Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 67: Đánh gãy xương sườn cho ta!




Bọn họ thô bạo lôi ta ra khỏi nhà lao, đi qua con đường hẹp dài u ám, rất nhanh liền tới phòng thẩm vấn. Quả nhiên là Bùi Nguyên Sâm, hắn đã ngồi ở đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.
"Thế nào, hôm nay ngươi vẫn còn không chịu nhận tội sao?"
"..."
Vừa nghĩ tới lời người áo đen kia, ta lạnh run người, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn.
Đôi mắt Bùi Nguyên Sâm lóe lên một tia u ám, hắn trầm giọng: "Dụng hình!"
Lời vừa dứt, mấy người đó liền lôi ta buộc lên trên kệ sắt dựng ở trung tâm, xích sắt lạnh như băng trói chặt tay chân ta lại.Ta thậm chí ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên đó, chắc hắn có không ít người chết ở đây.
Hắn, thật sự muốn giết ta sao?
Bùi Nguyên Sâm bình thường sẽ thẩm vấn vào nửa đêm, nhưng hôm nay lại trực tiếp tới đây vào lúc này, chẳng lẽ hắn muốn vất vả một lần nhưng nhàn nhã một đời sao?
"Bản cung hỏi lại ngươi lần cuối cùng." Giọng nói lạnh lẽo của Bùi Nguyên Sâm vang lên, giống như tiếng kêu vẫy gọi từ địa ngục, ta nghe mà cả người run lên. Hắn ngồi trong góc tối của căn phòng, lạnh lùng nhìn ta: "Có phải là Tam Hoàng Tử sai ngươi hạ độc Hoàng hậu hay không?"
"...."
"Nói!" Hắn đã mất bình tĩnh, hung hăng đập mạnh xuống bàn.
Ta cắn chặt môi dưới: "Không ai sai khiến cả, nô tỳ, cũng không hạ độc."
"Được, tốt lắm!"
Bùi Nguyên Sâm nhe răng cười như ác thú, hắn quay đầu nói với cai ngục hai bên trái phải: "Động thủ!"
Tên cai ngục kia không chút chần chờ, trên tay cầm cây côn đồng đi về phía ta, côn đồng lớn như cánh tay nam tử, bề mặt hoa văn nhiều màu, đầu côn là khuôn mặt một con thú dữ tợn, miệng to dài như chậu máu, dường như tùy thời sẽ nuốt tánh mạng con người.
Tay người kia cầm côn, hung hăng đánh vào bụng...
"A! ________"
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ thiên lao.
Ta đau tới đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng không có cách nào cuộn mình đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng như đã vỡ vụn, loại đau đớn này không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Ta hoảng hốt nhìn cây dậy cai ngục nắm trong tay, dường như lại sắp tới nữa, giờ khắc này ta thật hận không thể lập tức chết đi, cho dù bị một đao giết, cũng tốt hơn chịu cực hình như vậy.
Phanh -- lại tới nữa.
Ta đau tới cả người đều giật giật, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
"Còn không nói?"
Ta dùng sức nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng xuống, gắt gao cắn răng.
"Lần này, đánh gãy xương sườn nàng ta cho ta!"
"Vâng!"
Tên coi ngục kia nhận lệnh, nắm cây côn đồng đang muốn đánh về phía ta, đột nhiên, trong thiên lao rơi vào một mảnh yên tĩnh có một sức mạnh to lớn lan tràn trong không khí, lúc này, hình như cả lao ngục đều đang bị ai đó khống chế, sát khí của hắn thâm nhập, tập kích vào tim của mỗi người.
Xung quanh mỗi một người cai ngục kia đều lộ vẻ xúc động, căng thẳng lên.
Bùi Nguyên Sâm cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn lập tức cảm thấy bầu không khí thay đổi, vội vàng xoay người nhìn xung quanh: "Xảy ra chuyện gì? Ở đây còn có người khác sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.