Một Giây Thành Thiên Vương

Chương 55: Bạn fan nhỏ ghen rồi




Dưới sự kiên trì của Lạc Thần, Lạc Huyên cuối cùng cũng không báo chuyện Lạc Thần yêu Thẩm Tuất với người trong nhà. Cô nhìn Lạc Thần từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, nói mấy lời kia với cậu cũng chỉ vì muốn nhắc nhở Lạc Thần thôi, mà cuối cùng cần bình tĩnh làm ra quyết định, đều là chuyện của Lạc Thần.
Lần này Thẩm Tuất dưỡng bệnh hết một tuần, cuối tuần Thẩm Tuất cũng rất tự nhiên lôi kéo Lạc Thần theo bên người, chờ đến khi vết bầm trên mặt bắt đầu biến mất mới một lần nữa mang Lạc Thần về lại đoàn phim. Đến khi Lạc Thần nhận được hợp đồng thực tập từ Lý Văn Bác với gương mặt lạnh te đen sì, cơ mặt của cậu cũng co rút một hồi, trong lòng nghĩ Thẩm Thiên vương quả nhiên không hổ là Thẩm Thiên vương, làm gì cũng nhanh chóng gọn gàng không chút chậm chạp nào cả.
Vì thế, Lạc Thần rất nhanh liền lấy thân phận trợ lý thực tập mà vào được đoàn làm phimSong phong. Trong đoàn phim có hơn nửa số người chưa gặp qua Lạc Thần, khó tránh khỏi sẽ tò mò thân phận của trợ lý này. Ngược lại là lúc Tiêu Dịch Khiêm – kẻ biết rõ nội tình – nhìn thấy Lạc Thần vây quanh Thẩm Tuất cũng chỉ cười khẽ, anh một mình ôm tay trốn trong góc phòng nhàn hạ, trong lòng bỗng có chút hâm mộ Lạc Thần, càng hâm mộ cái Lạc Thần và Thẩm Tuất bên nhau.
Người thường có lẽ không biết tâm tư của Thẩm Tuất, nhưng Tiêu Dịch Khiêm cũng coi như là người đã leo đến địa vị Thiên vương rồi, tuy là tính cách của hai người có chút khác nhau, nhưng cách anh với Thẩm Tuất đối xử với người ngoài dường như có chút tương tự.
Thái độ của Tiêu Dịch Khiêm đối với Lạc Thần cũng không tồi, nhưng trong đoàn phim có vài người thấy Lạc Thần và Thẩm Tuất cả ngày dính chặt vào nhau liền khó chịu. Trong Song phong lần này có một nữ số hai tên là Viên Viện, danh tiếng trong giới tuy không vang dội như hoa đán mới của showbiz là Trần Phỉ Phỉ, nhưng cũng được xem như một trong những nữ nghệ sĩ đi đầu của giới giải trí. Lần này cô nàng tham dự vào đoàn phim Song phong cũng là vì nghe nói trong phim có mặt hai vị Thiên vương là Tiêu Dịch Khiêm và Thẩm Tuất, tuyệt đối là một thế cờ áp đảo, thế này mới mượn sức đủ mối quan hệ để tiến vào đoàn phim của Trương Nghị. Hiện tại nữ nghệ nhân muốn nổi tiếng cũng không dễ dàng như nam nghệ nhân, cho dù bề ngoài xinh đẹp thì chui vào giới giải trí cũng chỉ là điều kiện cơ bản nhất, đi đâu cũng có. Mà nếu muốn có địa vị cao thì phải cần tuyên truyền, mượn danh khí của đạo diễn, ngôi sao lớn, cần có kim chủ thổi phồng mới có thể lấy được tiếng tăm.
Mà lần này Viên Viện đến diễn Song phong, cũng là mang theo tâm tư muốn mượn hơi hai vị Thiên vương mới dùng hết mọi cách để vào được đoàn phim. Đạo diễn Trương Nghị tuy là đạo diễn có tiếng nhưng trong giới cũng nổi danh nghiêm khắc, tuổi cũng đã bốn năm mươi rồi, một đôi mắt nhỏ tí phá vỡ tỉ lệ ngũ quan, hoàn toàn không phải loại hình mà Viên Viện muốn nịnh bợ. Trái lại Tiêu Dịch Khiêm và Thẩm Tuất đều là hai Thiên vương trẻ tuổi, mắt thấy tiền đồ vô hạn, nếu cô có thể hấp dẫn ánh mắt của một trong hai người này quả thực đồng nghĩa với việc lo lót được một con đường hoàn hảo.
Chỉ tiếc Viên Viện tính toán đâu ra đấy rồi vào được đoàn phim nhưng hiện thực lại không hề tốt đẹp như những gì cô tưởng tượng. Tại trong đoàn phim, Tiêu Dịch Khiêm quả thật là một người đàn ông có bề ngoài rất tốt nhưng người này lại quá mức trăng hoa, sơ sẩy liền dính líu với người khác, nhanh chóng hấp dẫn hết đủ loại đàn bà trong đoàn làm phim, từ thư kí trường quay, quản lý sân khấu, nữ chính,… Ngay cả diễn viên danh tiếng như Trần Phỉ Phỉ cũng bị Tiêu Dịch Khiêm cuốn hút, chọc ghẹo đến cười run cả người, giá trị con người của Viên Viện không bằng Trần Phỉ Phỉ nên cũng đành phải bỏ qua ý nghĩ muốn câu Tiêu Dịch Khiêm mà quay đầu tìm Thẩm Tuất.
Thẩm Thiên vương Thẩm Tuất từ ngày ra mắt đến nay vẫn xuôi gió xuôi nước, scandal không ngừng truyền ra, nhưng sau khi đến đoàn phim lại khiến cho Viên Viện mở mang tầm mắt. Bề ngoài của Thẩm Tuất trông đàn ông hơn Tiêu Dịch Khiêm, tuy nhiên cái tên này suốt ngày chỉ thích chơi điện thoại, vừa mới quay xong phim liền chạy đến một góc hẻo lánh lén chơi game, nếu không phải sự cố ngã ngựa đến quá đột nhiên, Viên Viện cảm thấy vị Thiên vương này rất có thể sẽ cứ chơi điện thoại như thế cho đến khi kết thúc quay chụp luôn.
Cũng may là Thẩm Tuất bị thương, bị người đại diện tạm thời thu tất hết các thiết bị có thể dùng để chơi game. Đại Thiên vương đành tìm chuyện gì làm để bớt nhàm chán, trong lòng Viên Viện giờ vui đến không thể kiềm chế, nhìn Thẩm Tuất và trợ lý của anh câu được câu không chuyện trò, thầm nghĩ cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi. Thằng nhóc trợ lý thực tập kia thật chướng mắt, chỉ cần đuổi nó đi đâu đó cô liền có cơ hội tiếp cận Thẩm Thiên vương.
Nghĩ đến đây, Viên Viện một lần nữa lên tinh thần. Một hôm, ngay lúc đoàn phim phát cơm hộp, cô lặng lẽ cầm ra hai hộp cơm, sau đó gọi Lạc Thần lại.
“Hôm nay người đưa cơm nói trên đường làm đổ phần cơm của Thẩm Thiên vương, bảo cậu chạy lại một chuyến.” Viên Viện không chút để ý nói.
Lạc Thần không hiểu lắm chuyện trong đoàn phim, giờ cũng ngẩn người, sau đó mới giật mình nói: “Thế giờ tôi đến tiệm cơm mang về sao?”
Viên Viện liếc Lạc Thần một cái: “Cậu là trợ lý của Thẩm Tuất, đương nhiên là cậu đi lấy, chẳng lẽ cậu tính bảo Thẩm Thiên vương tự chạy ra khỏi thành mua cơm?”
Lạc Thần bị Viên Viện nói thế cũng hơi khó chịu, nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Thẩm Tuất, gặp đối phương còn tại nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng gật gật đầu, đi hỏi người khác địa chỉ của tiệm rồi tự thân tìm đường đi qua.
Thấy cái tên trợ lý phiền phức kia đi rồi Viên Viện mới cười một tiếng, với tay cầm hộp cơm chuẩn bị sẵn, đi đến cạnh Thẩm Tuất nói nhỏ: “Thẩm Thiên vương, tới giờ ăn rồi.”
Thẩm Tuất mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy phía trước là một người phụ nữ, than thở mấy câu.
“Thẩm Thiên Vương anh đang nói cái gì?” Viên Viện ghé lại nghe.
Thẩm Tuất kỳ quái nhìn Viên Viện, ngồi thẳng người lên: “Lạc Thần đâu?”
“Lạc… Thần?” Viên Viện nhíu mi, cô chưa nghe qua tên này bao giờ.
Thẩm Tuất nói: “Là trợ lý thực tập của tôi, lúc tôi ngủ em ấy còn ngồi cạnh mà.”
Viên Viện giật mình: “Ra là cậu trợ lý kia, em mới thấy cậu ta chạy ra ngoài, cũng không biết cậu ta đi đâu, có thể nhất thời không về kịp đâu.” Cô nói xong liền đẩy hộp cơm đến trước mặt Thẩm Tuất, nhẹ giọng cười nói: “Cơm đã đem lại rồi, cậu ta đi mất nên em lãnh hộ anh này.”
Thẩm Tuất “ưm” một tiếng, đón lấy hộp cơm, mới mở ra liền thấy cà xào tương mình thích nhất, mặt mũi vốn còn mê mang liền tỉnh hẳn lên, anh ngửi ngửi mùi tương mà nhếch miệng cười nói: “Hắc hắc, món này không tồi, chờ Lạc Thần về rồi ăn chung luôn.”
Viên Viện vừa nghe liền thấy không thích hợp cho lắm, sao cái vị đại Thiên vương này vẫn còn nhắc đến tên trợ lý kia chứ! Cô nhíu mày, vẫn nhịn không được mà nói: “Thẩm Thiên vương, món này để lạnh không ngon đâu, tranh thủ còn nóng anh ăn đi.”
Thẩm Tuất không chịu, ngược lại đẩy đồ ăn sang bên, cực kì nghiêm túc chờ Lạc Thần về. Viên Viện càng xem càng thấy cổ quái, cuối cùng trong lòng bỗng sinh ra một kế, nói: “Em thấy cậu ta cầm cơm hộp đi ra, không chừng sẽ không về ăn đâu.”
“Thật à?” Thẩm Tuất bất giác nhíu nhíu mày.
Viên Viện gật gật đầu, lại nói xạo: “Mấy người trong đoàn đều thấy cậu ta ra ngoài mà, không tin anh hỏi thử đi?”
Nghe Viên Viện nói như vậy, Thẩm Tuất cũng đâu thể tự mình đi hỏi nữa, thế này mới nửa tin nửa ngờ cầm lấy đũa lên, ăn mấy miếng cơm. Viên Viện vừa thấy Thẩm Tuất tin lời mình, mới bắt đầu gạ gẫm nói với anh hết chuyện này đến chuyện khác trong khi quay phim, nói một chút liền kéo dài đến nửa giờ, quả giống hệt như những gì cô nàng tưởng tượng.
Thẩm Tuất chậm chạp giải quyết thức ăn, anh ăn xong cũng còn thắc mắc sao Lạc Thần còn chưa về, sau đó liền nghe nơi mình vừa ngồi có tiếng bước chân dồn dập, ngay lập tức một bóng người vội vã tiến vào tầm mắt anh. Trên trán người kia còn toát mồ hôi, đang hồng hộc thở ra, trong tay cầm hai phần cơm trừng lớn mắt nhìn về phía mình.
Thẩm Tuất sửng sốt, tầm mắt dừng ngay hai phần cơm trên tay Lạc Thần. Lạc Thần cũng sửng sốt, tầm mắt đọng lại trên hộp cơm rỗng tuếch trong tay Thẩm Tuất cùng với Viên Viện đang ngồi cạnh anh.
Không khí lập tức trở nên kì quái, Lạc Thần ngốc ngốc nhìn nửa ngày, bỗng nhiên như nhận ra điều gì mà lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, quấy rầy hai vị.” Dứt lời liền xoay người lại, cầm theo túi chạy đi.
Thẩm Tuất cũng như ý thức được cái gì, hung hăng trừng Viên Viện một cái, vội vàng đứng dậy đuổi theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.