Thẩm Lệ đang ngồi ghế lái, xe hẵng còn đỗ ở chỗ đỗ xe trước cửa tiệm làm tóc, ôm di động chờ Lục Trường Đình trả lời tin nhắn.
Rồi đợi được một câu, ông chủ Thẩm đã đi xem mắt bao giờ chưa, có kinh nghiệm gì không?
Ờ thì y có bị lừa đi xem mắt một lần thật, bên kia cũng cố tình dẫn theo bạn là nam, định phá đám cuộc xem mắt.
Thế là cả hai nói chuyện thẳng thắn luôn, xin chào và không hẹn gặp lại.
Y lấy đâu ra kinh nghiệm để mà truyền thụ cho Lục Trường Đình?
Y bình tĩnh lại, mở công cụ tìm kiếm, gõ chữ, sau đó sao chép và dán hết đống liên kết bài viết trong kết quả tìm kiếm cho Lục Trường Đình.
Có gì đấy vỡ tan trên màn hình di động, làm đôi mắt ai nhòe mờ.
Thẩm Lệ cười, tự giễu và đắng chá.
Y xóa sạch vệt nước trên màn hình, sau đó mở khuông trò chuyện với Giang Trì Phong, gửi cái tin.
“Ra uống rượu mau.”
Nửa tiếng sau, Giang Trì Phong đọc tin nhắn của Thẩm Lệ, bốn chữ, cộng với định vị kèm theo.
Trường trung học Số Một, thành phố S.
Mười giờ hai mươi bảy phút tối thứ Sáu, Giang Trì Phong cũng chẳng hiểu tại sao Thẩm Lệ điên lên, dúi cho bác bảo vệ trực ca ở cổng trường bao thuốc, lấy cớ về trường ôn lại kỷ niệm thời thanh niên, trà trộn vào phía trong.
Ôn lại kỷ niệm thời thanh niên cái rắm ế.
Hồi thi cấp ba anh mình chỉ kém mấy điểm nữa là đạt mức xét tuyển của cái trường này rồi; đây mãi mãi là nỗi đau không thể xóa nhòa.
Phụ huynh cứ bảo hay nhờ vả tí quan hệ để anh vào học, nhưng anh cứ nói không.
Hồi ấy đang độ nổi loạn, lại còn thích sĩ diện, cảm thấy mình trượt là trượt, đi đường quan hệ đút lót quá nhục mặt, cuối cùng cắn răng vào trường Số Hai học.
Giờ tuy trưởng thành, nhưng nhớ lại chuyện này anh mình vẫn thấy canh cánh trong lòng.
Nếu không phải Thẩm Lệ hẹn, chắc cả đời này anh cũng không bước vào cái trường Số Một nửa bước đâu.
Trường này không có thói cho học tăng cường, nghỉ từ thứ Sáu đến Chủ Nhật về trường, thế nên thứ Bảy khuôn viên trường tĩnh lặng hệt như cõi chết.
Giang Trì Phong đứng giữa sân trường to đùng chẳng mò được đường, vừa đi bừa vừa gửi tin nhắn giọng nói cho Thẩm Lệ.
“Đâu đấy, trường thì rõ rộng, muốn anh chơi hệ tâm linh tìm cậu à?”
Thẩm Lệ trả lời rất nhanh, lời ít ý nhiều: “Tòa nhà thấp cạnh sân bóng rổ.”
Đèn đường chỗ sân bóng rổ sáng choang, càng tô đậm thêm cái tối mù của tòa nhà thấp phía sau.
Cây thường xanh cổ thụ trồng khắp bốn bề, tỏa bóng dày đặc, khiến nơi này nhuốm chút âm u và cổ quái.
Giang Trì Phong bật đèn pin di động, bước lên cầu thang gỗ.
Lúc đi đến cuối cầu thang và trông thấy Thẩm Lệ, cuối cùng trái tim lơ lửng của anh mình cũng rơi về chỗ cũ.
“Quý ngài à, đêm hôm thế này, được cái thú vui tao nhã ghê.” Giang Trì Phong không câu nệ, tùy tiện ngồi xuống cạnh Thẩm Lệ bên đầu cầu thang, tự mở chai rượu, “Sao cậu mang vào được thế?”
“Đi cửa bên thôi.” Thẩm Lệ nói.
Giang Trì Phong uống hai ngụm rượu, mượn ánh trăng tà tà chảy trên ngọn cây nhìn Thẩm Lệ một cái: “Kể xem nào.
Nỗi khổ tâm ấy mà, nhả ra được là bớt đau.”
Thẩm Lệ cắn điếu thuốc, nâng rèm mi trong làn khói thuốc lượn lờ, đau đớn và chán chường trong đôi mắt hòa cùng màn đêm.
“Trường các anh học có truyền thuyết nào không?”
“Truyền thuyết gì cơ?” Giang Trì Phong nốc ngụm rượu, giọng điệu thả lỏng, “Kiểu tòa ký túc xá được xây trên đất bãi tha ma cũ ấy hả?”
Bỗng Thẩm Lệ cười, y cũng mở một bình rượu, không uống, mà như đang tưởng niệm ai đấy, rót một ít xuống bên chân: “Trước kia tòa nhà thấp này là phòng dụng cụ, sau đổi thành nơi chứa đồ linh tinh, lúc nào cũng khóa cửa.”
“Nghe bảo có bé gái tử vong, tự sát, cắt cổ tay, máu lênh láng đầy đất.”
“Cái đm ạ.” Giang Trì Phong liếm môi, thấy dọc sống lưng hơi ớn lạnh, “Chuyện về ma quỷ không đáng sợ, cái hành vi này của cậu mới khiến người ta rén đấy.”
“Sau mới dựng chuyện lên, hồn mà phiêu đãng, tiếng khóc của bé gái,…” Ánh mắt Thẩm Lệ tan dần, dại ra nơi xa xa: “Buổi tối tự học đầu tiên ngày khai giảng, câu chuyện ma quỷ ly kỳ này truyền ra từ lớp em.”
“Ngày ấy còn bé, hay tò mò, thế là tan học tụ lại một đám với nhau, hô hào muốn ra tòa nhà thấp xem thử.”
“Đông lắm, lớp nào cũng góp phần.
Em vừa lên đến gác thì nghe thấy tiếng hét chói kinh khủng.
Cảm giác hoảng sợ xuyên thấu màng nhĩ trong phút chốc, mọi người bắt đầu chạy về sau hết.
Em chẳng biết xảy ra chuyện gì, cứ đứng đực ra.”
Thẩm Lệ dập thuốc, nâng rượu lên uống một ngụm.
Y nói rất chậm, tuy những phân cảnh ấy đã chiếu đi chiếu lại cả nghìn cả vạn lần trong đầu y, nhưng đây là khoảnh khắc đầu tiên y cất tiếng lòng với người khác.
“Đêm kia anh ấy cũng đi cùng.
Lần đầu gặp anh ấy, là khi được anh kéo một tay lúc đang đứng đực ra.
Anh ấy kéo em xuống dưới, lẩn khỏi đám người, chạy đến tận chỗ đèn đường chiếu sáng rực, sau đó thả tay em, đi mất.” Thẩm Lệ tiếp, “Có lúc em nghĩ rằng, giả dụ đêm nọ em gọi anh ấy lại, thì hai đứa sẽ ra sao nhỉ?”
Y thinh lặng một lúc lâu, mới cất lời: “… Ngày hôm sau đám bị thầy đi tuần tra tòa nhà bắt phải chịu phê bình trước toàn trường.
May là anh ấy kéo em một phen, em mới không bị tế trên trạm phát thanh của trường.”
“Anh ấy học lớp 13, em lớp 16, cùng một tầng.” Thẩm Lệ lại châm điếu thuốc nữa, “Em thường xuyên cố tình đi ngang qua lớp họ rồi liếc mắt vào trong nhìn một cái.”
“Liên hoan Tết Âm lịch năm đấy, anh ấy mặc bộ Tây trang đen lên sân khấu biểu diễn piano, biểu diễn xong tiết mục là trốn khỏi hội trường ra sân bóng rổ đập bóng.”
“Dáng vẻ anh ấy đánh đàn đẹp lắm, kể cả ánh đèn cũng không che khuất nổi quầng sáng phát ra từ chính anh ấy.” Thẩm Lệ nói, “Lúc chơi bóng rổ cũng vậy.”
Thẩm Lệ lặng im, Giang Trì Phong cũng không tiếp.
Anh hiểu Thẩm Lệ không cần lời khuyên răn hay an ủi nào cả, cậu chỉ cần một hốc cây mà thôi.
Câu chuyện của y còn chưa đến hồi kết.
Thẩm Lệ cắn điếu thuốc, nhả khói chậm rãi và kiềm nén: “Đại hội thể dục, anh ấy tham gia chạy 3000 mét, em viết nhiều bản thảo cổ vũ anh ấy lắm.
Lúc ấy em ở trong trạm phát thanh trường, bén chiếm của công làm của riêng, cả buổi chỉ đọc bản thảo cổ vũ anh ấy.”
“Thi xong anh ấy qua bàn đại biểu, hỏi bạn nào đọc bản thảo cổ vũ cho anh ấy, em trốn tiệt luôn.” Thẩm Lệ nở nụ cười, “Lúc đọc thì hợp không khí lắm, nào có ai thấy sai sai.
Sau ngẫm lại, thực sự ngượng chết đi được.”
“Anh ấy yêu mèo, hay cho đám mèo hoang trong trường ăn.”
“Đôi khi em còn ngưỡng mộ đám mèo nhỏ ấy cơ, được nằm thỏa thích trong lồng ngực anh ấy phơi nắng rồi ngủ say.” Bao nhiêu năm qua đi, nghĩ đến đoạn hồi ức ngày xưa, Thẩm Lệ vẫn thấy rung động, nét cười trong đôi mắt cũng dịu dàng hơn, “Mấy em mèo đấy đáng yêu cực, cái người ôm mèo cũng đáng yêu.”
“Em thích ngắm anh ấy chơi bóng rổ, bởi vì khoảng thời gian này em có thể hòa mình vào đám đông, thích nhìn anh ấy bao lâu thì nhìn, được cổ vũ và khen ngợi một cách công khai nữa.”
“Có một lần anh ấy chơi bóng quên giờ, bỏ ăn cơm trưa, tận đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên mới chạy vội ra nhà ăn mua ít đồ ăn.” Thẩm Lệ ngẩng cổ, nốc rượu, “Trời giữa hè đương buổi trưa, sau đó anh ấy ngất xỉu.”
“Bị trúng cảm nắng với tụt huyết áp.”
“Em cõng anh ấy đến phòng y tế, xong chạy ra quầy bán quà vặt mua đồ ăn cho anh ấy.” Y ném bừa vỏ chai bia rỗng sang bên cạnh, cười đắng chát, “Đợi đến lúc em quay lại, thì thấy anh ấy đang vừa cười vừa nói cảm ơn một cô gái.”
“Trong tay anh ấy nắm viên chocolate em để cạnh giường bệnh.”
“Ừ, em tự làm đấy.”
“Về sau hai người họ ở bên nhau.”
“Em vẫn thường xuyên lén theo chân anh ấy, chỉ là em mất hết ý nghĩ và sự thôi thúc muốn làm quen rồi nói cho anh ấy biết lòng mến mộ của mình.
Đôi lúc em bắt gặp anh ấy với bạn gái ngồi ăn cơm cùng nhau, hai người nắm tay, ôm ấp, em chỉ đứng xa xa nhìn.”
“Em tự nói với bản thân hết lần này đến lần khác, thôi vậy, mình với người ta có đi cùng một con đường đâu.”
Sau này nữa, bọn em tốt nghiệp.
Xa từ ấy, nhớ khôn cùng, bao phen hồn mộng được tương phùng.
Khoảng thời gian mới tốt nghiệp, gần như đêm nào y cũng mơ thấy Lục Trường Đình, những giấc chiêm bao rực rỡ và mộng ảo.
Thi thoảng gặp buổi tối chạm mặt lần đầu, y gọi Lục Trường Đình lại, sau đó hai đứa thành bạn bè nói không hết chuyện; lúc thì mơ thấy Lục Trường Đình biết được tình cảm của y, rồi đổi khuôn mặt lạnh lùng, mắng y ghê tởm; có khi lại mơ về Lục Trường Đình và Đường Yểu.
Đối với y, đấy mới là ác mộng, lần nào cũng khiến y bừng tỉnh giữa đêm sâu…
Dần dần, y rất ít mơ thấy Lục Trường Đình, đến cả nhớ nhung còn phai nhạt.
Từ đầu tới cuối, đoạn tình này, chỉ riêng mình y say đắm, tự yêu, và tự hận.
Đến cái bắt đầu còn không có, nói gì đến kết thúc.
Thẩm Lệ nói mãi, chỉ tuyệt không hề nhắc tên Lục Trường Đình, nhưng Giang Trì Phong biết, “anh ấy” là Lục Trường Đình.
Những yêu và hận, những nâng lên rồi buông xuống của Thẩm Lệ, tất thảy mang tên Lục Trường Đình.
“Cậu nói xem, cậu ấy à.” Giữa lặng im, hầu kết Giang Trì Phong căng chặt, than thở một câu, “Kiếp trước tạo cái nghiệt gì cơ chứ.”
“Yêu là tình nguyện, qua rồi đừng hối.” Thẩm Lệ thở phào một hơi, nhẹ nhõm, “… Nói ra xong, đúng là thoải mái hơn thật.”
“Cậu thực sự không muốn tranh thủ cho bản thân chút à?” Giang Trì Phong lấy điếu thuốc trong gói, mò cả bật lửa ra châm.
Ánh lửa leo lắt cuốn theo mùi khói thuốc lá, tản dần theo gió đêm.
Đến người nghe kể chuyện như anh còn khó chấp nhận được… Vừa giấu cho kỹ vừa nín cho chặt, rồi gói kín tất cả thương yêu; giả sử anh ở trong trường hợp này, chắc chắn không làm được như Thẩm Lệ.
Cho dù là tình yêu không biết kết thúc từ bao giờ, anh cũng sẽ nói với Lục Trường Đình, hoặc có lẽ vì Thẩm Lệ chưa từng thổ lộ, chưa nghe câu từ chối “xin lỗi nhé” và “cảm ơn bạn”, nên mới giấu kín và kìm nén tình yêu trong lòng.
“Không đâu.” Thẩm Lệ cười, lắc đầu, “Con đường này gian nan lắm, em không nỡ kéo anh ấy vào.”
“Anh có khuyên cậu đâu.” Giang Trì Phong cụng chai với y, “Anh chỉ hầu rượu cậu thôi.”
Tối nay hai người uống đến tận giữa đêm trong trường học, uống sạch bách thùng bia Thẩm Lệ mang đến.
Dọn sạch vỏ chai bia xong, cổng trường cũng khóa mất, cả hai đành đi loạng choạng trong sân trường, sau rốt nhảy tường bao cạnh tòa ký túc xá nam ra ngoài.
Ngụy Văn Hành đứng bên ngoài chi viện cho hai đứa.
Mặc dù Thẩm Lệ hơi say, nhưng thường xuyên tập thể thao, thoắt cái đã nhảy sang bên kia tường.
Giang Trì Phong thì rén.
Lâu lắm anh mình chưa nhảy tường thế này, đầu óc còn choáng váng vì uống nhiều, cứ dẫm trên tường bao mãi không dám nhảy xuống, nhọc Ngụy Văn Hành qua dỗ.
“Xuống đây nào, anh đỡ em.”
Cuối cùng Giang Trì Phong cũng nhảy xuống, bổ nhào vào lòng Ngụy Văn Hành, trái tim hẫng một cái.
“Đm, sao tường bao cái trường Số Một này cao thế.” Anh mình giơ tay cho Ngụy Văn Hành xem, lòng bàn tay bị vụn thủy tinh khảm trên bờ tường cứa một vết đỏ ửng, “Còn có cả vụn thủy tinh, chơi ác thật sự.”
Ngụy Văn Hành nắm cổ tay em người yêu, thơm một cái: “Có đau không?”
Giang Trì Phong liếc Thẩm Lệ hãy đang đứng bên cạnh, hơi ngượng, rụt tay về: “Không đau mà, đi thôi, mình về nhà.”
Thẩm Lệ cúi đầu ngắm vết cứa trong lòng bàn tay, nắm chặt lại, giấu miệng vết thương đang rỉ máu đi.
Y quay đầu nhìn thoáng qua tường bao ngôi trường, lấy di động ra chụp một bức.
Lúc về đến nhà đã là gần một giờ, Thẩm Lệ đi tắm rửa trước, sấy tóc xong cũng sắp tỉnh rượu hẳn.
Y lấy hộp đựng thuốc ở tủ đầu giường ra sát trùng miệng vết thương, dán cái băng cá nhân che miệng vết thương trong lòng bàn tay.
Nằm dài trên giường, y mở Weixin ra, đăng một bài lên vòng bạn bè, nhét di động xuống dưới gối đầu, mò chăn và cuộn mình lại theo thói quen.
Tên bán rượu: Anh trông bức tường bao kìa, cao thật anh nhỉ? [Hình ảnh.jpg]