Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 1: Hoàng hậu trở về




1. HOÀNG HẬU TRỞ VỀ
Trong điện không dùng băng, hơi nóng ập vào mặt Xuân Phân khi nàng vừa vào cửa. Nàng không để lại dấu vết mà nhíu mi lại, nhanh bước đi tới nơi màn che buông xuống trong tẩm điện, đụng mặt Thanh Trúc từ trong bước ra.
Thấy Thanh Trúc cầm chén không, tâm tình Xuân Phân mới xem như khá hơn một chút.
"Hoàng hậu nương nương, Hinh thục dung đi rồi." Xuân Phân cúi người mà bẩm, khoé mắt ngắm vào rèm che màu vàng đồng - thêu Kim Phượng chao liệng trên chín tầng mây - rủ xuống chân giường, chậm rãi nói, "Vì bất tỉnh, Hoàng thượng...
Dựa vào đầu giường, Tiêu Quân Nhã không có cảm xúc đánh tiếng "Ừ", với sắc mặt không thấy máu mà tái nhợt, bờ môi bởi vì thấm qua nước coi như có hơi hồng, nhưng đôi mắt thì thanh minh, không có dấu hiệu của bệnh tật.
Nghe Hoàng hậu chỉ là "ừ" một tiếng, lại không nói gì nữa, Xuân Phân cau mày, càng cảm thấy trong điện oi bức khó chịu hơn, nhưng mà nương nương cứ một mực không chịu dùng băng hạ nhiệt độ. Thế là nàng cầm lấy cung phiến trên bàn con/kỷ trà, đứng tại đầu giường, cúi mi mắt xuống, mà nhẹ nhàng quạt, chỉ là quạt liên tiếp đều ra gió nóng, không mát được một chút nào, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, nói: "Nương nương, ngài như vậy là đang hành hạ chính bản thân mình." Sảy thai bất quá chín ngày, thân thể vẫn còn rất yếu, lại đang trong mùa hè, bên ngoài nóng như than cháy đỏ rực, dĩ nhiên trong điện cũng sẽ oi bức, ngay cả tôi tớ bọn họ còn không chịu được, huống chi là Hoàng hậu.
Tiêu Quân Nhã chuyển mắt nhìn lướt qua Xuân Phân, thấy nàng ấy lo lắng trùng trùng, đến lông mày xoắn lại cùng nhau.
"Phi tần hậu cung có suy nghĩ gì, nương nương hiểu rõ hơn nô tỳ, nô tỳ không dám nhiều lời, nô tỳ chỉ mong nương nương dưỡng tốt thân mình..."
Hôm ấy, Hinh thục dung và Hoàng hậu đều rơi xuống hồ, lại đồng loạt sảy thai, nhưng không ngờ Hoàng thượng chẳng hề quan tâm Hoàng hậu, mà toàn bộ tâm tư chỉ có Hinh thục dung kia, ngay cả Ngự Y Viện cũng đều dời đến Ngọc Dương Cung hết thảy, rồi còn vì để trấn an cô ta, Hoàng thượng tấn phong cô ta từ Tứ phẩm Quý cơ lên Nhị phẩm Thục dung, với phong hào Hinh. Nếu Thái hậu không can thiệp để Hoàng thượng an ủi Hoàng hậu, thì ngay cả gặp mặt, Hoàng thượng cũng không muốn.
Lúc này, Hinh thục dung biết được Hoàng hậu bởi vì mình mà sảy thai, Hoàng thượng lại ở bên mình cả ngày lẫn đêm, lòng thấy tội lỗi, không để ý đến thân mình đang suy yếu, đầu đội nắng gắt mà quỳ ở ngoài Phượng Tê Cung, trông chờ Hoàng hậu khoan thứ, đặc biệt đến thỉnh tội. Đứa con trong bụng nàng cũng mất rồi, nhưng con của Hoàng hậu là con trai trưởng, quý giá vô cùng.
Một mình cô ta quỳ không đến nửa khắc, Hoàng thượng hay tin đã chạy vội tới, mà Hinh thục dung này vừa khéo mà hôn mê.
Như vậy, người khác thấy thì sẽ khen Hinh thục dung thấu tình đạt lý, nói Hoàng hậu không có tình người.
Vẻ mặt Tiêu Quân Nhã tuy không có cảm xúc nhưng tâm trí thì đang xoay chuyển, nàng bình tĩnh đưa tới một ánh mắt, Xuân Phân hiểu ý ngay và bước đi gọi Thanh Trúc lấy băng, đặt trong lò đồng.
Miệng lò đồng phun ra khói trắng lượn lờ, đuổi hết hơi nóng trong cả điện ra ngoài.
Xuân Phân tiếp nhận cháo thuốc từ Thanh Trúc, khom người dâng lên, nói: "Nương nương, mời dùng."
Tiêu Quân Nhã nhìn thoáng qua Xuân Phân cung kính, đưa tay lấy cháo. Bất kể như thế nào, chăm sóc cơ thể khỏe lại mới là ưu tiên duy nhất trong lúc này. Nghĩ đến đứa con đã mất, lòng nàng đau thắt lại. Song Hinh thục dung quả thật có kế sách rất hay, cho mình được chính danh không nói, còn được nâng phẩm cấp, trái lại khiến nàng mang tiếng uổng công làm quốc mẫu.
Muôi sứ múc cháo thuốc, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, mới đưa vào miệng. Xuân Phân thấy nàng rốt cục chịu uống cháo thuốc, gánh nặng trong lòng mới coi như được buông xuống. Bởi cháo thuốc đó là Hoàng thượng chính miệng phân phó, trước đây vẫn luôn bưng tới nhưng nàng cũng chỉ là để mặc cháo thuốc nguội lạnh, không ăn dù chỉ một muỗng, mà hôm nay thì ít nhất cũng chịu ăn rồi.
Từ khi Hoàng hậu sẩy thai, ngoại trừ đồ ăn và thuốc mỗi ngày phải uống từ phòng bếp bưng tới thì nàng sẽ không đụng đến bất kỳ cái gì, thậm chí là lúc Xuân Phân thừa dịp đem cháo thuốc đưa cho cung nữ đưa cơm, cũng không ai ngờ là nàng đều dùng những thứ kia một chút nhưng lại không hề đụng vào cháo thuốc này. Vì vậy, Xuân Phân liền hiểu được rằng Hoàng hậu giận dỗi Hoàng thượng, trong lòng có oán hận, không chịu ăn bất cứ cái gì của Hoàng thượng phân phó.
Mặc dù không biết tại sao Hoàng thượng lại lạnh nhạt với Hoàng hậu, nhưng ít ra trong lòng Hoàng thượng vẫn có Hoàng hậu, nếu không thì sao lại phân phó đưa cháo thuốc này. Và Hoàng hậu, có lẽ là đã hiểu ra điều này.
Tiêu Quân Nhã chỉ cụp mắt ăn cháo thuốc, mái tóc đen nhánh xõa xuống, nằm trên trung y trắng. Lý do nàng ăn cháo thuốc này cũng không phải giống như Xuân Phân nghĩ, mà là vì chăm sóc cho chính mình, đồng thời là để Hoàng đế biết.
Xuân Phân nhìn xem Tiêu Quân Nhã ăn từng muỗng từng muỗng cho đến khi chén thấy đáy, thì khóe môi uốn lên và nhận lấy cái chén không đưa cho Thanh Trúc. Rồi khi lại nhìn về phía Hoàng hậu, thì nhìn thấy trong con ngươi đen như mực ấy có rất nhiều nỗi oán hận nặng nề và thù hận cuồn cuộn ngút trời chợt lóe lên.
Nhưng mới giây lát đã khôi phục dáng vẻ dịu dàng an tĩnh.
Xuân Phân cảm thấy mình hoa mắt, không để ý tới điều đó nữa, nói: "Nương nương, có mát không?"
Tiêu Quân Nhã kéo kéo mền tơ, nói: "Cũng được." Tiếng nói nhẹ như mây gió, giống như có thể xoa dịu mọi sự bồn chồn nóng nảy. "Xuân Phân, ngươi thấy sắc mặt Hinh thục dung như thế nào?"
Xuân Phân giật mình, mới cung kính trả lời: "Sắc mặt trắng bệch, môi không huyết sắc, thân mình suy nhược." Dù sao cũng là sẩy thai, cơ thể làm sao khoẻ lên được?
Vẻ mặt Tiêu Quân Nhã không có cảm xúc, khoé môi giật giật, thầm nghĩ: Nàng trước kia thật sự là coi thường Hinh thục dung, tại sao không đoán ra được đó là một người bình thường thì cực kì nghe lời nhưng âm mưu thủ đoạn một bụng, ở kiếp trước bỏ đá xuống giếng với nàng.
Xuân Phân như có điều suy nghĩ mà nhìn nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Tiêu Quân Nhã, lại thấy nàng ấy nhìn về phía mình, hỏi:
"Dung tu nghi hôm nay có tới nữa không?"
Nghe vậy, trên mặt Xuân Phân hiện lên vẻ châm biếm, "Tới rồi, lúc ấy nương nương đang nghỉ ngơi, nên nô tỳ đã để Dung tu nghi trở về."
"Hoàng thượng rõ ràng hạ lệnh không cho phi tần hậu cung đến quấy nhiễu nương nương tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, cũng không biết Dung tu nghi này nghĩ gì mà ngày nào cũng chạy tới đây." Xuân Phân càng nói càng căm phẫn, "Nương nương bình thường đối xử với cô ta không tệ, cô ta lại có thể làm ra đến việc này, hiện tại lại tới giả vờ quan tâm nương nương, nói cái gì là tình cảm tỷ muội, cô ta chỉ là nha hoàn đê tiện, vậy mà dám mơ mộng hão huyền đòi làm tỷ muội cùng với nương nương, rõ là si tâm vọng tưởng!"
Tiêu Quân Nhã chỉ bình thản mà cười, nhìn xem Xuân Phân tức tối, "Dù sao cũng là người từ cung ta đi ra, có thể được Hoàng thượng chiếu cố phong cho làm Nhị phẩm Tu nghi, mặt ta cũng rạng rỡ, đúng không?"
"Nương nương!" Lông mày Xuân Phân cau lại, tức tối nói: "Hôm nay là Dung Tiếu, không chừng kế tiếp là Thanh Trúc, là Vũ Đồng!"
Nụ cười nhạt trên mặt Tiêu Quân Nhã cứng lại, Xuân Phân phát giác mình mới vượt khuôn phép, vội vàng cúi đầu, trong lòng ảo não không thôi.
"Lần sau nàng lại đến thì để nàng vào." Tiêu Quân Nhã liếc nhìn Xuân Phân.
Xuân Phân cúi người đáp "Dạ", lại nghe nàng nói: "Thái hậu và Hoàng thượng thương xót bản cung, không cho hậu phi đến quấy nhiễu, nhưng bản cung cũng không thể nhiều lần lấy lý do tĩnh dưỡng mà từ chối không gặp ai, đúng không? Lần này Hinh thục dung nhất quyết quỳ, bản cung nghỉ ngơi trong điện, không biết chuyện đó, Hoàng thượng hiểu rõ, ngươi không được quá để ý. Đợi chút nữa ngươi thay bản cung đi Ngọc Dương Cung một chuyến, ban thưởng cho bên đó, trấn an nàng."
"Nô tỳ lĩnh mệnh." Xuân Phân cúi người đáp.
"Đi xuống đi, bản cung có hơi mệt." Tiêu Quân Nhã quét mắt về phía Xuân Phân, cảm giác khí lạnh nhè nhẹ trong điện vẫn còn hơi lạnh, nàng kéo mền tơ và nằm xuống.
Xuân Phân âm thầm thở ra, thấy Tiêu Quân Nhã nhắm mắt thì xoay người, nhẹ bước đi ra khỏi tẩm điện.
Đợi Xuân Phân đi rồi, Tiêu Quân Nhã chầm chậm mở mắt ra, nhìn chằm chằm đỉnh màn phượng sàng - là song phượng bay lượn, hoa văn ánh vàng rạng rỡ. Nàng mím môi, dẫn dắt khoé môi thành một đường cong, lặng yên không tiếng động mà cười.
Nàng trong kiếp trước tin vào thứ tình cảm tỷ muội này, và quá hiền lành, quá rộng lượng, quá chung tình; cũng không tranh giành, không làm loạn, cố gắng làm tốt vị trí Hoàng hậu vì để cho hắn an tâm lo việc triều chính, không phân tâm vì hậu cung, khổ cực bao nhiêu nàng cũng nuốt vào bụng, rồi cứ nhường cứ nhường đến mức không thể nhường được nữa. Để rồi rơi xuống kết cục bị một đám gian phi bức tử tại lãnh cung, ngay cả toàn tộc Tiêu thị cũng không có kết thúc yên lành, hay một cái chết tử tế.
Nàng ở cuộc đời đó quá yêu Tô Hành, hiểu biết được hắn lãnh huyết vô tình, nghi kỵ đa nghi. Nắm giữ Hậu vị thì thế nào, người đó cho nàng địa vị chí cao, nhưng cuối cùng dung túng một đám phi tử của hắn bức tử nàng!
Nghĩ đến đứa con mà mình đã mất đi ở hai đời, ánh mắt Tiêu Quân Nhã lóe lên tia sáng lạnh lùng, sau đó nàng lấy lại dáng vẻ không có gì quan trọng nữa, và khóe môi nở một nụ cười mờ nhạt.
Bây giờ, nàng vẻn vẹn chỉ muốn chăm sóc cơ thể thật tốt, rồi mới tiếp tục tình tỷ muội với những người "tỷ muội tốt" của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.