Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Chương 5:




Editor: coki
Hôm nay là thứ sáu, cắn răng nhịn thêm một ngày nữa là đến hai ngày nghỉ làm cho thể xác và tinh thần đều sung sướng.
Sáng sớm, cảm xúc của các học sinh trong lớp đều phấn khích hơn so với thường ngày, tiếng chuông reo vào học đã vang lên nhưng tiếng trò chuyện ồn ào vẫn chưa dừng lại.
Lúc tiếng chuông reo thì Nam Ninh vẫn còn đang mang cặp đi lên lầu, tại khúc quanh cô thấy trước cửa phòng học có một người rất cao.
Trước cửa của vài lớp bên cạnh đều không có người nên bóng dáng của người rất cao này đập ngay vào mắt cô.
Cậu ta nhìn chằm chằm cô lúc cô bước tới. Nam Ninh quan sát cậu ta từ trên xuống dưới một lần sau đó đẩy cửa đi vào.
Đột nhiên cậu ta lên tiếng gọi cô: "Nam Ninh!"
"Hả?" Cửa phòng học mới mở được một nửa, điều hòa đã được mở từ tiết tự học buổi sáng, lúc này có một luồng khí lạnh phả vào đùi Nam Ninh. Cô quay đầu lại nói: "Tôi có quen cậu à?"
Vóc dáng của nam sinh trước mặt rất cao, ít nhất là khoảng tầm 1m9 làm cho Nam Ninh ngẩng đầu nhìn cậu ta đau cả cổ.
"Xin chào, anh là Dương Xuyên Tuân." Da của cậu ta không trắng lắm, hơi có màu lúa mạch, lúc này cậu ta đưa một lá thư tới trước mặt cô: "Anh học khối 11, lớp thể dục, cái này cho em."
"Thư tình?" Bì thư màu hồng, phía trên còn dán một trái dâu tây màu đỏ.
Dương Xuyên Tuân thấy cô không có cảm xúc gì lớn đối với những thứ màu hồng nhạt thì nghĩ thầm là chắc tin tức nghe ngóng được bị sai rồi nên do dự thu lá thư lại: "Cái đó, có thể làm bạn với em không?"
"Bạn thì có thể, thư thì miễn đi." Nam Ninh liếc về phía sau lưng cậu ta thì thấy có mấy giáo viên đang đi tới vì vậy vẫy tay: "Tôi phải vào học rồi, bye."
Dương Xuyên Tuân thấy cánh cửa khép lại thì vội vàng nói: "Bye bye!"
Nam Ninh tới chỗ ngồi trong ánh nhìn tò mò của các bạn trong lớp.
Trên bàn có hai hộp sữa và hai cái sandwich được đặt gọn gàng.
Nam Ninh ngồi ở phía trong của Âu Thần Quang, lúc cô mới vừa đi tới thì Âu Thần Quang đã đứng dậy nhường đường cho cô nên cái tay đang định dời bàn dừng lại, sau đó đi vào từ chỗ ngồi của Âu Thần Quang.
Âu Thần Quang cúi đầu, vô tình liếc nhìn đôi chân của Nam Ninh đang lộ ra bên ngoài sau đó nhớ tới cuộc thảo luận của nam sinh ở ký túc xá tối hôm qua.
Đám tóc xoăn trên đầu Tống Thành Ngạn lắc lư theo lúc cậu ta nói chuyện: "Người vừa rồi là Dương Xuyên Tuân lớp thể dục, được lắm Đại Ninh Tử, cấu kết với nhau từ bao giờ vậy?"
Nam Ninh quăng cho cậu ta một cái nhìn xem thường: "Cấu kết ngay vừa rồi đấy, được chưa."
Đột nhiên bạn học bàn bên cạnh đưa qua một hộp sữa nói: "Nghê Hàm Hàm đưa cho cậu."
Nam Ninh nói cảm ơn sau đó nở nụ cười với Nghê Hàm Hàm.
Sau đó ánh mắt tự nhiên chuyển đến người ngồi phía sau Tiểu Bạch Thỏ, mặt cậu ta đối diện với cô, nhắm mắt gục xuống bàn.
Vài lọn tóc ngắn rủ xuống phủ lên trên lông mi, ánh mặt trời chiếu vào tóc cậu ta tỏa ra một vòng sáng chói lọi.
Sáng một cách rực rỡ.
Cậu ta đang ngủ, hình như hai gò má ửng hồng nhàn nhạt.
......................................
Tiết này là tiết Tiếng Anh, cũng là tiết Tiếng Anh đầu tiên từ khi bọn họ nhập học đến nay vì mấy ngày hôm trước giáo viên dạy Tiếng Anh có việc bận nên xin đổi với các giáo viên khác và chủ nhiệm lớp.
Nghe chủ nhiệm lớp giới thiệu giáo viên dạy Tiếng Anh là nữ, năm nay hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót lộc cộc khiến tầm mắt mọi người lập tức chuyển về phía cửa sổ, lúc này có một giáo viên nữ tóc màu hạt dẻ, khoác khăn choàng trên vai tiến vào lớp học từ cửa chính.
Vài giây sau, cửa bị đẩy ra, khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô giáo xuất hiện trước mắt mọi người.
"Hello, everybody!"
Cô giáo vừa vào cửa đã dùng Tiếng Anh chào hỏi mọi người.
Cô giáo có khuôn mặt trứng ngỗng, dáng người gầy nhưng không phải kiểu khô quắt, nếu so sánh với những giáo viên khác thì cô giáo dạy Tiếng Anh quả thật là tiên nữ.
Mấy nam sinh ồn ào huýt gió: "Xin chào cô giáo."
Từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy bọn họ nhiệt tình với các giáo viên khác như vậy.
Cô giáo cười nhìn cả lớp sau đó viết hai chữ "Trương Kỳ" lên trên bảng đen.
Chữ cũng giống người, rất đẹp.
"Đây là tên của tôi." Hai tay Trương Kỳ chống trên bàn giáo viên, không hề có vẻ bối rối của những giáo viên trẻ: "Tôi rất vui vẻ khi có cơ hội được dạy các em, lớp chúng ta có rất nhiều trai xinh gái đep."
Các nam sinh cũng rất nể tình nói: "Cô cũng rất đẹp!"
Trương Kỳ cười sau đó dùng Tiếng Anh nói cảm ơn.
Việc đầu tiên là dùng tiếng Anh để tự giới thiệu. Mỗi người đều phải lấy một cái tên Tiếng Anh cho riêng mình để dễ dàng cho việc trao đổi về sau.
"Cho các em mười phút, lát nữa tôi sẽ gọi vài em lên trên bục giảng dùng Tiếng Anh tự giới thiệu nha." Trương Kỳ không mở sách mà vòng tay trước ngực đi qua đi lại nhìn mọi người.
Đối mặt với giáo viên như vậy, lần đầu tiên mọi người không cảm thấy phiền phức.
"Cô ơi, tự giới thiệu là nói những gì?"
Trương Kỳ nói: "Tên của em, đang ở nơi nào, thích gì...."
"Có thể nói về những bộ phim em thích được không?" Một nam sinh hỏi.
Có người cười đáp lại: "Phim "hoạt động" tình yêu hả?"
"!@#$%$@, cậu không xem hả?"
"Có muốn nói luôn diễn viên yêu thích ra không?"
"Ha ha ha ha, vậy phải nói đến ngày mai rồi!"
..........................................
Mọi người vừa nói chuyện vừa trêu ghẹo nhau.
Trương Kỳ vỗ vỗ tay sau đó nói: "Nếu các em có thể nói bằng Tiếng Anh thì tôi đồng ý thôi."
Mười phút sau, Trương Kỳ vỗ tay: "Mười phút rồi, tôi sẽ gọi một bạn nhé!"
Nghe vậy tất cả mọi người đều có vẻ kích động, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong.
"Bạn nam mặc áo trắng đi."  Trương Kỳ nhìn danh sách chỗ ngồi: "Bạch Lục, em có thể lên tự giới thiệu về mình được không?"
Bạch Lục ngẩng đầu, để bản nháp qua một bên sau đó đứng dậy.
Cậu ta đứng ở trên bục giảng, hai tay buông thỏng tự nhiên ở bên người, các học sinh dần dần yên tĩnh lại, lắng nghe giọng nói có chút mơ hồ, không lớn không nhỏ của cậu ta.
Hai tay Nam Ninh chống cằm đầy mong đợi, mắt không thèm chớp nhìn nốt ruồi nhàn nhạt ở dưới đuôi mắt của cậu ta.
Trương Kỳ cắt ngang lời Bạch Lục: "Sweet boy, to lên một chút."
Bạch Lục im lặng hai giây sau đó mở miệng nói một lần nữa: "My name is Bai Lu, i have..."
Bài tự giới thiệu của cậu ta rất đơn giản, tên là Bạch Lục, có một em trai, em trai rất đáng yêu sau đó... hết rồi. Chưa đến một phút đồng hồ.
Trương Kỳ dựa vào một cái bàn học ở phía dưới, nghiêng đầu hỏi: "Vậy em lấy tên Tiếng Anh là gì?"
"Johnny."
Trương Kỳ hỏi: "Em thích môn nào nhất?"
"Math."
"Thích ai nhất?"
"My little brother."
"Ừ, thích ăn gì nhất?"
"Strawberries."
Trương Kỳ cười hỏi: "Why?"
"Vì em của em thích." Đột nhiên câu này cậu ta trả lời bằng tiếng Trung.
Trương Kỳ à một tiếng sau đó vỗ tay: "Thanks you, sweet boy."
Có một số từ nghe không rõ nên Nam Ninh hỏi Âu Thần Quang cậu ta đang nói cái gì, Âu Thần Quang trả lời: "Bạch Lục nói cậu ta thích toán, thích em trai nhất, thích ăn dâu tây bởi vì em trai cây ta thích dâu tây."
"Dâu tây?" Nam Ninh hỏi: "Dâu tây trong Tiếng Anh đọc thế nào? Viết thế nào?"
Âu Thần Quang viết từ đơn dâu tây xuống tờ giấy nháp sau đó đọc cho cô nghe. Sau khi cô nhớ kỹ cách đọc từ dâu tây, trên bục giảng đã không còn bóng dáng của Bạch Lục nữa.
Bạch Lục đã trở về chỗ ngồi, cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa, Nam Ninh đang chống cằm cười với mình.
Bạch Lục nhíu mày sau đó dời mắt sang chỗ khác.
Trương Kỳ bắt đầu tìm một học sinh tiếp theo: "Trong lớp này có rất nhiều bạn xinh đẹp, quả thực là rất khó chọn lựa."
Sau đó Trương Kỳ dừng lại ở bên cạnh Âu Thần Quang, mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua khiến Âu Thần Quang lập tức ngồi thẳng lên.
Trương Kỳ vỗ nhẹ một cái vào chồng sách vở cao ngất trên bàn Âu Thần Quang nói: "Sweet girl, mời em lên bảng tự giới thiệu về mình."
Nam Ninh hoàn hồn lại. Trương Kỳ thấy vậy cười nói: "Được không?"
Cô thả tay xuống, gật đầu nói: "Dạ được."
Lớp trưởng Âu Thần Quang yên lặng đổ mồ hôi giùm Nam Ninh, trong 10 phút vừa rồi Nam Ninh toàn gục xuống bàn, làm gì có chuẩn bị.
Lúc đứng trên bục giảng, Nam Ninh thấy Tống Thành Ngạn và Chu Cung Lâm ở dưới cổ vũ mình.
"Đại Ninh Tử, cố lên!" Tống Thành Ngạn huýt sáo làm cho một số nam sinh trong lớp cũng làm theo.
Khóe miệng Nam Ninh cong lên sau đó nói: "Hi, my name is Strawberry."
Tớ là dâu tây nhỏ.
Người nghe phía dưới đều ngầm hiểu cười cười còn Bạch Lục thì nhìn cô, môi hơi mím lại.
Nam Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cười càng rạng rỡ hơn: "I like math..." Cô ngừng lại sau đó nói: "too"
Tớ cũng thích toán.
Sau đó nói tiếp: "And i like strawberries too."
Tớ cũng thích dâu tây.
Không nghĩ ra được nên nói gì nữa nên Nam Ninh kết bằng một câu mà lúc viết văn bằng Tiếng Anh luôn dùng đó là: "That" s all."
Bạn học phía dưới bắt đầu cười rộ lên, người không hiểu nghe các bạn khác giải thích cũng đã hiểu nên tất cả các loại ánh mắt mập mờ đều hướng về phía Bạch Lục.
"Ai da, tớ cũng thích dâu tây nhỏ, làm sao bây giờ?"
"Dâu tây không phải muốn là có...." Có người hát lên.
Trương Kỳ ho một tiếng nói: "OK, little Strawberry, well done."
Lúc Nam Ninh đi xuống, tầm mắt cô như có như không liếc về phía Bạch Lục nhưng cậu ta vẫn cúi đầu, không hề phản ứng với sự ồn ào của mọi người.
Triệu Tịnh bên cạnh Bạch Lục đang ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người thì ngẩng mặt lên rồi quay về phía Bạch Lục thì phát hiện tai Bạch Lục hơi đỏ lên một màu hồng nhạt.
Thoáng cái sâu ngủ của Triệu Tịnh đã chạy đi đâu mất.
Ai da, chuyện này có chút thú vị rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.