hắn ung dung bổ sung thêm: “Phần ăn hai người, làm mấy món nhạt nhạt thôi.”
Lục Trường Đình luôn lười đặt trực tiếp ở Lầu Vọng Giang vì cứ phải chờ theo thứ tự, thế nên toàn gọi cho ông anh để đặt, bảo ổng giao cho ai đó đưa qua.
Lục Trường Tự cũng bất lực.
Chỉ đến khi nghe thằng em nói “Phần ăn hai người”, liên hệ với chuyện hôm qua, anh bèn hỏi thêm cho vừa: “Ông chủ Thẩm cũng ở đấy hả?”
Lục Trường Đình: “Ờ.”
Lục Trường Tự xoa cái bụng mình, cảm thấy trưa nay ăn cơm hơi no quá: “Biết rồi, cậu hai ạ.”
Lục Trường Đình tốt tính, cười nhẹ: “Làm phiền cậu cả quá.”
Lời tác giả
Bố mẹ Lục Trường Đình mua với trang trí biệt thự Phùng Xuân á, nên phong cách và các thứ khác không phải kiểu sếp Lục thích đâu.