Mũi Đao Liếm Mật

Chương 10:




Thu hoạch lớn nhất từ chuyến du lịch là trao đổi số điện thoại và thêm Weixin với Lục Trường Đình.
Nhưng Thẩm Lệ chỉ nằm yên trong danh sách liên hệ Weixin của Lục Trường Đình, lướt đi lướt lại vòng bạn bè anh, đến nhấn thích cũng chẳng dám.
Công việc của Lục Trường Đình bận rộn, càng không đến “Cô Tửu”.
Thẩm Lệ vẫn như ngày thường, tối qua quán thị sát, ban ngày thì ngủ bù, cuối tuần ở nhà tính toán sổ sách, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cùng Trình Chiêu.
Hết tháng Ba, trước và sau tiết Thanh Minh vẫn mưa dai dẳng, đợi đến khi trời quang hẳn, đã vào giữa tháng Tư.
Thẩm Lệ đến quán theo thường lệ, mới uống được ngụm trà đã thấy phục vụ trên phòng riêng tầng hai chạy xuống, trong tay cầm tiền boa và cái chai nhỏ chẳng biết là đồ gì, báo cáo với y: “Ông chủ, khách trong ‘Thanh Ngọc Án’ đưa em cái này, dặn em bỏ vào trong rượu.”
Thẩm Lệ nhướng mày: “Lai lịch người trong ‘Thanh Ngọc Án’ thế nào?”
“Người đưa đồ cho em là nhị thiếu gia họ Phạm, những người khác đều không quen mặt.” Phục vụ cúi đầu, nói rõ ràng tình huống: “Hai mấy ba mươi thanh niên, nam nữ đủ cả, lúc nhị thiếu gia họ Phạm nói chuyện, mắt cứ đá về phía cô gái đang ngồi trong góc.”
Nhị thiếu gia họ Phạm… Thẩm Lệ cau mày.
Nhà họ Phạm mở công ty giải trí, gia đình có một “thái tử” gốc gác tốt, con cháu người đức cao trọng vọng trong Đảng, tên Phạm Kinh Lăng.
Còn vị thiếu gia hàng hai Phạm Kinh Thanh này, là con riêng.
Nhưng Phạm Kinh Lăng hành xử lập dị, tính cách gàn dở, thích bao dưỡng người nổi tiếng, thanh danh không tốt, vậy nên ông Phạm càng yêu quý cậu hai hơn.
Sản nghiệp nhà họ, tương lai còn chưa biết chắc giao vào tay ai.
Người ngoài ai nấy đều nói nhị thiếu gia nhà họ Phạm là nhân vật đứng đắn, lịch sự, không ngờ lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế này.
Thẩm Lệ cực kỳ ghét loại người ra tay với phái nữ trong quán mình.
Chạm đến giới hạn của y, cho dù là nhà họ Phạm, y cũng không nể mặt: “Gọi Nhạc An mang đồ cho vào rượu qua đây, anh lên xem.”
“Thanh Ngọc Án” là phòng riêng loại lớn, lúc đẩy cửa vào Thẩm Lệ bị ánh đèn chớp nháy chói đến nhắm tịt mắt lại.
Đám thanh niên đang vừa hát vừa nhảy điên loạn trông chẳng khác nào phường hư hỏng ăn chơi, y nhìn mà nhíu chặt mày.
Một người con trai trẻ tuổi nhã nhặn đứng dậy, cử chỉ khá phong độ: “Ông chủ Thẩm à.”
Trên ghế dài có vài cô gái ngồi, cô gái trẻ ngồi giữa đám cũng đứng lên, khuôn mặt đậm nét cười: “Anh Thẩm!”
Cô gái bước khỏi chỗ tối mờ ra ngoài sáng, trang điểm thanh lịch, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn khó giấu được khí chất cá nhân.
Thẩm Lệ cũng hơi ngạc nhiên: “Trường Ca à?” Y quét tầm mắt một vòng, nhìn ai cũng cảm thấy người đó có ý xấu với Lục Trường Ca, “Đến chơi với bạn hả?”
“Liên hoan với các bạn học ạ.” Lục Trường Ca cười mỉm đứng cạnh y, “Anh thì sao? Sao anh lại qua đây thế ạ?”
“Anh em chưa bảo hả?” Giọng điệu Thẩm Lệ ôn hòa và điềm nhiên, “Anh là chủ của ‘Cô Tửu’.”
Hai người trò chuyện thân thiết khiến đôi mắt tên con trai đứng bên cạnh toát lên vẻ hơi không hài lòng: “Trường Ca, không ngờ em cũng quen ông chủ Thẩm.”
“Nhị thiếu.” Thẩm Lệ làm như giờ mới nhìn thấy cậu ta, gật đầu với vẻ khách khí, “Không biết cậu đưa bạn đến chơi nên chiêu đãi thiếu sót, rượu đêm nay coi như tôi mời nhé, mọi người cứ uống thỏa thích.”
Người phục vụ bưng hai ly rượu vào, đưa ly bên trái cho Thẩm Lệ, lúc đưa ly bên phải hạ giọng nói một câu bên tai Thẩm Lệ: “Ông chủ, ban nãy người mà nhị thiếu ngắm, là cô gái đứng bên cạnh anh.”
Thẩm Lệ nhận rượu, ý cười trên mặt càng đậm, mà chẳng hề loan đến đôi mắt.
“Tôi mời cậu một ly.” Y rất tự nhiên đưa ly rượu bên tay phải cho Phạm Kinh Thanh, “Nhị thiếu cho kẻ hèn xin chút mặt mũi nhé.”
Thấy ông chủ “Cô Tửu” tự mình mời rượu nhận lỗi, đôi mắt Phạm Kinh Thanh hơi nổi chút đắc ý.
Song, cậu ta chợt nhớ chuyện mình nhờ phục vụ làm và quan hệ của Lục Trường Ca với Thẩm Lệ, tức thì chưa đoán ra rốt cuộc phục vụ có làm theo lời mình dặn hay Thẩm Lệ biết chuyện này không.
Thế rồi cậu ta lại nhìn ly rượu trong tay y, cảm thấy lòng hơi thấp thỏm.
Nhưng mà các bạn học trong phòng riêng đều đang nhìn bọn họ, cậu ta không tiện làm phật lòng Thẩm Lệ, hơn nữa cậu ta là thiếu gia họ Phạm, chắc Thẩm Lệ sẽ không khiến cậu ta khó xử trước mặt mọi người.
Vậy nên sau khi do dự một chốc, Phạm Kinh Thanh nhận ly rượu, cụng với Thẩm Lệ: “Ông chủ Thẩm khách sáo quá rồi.”
Phạm Kinh Thanh là người khởi xướng lần họp lớp này.
Tuy là hồi cấp ba Phạm Kinh Thanh học hành khá giỏi, cũng được thầy cô yêu mến, nhưng Lục Trường Ca luôn cảm thấy tên này sống giả dối cho nên trước giờ không ưa gì cậu ta, quan hệ cũng chẳng thân thiết.
Lần họp lớp này cũng vì lâu chưa gặp mấy người bạn tốt, mà thường ngày mọi người toàn trời Nam đất Bắc, khó lắm mới tề tựu đủ một lần, cô nàng mới đến.
Nghe Phạm Kinh Thanh bắt chuyện với Thẩm Lệ, cô nàng bĩu môi, hơi đau lòng thay rượu của Thẩm Lệ.
Lúc đến Phạm Kinh Thanh có nói, hôm nay ăn gì uống gì cậu ta đều bao trọn, thế thì cứ để Phạm Kinh Thanh trả đi, dù sao nhà cậu ta đâu thiếu tiền.
Phạm Kinh Thanh uống cạn ly rượu, Thẩm Lệ vẫn chưa có ý rời đi.
Hai người đành nói chuyện câu được câu chăng, càng nói lâu lòng Phạm Kinh Thanh càng bồn chồn.
Dần dần, cậu ta cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng ran như say rượu, mà khi nhận ra sự biến đổi của cơ thể, cảm xúc bồn chồn càng bị khuếch đại.
Trong lòng cậu ta hơi hoảng, ngại hình tượng mình vất vả xây dựng và quan hệ công chúng bao lâu nay, cậu ta không thể để lộ biểu cảm trước mặt bao người, cật lực giả vờ giữ bình tĩnh: “Ông chủ Thẩm, ngại quá, tôi đi nhà vệ sinh một lúc.”
Thẩm Lệ cười, đặt tay lên vai cậu ta, đánh tiếng với mọi người: “Mọi người cứ chơi tự nhiên nhé, anh đưa nhị thiếu ra sảnh lớn chơi.” Sau đó dùng sức đè vai của Phạm Kinh Thanh, dẫn người ra ngoài phòng riêng.
Tiếng nhạc trong phòng riêng ồn ào, mọi người cũng không nghe rõ lời Phạm Kinh Thanh và Thẩm Lệ nói, chỉ mỗi Lục Trường Ca đứng cạnh cảm thấy hai người “ông nói gà bà nói vịt” hơi kỳ lạ, nên cũng theo ra luôn.
Ngoài cửa phòng riêng có hai bảo vệ dáng người cao to cường tráng đang đứng đợi, thấy Thẩm Lệ dẫn người ra, một người bên trái, một người bên phải lập tức qua áp chế.
“Ông chủ Thẩm, anh làm thế này là có ý gì…” Phạm Kinh Thanh dùng sức giãy dụa, khuôn mặt bắt đầu đỏ rực một cách bất thường.
Cậu ta không ngờ Thẩm Lệ thực sự dám đắc tội nhà họ Phạm, lòng vừa hoảng vừa cáu: “Anh cho tôi uống cái gì?! Bỏ tôi ra, anh, anh muốn làm gì!”
Thẩm Lệ lấy chiếc khăn giấy từ túi áo ra, thong dong lau tay: “Nhị thiếu, lời này của cậu thú vị thật, chẳng phải thứ cậu kêu phục vụ bỏ vào đấy à?”
“Tôi cho cậu uống gì, hẳn lòng cậu tự rõ nhỉ.”
“Thẩm Lệ!” Phạm Kinh Thanh không nhịn nổi cơn giận nữa, cất cao giọng, “Anh dám à!”
Thẩm Lệ giơ tay, lười phí lời với cậu ta: “Cởi hết quần áo ném ra ngoài, để cái bảng cạnh cửa, ‘Cấm Phạm Kinh Thanh và chó vào quán’.
Ờm… Coi như nể mặt Trường Ca, để ba ngày thôi rồi dỡ xuống.”
“Thẩm Lệ, anh điên à! Anh dám đắc tội nhà họ Phạm.” Phạm Kinh Thanh nhìn Lục Trường Ca đứng bên cạnh, xé rách lớp da giả nhân giả nghĩa, nào còn bộ dạng phong độ ngời ngời ngày thường, “Lục Trường Ca, cô biết rồi chứ gì! Cô thông đồng với anh ta trước hả, đm, con mẹ nó cô…”
Chưa đợi Phạm Kinh Hồng thốt ra lời càng bẩn tai hơn, hai bảo vệ đã bịt kín miệng Phạm Kinh Thanh sau đó đưa người xuống qua lối thoát hiểm, hành động rất gọn gàng và nhanh nhẹn.
“Anh Thẩm…” Lục Trường Ca nhìn Thẩm Lệ, ngơ ngác hỏi, “Phạm Kinh Thanh bị sao thế?”
“Gái ngốc à.” Thẩm Lệ cốc ngón tay lên trán cô nàng, “Cậu ta muốn chuốc thuốc em, sau đó anh đưa ly rượu chứa thuốc cho cậu ta uống rồi.”
Tuy Lục Trường Ca được nhà họ Lục bảo vệ tốt, nhưng cô cũng chẳng phải gái lớn không biết khôn, nghe Thẩm Lệ nói xong là hiểu hết, thoắt cái sắc mặt trắng bệch.
Thẩm Lệ thả chậm giọng nói, khác một trời một vực với cái ngữ sắc lạnh “vứt ra ngoài” khi nãy: “Không sao cả, giải quyết xong hết rồi.” Y tiếp lời, “Em muốn quay lại chơi tiếp với bạn hay về nhà?”
“… Em, em hết cả hứng rồi.” Lần đầu cô nàng gặp phải chuyện này, dẫu không có gì xảy ra nhưng nghĩ lại vẫn sợ, tim cứ đập thình thịch.
“Thế muốn uống chút trà chanh mật ong không?” Thẩm Lệ chẳng có tài dỗ con gái cho lắm, món sở trường của y ngoài pha chế rượu, còn mỗi nấu trà chanh mật ong.
Hoặc nếu Lục Trường Ca muốn, y có thể xuống sảnh dưới tầng đi loăng quăng với cô bé.
Có y ở đây, Lục Trường Ca cứ chơi cho đã.
Sắc mặt Lục Trường Ca cuối cùng cũng bình thường lại, giọng hớn hở hẳn: “Muốn ạ, em thích thêm nhiều đường.”
Thẩm Lệ đưa Lục Trường Ca qua quầy bar, xắn tay áo, rửa tay, làm cho Lục Trường Ca một ly trà chanh mật ong, còn tiện tay lấy miếng chanh Nhạc An đã cắt sẵn, gom trong chiếc ly trang trí, đặt lên miệng ly thủy tinh, sau đó cắm cái ống hút, bưng cho Trường Ca.
“Nhanh thế hả anh.” Lục Trường Ca thử uống ngụm nhỏ, cứ nghĩ là nóng lắm, ai ngờ ấm vừa đủ, uống cực kỳ khoan khoái.
“Trà chanh mật ong anh ngâm từ trước, để trong bình thủy tinh, lúc muốn dùng thì lấy nước nóng thêm vào là uống được luôn,” Thẩm Lệ ngồi xuống cạnh cô bé, trông cô bé thích uống, lòng cũng vui, “Nếu em thích, anh tặng một lọ cho nhé.”
Lục Trường Ca cắn ống hút, cười, “Em xin hai lọ được không anh? Em muốn tặng một lọ cho Trường Ngâm.”
“Được chứ.” Thẩm Lệ cười đáp lại, “Uống hết thì qua lấy tiếp.”
Y gọi Nhạc An xếp hai lọ trà chanh mật ong đưa Lục Trường Ca, rồi hỏi: “Chút nữa em về thế nào, cần anh đưa về không?”
“Không cần đâu ạ.” Lục Trường Ca nói, “Lái xe trong nhà sẽ đến đón em.”
“Anh cứ gọi một cuộc cho anh em nhé.” Có lái xe đến đón đã đủ an toàn, nhưng Thẩm Lệ có lòng riêng, cũng hiểu chuyện đêm nay khá nghiêm trọng, phải đánh tiếng với bên Lục Trường Đình mới được.
Tìm đủ lý do, còn cố tình ra chỗ yên tĩnh, y mới gọi cho Lục Trường Đình.
Lúc di động vang lên Lục Trường Đình đang trên máy chạy bộ, chỉ kịp liếc màn hình hiển thị, chưa giảm tốc đã nhấn nghe luôn.
Ngoài ý muốn thật, thế mà là Thẩm Lệ gọi hắn.
Nghe thấy tiếng thở dốc, chốc lát Thẩm Lệ sững hết cả người: “À thì… Làm phiền anh hả?”
Lục Trường Đình tắt máy chạy bộ, giảm tốc dần, tiện uống hớp nước: “Tôi đang chạy bộ, sao thế?”
“Ờm, không có chuyện gì đâu.” Thẩm Lệ cảm thấy tai hơi ngưa ngứa.
Tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông này quyến rũ quá đi mất, nghe mà hai má y nóng cả lên, “Chỉ là giờ Trường Ca đang ở ‘Cô Tửu’, anh có rảnh qua đây không?”
“Trường Ca ở ‘Cô Tửu’ ư?” Lục Trường Đình xuống khỏi máy chạy bộ, cau mày, “Con bé uống rượu à?”
“Không uống bao nhiêu đâu.” Thẩm Lệ thuật lại chuyện một cách đơn giản, “Con bé đi họp lớp, có người muốn chuốc thuốc vào rượu con bé, bị tôi bắt được xong trừng trị rồi, con bé thấy hơi hãi thôi.”
Lục Trường Đình nhíu mày, ngữ khí nặng hẳn: “Cậu ở cạnh nó nhé, tôi đến ngay đây.”
Hết chương 10.
Lời tác giả
Chú thích: Tên phòng riêng đều đặt từ tên thương hiệu đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.