Mù Màu

Chương 12:




Cố Tích Triều cố nén tiếng rên rỉ: “Thiếu Thương, ngươi trở lên, ta có chuyện… muốn nói với ngươi…”
Thích Thiếu Thương tức giận đến nhiệt huyết cuồn cuộn, trong người càng nóng. Đến nước này còn muốn nói cái gì nữa a a a a! Sao ngươi toàn lắm lời vào những lúc không nên nói a a a a!
——
Khi kỳ nghỉ ba ngày chấm dứt, chính là lúc lĩnh lương tháng, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng nhau về Lục Phiến Môn.
Vừa vào cửa, đã nghe nói Lục Phiến Môn hôm nay bán đấu giá đồ cổ. Thích Thiếu Thương vô cùng kinh ngạc: “Lục Phiến Môn mấy năm nay nghèo xác nghèo xơ, có lúc đến lương tháng còn quỵt của nhân viên, cư nhiên có đồ cổ để bán đấu giá?”
Cố Tích Triều thâm trầm nói: “Chân nhân bất lộ tướng, nhiều khi tàng trữ hàng tốt cũng không chừng.”
Hai người vào đại đường, Thích Thiếu Thương bỗng nhiên trừng to hai mắt.
Cố Tích Triều nhìn hắn: “Ngươi làm sao vậy?”
“Đây… đây đều không phải những thứ ta bán cho Vô Tình sao?”
“Ngươi bán cho Vô Tình những thứ này? Ngươi lấy bao nhiêu bạc?”
“Mười lượng…”
“Thích Thiếu Thương! Ngươi đúng là đồ ngốc!”
Thích Thiếu Thương hai mắt bốc hỏa, hùng hổ nhìn về hướng Vô Tình đang ở trên đài.
Vô Tình điềm tĩnh tự nhiên, mỉm cười chỉ vào chiếc bàn gỗ bên cạnh, nói: “Bàn tứ giác bằng gỗ tử đàn khắc hoa hoàn toàn mới, giá khởi điểm mười lượng!”
Thích Thiếu Thương giận run cả người, Cố Tích Triều trợn trắng một cái, thấp giọng nói: “Ngươi cứ xem như của đi thay người là được rồi.”
Phía dưới mọi người lần lượt ra giá: “Mười lượng một tiền!”
“Mười lượng ba tiền!”
“Mười một lượng!”

“Năm mươi lượng!”
Mọi người chấn kinh, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đoàn người thong thả đi vào đại đường, người dẫn đầu cẩm y bạch phiến, phong thần tuấn lãng, nụ cười tà khí, chính là Phương Ứng Khán.
Vô Tình mặt biến sắc, im lặng nhìn Phương Ứng Khán.
Phương Ứng Khán cười nói: “Hôm nay tất cả các vật bán đấu giá ở đây ta đều mua hết. Năm trăm lượng đủ chưa?”
Vô Tình nhìn hắn nửa ngày, lạnh lùng nói: “Một ngàn lượng, miễn trả giá!”
“Tốt lắm!” Phương Ứng Khán nói xong, sai thủ hạ khiêng tới một cái rương to, mở ra xem, bên trong toàn là bạc trắng bóng.
Mọi người đồng loạt ồ lên, Phương Ứng Khán chỉ đăm đăm nhìn Vô Tình, cười mà không nói.
Vô Tình phất tay ra hiệu, tam kiếm nhất đao đồng bước lên khiêng cái rương bạc kia vào nội thất.
“Uầy…” Mọi người vô vị giải tán, Vô Tình tự quay xe, đang định rời đi, Phương Ứng Khán vội đuổi theo.
“Vô Tình…”
“Tiểu Hầu gia nếu đã xong chuyện, ta xin cáo từ trước.”
“Ta có chuyện! Vô Tình… Ta rất nhớ ngươi…”
“Cung thỉnh không tiễn!”
“Vô Tình!”
Thích Thiếu Thương nhìn theo bóng lưng Phương Ứng Khán cùng Vô Tình xa dần, cắn răng nói: “Tích Triều! Ngươi chờ ta một lát!”
Cố Tích Triều tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn bím tóc bay qua bay lại của Thích Thiếu Thương, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Tên khờ này, chẳng lẽ muốn đòi lại chín trăm chín mươi lượng bạc?
Thích Thiếu Thương lén lút đi theo, thấy hai người kia vào thư phòng đóng cửa lại, bén dán lỗ tai lên cửa sổ nghe lén.
“Phương Ứng Khán! Ngươi buông ra!”
“Vô Tình…”
Sau đó là một tràng loạt xoạt tiếng cởi quần áo, kèm theo tiếng thở dốc với tần số ngày càng dày dặc.
“Ngươi nhẹ một chút…”
“Xin lỗi…”
Thích Thiếu Thương sửng sốt, cuống cuồng rời khỏi thư phòng.
Chín trăm chín mươi lượng bạc xem ra vô vọng rồi, thế nhưng…
Tại sao ngay cả Phương Ứng Khán với Vô Tình cũng dính nhau rồi a a a a a a!
Thích Thiếu Thương vô hạn ai oán, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân.
“Thích huynh!”
Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, thấy Lục Tiểu Phụng giương râu cười tủm tỉm đứng trước mặt.
Thích Thiếu Thương chán ghét nói: “Lục huynh có gì chỉ giáo?”
Lục Tiểu Phụng cười nói: “Ta chỉ là thấy Thích huynh đây có vẻ buồn rầu, chẳng hay có việc chi nan giải, nói ra xem tiểu đệ có giúp được gì không?”
Thích Thiếu Thương suy nghĩ một hồi, ghé tai Lục Tiểu Phụng, thấp giọng xì xầm.
Lục Tiểu Phụng cười ha ha: “Cái này dễ thôi, ngươi đi theo ta.”
Hai người tới trước một gian phòng khách, Lục Tiểu Phụng nói: “Ta có thể dạy ngươi một chiêu, ngươi đứng ở chỗ này ráng mà nghe. Bất quá lát nữa nếu thấy ta xua tay với ngươi, ngươi phải tức tốc bỏ đi.”
Thích Thiếu Thương gật đầu, Lục Tiểu Phụng vào phòng. Thích Thiếu Thương chọt một lỗ lên giấy dán cửa sổ, nín thở quan sát bên trong.
Lệ Nam Tinh đang ngồi bên giường xem một quyển y thư. Lục Tiểu Phụng đi tới, cầm lấy cuốn sách trên tay y đặt sang một bên, khom người kề sát Lệ Nam Tinh, cười hì hì nói mấy câu.
Lệ Nam Tinh ôn nhu cười, cũng đáp lại vài câu của Lục Tiểu Phụng.
Thích Thiếu Thương gấp đến độ vò đầu bứt tai: các ngươi nói nhỏ xíu như vậy làm sao ta nghe được!
Chợt thấy Lục Tiểu Phụng hai tay ôm mặt Lệ Nam Tinh, thâm tình nói ra câu nói mà chỉ sau phong trào văn hóa Ngũ Tứ mới xuất hiện tại Trung Nguyên: “Nam Tinh, ta yêu ngươi!”
Lệ Nam Tinh nhìn vào mắt Lục Tiểu Phụng, bỗng nhiên hôn lên.
Lục Tiểu Phụng một tay ôm Lệ Nam Tinh, một tay hướng ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, sau đó buông tấm màn che trước giường.
Thích Thiếu Thương trong lòng mừng rỡ, xoay người chạy đi.
Quả là diệu kế!
Thích Thiếu Thương hối hả tìm Cố Tích Triều, hai người lĩnh lương tháng, rời khỏi Lục Phiến Môn.
Thích Thiếu Thương lòng như lửa đốt, trở lại tiểu viện, liền lôi Cố Tích Triều vào phòng.
Cố Tích Triều nghi hoặc nói: “Ngươi lại làm sao nữa?”
Thích Thiếu Thương thả lỏng tinh thần, bước tới nâng cằm Cố Tích Triều, chân thành bày tỏ: “Tích Triều, ta yêu ngươi!”
Cố Tích Triều nhìn vào mắt Thích Thiếu Thương, biểu cảm trên mặt dần dần đông lại, trong mắt lóe lên một tia hàn ý.
Thích Thiếu Thương không khỏi rùng mình.
Thế này là thế nào?
Cố Tích Triều thò tay vào túi vải: “Thích Thiếu Thương! Câu này ngươi học từ đâu?”
“À… Ta… Ta tự nghĩ ra!”
Cố Tích Triều đã cầm lấy Thần Khốc tiểu phủ, Thích Thiếu Thương vèo một cái lui tận vài chục bước: “Tích Triều! Ngươi muốn làm gì!”
“Thích Thiếu Thương! Đồ lừa đảo! Ngươi thường đi mấy chốn yên hoa lắm phải không? Bằng không thứ *** ngôn lãng ngữ này ngươi từ đâu học được!”
“Ta không có! Tích Triều, đây là Lục Tiểu Phụng dạy ta!”
“Ngươi còn muốn gạt ta! Thảo nào ngươi đem đồ đạc bán hết cho Vô Tình, có mười lượng bạc ngươi cũng chấp nhận! Ngươi mắc nợ phong lưu phải không?!”
“Không có! Ta thực sự không có mà ta thề với trời…”
Thần Khốc tiểu phủ gào thét xuất thủ, Thích Thiếu Thương một bước chạy ba bước nhảy trốn ra sân.
“Cứu mạng a a a a...”
Hai con dê đực nhanh nhẹn leo lên cây.
“A Ất, ngươi quả nhiên có dự kiến nha beee!”
“Sau này chẳng những leo cây, nhảy sông nhảy vực đều phải học bebebe!”

Hôm sau, Thích Thiếu Thương mặt mũi bầm dập đi đến Lục Phiến Môn.
Vừa vào cửa, Truy Mệnh liền nhảy ra ôm cổ hắn: “Lý Hoại!”
Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang.
Lãnh Huyết nhẹ nhàng giải thích: “Truy Mệnh lại trúng độc, Lý Hoại đi tìm thuốc giải cho hắn, trước khi đi có nhờ ngươi…”
Thích Thiếu Thương mệt mỏi gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc Truy Mệnh. Huống chi hắn trúng hay không trúng độc cũng chẳng có gì khác biệt…”
Lãnh Huyết liếc Thích Thiếu Thương một cái, từ trong lòng móc ra một bức họa đưa cho hắn.
Thích Thiếu Thương mở ra xem, thấy vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của Cố Tích Triều, không khỏi cười nói: “Sao ngươi lại có tranh của Tích Triều?”
Lãnh Huyết ngập ngừng một lát, thấp giọng nói: “Đây là tranh vẽ sát thủ liên hoàn án mà chúng ta tra được.”
Thích Thiếu Thương triệt để ngây dại.
Thích Thiếu Thương ôm bức họa lang thang trên đường, mãi đến khi trời tối đen, mới trở lại tiểu viện nhà bọn họ.
Cố Tích Triều thấy hắn về, trong lòng vui vẻ, mỉm cười đứng dậy, chợt phát hiện thần sắc hắn có chút khác thường, mơ hồ dấy lên một tia bất an: “Thiếu Thương, ngươi đã đi đâu?”
“Ra ngoài đi dạo.”
“Có đói bụng không?”
“Ta ăn cơm rồi.” Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên bàn, thẫn thờ nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều chỉ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không rõ là không ổn chỗ nào, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhìn Thích Thiếu Thương, gượng cười hỏi: “Lục Phiến Môn hôm nay có chuyện gì sao?”
Thích Thiếu Thương vẻ mặt ủ rũ: “Hung thủ vụ án sát nhân liên hoàn tìm được rồi.”
Cố Tích Triều hơi nhíu mày, nhàn nhạt gật đầu: “Đây là chuyện tốt mà.”
Thích Thiếu Thương từ trong lòng lấy ra bức họa đưa cho Cố Tích Triều: “Đây là chân dung hung thủ.”
Cố Tích Triều tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, máu toàn thân lập tức trào dâng, phách một tiếng dằn bức họa xuống bàn, gắt gao nhìn Thích Thiếu Thương, nói: “Ngươi trở về là để bắt ta?”
Thích Thiếu Thương cười nói: “Tích Triều, ngươi đỏ mặt trông thật đẹp.”
Cố Tích Triều dần dần nổi giận: “Thích Thiếu Thương! Ngươi đây là có ý gì!”
Thích Thiếu Thương cúi đầu cười, giương mắt nhìn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều chỉ thấy tim thắt lại đến nhói đau. Thích Thiếu Thương cau mày, ánh mắt ảm đạm, nhưng hai lúm đồng tiền trên mặt vẫn lún thật sâu, như ngập tràn ý cười.
“Tích Triều, ta yêu ngươi.”
Cố Tích Triều trong lòng chua xót như bị xát phải mấy chục quả hạnh tháng năm.
Hai người nhìn nhau chốc lát, Cố Tích Triều đột nhiên túm cổ áo Thích Thiếu Thương, kéo hắn đến bên giường.
“Ai du! Tích Triều… Ngươi làm gì thế?”
Cố Tích Triều không nói lời nào, một tay đẩy ngã Thích Thiếu Thương, chính y cũng áp người mà lên.
Thích Thiếu Thương hốt hoảng giãy dụa: “Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn…?”
Cố Tích Triều ngồi lên người Thích Thiếu Thương, hai tay vòng qua cổ hắn, cười khẽ: “Ta không có hứng thú với người bị bệnh trĩ.”
Thích Thiếu Thương như mèo bị giẫm phải đuôi, bịt mông nói: “Ngươi ngươi ngươi làm sao biết ta… Ngươi nhìn lén ta?”
Cố Tích Triều ngăn không được tiếu ý trên mặt, bất giác bĩu môi: “Ta không có nhìn lén. Ta chỉ quang minh chính đại nhìn lúc ngươi đang ngủ.”
Thích Thiếu Thương trợn to hai mắt: “Cái này mà ngươi cũng nhìn! Ngươi ngươi ngươi… ngươi nhìn lén ta! Còn chê bai ta!”
Cố Tích Triều bật cười: “Ngươi nói như vậy, là đồng ý cho ta ở trên?”
Thích Thiếu Thương đại não ngưng hoạt động trong một khắc, không dám tin mà nhìn Cố Tích Triều: “Tích Triều…”
Cố Tích Triều lẳng lặng nhìn Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy tà hỏa sục sôi, một tay ghì đầu Cố Tích Triều hôn lên, một tay lần tới bên hông y mở yếm khóa.
Cố Tích Triều cũng kéo tuột áo choàng của Thích Thiếu Thương, ném xuống dưới sàn.
Thích Thiếu Thương rút đai lưng của Cố Tích Triều, vắt trên đầu giường, hai tay không ngừng đào bới ngoại y, trung y lẫn nội y của đối phương.
Cách lớp y phục, Cố Tích Triều vẫn cảm nhận được dục vọng sắp sửa bùng phát của Thích Thiếu Thương.
Cố Tích Triều chỉ cảm thấy chóp mũi cay cay: “Thích Thiếu Thương, tên ngốc nhà ngươi.”
Thích Thiếu Thương trong đầu đang ong ong kêu loạn, miễn cưỡng khống chế chính mình, thở hồng hộc hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
“Người là do ta giết, ngươi định làm thế nào?”
Thích Thiếu Thương trở mình áp y dưới thân, chớp nhoáng cởi quần y: “Ta quen biết ngươi đến ngày thứ ba, đã quyết định phải cùng ngươi đồng sinh cộng tử, lúc bái hương ngươi cũng đồng ý rồi.”
Cố Tích Triều phát hiện mình cũng bắt đầu có phản ứng, đang muốn mở miệng, Thích Thiếu Thương đã che mất môi y.
Hai người ở trên giường lăn qua lộn lại.
Thích Thiếu Thương từ dưới gối lấy ra một hộp hồng hoa cao, vừa mở, Cố Tích Triều lại nắm tay Thích Thiếu Thương: “Ta biết… ngươi đã không kịp rồi, ngươi đừng nhịn nữa.” Cặp chân dài quấn lấy thắt lưng Thích Thiếu Thương.
Mồ hôi của Thích Thiếu Thương từ trên mặt trên vai trên lưng từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hắn dán chặt bụng của Cố Tích Triều, bắt đầu cọ xát: “Ngươi sẽ đau.”
Cố Tích Triều cảm thấy tay của Thích Thiếu Thương đang cầm chỗ yếu hại của mình, không chịu được khiêu khích, vươn tay nắm vai Thích Thiếu Thương: “Qua đêm nay, có lẽ ta sẽ hối hận.”
Thích Thiếu Thương thật sâu nhìn vào mắt Cố Tích Triều: “Thật ra ta không bận tâm ở trên hay ở dưới.”
Cố Tích Triều nghĩ mình đã triệt để rơi vào tay giặc, đắm chìm trong ánh mắt của Thích Thiếu Thương, khó bề cứu vớt.
Y nâng một chân gác lên vai Thích Thiếu Thương, chân kia cố sức ấn lưng hắn xuống.
Thích Thiếu Thương vội nhấc hông lên: “Tích Triều…”
Cố Tích Triều vừa bực mình vừa cảm động: “Thích Thiếu Thương!”
Thích Thiếu Thương nhịn không được hôn lên gò má ửng hồng nóng hổi của y: “Khờ quá, ngươi đau, lòng ta cũng sẽ đau.” Nói xong lại hôn môi Cố Tích Triều, rồi dần dần xuống cằm, vành tai, cần cổ, xương quai xanh, bờ ngực, bụng dưới…
Tích Triều… Cố Tích Triều… Tại sao ngươi luôn ngây thơ như thế?
Cố Tích Triều cảm thấy hạ thân từng trận ẩm ướt, thất thanh gọi: “Thiếu Thương… Thiếu Thương…”
Thấy Thích Thiếu Thương vẫn không ngưng lại, Cố Tích Triều nâng đầu Thích Thiếu Thương, muốn hắn kéo lên.
Thích Thiếu Thương không để ý, chỉ vùi đầu hôn khắp hạ thân của Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều cố nén tiếng rên rỉ: “Thiếu Thương, ngươi trở lên, ta có chuyện… muốn nói với ngươi…”
Thích Thiếu Thương tức giận đến nhiệt huyết cuồn cuộn, trong người càng nóng. Đến nước này còn muốn nói cái gì nữa a a a a! Sao ngươi toàn lắm lời vào những lúc không nên nói a a a a!
Cúi đầu hôn một cái, lại mút thêm một cái, đắc ý nghe được tiếng rên vô pháp kiềm nén của Cố Tích Triều, cả người trườn lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Tích Triều, không ngừng thở dốc: “Ngươi… rốt cuộc… muốn nói cái gì?”
Cố Tích Triều cắn cắn môi, nỗ lực đem thần chí đang lãng đãng phiêu bồng kéo về một ít: “Nếu ta nói ta không phải hung thủ giết người, ngươi tin không?”
Thích Thiếu Thương quả thực dở khóc dở cười.
“Đương nhiên là tin rồi!”
Cố Tích Triều bỗng toàn thân run lên, cố sức ôm chặt Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương chợt cảm thấy trên bụng mình một mảnh ướt át, nhịn không được cười to một tiếng, đang định trêu y, chợt nghe giọng nói của Cố Tích Triều khe khẽ bên tai: “Thích Thiếu Thương, ta yêu ngươi.”
Thích Thiếu Thương nhất tiết ngàn dặm.

Quá mất mặt…

Hộp hồng hoa cao kia đã mở tự bao giờ, tỏa ra từng làn hương nhè nhẹ, hòa cùng vị đạo đặc trưng trên người hai người họ, tạo thành một loại mùi vừa ái muội vừa sắc tình.
Thích Thiếu Thương tách hai chân Cố Tích Triều, đặt lên lưng mình, ngón tay vét một mảnh trong hộp, lần tới hạ thân y.
Cố Tích Triều chợt run rẩy.
Thích Thiếu Thương giọng cũng khàn đi, ghé bên tai Cố Tích Triều thì thầm: “Vừa rồi cũng tại ngươi, không ngừng nói mấy chuyện kỳ quái. Đêm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Cố Tích Triều nhắm mắt. Thích Thiếu Thương hôn lên mi tâm hơi nhăn lại của y.
Cố Tích Triều từ từ thả lỏng thân thể.
Không biết qua bao lâu, Cố Tích Triều cảm thấy mình dần quen với loại cảm giác này, trong hỗn loạn có chút rung động khó tả.
Đợi khi Cố Tích Triều mơ màng thiếp đi, Thích Thiếu Thương rút ngón tay ra, động thân tiến vào Cố Tích Triều.
Lần này quá mức đột ngột, Cố Tích Triều mở bừng mắt.
Thích Thiếu Thương cả đời cũng không quên được hình ảnh này.
Cố Tích Triều tóc quăn đen nhánh như mực, đôi má ửng đỏ như son, nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo, còn có ánh mắt như muốn nói lại thôi ấy.
Cố Tích Triều có chút đau đớn, vươn tay vuốt mặt Thích Thiếu Thương: “Ta biết ngươi cũng đau.”
Thích Thiếu Thương đang gian nan chinh phục, nghe thấy một câu như thế, trong mắt bất giác nổi lên một tầng hơi nước: “Tích Triều…”
Cố Tích Triều ôm chặt lấy Thích Thiếu Thương.
Đêm vẫn còn dài. Hai chú dê đực nằm dưới gốc cây táo, say sưa ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.