Một Màu Xuân

Chương 47:




Đinh Nhụy muốn bắt Hoa Đào Nước Nam vì hai nguyên nhân, một là công, hai là tư.
Nàng ta từng đã thương lượng với một người, phải nghĩ mọi cách thăm dò di ngôn của mẹ Nam Sương là Hoa Nguyệt, nhân vì ciệc này liên quan đến một bí mật động trời. Đó là công.
Còn về tư, đại để là vì ma đầu họ Vu.
Cả đời Hồ Điệp Mất Hồn chỉ thích mỹ nam, thích nhất là đàn ông anh tà cơ trí.
Năm nàng ta mười lăm quá đơn thuần, rời khỏi giáo Hoa Ma ở Tây Vực, tới kinh thành chỉ để tìm chàng trai đẹp, lấy anh chồng đẹp. Lúc đó Đinh Nhụy tốt số, không hẹn mà gặp Giang Lam Sinh, tự đính ước với hắn ta trong lòng. Mặc dù công tử Giang còn trẻ, song cũng có thiện cảm với nàng ta.
Nào hay hai người vốn đang ở lúc hai nhỏ vô tư, ma đầu họ Vu lại chui ra. Đinh Nhụy nghe thấy giọng nói của ma đầu Vu, thấy vóc dáng của ma đầu Vu thì chết mê chết mệt, bỏ vương gia nhỏ chẳng màng. Thế là sau đó, nàng ta được cái này mất cái khác, tay trắng trở lại Tây Vực.
Đối với Đinh Nhụy mà nói, đây là chuyện hết sức trơ trẽn.
Phụ nữ thất tình sẽ đã dễ hăm hở cố gắng ở những phương diện khác để bổ khuyết sự trống rỗng trong tinh thần. Nàng ta bèn khổ luyện độc công Hoa Ma, chỉ hai năm đã tu đến tầng thứ chín.
Lúc đó Đinh Nhụy tưởng là nàng của hiện tại đã có vốn liếng tìm kiếm mỹ nam. Năm đó ma đầu họ Vu và công tử Giang gây ra tổn thương tâm lí, khiến nàng cực kì mẫn cảm trong tình ái, không chịu được một hạt cát.
Lúc mười bảy tuổi, hồ điệp Đinh quyết định rửa sạch nỗi nhục khi trước.
Nàng ta xây lầu Thanh Thanh ở trấn Vân Thượng gần trang Lưu Vân nhất, quyết định sẽ có một ngày phải lôi kéo ma đầu Vu, công tử Giang vào tay.
Tuy Đinh Nhụy là chủ lầu Thanh Thanh, nhưng ngoại trừ mấy kẻ tâm phúc như Diệp Nho ra thì chưa có ai từng thấy diện mạo thật của nàng ta, càng không ai biết chủ lầu Thanh Thanh chính là chủ giáo Hoa Ma, cũng là Hồ Điệp Mất Hồn trong ba kì nữ giang hồ.
Sáu năm trước, lúc Đinh Nhụy đang mưu tính ở Tây Vực, một vị khách nằm ngoài dự liệu của nàng ta đã tới giáo Hoa Ma.
Vị khách này bảo nàng ta giúp hoàn thành một việc, thù lao làm nàng ta không thể kháng cự nổi.
Chuyện đó chính là thăm dò di ngôn của mẹ Nam Sương, đồng thời thăm dò bí mật trong di ngôn đó.
Lúc đầu, Đinh Nhụy không biết bắt đầu từ đâu. Vị khách ấy lại nói:
– Mấy năm nay, cô chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu của cô, muốn làm cái gì, muốn tìm kiếm thứ gì thì cứ việc làm. Đến lúc thời cơ tới, tự nhiên cô se biết.
Thiên hạ quả thực có người tiên tri.
Đinh Nhụy tự xây lầu Thanh Thanh, cấm con gái độc thân vào, mục đích là để ngắm mỹ nam nhiều hơn, nói không chừng nhìn trúng kẻ đẹp trai thì có thể đưa vào để mình dùng.
Sau sáu năm ngắm nghĩa từ cửa sổ nhỏ phòng riêng trên tầng hai, nàng ta mới biết Vu Hoàn Chi và Giang Lam Sinh năm đó là nhân vật như minh châu, nhất là ma đầu họ Vu, anh tà dịu dàng không ai bì kịp.
Giang hồ tất có thị phi. Đó là lời vị khách nọ nói với Đinh Nhụy.
Nguyên văn lời nói của hắn ta là: “Không thị phi không thành giang hồ. Vì nếu giang hồ yên ổn thì chỉ là bề ngoài, yên ổn càng lâu thì sóng gió ấp ủ càng lớn”.
Thu năm nay, vì trang Lưu Vân chen chân vào mà chuyện phái Thiên Thủy kết minh với các Vạn Hồng xôi hỏng bỏng không. Đáng ra Hoa Đào Nước Nam phải lấy Âu Dương Hi thì giờ lại lấy Mục Diễn Phong. Đúng lúc ấy lại có lời đồn ma đầu họ Vu muốn khôi phục cung Mộ Tuyết.
Đại hội anh hùng võ lâm năm sau sắp tới, người trên giang hồ không kềm chế được nữa, dấy lên chút phong thanh.
Trong phong thanh, Đinh Nhụy ngửi được sóng gió tanh nồng phía trước, cũng tính ra lúc này là thời cơ tốt nhất để hoàn thành thỉnh cầu của vị khách nọ.
Nàng ta phái Vương Thất, Vương Cửu đi theo đám Nam Sương về trang Lưu Vân, mục đích là để nghe ngóng tin tức bên trong.
Vương Thất, Vương Cửu đúng là đồ bỏ đi, chưa tới Tô châu đã bị đám Vu Hoàn Chi nhìn ra kẽ hở, bắt nạt đến mức mất hết thể diện. Đinh Nhụy đang buồn bực lại nghe tin Tiêu Mãn Y cũng ở trang Lưu Vân.
Tiêu Mãn Y từng học nghệ ở Vũ Thiên Hạ, là sư tỉ đệ với Diệp Nho.
Đinh Nhụy lợi dụng Diệp Nho, vốn muốn để hắn ta trà trộn vào trong trang Lưu Vân bắt Hoa Đào Nước Nam.
Nam Sương thông minh, lần đầu tiên Diệp Nho dùng khổ nhục kế, bị người ta đấm đá túi bụi trong đêm đông mà nàng lại ngăn cản Tiêu Mãn Y, không cứu Diệp Nho vào trang Lưu Vân.
Lần thứ hai Diệp Nho khôn hơn, hắn ta đoán tình cảm giữa Nam Sương và Tiêu Mãn Y không tệ, diễn vở gậy ông đập lưng ông. Lúc này Đinh Nhụy mới bắt được Hoa Đào Nước Nam.
Bởi vì luôn để ý tới ma đầu họ Vu và công tử Giang nên tất nhiên Đinh Nhụy nắm rất rõ hành động của trang Lưu Vân.
Điều khiến nàng ta tức giận nhất là tuy giữa Nam Sương với Mục Diễn Phong có hôn ước, nhưng chỉ có tình anh em, còn Giang Lam Sinh và Vu Hoàn Chi từng làm nàng ta vô cùng nhục nhã lại đều có ý với hoa đào Nam.
Nhân thế mà hồ điệp Đinh sinh lòng ghen ghét, hạ quyết tâm đợi hỏi xong lời trăng trối của Hoa Nguyệt sẽ diệt đóa hoa đào nhỏ này.
Khi Nam Sương nói ra sự thật “Cô muốn giết tôi là vì ghen ghét tôi có mối quan hệ tốt với công tử Hoàn đúng không” một cách cực kì bình tĩnh, tim Đinh Nhụy chợt đập thình thịch.
Nàng ta suy đi nghĩ lại, bụng bảo dạ mặc dù sự thực rắc rối phức tạp nhưng hoa đào Nam cũng đoán được tám chín phần, bèn gật đầu bảo:
– Cô nói không sai, tôi rất ngứa mắt chuyện này.
Nam Sương lắc đầu, chậc chậc hai tiếng rồi nói:
– Tôi thấy lấy cô đúng là lo sợ không đâu.
– Sao lại nói thế? – Đinh Nhụy thấy Hoa Đào Nhỏ tỏ vẻ mặt bí hiểm thì buồn bực lắm.
Nam Sương trả lời:
– Chuyện tình ái này cốt ở hai lòng cùng ưa, mặc dù tôi với công tử Hoàn tình đầu ý hợp, nhưng ở chung với nhau cũng là cực chẳng đã. – Nàng thấy Đinh Nhụy nghi hoặc thì lại giải thích – Thật không dám giấu, tôi luôn có mấy ý nghĩ không sạch sẽ với công tử Hoàn. Công tử Hoàn cũng có bụng dạ như thế với tôi. Tôi cho rằng, hai người bọn tôi gộp lại là rắn chuột một ổ lòng lang dạ sói, tôi lấy y khiến cô không còn suy nghĩ này với y nữa, ngày sau dễ tìm một người đàn ông sạch sẽ hơn. Chuyện này rất có lợi đối với cô.
Dứt lời, hoa đào Nam lại cười hì hì, mặt vui phơi phới.
Đinh Nhụy có hiểu đôi chút về Hoa Đào Nước Nam, ví dụ như nàng am hiểu tường tận thuật khuê phòng, là người đại trí nhược ngu. Nhưng hôm nay gặp mặt, nàng ta vẫn bị Nam Sương làm cho kinh ngạc.
Dù rằng chủ giáo Hoa Ma là một kẻ quen thấy cảnh tượng hoành tráng, song lúc này cũng nâng chén trà lên mất tự nhiên, nhấp ngụm nước, gượng gạo nói:
– Cô thẳng thừng quá rồi…
Nam Sương bình tĩnh bảo:
– Con gái như tôi quen thấy gió trăng, từng gây họa cho ma đầu, lén định chung thân. Hàm súc với tôi như mây trôi.
Đinh Nhụy phun một ngụm nước ra, ho mãi mới ấp úng nói:
– Lén, lén định chung thân… Chẳng trách, chẳng trách cô nói công tử Hoàn là một chàng trai không sạch sẽ, thì ra y đã bị cô, đã bị cô…
Tai hoa đào Nam cực kỳ thính, nghe vậy thì lập tức đau lòng thở dài bảo:
– Ôi, buồn thay, y đã bị tôi cho mười tám thức rồi.
Mười tám thức, tên đầy đủ là mười tám thức trong khuê phòng, nghe nói là bí quyết cuối cùng của thuật phòng the.
Nguyên văn lời về mười tám thức của Nam Cửu Dương là: “Anh Giang, mười tám thức trong khuê phòng này đúng là làm người ta mất hồn! Mất hết cả hồn! Ngày nào đó nếu có cô gái chịu được mười thức của anh trở lên thì anh nhất định phải đến nói với tôi một tiếng!”.
Đối với mười tám thức trong khuê phòng, sự lí giải trước đây của Nam Sương giống hệt với võ công như bảy thức Mộ Tuyết, chín thức Thần Long. Bây giờ nàng đã thông suốt ít nhiều, hiểu có lẽ mười tám thức này là thứ thô t ục, còn về rốt cuộc là gì thì nàng vẫn khá hồ đồ.
Đinh Nhụy mới vừa phun nước, lúc này như muốn nôn ra máu. Hai mắt nàng ta hiện lên tơ máu, nhìn Nam Sương với vẻ tan nát, mãi mới nói:
– Thế… mùi vị của công tử Hoàn thế nào?
Mùi vị của Vu Hoàn Chi? Hoa đào Nam nghe thấy câu hỏi ấy thì rất hoang mang, nàng trái lo phải nghĩ vẫn không tìm được đáp án, chỉ đành ra vẻ sâu xa, lại đưa nguyên văn lời Nam Cửu Dương ra:
– Mất hồn, mất hết cả hồn.
Vừa nói ra, hồ điệp Đinh đã bị đả kích, hai mắt dại ra, lòng như tro tàn, mãi sau mới hỏi:
– Nói vậy bây giờ y không lấy cô không được rồi…
Hoa đào Nam thấy người Đinh Nhụy hơi lảo đảo, tựa như đang động kinh thì vội vàng nắm tay nàng ta một cách thân thiết, đỡ lấy nàng ta và nói:
– Cũng không hẳn, thật ra, bản thân y đã rất sẵn lòng đi theo tôi rồi.
Bị Nam Sương xáo trộn như thế, cho dù Đinh Nhụy còn muốn bày ra dáng vẻ đẹp đẽ cũng không thể nữa.
Hoa đào Nam bỗng thấy bàn tay mát lạnh. Tay Đinh Nhụy dần biến xanh, cuối cùng phun ra mấy chữ một cách lạnh lẽo:
– Ta phải giết cô…
Cùng lúc đó, chợt nghe gian ngoài rung động ầm ầm, không biết bên phải sân khấu bị ai đánh sụp, tiếng ầm ầm không dứt bên tai.
Hoa đào Nam không nghe rõ lời Đinh Nhụy nói, lúc này lại mở to mắt nghi hoặc hỏi:
– Cô nói gì cơ?
Đinh Nhụy bị Nam Sương chọc giận đến mức đầu váng mắt hoa, ngay cả chuyện di ngôn của Hoa Nguyệt cũng quên sạch. Nàng ta nhắm mắt vận khí, cánh tay bỗng chuyển từ xanh sang trắng, gần như trong suốt, có thể trông thấy cả huyết quản bên dưới.
Tầng thứ nhất đến tầng thứ tám của độc công Hoa Ma, công lực càng thâm hậu thì lúc dùng độc công, màu sắc cánh tay càng đen.
Còn khi Ma Công tới tầng thứ chín, sức độc thu vào bên trong, biến hóa vào ngũ tạng, lọt vào khắp cơ thể nên khi dùng, cả cánh tay sẽ mất hết màu sắc, là lúc cực độc.
Bấy giờ Đinh Nhụy đang thi triển Phản Phác Quy Nguyên – tầng thứ chín của độc công Hoa Ma.
Nam Sương nhanh chóng nhận ra chuyện ấy, lúc nhảy vội ra thì móc vòng Vọng Tuyết bên hông, ném lên trên không, chém đứt then cửa.
Nàng xoay người trên không đón lấy vòng Vọng Tuyết, chân phải đạp ở trên chấn song cửa sổ để mượn lực, chân trái đá văng cửa gỗ rồi chạy ra ngoài.
Lần này vừa bắt đầu Đinh Nhụy đã dùng chiêu tất sát không phải không có lý. Nam Sương là người biết hai thức đầu của bảy thức Mộ Tuyết, nếu muốn giết nàng thì chắc chắn không thể có suy nghĩ nương tay trong bất cứ khoảnh khắc nào.
Đinh Nhụy cười lạnh lẽo tại chỗ, nàng ta chắp hai tay ra phía sau, thân hình như ma quỷ, lập tức đuổi theo.
“Lạc Tuyết Vô Thanh” của Nam Sương kém xa Vu Hoàn Chi, mặc dù tốc độ nhanh nhưng không đủ để thoát khỏi Đinh Nhụy. Lại vì đường hầm dưới lòng đất quanh co cổ quái, nàng không thuộc đường như hồ điệp Đinh nên đã sắp bị đuổi kịp.
Hai tay Đinh Nhụy gập lại thành trảo, thấy bóng lưng Nam Sương dần tiến lên bèn tấn công mãnh liệt.
Hoa đào Nam nghe tiếng gió ác liệt mang theo độc ở phía sau thì lóe lên một ý tưởng, vươn tay co chân leo lên tường, sau khi khó khăn tránh được, lại bỏ chạy về một hướng khác.
Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong phát giác ra có sát khí ác liệt và tiếng quần áo soàn soạt dưới đất. Hai người nhìn nhau một cái, ném Diệp Nho bị thương nặng ra rồi thi triển khinh công, nhanh chóng chạy tới đường ngầm.
Vừa thấy bóng người nai nịt gọn ghẽ, ánh mắt Vu Hoàn Chi chuyển động, lưỡi Vọng Tuyết trong tay đã phá toạc không trung. Cùng lúc đó, hắn cũng vọt người lên, ôm Nam Sương vào trong lòng, gọi khẽ:
– Sương.
Sức lực của lưỡi Vọng Tuyết ép Đinh Nhụy phải lùi lại hai bước.
Mục Diễn Phong vượt lên từ phía sau, ánh kiếm như nước, quét ngang trước mặt Đinh Nhụy.
Vu Hoàn Chi buông Nam Sương ra, quan sát trên dưới. Chỉ thấy nàng áo quần bẩn thỉu, tóc tai rối tung, còn có mấy cọng cỏ bên trên, mu bàn tay trái có vết rách chắc là bị trong lúc chạy trốn, song không có gì đáng ngại, y mới thầm thở phào một hơi.
Y còn chưa mở miệng đã nghe Nam Sương nói trước:
– Tốt quá tốt quá, cuối cùng hai người cũng đến, tôi bịa một lố kéo dài thời gian không uổng phí rồi.
Vu Hoàn Chi nhíu mày, cười hỏi:
– Nàng bịa cái gì?
Bấy giờ Đinh Nhụy mới giậm chân cả giận nói:
– Có phải chàng đã bị cô ta mười tám thức rồi không? Có phải không?!
Mục Diễn Phong ngây người nửa khắc, quay cổ lại một cách cứng đờ, lúng túng nói:
– Ông trời ơi, cậu Vu… Cậu cầm thú quá đấy.
Vu Hoàn Chi cũng lùi lại hai bước, thấy hoa đào Nam vẫn cười vui phơi phới chẳng hiểu ra làm sao, một lúc lâu chỉ nói ba chữ:
– Nàng ấy à…
Trong đường hầm rất tối, cách mỗi đoạn thật dài mới có một ngọn đèn tường.
Đinh Nhụy thấy Mục Diễn Phong và Vu Hoàn Chi cùng xuất hiện thì không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc này nàng ta đã tỉnh táo lại, nếu không hỏi được di ngôn của Hoa Nguyệt, giết Hoa Đào Nước Nam thì tất sẽ thất bại trong gang tấc.
Một bóng hình lại chợt hiện lên ở đầu đường, trong mắt Đinh Nhụy cũng lướt qua cảm xúc khó hiểu.
Thoáng cái, bầu không khí trong đường hầm có phần kì dị. Mục Diễn Phong đột nhiên nhớ lại lời Diệp Nho nói khi trước, lòng lạnh đi, thu kiếm nhìn Nam Sương hỏi:
– Em vẫn ổn chứ?
Hoa đào Nam cười gật đầu:
– Vẫn ổn vẫn ổn ạ.
Vu Hoàn Chi ngước mắt nhìn lại, thấy Mục Diễn Phong nhíu mày hết sức lo lắng, đoạn nói:
– Ngày sau xử lý chuyện nơi này cũng được, chúng ta về trang Lưu Vân trước đã.
Mục Diễn Phong gật đầu một cái rồi nhanh hướng bước về phía lối ra của đường hầm.
Đường hầm nối liền sân khấu. Lúc hai người Vu, Mục và Nam Sương tung người nhảy ra, Sư Nhai và tên đào kép sắm vai “Lý Ích” đã đứng đấy.
“Lý Ích” cười khẩy một tiếng:
– Thật không hổ là thiếu chủ Giang Nam, lường trước tình hình hôm nay, ngoại trừ người của giáo Hoa Ma ra còn có ta đợi nên đã báo cho Vu Hoàn Chi. – Hắn ta đưa tay vuốt v3 mũi đoản kiếm, cụp mắt chậm rãi nói – Bằng không, nếu công tử Hoàn không đến thì hôm nay đúng là thời cơ tốt để trừ khử anh.
Mục Diễn Phong nghe vậy, lập tức trợn mắt há mồm.
Vu Hoàn Chi nheo cặp mắt lại, bỗng thản nhiên đọc lên một cái tên:
– Âu Dương Vô Quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.