Mù Màu

Chương 9:




Thích Thiếu Thương đi tới trước mặt Cố Tích Triều, lệ cũng đã chảy xuống, thút tha thút thít nói: “Thế giới này muôn màu muôn vẻ, nhưng ta chỉ muốn ngắm mãi một bức tranh trắng đen như ngươi.”
Cố Tích Triều nghĩ đây là lời tỏ tình văn nghệ nhất mà cả đời y từng nghe qua.
——
Dọc đường kèn trống rình rang, náo nhiệt lạ thường. Bá tính trong kinh thành nghe nói danh bộ Lục Phiến Môn đón dâu, đổ xô ra đường xem hỷ sự. Còn có đại cô nương trang điểm lộng lẫy vẫy vẫy khăn với Thích Thiếu Thương: “Thích đại hiệp! Chúng tôi chờ ngài!” Khiến các vị bộ đầu trong Lục Phiến Môn đều vây quanh hắn, bàn tán sôi nổi:
“Các nàng chờ gì thế? Chờ ngươi bỏ vợ?”
“Ta nghĩ là chờ nạp thiếp.”
“Tức thành chủ không dễ trêu vào, ta nghĩ chắc là chờ nàng trăm tuổi…”
“Bậy bạ… Ngươi đang nói gở gì đó!”
Thích Thiếu Thương một đường vẫy tay, một đường xấu hổ, rốt cục cũng tới đại môn Thần Hầu phủ.
Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa vải đỏ dọc ngang, trên cửa treo ba dải pháo mừng, đều bọc bằng lụa đỏ, tràn ngập hỷ khí.
Chỉ chốc lát sau, hỷ nương đã dìu tân nương tử đi ra.
Mọi người đồng loạt vỗ tay như sấm, chúc mừng Thích Thiếu Thương: “Tân nương tử đẹp quá!”
“Không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân!”
Thích Thiếu Thương bóp trán: “Hồng Lệ vẫn đang đội khăn!”
“Vóc dáng không tệ!”
“Trước đó chúng tôi đều gặp nàng ấy rồi!”
“Lẽ nào Thích huynh không nghĩ vậy?”
Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ nói: “Đẹp, đẹp.”
Tức Hồng Lệ bước qua hồng môn, lên kiệu hoa, tiếng pháo mừng giòn giã, đội ngũ đón dâu tấu nhạc vui, chọn một con lộ mới lên đường.
Vòng qua phố Đa Tử, ngõ Kim Nguyên, lại về Lục Phiến Môn.
Kiệu hoa vừa chạm đất, hai dải pháo trước cổng chính của Lục Phiến Môn liền nổ vang, đùng đùng đùng đùng, đinh tai nhức óc.
Thích Thiếu Thương nhìn khói xanh bốc từ xác pháo, chợt nhớ đến thật lâu trước kia, mình cũng từng thấy cảnh tượng như thế này.
Ngày hôm ấy, hẳn là ngày hắn thấy vui nhất trong đời.
Người đó, giờ đang làm gì? Đã tỉnh giấc chưa?
Tỉnh dậy rồi, chắc cũng quên ta.
Quên ta đi.
Đang thả hồn, Thiết Thủ huých hắn một cái nói: “Thích huynh! Thích Thiếu Thương!”
“A?”
“Tân nương tử vào trong rồi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!”
“Ừm…” Thích Thiếu Thương xuống ngựa, đoàn người vào Lục Phiến Môn.
Tức Hồng Lệ được dìu vào phòng nghỉ tạm, Thích Thiếu Thương cùng Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết ở đại đường đón khách, thần hầu ngồi một bên uống trà.
Lục Phiến Môn giao thiệp cũng hơi rộng…
Người đến dự hết lớp này đến lớp khác, Thích Thiếu Thương bận rộn tới quay mòng mòng, nhịn không được oán giận: “Giờ không phải nên bái thiên địa sao?”
Thiết Thủ cười nói: “Ngươi gấp cái gì! Những người này đều là quan to trong triều, sư phụ dặn phải tiếp đãi tử tế. Chờ khách đến đông đủ rồi hẳn bái đường.”
“Ta bái hương có liên quan gì tới bọn họ! Ta đâu phải sống với họ sau này!”
“Ngươi nói gì thế?”
Thích Thiếu Thương hai tay ôm mặt, ngồi phịch xuống đất.
Mọi người sợ hết cả hồn, vội hỏi: “Thích huynh, ngươi làm sao vậy?”
Thích Thiếu Thương có chút bực dọc, thuận miệng nói: “Ta… Ta đau bụng.”
“Đau bụng ngươi ôm mặt làm gì?”
“Ta…”
“Được rồi được rồi!” Vô Tình khoát tay, mọi người tản ra: “Thích huynh, huynh cứ đi nghỉ một lát, ở đây có chúng tôi chiếu ứng.”
Thích Thiếu Thương vội đứng lên, cúi đầu thật sâu, nói: “Đa tạ!” Liền chạy xuống hậu đường.
Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thích Thiếu Thương.
“Hắn làm sao vậy?”
“Khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân ấy mà…”

Thích Thiếu Thương đi loanh quanh khắp Lục Phiến Môn. Nơi đây trong ngoài đều trang hoàng rực rỡ, nào đỏ thắm, nào ngũ sắc, nào vàng ánh kim.
Thích Thiếu Thương ngồi xuống ở một hành lang trống.
Rung đùi đắc ý hát: “Ngày xưa có ngọn núi, trên núi có một sơn trại, trong trại có một đại trướng, trong trướng có một mỹ nhân tên Tích…”
Ai…
“Gió lạnh đìu hiu bên sông Dịch, tráng sĩ một đi không trở về…”
Ai…
“Nút uyên ương, kết được không gỡ được; khổ tương tư, mua được bán không xong. Hối làm chi, đã gieo nghiệt trái…”
Ai…
Thò đầu, thấy trên hành lang có mấy vò rượu, đều dán giấy hồng buộc lụa đỏ, Thích Thiếu Thương cầm lấy một vò, ôm vào lòng ngông nghênh hát.
Nửa canh giờ trôi qua, Lãnh Huyết thấy khách đã tề tụ, bèn đi tới hậu viên tìm Thích Thiếu Thương.
Tìm mỏi cả chân, mới thấy Thích Thiếu Thương đang dựa vào cây cột ở hành lang, chân bắt chéo, miệng lẩm bẩm, còn ôm một vò rượu.
Lãnh Huyết cau mày, sấn tới giật mất vò rượu trong tay Thích Thiếu Thương: “Khách đến đông đủ, giờ lành cũng sắp tới rồi, bọn ta bận muốn chết, ngươi còn trốn ở đây uống rượu!”
Thích Thiếu Thương cười ngượng, nhìn quanh một hồi, thấp giọng nói: “Ta hỏi ngươi… không ai đến cướp tân nương hả?”
Lãnh Huyết sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi đừng lo. Hách Liên Xuân Thủy đêm qua xông vào Thần Hầu phủ, bị Lục Tiểu Phụng và Lệ Nam Tinh bắt ngay tại chỗ, dùng xích sắt trói hắn vào cột nhà ở Thần Hầu phủ. Ngươi cứ yên tâm mà thành thân.”
Thích Thiếu Thương gãi gãi đầu: “Không ai tới cướp tân lang sao?”
Lãnh Huyết ngây ra như phỗng: “Không… Không có.”
“Ta nói đùa thôi ha ha…” Thích Thiếu Thương đứng dậy, đi về hướng đại đường.
Lãnh Huyết nhìn theo Thích Thiếu Thương, nhịn không được trợn trắng: đại biến thái…
Mắt thấy sắp tới tiền thính, bỗng nhiên một nha hoàn chạy đến nói: “Thích bộ đầu, tân nương tử muốn gặp ngài.”
Thích Thiếu Thương sửng sốt: “Sắp hành lễ rồi…”
“Tân nương tử nói nàng ấy nhất định phải gặp ngài ngay bây giờ.”
Thích Thiếu Thương do dự chốc lát: “Được.” Đoạn đi theo nha hoàn.
Lãnh Huyết câm nín nhìn hai người rời đi.
Thích Thiếu Thương bước vào phòng, thấy Tức Hồng Lệ một thân phục trang đỏ thẫm, mũ phượng khăn quàng, lộng lẫy không sao tả xiết, không khỏi mỉm cười: “Hồng Lệ, hôm nay muội rất đẹp.”
Tức Hồng Lệ cười thật tươi, nhìn Thích Thiếu Thương: “Thiếu Thương, muội muốn hỏi huynh, huynh có thật lòng thật dạ muốn cưới muội?”
Thích Thiếu Thương ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Ta nên cưới muội từ lâu. Chuyện quá khứ là lỗi của ta, những gì đã hứa vẫn chưa làm được, sau này ta đối xử tốt với muội gấp bội phần.”
“Nhưng muội cứ cảm thấy huynh có chút bồn chồn.”
“Khụ… Đây là lần đầu ta thành thân, không có kinh nghiệm, sau này sẽ khá hơn.”
“Huynh còn muốn thành thân bao nhiêu lần nữa?”
“Không phải… À… Hồng Lệ, ta có cũng có chuyện muốn hỏi muội.”
“Huynh nói đi.”
“Ta… Ta có thể không phải một người đàn ông tốt, cũng không phải một người chồng tốt, muội… muội thực sự chịu gả cho ta sao?”
Tức Hồng Lệ bật cười: “Muội đã đợi huynh ròng rã nhiều năm, huynh nói xem?”
Thích Thiếu Thương gật đầu, nhìn Tức Hồng Lệ, xoay người đi ra.
Tới đại đường, thấy đầy ắp người, Thích Thiếu Thương vội chào hỏi từng người một, họ cùng nhau đợi một lát, hỷ nương liền dẫn Tức Hồng Lệ đi ra.
Mọi người xôn xao, một người đứng ra dẹp loạn, Thích Thiếu Thương chợt nghe lanh lảnh một câu: “Nhất bái thiên địa…”
Thích Thiếu Thương chỉ biết đần đần độn độn quỳ xuống lạy theo.
“Nhị bái cao đường…”
“Phu…”
“Khoan đã!”
Mọi người sửng sốt, cùng nhau nhìn ra phía ngoài.
Tiểu Yêu tóc tai bù xù, y trang lượm thượm, trong tay ôm một cây đàn quái dị, xông vào.
Tức Hồng Lệ tháo khăn hỷ trên đầu xuống, nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu từng bước một đến gần, mũi khụt khịt, mắt rưng rưng, thâm tình nhìn Tức Hồng Lệ, nói: “Hồng Lệ, mấy hôm trước đây ta gặp một nhạc công đến từ đảo Lưu Cầu, hắn họ Địch Khắc, tên Ngưu Tử. Hắn dạy ta một bài hát, để ta hát cho nàng nghe.” Nói xong giơ cây đàn trong tay:
“Mọi điều tốt xấu về người, ta đều đã nghe nói
Nhưng ta vẫn tình nguyện đắm chìm
Không có tương lai, không ai chúc phúc
Trái lại càng muốn dũng cảm tiếp thu
Trong tình yêu luôn có kẻ sai lầm
Chỉ hy vọng sai lầm không phải ta
Thật ra trong lòng không còn đường lui nào để giữ
Người sai ta sai người đi ta đi
Chuyện đôi ta đã yêu thì phải yêu cho đáng
Sai lầm cũng phải đáng giá sai lầm
Yêu đến trời long đất lở rồi sẽ có kết quả
Cần chi đợi người đưa ra hứa hẹn
Ta vốn có thể giữ lời của chính ta…”

Thích Thiếu Thương hai mắt đã ươn ướp.
Tức Hồng Lệ nhìn Tiểu Yêu: “Hách Liên, huynh đừng như vậy…”
Thích Thiếu Thương bỗng đi tới trước mặt Tức Hồng Lệ, vén vạt áo, quỳ xuống: “Hồng Lệ, ta không muốn gạt muội, trong lòng ta đã có người khác, chúng ta không nên thành thân. Mấy năm qua từ đầu đến cuối toàn là ta có lỗi với muội, ngày mai ta sẽ về tạ tội, muốn chém muốn giết, đều tùy muội.” Dứt lời, khấu đầu thật sâu.
Thích Thiếu Thương đứng lên, quay một vòng ba trăm sáu mươi độ hành lễ với mọi người đang có mặt ở đại đường: “Đa tạ chư vị nể tình đến dự, Thích Thiếu Thương vô cùng xin lỗi, ngày mai nhất định tạ tội.”
Khách nhân nhất tề trợn mắt há mồm, nhìn Thích Thiếu Thương chạy như bay ra khỏi Lục Phiến Môn.
Tân lang cư nhiên đào hôn…
Thích Thiếu Thương vừa ra cửa, phi thân lên ngựa, một đường thẳng tiến hướng ngoại thành.
Cố Tích Triều đang đứng tựa vào thân cây táo thổi huân, thiết tha da diết, bách chuyển thiên hồi, Thích Thiếu Thương nghe đến cõi lòng đều nát.
Xuống ngựa, Thích Thiếu Thương từng bước từng bước đi về phía Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, trong mắt dần dần ngân ngấn nước.
Thích Thiếu Thương đi tới trước mặt Cố Tích Triều, lệ cũng đã chảy xuống, thút tha thút thít nói: “Thế giới này muôn màu muôn vẻ, nhưng ta chỉ muốn ngắm mãi một bức tranh trắng đen như ngươi.”
Cố Tích Triều nghĩ đây là lời tỏ tình văn nghệ nhất mà cả đời y từng nghe qua.
Cố Tích Triều vươn hai tay, ôm lấy Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương cũng ôm chầm Cố Tích Triều, oa oa khóc lớn.
Thích Thiếu Thương cảm thấy mình thật tội nghiệp.
Ta không phải chỉ thích một người thôi sao ta chỉ muốn ở bên hắn cho dù đắc tội với cả thiên hạ ta ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ ta chỉ có thể day dứt với chính mình các người vừa lòng chưa sao ta lại bất hạnh đến thế hiu hiu hiu hiu hiu…
Cố Tích Triều cũng cảm thấy mình rất tội nghiệp.
Ta gặp phải một ông nhạc phụ biến thái ta không có thực sự muốn giết ngươi ta chỉ muốn thực hiện lý tưởng để xứng với phu nhân của ta thôi nhưng bởi vì ta không nỡ giết ngươi nên mới ra nông nỗi như ngày hôm nay giờ ta còn phải mở mắt trừng trừng nhìn ngươi cưới người khác sao ta lại bất hạnh đến thế hu hu hu hu hu…
Hai người lau nước mắt cho nhau, Thích Thiếu Thương nhìn người trong lòng, nói: “Tích Triều, ta hát cho ngươi nghe một bài.”
Cố Tích Triều vẫn còn mếu máo: “Ta không muốn nghe ‘Mười tám điệu sờ’ nữa đâu.”
“Ai nha không phải Mười tám điệu sờ!”
“Vậy ngươi hát đi.”
“… Chuyện đôi ta đã yêu thì phải yêu cho đáng
Sai lầm cũng phải đáng giá sai lầm
Là cố chấp hay là phóng túng cứ mặc thiên hạ nói
Dốc hết mình không phải vì ta
Mà vì người nên mới làm như vậy “
“Hu hu hu hu hu…”
“Cảm động lắm phải không?”
“Ngươi hát lạc tông rồi.”
“Khụ…”
“Bài hát này tên là gì?”
“Đáng giá.”
Cố Tích Triều hôn lên môi Thích Thiếu Thương.
Gió tháng năm ấm áp say lòng người, táo đơm hoa trắng muốt cả tàng cây.
—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.