Một Chiều

Chương 5:




Hết đêm, sáng chúng tôi dậy sớm để bay về nhà, lịch trình dày đặt sắp tới anh lại công tác ở quê nhà tôi, nên tôi và anh đáp máy bay ở Cần Thơ để về cho gần.
Chúng tôi đáp máy bay đã là gần mười một giờ trưa, cùng về nhà thì cũng hơn mười hai giờ.
Đến trước nhà tôi, tôi và anh mỗi người một vali mang xuống khỏi cốp chiếc taxi, anh lần lượt lấy hai vali xuống, tôi đi lại bấm chuông cửa, lúc sau em trai tôi chạy ra mở cửa.
"Chị hai về rồi hả" em trai tôi hỏi rồi nói tiếp "Vô nhà ăn cơm đi hai, anh hai nữa"
Sau đó nó chạy tọt vào nhà nói lớn "Ba ơi mẹ ơi chị hai với anh hai về rồi"
Chồng tôi kéo hai cái vali vào nhà, để tạm ở phòng khách sau đó chúng tôi vào phòng ăn chào hỏi ba mẹ.
"Ba mẹ bọn con mới về" tôi và anh cuối đầu chào nói.
"Ừm, vô rửa tay rồi ăn cơm nè" mẹ tôi nói.
Khi bọn tôi rửa tay sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi đưa tôi bát cho tôi và anh.
"Chụp hình thế nào rồi?" ba tôi hỏi.
"Đẹp lắm ba, lát con chuyển ba file ảnh ba coi, hai váy cưới ở Bà Nà Hills,một Nhật Bình ở Huế, một chụp ở studio và một cái chụp street style Châu Âu đường phố Đà Nẵng" tôi nói.
"Chụp nhiều vậy hả? Mẹ nghĩ sau đám cưới cũng chẳng mấy khi coi lại, nên chụp ít tiết kiệm chi phí" mẹ tôi nghe được liền nói.
"Không sao đâu mẹ, lúc đầu em cũng nghĩ như vậy nhưng con với mẹ con đều nói là đám cưới chỉ có một lần, cứ làm thật hoàng hảo, chụp thật nhiều để lưu lại nhan sắc thời thanh xuân, lưu lại kỷ niệm đẹp về già còn xem lại được" anh nghe mẹ tôi lên tiếng liền nói, vì trước đó tôi có nói với anh thế nào khi tôi nói chúng tôi đã chụp ảnh cưới rất nhiều thì mẹ cũng sẽ la vì phí tiền.
"Thôi, dù sao cũng chụp rồi, hai đứa ăn rồi lên nghỉ đi, tối nay nếu rảnh thì mình đi cafe với bên ngoại" mẹ tôi nói.
"Bên ngoại có hẹn tối nay cafe hả mẹ?" tôi nhìn mẹ hỏi.
"Ừm, hẹn từ tuần trước, tối nay bảy giờ,nếu tối khỏe với rảnh thì hai đứa cùng đi, không thì mẹ với em đi"
"Dạ" tôi nói.
Sau ăn tôi và anh phụ mẹ dọn dẹp chén bát sau đó về phòng.
"Tối nay em có đi không?" vào phòng tôi và anh đi lại nhảy tọt lên giường, anh ôm tôi vào lòng hỏi.
"Em định hỏi anh, anh có đi không?" tôi ngước mắt nhìn anh.
"Hôm nay mới về nên cũng chưa có việc gì gấp lắm, anh sẽ sắp xếp đi cùng em và mẹ, dù sao cũng là đi cùng gia đình" anh nói.
"Nếu anh đi thì em đi, tại vì lúc nãy cũng hơi lười, giờ có anh nên không lười nữa" cảm giác phụ thuộc này chẳng biết đã hình thành từ khi nào, tôi thường phụ thuộc vào anh, không còn việc gì cũng một mình, luôn cùng anh, luôn dính nhau không thể tách rời.
"Vậy thì giờ mau ngủ nghỉ, lát dậy chuẩn bị đi thôi" anh đưa tay tắt đi công tắt đèn, đóng luôn rèm cửa bằng công tắc gần đó, bật đèn ngủ, kéo chăn cao lên ôm chặt tôi khẽ nói.
"Còn nữa, hôm trước anh có hứa với em là về sẽ đưa em đến thăm nội, tối nay anh sắp xếp công việc, sáng mai đưa em đi" anh nhẹ nhàng nói với tôi, sự việc mới vài ngày trước nhưng do nhiều thứ phải nghĩ nên tôi nhất thời quên đi, có anh là luôn nhớ, anh hứa với tôi đều gì thì dù là sớm hay muộn anh đều sẽ thực hiện, chưa từng thất hứa. Lúc trước đó tôi từng bị thất hứa không ít lần từ những người khác nhau, nên dần đã không còn quá để tâm tới lời hứa, nhưng khi anh đến, từng câu nói của tôi anh đều lắng nghe và ghi nhớ, từng lời hứa anh nói ra anh đều thực hiện.
Sau khi nghe anh nói tôi ôm chặt anh "Ừm" một tiếng đầy vui vẻ.
Đến chiều, chúng tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa đầy yên bình đó, vẫn là anh thức trước và gọi tôi dậy.
"Vợ, dậy thôi, em mà còn không dậy thì trời sẽ tối đó" khi vừa ngủ dậy giọng anh trầm hơn so với bình thường, giọng trầm ấm đó vang lên bên tai tôi, cảm nhận được cả sự ấm áp và tình yêu thương sự cưng chiều trong từng câu nói.
Tôi "Ừm ừm" lên vài tiếng, giọng nói tôi lúc mới ngủ dậy thường rất trầm, và tôi khi mới thức cũng không thích nói chuyện quá nhiều nên thường chỉ là "Ừm" như vậy rồi thôi.
"Em mau vào vệ sinh cá nhân, anh ở đây sử lý nốt công việc" anh bật ngồi dậy, kéo theo cả tôi ngồi dậy.
"Em biết rồi" tôi mơ màng bước xuống khỏi giường vào trong rửa mặt, đánh răng rồi quay ra đi thẳng vào phòng thay đồ đến bàn trang điểm ngồi đấy trang điểm nhẹ nhàng.
Anh bên ngoài thì xử lý xong công việc cũng vào trong rửa mặt rồi chạy vào phòng thay đồ ngồi kế bên tôi.
Tôi thấy liền nhìn sang anh hỏi "Anh ngồi đây làm gì?"
"Ngồi đây chờ em"
"Vậy sao không ngồi trên giường?" tôi nhìn anh cười.
"Vì luôn muốn nhìn thấy, muốn em luôn ở trong tầm mắt, không nói nữa, em tập trung trang điểm đi, đừng quan tâm anh"
Tôi phì cười rồi quay lại tiếp tục trang điểm.
"Em xong rồi" lúc sau, tôi trang điểm đã xong hết, thoa son là bước cuối, sau khi thoa son tôi đưa thỏi son mình vừa thoa qua tay anh, anh cầm lấy và nhét thẳng vào túi. Lúc nào đi với anh tôi cũng không cần mang túi xách, nếu có mang cũng chỉ mang cho hợp trang phục và lúc chụp ảnh còn lại túi xách và đồ anh đều giữ cho tôi.
"Xong rồi thì mình đi thôi, xuống nhà chờ mẹ, mình xong khá sớm anh nghĩ mẹ vẫn còn đang chuẩn bị bên dưới" anh đứng dậy nói, khi anh nắm tay tôi định dắt tôi xuống nhà thì tôi kéo anh lại, đưa tay lấy thỏi son dưỡng nói: "Môi anh hơi khô, thoa son dưỡng đi rồi mình đi" tôi trực tiếp lấy thỏi son thoa nhẹ lên môi anh một lớp dưỡng.
"Được rồi, đi thôi" thoa xong tôi đặt thỏi son về vị trí cũ, nắm tay anh xuống nhà.
Tôi và anh vừa xuống đến phòng khách thì mẹ ra hỏi "Xong rồi hả!? Đợi mẹ một chút nha"
Tôi và anh gật đầu rồi lại ghế ngồi, hôm nay tôi chọn một chiếc váy trắng ngắn cổ vuông, lúc tôi ngồi xuống ghế cùng anh, khi tôi dựa đầu sang vai anh anh liền nói "Cổ áo em hơi hở, một lúc ngồi nhớ đừng để lộ, lúc cúi xuống che áo lại" anh không bao giờ cấm tôi mặc thứ gì, anh từng nói chỉ cần tôi thích, anh sẽ tự có cách bảo vệ tôi, chỉ là những lúc không có anh đừng mặc quá thiếu vải.
"Em nhớ rồi!!" thật ra là anh nhắc nhở tôi như vậy chứ một lúc sau kiểu nào anh cũng sẽ luôn ngồi bên cạnh để che cho tôi.
Không lâu sau mẹ tôi bước ra "Xong rồi, đi thôi"
"Em không đi hả mẹ?" tôi nhìn mẹ hỏi đứa em trai của mình không đi cùng sao.
"Nó đi mua đồ với ba rồi, lát ba chở nó qua sau" mẹ tôi nói.
"Vậy mình đi" chúng tôi đứng dậy, tôi ra mở cổng để anh có thể lái xe ra.
"Mẹ lên xe đi, con đóng cửa cho" lúc xe anh vừa ra, tôi nhìn mẹ nói, sau đó tôi cẩn thận khóa cửa.
Khóa xong cửa, tôi lên xe ổn định vị trí thì chúng tối bắt đầu xuất phát.
"Mình đi quán nào vậy mẹ?" anh hỏi mẹ tôi.
"Quán XXX ấy, con biết không?"
"Dạ con biết rồi, lúc trước con có đưa em đến một lần" anh nói.
"Ừm, là quán đó, hai đứa có ăn gì chưa? Đi mua đồ ăn đi rồi lại đó ăn"
"Mẹ ăn gì chưa? Bọn con mua cho mẹ luôn nha" anh hỏi mẹ.
"Mẹ ăn rồi, hai đứa ăn gì thì mua đi"
"Vợ ăn gì? Anh mua" anh quay sang nhìn tôi hỏi.
"Em chưa đói, chút về mình ăn" tôi suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa biết mình nên ăn gì nên bèn nói.
"Hôm nay không được, cả ngày nay em ăn rất ít, đợi đến tối thì không được, mua mì ý cho em nhé? Hay em muốn hamburger?"
"Vậy thì mì ý đi" tôi nói, với việc ăn uống đôi lúc tôi thường chẳng biết mình nên ăn gì nên tôi rất cần nhũng gợi ý từ bên ngoài, và cũng rất tuyệt vì anh luôn hiểu ý tôi và có cả danh sách món để cho tôi chọn lựa.
"Anh cũng ăn luôn đấy, đừng có mà chỉ mua một phần cho em" tôi nhìn anh nói.
"Anh biết rồi" anh cười cười, với cái điệu cười này của anh tôi nhìn thoáng qua là biết nếu tôi không nhắc trước, một lúc anh chỉ mua một phần cho tôi.
Sau khi mua đồ ăn, chúng tôi nhanh chóng đến quán.
"Ngoại con mới đến, út, má hai, má ba" tôi và anh đều gật đầu chào hỏi người lớn.
*Đây chỉ là cách gọi của gia đình tôi, lúc đầu tôi định chuyển lại thành "Dì" nhưng rồi lại thôi, cứ giữ nguyên thế này.
"Ừ, đám cưới lo tới đâu rồi?" chúng tôi vừa ngồi xuống thì ngoại hỏi.
"Gần xong hết rồi ngoại, bọn con vừa mới chụp ảnh cưới về" tôi nói.
"Bộ hai đứa chưa ăn hả?" Dì hai tôi thấy hai phần mì ý của chúng tôi mang đến thì hỏi.
*Lời nói thì vẫn giữ nguyên, nhưng còn lại tôi gọi là Dì cho đỡ nhầm lẫn nhé.
"Dạ chưa, tụi con mới từ Đà Nẵng về lúc trưa, xong lên nghỉ tới giờ này thức rồi qua đây luôn, nên cũng chưa ăn" tôi nói.
"Trước nghe Xuyên nói là 30 tuổi mới cưới, giờ mới 19 là cưới rồi, nói trước bước không qua nhỉ" Dì út tôi đùa giỡn.
"Chắc con chưa nói hết, 30 tuổi chỉ là với người khác, còn với chồng con thì chắc phải khác, cũng phải xem tùy trường hợp" tôi nhìn anh cười nói.
"Sao nhóc này hay nhỉ? Xuyên nó khó lắm, bằng cách nào mà để nó chịu cưới con vậy?" ngoại tôi hỏi anh.
"Con không có cách nào hết, chỉ đơn giản là yêu thương và cưng chiều em hết mức, luôn cho em những thứ em muốn, tôn trọng và nâng niu em, dành cho em những thứ tốt đẹp nhất thôi" anh nói với ngoại tôi.
Ngoại tôi nghe thì cười.
Thật ra có những chuyện không phải lúc nào cũng được chúc phúc, chắc chắn phải có sự ghen tỵ, Dì ba tôi cũng có một cô con gái lớn hơn tôi chỉ một tuổi, việc tôi luôn hơn chị ấy khiến dì có chút không thích, đây không phải lần đầu mà từng có rất nhiều việc tôi không thể nói ra hết, nhưng tôi cũng có kể cho anh kha khá, anh cũng đã biết không ít. Tôi không quan tâm những việc bên ngoài đó cho lắm, vì cho dù người khác có ghen tỵ thế nào đi chăng nữa thì người của tôi, đồ của tôi vẫn mãi mãi là của tôi. Thái độ và sắc mặt của dì ba có chút gọi là không thích vì tôi đã hơn người con của dì ấy, nên cả buổi dì cũng chẳng nói câu nào.
Tôi và anh ngồi đấy ăn một chút xong lại cùng nói chuyện với gia đình.
"Hôm nay không đi chụp hình hả Xuyên?" dì út tôi cười đùa, vì bình thường tôi cũng rất hay chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.
"Con mệt rồi, đi chụp 3-4 ngày liền đã đủ rồi, không chụp nổi nữa" tôi dựa người về phía anh, đầu đặt hẳn lên vai anh nói.
Anh bật cười khi nghe tôi nói đưa tay xoa đầu tôi "Nhưng thấy hôm nay em mặt đồ rất đẹp, không định chụp thật hả?"
"Lẽ ra không định chụp, nhưng nghe anh khen nên một chút nữa sẽ chụp" tôi cười nói.
Đang nói chuyện thì anh đưa tay che phần ngực tôi, vì áo đã có chút hở, anh chỉnh lại cho ngay ngắn.
Dì út tôi thấy liền ghẹo "Coi nó giữ vợ nó kìa, hiểu sao Xuyên nó chịu cưới rồi!"
"Vợ người ta không giữ sao mà được, Quang nó cưng Xuyên dữ lắm, làm riết chị sợ Xuyên được chiều đến hư luôn đấy, sợ sau này về làm dâu bị chị sui trả về" mẹ tôi nghe dì út tôi nói thì vui vẻ đáp.
"Mẹ con không trả em về được đâu, hơn nữa em về cũng không phải làm dâu, chỉ cần làm vợ sống vui vẻ là được rồi, còn lại đều có giúp việc và quản gia lo" anh nói với mẹ tôi.
Mọi người nghe anh nói đều bật cười vì thấy được sự cưng chiều của anh dành cho tôi, cưng chiều đến hư hỏng.
"Váy này đẹp không anh?" tôi vẫn luôn dựa người vào vai vai ngã ngửa ra mà lướt điện thoại xem các nền tảng bán hàng online, vừa hay lướt thấy một chiếc váy đẹp nên đưa máy sang cho anh coi.
"Đẹp, em thích thì mua đi, anh thanh toán" anh nhìn ngắm một lúc rồi nói.
"Thôi, cũng nhiều váy rồi, coi cho vui thôi" tôi suy nghĩ một lúc rồi lại nói, vì thật ra đồ tôi đã rất nhiều rồi, có rất nhiều món còn chưa mặc đến, mua thêm thì cũng hơi thừa.
"Anh nói rồi em thích là được, không cần để ý nhiều đến vậy, em cứ gửi link sang cho anh đi" anh vừa nói vừa dùng tay ấn vào nút chia sẻ, gửi trực tiếp qua cho mình.
"Thật ra cũng không cần thiết lắm mà, em còn nhiều váy ở nhà lúc anh mua còn chưa có dịp để mặc"
"Cứ mua đi, kiểu nào cũng có lúc em sẽ mặt, chẳng hạn như sinh nhật em, em đi dự tiệc, dự sinh nhật, và các tiệc các sự kiện cùng anh" anh sau khi thao tác gửi link từ điện thoại anh sang điện thoại mình thì anh lập tức cầm lấy điện thoại mình lên, vào link và lập tức đặt hàng, thậm chí anh còn chẳng thèm áp mã giảm giá hay mã miễn phí vận chuyển?
"Anh không áp các mã giảm giá với miễn phí ship sao?" tôi thấy anh bấm thanh toán dứt khoát không cần dùng mã liền hỏi.
"Anh không rành mấy đó cho lắm" anh sau đặt hàng xong thì đặt điện thoại xuống thản nhiên nói.
"Anh tập dùng mấy mã đó đi, cũng giảm không ít tiền đó"
"Cứ kệ đi, mua đồ cho vợ mình mà còn phải quan tâm vài đồng lẻ đó sao?" anh bày ra bộ dáng bá đạo cười đùa với tôi.
"Dạo này có phải anh xem quá nhiều tiểu thuyết tổng tài rồi không? Thấy anh học được mấy thứ bá đạo đó cũng không ít"
"Còn không phải là bị lây từ em sao? Suốt ngày cứ Mặc Cảnh Thâm, Long Vũ hay là Bùi Xuyên, Nhạc Thính Phong gì đó, anh đều nghe đến ám ảnh"
"Chỉ là xem một chút thôi mà..." tôi nói lí nhí trong miệng.
"Một chút sao? Là ai đã lấy điện thoại anh lên Tik Tok tìm kiếm toàn là những tiểu thuyết ngôn tình, khắp Tik Tok đều là Mặc Cảnh Thâm và Nhạc Thính Phong vậy hả" anh cốc nhẹ lên trán tôi cười bất lực, nói là bất lực nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn luôn cảm nhận được sự cưng chiều bên trong.
"Chắc là con mèo á" tôi đùa với anh.
"Mèo sao? Mèo nhỏ bây giờ đều mê tiểu thuyết à?" anh nhìn tôi cười, anh vẫn luôn hưởng ứng những câu nói nhảm nhí của tôi.
"Ừm ừm, mèo nhỏ bây giờ không chỉ thích tiểu thuyết mà còn thích cả bánh ngọt, thích trà dâu, trà sữa và còn thích anh nữa đó"
"Vậy bây giờ mèo nhỏ có thích đi chụp ảnh không?"
"Dạ có!"
"Vậy thì mau đi" anh cưng chiều nhìn tôi tươi cười rồi kéo ghế ra nắm tay tôi đứng dậy. Trước lúc rời khỏi anh còn lễ phép chào hỏi ngoại và các dì tôi.
Lúc đi tôi còn sẵn miệng gọi theo mấy anh em họ để có gì họ giúp tôi chụp ảnh cho anh và tôi.
Cứ đi vòng vòng quán cafe cũng chụp được không ít hình, chụp xong về chỗ ngồi tôi chỉnh lại một chút về màu của ảnh cho tươi tắn hơn sau đó liền đăng lên Facebook.
"Chụp nãy giờ em đổ mồ hôi hết rồi, quay qua anh lau cho em" anh rút một vài tờ khăn giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng lau cho tôi, tôi khá dễ đổ mồ hôi chỉ cần hơi nóng một chút là cả mặt tôi gần như ướt đẫm.
Được một lúc thì cũng khá muộn nên mọi người cũng nói là nên về.
Chúng tôi bốn người cùng ra xe quay về nhà, trên đường về tôi có nói với mẹ "Mẹ, mai con với anh đi thăm mộ nội, mẹ với em với ba muốn đi luôn không?"
"Cũng được, đang trong tháng thanh minh, tới thăm nội đi, nhưng chắc đi hai xe hen? Để mẹ ba với em đi một xe, để hai đứa không gian riêng" mẹ tôi nói.
"Đi chung cũng được mà mẹ, dù sao cũng là gia đình" anh nói.
"Thôi, mẹ với ba cần không gian riêng!" mẹ tôi đùa.
"Vậy là không phải hai đứa con muốn không gian riêng, mà là ba mẹ muốn không gian riêng" tôi cười nói.
"Vậy chút về ngủ sớm, mai còn đi sớm, mẹ nghĩ là cúng luôn cả ông nội và ông ngoại đi, dù sao sẵn đó đi luôn cho tiện"
"Dạ cũng được, mai anh có bận lắm không?" tôi nhìn anh hỏi.
"Cũng ổn, vẫn có thể giải quyết công việc qua điện thoại, anh đi cùng gia đình, dù sao sắp thành thành viên chính thức rồi, cũng nên đi ra mắt" anh nhìn tôi, nhớ một chút về công việc rồi nói.
"Mai sáu giờ xuống nhà ăn sáng rồi đi nha, dù sao cũng là ba nơi khác nhau, tranh thủ thời gian" mẹ tôi nghe anh nói xong thì lên tiếng.
Về đến nhà mẹ tôi đã đi nói với ba rằng mai sẽ đi cúng thanh minh cùng anh và tôi, em trai tôi thì trực tiếp về phòng ngủ.
Tôi và anh thì vẫn theo thói quen về phòng tẩy trang và dưỡng da.
Sau khi xong hết thì tắt đèn "Ngủ thôi, mai đi gặp người nhà" anh nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm tôi vào lòng.
"Mai em muốn dậy lúc mấy giờ đây?" anh hỏi tôi, vì thường anh sẽ là người đánh thức tôi dậy.
"Trước mười lăm phút đi, năm giờ bốn lăm gọi em" tôi gục mặt vào ngực anh nói nhỏ.
"Được rồi, mai anh gọi em vào lúc năm giờ bốn lăm, giờ thì chúng ta nên ngủ thôi"
Hôm sau, như thói quen anh đánh thức tôi dậy vào đúng giờ mà hôm qua tôi dặn anh.
"Đến giờ rồi, mau dậy thôi" anh lay nhẹ người tôi nhỏ giọng gọi tôi.
Bình thường có chút lười biếng nhưng hôm nay vì là đi thăm ông bà nên tôi vừa nghe anh gọi thì bật ngồi dậy.
"Có cần nằm cho tỉnh một chút không?" anh thấy tôi ngồi dậy một cách nhanh chóng nên cũng ngồi dậy theo tôi hỏi.
Tôi lắc đầu rồi bước xuống đi vào nhà tắm, tôi kéo cả anh cùng vào vệ sinh cá nhân với tôi để tranh thủ thời gian.
Xong hết hai chúng tôi xuống nhà để cùng ba mẹ ăn sáng.
"Lại đây ăn sáng đi hai đứa" mẹ tôi vừa thấy chúng tôi dắt tay nhau xuống cầu thang liền nói.
Tôi và anh ngoan ngoãn lại ngồi vào bàn ăn.
"Vừa về hôm qua, tối đi cafe, sáng nay liền đi thanh minh, có mệt không?" mẹ tôi hỏi.
"Cũng được thôi mẹ, không quá mệt" tôi nói.
"Quang, con còn công việc nên chắc cũng mệt hả? Nếu nay bận hay mệt thì nghỉ đi, Xuyên đi với ba mẹ được" mẹ tôi thể hiện rõ sự lo lắng cho anh, vì anh còn có công việc bận rộn, vừa đi một tuần về sau lại tiếp tục đi, anh hầu như nghĩ ngơi rất ít.
"Không sao mẹ, dù sao mấy bữa trước con cũng hứa với em là về sẽ đưa em đi thăm nội rồi, không thể thất hứa, công việc con cũng sắp xếp rồi" anh quay sang nhìn tôi rồi nhìn mẹ trả lời.
"Vậy cũng được rồi, ăn đi rồi mình đi" mẹ tôi nói.
Ăn sáng xong gia đình tôi bắt đầu xuất phát đầu tiên là đến mộ bà nội tôi.
Chặng đường đi tối với anh cứ ngồi trên xe luyên thuyên mãi, có những lúc tôi kể với anh về bà tôi, có những lúc thì là những chuyện xoay quanh gia đình tôi, từ dòng họ cho đến giữa tôi và ba mẹ em trai.
Thật ra đôi lúc giữa tôi với mẹ cũng có chút mâu thuẫn nhưng khi tôi kể với anh, anh giúp tôi tìm được chỗ tháo gỡ nút thắt, giảng hòa với mẹ, thân với gia đình hơn, thú thật trước đó mối quan hệ giữa tôi với gia đình hơi có khoảng cách, nhưng khi chia sẻ với anh anh giúp tôi giải quyết mọi vấn đề.
"Là em đã không thích dì ba em từ lúc nhỏ sao?" anh sau khi nghe tôi luyên thuyên về gia đình, về người chị của mẹ tôi thì hỏi.
"Ừm, trước đó thì cứ ganh tỵ với mẹ em, gia đình đã khó khăn rồi mà đồ mẹ em mặc đẹp thì cứ hay giành,dù mẹ em chỉ mặc lại đồ của bà ấy. Sau này đến khi có con, đều là con gái, em bên này dù có món đồ gì thì bên kia chị họ em cũng có cho giống. Kiểu không muốn thua em và mẹ em"
"Tính người ta không tốt thì mình đừng tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao cũng là dòng họ nếu họ có khó khăn mình vẫn nên mở lòng giúp họ, làm phước nhé, họ không tốt với mình nhưng mình vẫn có lòng từ bi mà, đừng vì mấy chuyện đó mà đánh mất lương thiện trong em"
"Chuyện này em biết, dù sao cũng chỉ là không thích, không đến mức ghét, hoặc có thể nói là không thể ghét"
"Còn nữa, bên nội em có người bà A trong dòng họ là con dâu, cùng với người cô, lúc mà có điểm thi tuyển sinh họ biết em thi chuyên, nên ráng ngồi dò từng phòng để tìm tên em, tìm điểm em để nói không tốt về em"
"Hôm đó là hôm em gặp được anh đó, trước đó lúc trên xe họ đã gọi thẳng hỏi em có biết cách xem điểm không, để xem dùm, rõ ràng em không cần mà, xem dùm hay là phán xét chứ" tôi uất ức kể lại cho anh nghe những chuyện đã qua từ lâu nhưng vẫn bị kiềm nén trong tâm tôi.
"Tưởng là cả ngày tồi tệ, nhưng tự dưng gặp được anh, anh cứ như ánh sáng kéo ra khỏi vùng tối thất vọng đó vậy, cảm ơn anh nhé" tôi cười nhìn anh, lòng luôn thầm biết ơn vì số mệnh, vì ông trời và vì vũ trụ đã mang anh lại về cho tôi.
"Anh chỉ xuất hiện một lúc như vậy liền kéo em ra khỏi chỗ tối đó, sau này em đến bên anh em còn kéo anh ra rất nhiều vùng tối, nên không phải là em cảm ơn anh, mà là anh nên biết ơn em" anh đưa tay qua xoa đầu tôi an ủi nhẹ nhàng.
"Chuyện lâu như vậy, khi em kể lại em vẫn còn uất ức, có phải ngay lúc đó em đã không thể kể với ai không? Có phải trước khi anh đến, em đã ngậm rất nhiều uất ức đúng không?" anh nhìn tôi hỏi.
"Ừm, lúc đó em đã không kể với ai, em còn khoảng cách với mẹ, không thân với ba, em trai thì quá nhỏ, em không biết kể với ai nên cứ âm thầm như vậy, khi gặp anh, có thật nhiều tin tưởng, thật nhiều an toàn nên mới kể đấy"
"Nhưng sau này thì tốt rồi, có anh ở đây, không còn khoảng cách với mẹ, thân với ba hơn, em trai cũng lớn có thể trò chuyện rồi"
"Nên là chỉ cần em lương thiện,ông trời sẽ dành cho em những đều tốt đẹp" anh nói.
"Được rồi, đều là chuyện cũ đã qua, mình không nói nữa, nói những chuyện vui hơn đi" anh thấy tâm trạng khi nhắc đến những thứ đó có chút không vui nên liền muốn đổi chủ đề.
"Thiệp cưới theo như bên tiệm báo thì chắc là ba ngày nữa sẽ xong, sẽ gửi về nhà anh, sau đó cuối tuần sau anh lại về cùng em đi gửi thiệp nhé" anh nhẹ nhàng nói với tôi, để tránh tôi lại bị cuốn vào những đều không vui.
"Ừm, lúc thiệp về nhớ chụp gửi em xem nhé"
Vài giờ đồng hồ sau cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Gia đình tôi vào trong lại đến mộ quét dọn những lá cây xung quanh mộ nội tôi sau đó cúng bái bà một chút rồi ở đó trò chuyện thêm một chút.
"Má ơi đây là Quang bạn trai Xuyên, hai đứa sắp cưới rồi nay đến cho má biết, má phù hộ và ủng hộ hai đứa nha má" mẹ tôi vừa nói vừa dọn kĩ dẹp mộ nội tôi một cách kĩ càng.
"Sau này con sẽ luôn chăm sóc cho em chu toàn, nội yên tâm" anh thắp cho nội tôi nén hương và nói với bà.
"Anh sẽ yêu em trong bao lâu vậy?" đột nhiên nghe anh nói như vậy, giây phút đó không biết tại sao tôi lại hỏi anh câu này.
Nghe tôi hỏi, anh quay người lại nhìn tôi rồi nói "Anh không biết nữa, vì anh không biết mình sẽ chết vào lúc nào, nhưng chỉ cần anh còn sống, anh sẽ yêu em mãi mãi, yêu đến hơi thở cuối cùng" anh đưa tay vén tóc cho tôi, dịu dàng và ân cần nhìn tôi, ánh nhìn đầy sự yêu thương.
Tôi mỉm cười vô cùng hạnh phúc nhìn anh rồi nhìn vào ngôi mộ của nội tôi, trong đầu có không ít suy nghĩ không hay. Vì vốn anh lớn tuổi rất nhiều, tận 16 tuổi nên tôi cứ hay sợ trước sợ sau, không dám diễn cảnh đến sau này anh không còn, chỉ còn tôi đứng trước ngôi mộ người mình yêu thương như lúc này, cảm giác cứ chông chênh khó tả. Thậm chí không phải chỉ diễn cảnh là anh không còn, mà cả ba mẹ tôi, nhiều lần có những suy nghĩ đó vụt thoát tôi đã rất hoảng sợ, sợ người mình yêu thương không còn tôi đã bật khóc, nhưng may mắn hiện tại mọi thứ vẫn ổn, tôi vẫn hạnh phúc mỗi ngày với gia đình mình, với người tôi yêu.
"Vào phía trong ngồi nghỉ cho mát này hai đứa" mẹ tôi gọi chúng tôi.
"Nghỉ một lúc rồi về ghé mộ ông ngoại với ông nội" khi tôi và anh tiến vào trong chỗ ba mẹ tôi đang ngồi thì mẹ tôi lại nói.
"Dạ" tôi và anh ngồi nghỉ một lúc, tôi vừa ngồi xuống thì anh đã mở túi lấy khăn giấy rồi cả quạt cả nước đưa cho ba mẹ tôi trước, xong rồi trực tiếp lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi, cầm quạt cho tôi mát.
Thấy anh cũng đổ mồ hôi nên tôi cũng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh.
Sau khi xong hết gia đình tôi lại sang chỗ ông nội và ông ngoại tôi để cúng rồi quay về.
Lúc về cũng đã chiều, bầu trời hoàng hôn được ngắm cùng người mình yêu là đều tôi rất thích.
"Sao rồi, hôm nay gặp nội rồi em cảm thấy thế nào" anh hỏi tôi, khi tôi đang mãi mê ngắm hoàng hôn buông xuống
"Cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cũng khá lâu rồi em chưa đến thăm mộ nội, cảm ơn ông xã nhé" tôi nhìn anh cười nói.
"Đã gọi hai tiếng "ông xã" thì không cần cảm ơn nhé" anh đưa tay xoa đầu an ủi tôi.
"Sắp về tới rồi, vợ có muốn đi ăn gì không?"
"Đi ăn lẩu nha chồng"
"Ừm, em gọi hỏi ba mẹ thử coi ba mẹ đi ăn luôn không"
"Để em gọi" tôi nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ vì ba đang đang bận tay lái xe.
"Mẹ ơi đi ăn lẩu không? Bọn con định đi ăn nè"
"Cũng được lẩu Kichi-Kichi đúng không?" nghe mẹ hỏi thì tôi gật đầu, rồi mẹ nói tiếp "Vậy ba mẹ chạy thẳng lên siêu thị chờ hai đứa luôn nha" mẹ tôi nói rồi tắt máy.
Tôi và tiếp tục luyên thuyên suốt dọc đường và sau đó cũng đến chỗ ăn.
Ba mẹ tôi đến từ trước cũng đã vào trong ngồi trước tôi với anh đến chỉ việc vào ngồi ăn.
Gia đình cùng nhau ăn uống trò chuyện, đa phần cuộc nói chuyện là từ việc hôn lễ của tôi sắp tới.
"Thiệp cưới của bọn con chắc là gần xong rồi, ba mẹ có mời bạn bè thì vài hôm nữa mang thiệp về mình cùng viết nha" tôi nói với ba mẹ mình.
"Nào có mang thiệp về ba mẹ ghi tiếp cho" mẹ tôi nói.
Cứ thế thời gian dần trôi, cuối tuần tôi dọn dẹp nhà cùng ba mẹ để chuẩn bị cho hôn lễ, sau khi dọn xong tôi về phòng tắm rửa sạch sẽ, vừa ra khỏi phòng tắm ngồi lên giường lau tóc thì anh nhắn tin đến.
Anh chụp gửi mớ thiệp cưới cho tôi cùng dòng tin nhắn "Anh sắp kết hôn rồi, hôn lễ của anh, em nhớ đến nhé!"
Chồng tôi lại lấy đâu ra mấy kiểu tin nhắn thiếu nghiêm túc như này với tôi vậy? Có phải là vì tính đùa giỡn của tôi đã ảnh hưởng đến anh ấy không ít rồi đúng không nhỉ?
Thôi thì anh đã cất công diễn như vậy tôi cũng phải hùa theo "Được, em biết rồi, hôn lễ của anh, em nhất định sẽ đến"
Nhập vai còn chưa sâu anh đã nhắn lại "Đương nhiên rồi, em không đến thì anh cưới ai chứ!"
Đọc được tin nhắn tôi phì cười, chưa kịp trả lời lại anh thì anh gọi video đến.
Tôi bắt máy lên thấy anh cũng cười vui vẻ, anh hỏi tôi "Mới tắm ra sao?"
"Dạ, em vừa dọn nhà với ba mẹ xong, mai anh về hả?"
"Ừm, mai anh về, mang cả thiệp về cùng viết tên khách mời, sau đó đi gửi thiệp dần là được" anh nói với tôi.
"Em biết rồi, anh giờ này không phải đang ở trong phòng làm việc hả? Anh đi đâu vậy?" thấy anh ngôi trong xe di chuyển đi đâu đó tôi cũng tò mò hỏi.
"Về nhà, hôm nay công việc anh cần giải quyết trực tiếp đều làm xong hết rồi, đêm qua làm việc hơi khuya nên giờ về nghỉ bù đây"
"Lại làm việc khuya sao? Không phải đêm qua em đã nhắc anh ngủ sớm rồi hả? Có phải lời em nói anh đều không để tâm không?" tôi nghe được câu nói "làm việc khuya " của anh liền cau mày.
"Không phải, em nghe anh nói đã, anh nghe em dặn, nhưng mà anh lúc giải quyết công việc không để ý đến giờ, lúc ngước lên nhìn thì cũng hơn ba giờ..."
"Anh tưởng mình còn trẻ sao? Công việc mà làm tới hơn ba giờ, anh làm nhiều quá vậy, anh có thật sự nghĩ cho sức khỏe của anh không?" tôi cũng như anh, đều rất quan tâm đối phương, chỉ cần nói đến vấn đề sức khỏe đều sẽ rất dễ nóng lòng, rất dễ càm ràm.
"Chứ em bình thường cũng toàn là ngủ lúc hai giờ đó thôi, anh đêm qua chỉ hơi trễ hơn một tí, được rồi anh xin lỗi, anh không nên làm việc quá trễ, anh nên nghe em, nên chú ý đến sức khỏe" anh nhẹ nhàng dỗ ngọt tôi để cho tôi không giận nữa.
"Sau này đều phải cùng nhau ngủ sớm, em và anh không nên thức khuya nữa" nghe câu đầu anh nói tôi cũng có chút chột dạ, tôi đúng là thức cũng khá khuya nên la anh thì hoàn toàn có chút không đúng.
Mọi vấn đề của chúng tôi đều được giải quyết trong nháy mắt, nên chúng tôi cũng thường ít cãi nhau, một phần vì tính tôi thích êm đềm, không thích drama nên cũng ít khi cãi vã, một phần nữa vì anh luôn biết làm dịu cơn giận của tôi, luôn làm tôi bình tĩnh. Đôi khi chỉ là một chút nóng giận vì lo lắng cho đối phương, hay một vài tranh luận nói về vấn đề nào đó, chứ chính chúng tôi ít cãi nhau về vấn đề khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.