Những hôm anh không về chơi với tôi, thì hôm nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau.
Đúng giờ tan làm anh lập tức nhắn tin cho tôi, sau khi anh ăn tối xong thì lên phòng ngồi vào bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho tôi, tôi bên phía đây thì ngồi học bài, anh phía bên kia thì làm việc, chúng tôi đều có việc riêng nhưng nếu không gọi cho nhau thì sẽ không chịu được.
Tôi lúc nào cũng xong trước anh, tôi ngồi nhìn vào màn hình điện thoại ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, anh quả thật rất đúng với câu nói nói "Đàn ông quyến rũ nhất là lúc đang làm việc nghiêm túc"
Tôi chăm chăm ngắm nhìn anh một lúc thì có tin nhắn đến, hiện trên màn hình laptop của tôi "Nhìn đủ chưa? Anh đẹp lắm sao?" tôi bật cười ngại ngùng trả lời tin nhắn của anh "Ừm, rất đẹp, ngắm mãi không chán nhé!"
Tôi dạo quanh Facebook một vòng vô tình nhìn thấy một chiếc váy cực đẹp không kìm được thốt lên "Đẹp quá!"
Anh đang làm việc phía bên kia nghe tôi nói liền hỏi "Cái gì đẹp? Em thích gì sao!?"
"Cái váy này đẹp, em cho anh xem" nghe anh hỏi tôi liền nhanh chóng quay điện thoại lại cho anh xem.
"Ừm, đẹp" anh nhìn nó rồi nói.
Khen rồi thì thôi, vì một ngày tôi khen rất nhiều thứ xinh đẹp, tôi cũng chẳng nhớ cho lắm, thế mà anh lại nhớ và mua nó cho tôi.
Đến cuối tuần, bình thường tầm mười giờ sáng nếu anh không về thì sẽ là tuần sau hoặc hôm sau, nhưng hôm nay vào lúc mười bốn giờ, tôi đang nằm trên giường thư giản với bài nhạc nhẹ nhàng và một quyển sách thì nghe phía dưới nhà xôn xao tiếng nói mẹ tôi, tôi tò mò mở cửa phòng chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới cổng nhà, thấy một bóng dáng quen thuộc và phía xa xa đầu ngõ là một chiếc xe quen mắt, tôi thấy anh đang đứng dưới cổng, xe chưa tắt máy vẫn còn sáng đèn. Thấy anh đứng nói chuyện với mẹ vài ba câu rồi lại quay ra xe, cuối người lấy đồ, tôi nhanh chóng chỉnh lại tóc rồi nhanh chân chạy xuống nhà "Anh Quang về hả mẹ?" tôi nhìn mẹ tôi, mẹ tôi "Ừ" một tiếng là tôi tích tóc chạy ra đầu ngõ.
Khi anh đang cuối người vào ghế phụ để lấy mấy chiếc túi giấy mà lúc đó tôi chẳng biết nó là gì thì tôi từ phía xa chạy lại anh, khi anh vừa quay người lại thì tôi lập tức xà vào lòng anh nói "Sớm giờ không thấy anh, tưởng hôm nay ang không về chứ!"
Anh vui vẻ cười tươi tay cầm vài túi giấy có vẻ bên trong là quần áo và túi xách, tay còn lại ôm lấy eo tôi "Sao lại không về chứ, nhớ em bé chịu không nổi luôn rồi" tôi mặt ngước lên nhìn anh thì anh liền nói "Có quà cho em" anh giơ mấy túi giấy lên trước mắt tôi.
"Quà gì vậy?" tôi tò mò nhìn anh.
"Vào nhà rồi xem" anh xoa xoa đầu tôi, tôi nép người sang một bên cho anh đóng cửa xe và khóa xe lại, sau đó tôi khoác tay anh đi vào nhà.
Thật ra trong nhà lúc tôi xuống cũng đã có một vài túi giấy nhưng lúc đó tâm trí tôi đang ở phía anh nên cũng chẳng ấy quan tâm đến, hỏi ra thì đó là quà anh mua tặng mẹ và ba tôi, còn qua ngoài xe mà anh lấy riêng lúc sau là dành cho tôi.
"Cái này là chiếc váy tuần trước em khen đẹp" anh đặt một chiếc túi xuống ghế rồi nói tiếp "Còn này là túi của Chanel mới ra" sau đó anh lại đặt nó xuống ghế rồi tiếp "Này là giày cùng hãng cho em mang cùng váy nhé" Anh đặt ba chiếc túi lên lên ghế.
"Cái váy kia em chỉ nói vu vơ thôi mà anh để tâm thật sao?" tôi ngạc nhiên nhìn anh.
"Từng câu nói của em anh đều để tâm, những gì em thích anh đều mua cho em"
"Đừng đừng, em xin anh, nếu em khen cái gì anh mua cái đó thì anh sẽ phá sản mất!"
"Tiền anh làm ra đủ để em mua tất cả, không cần lo anh phá sản" anh bá đạo nhìn tôi nói.
"Anh vẫn còn đặt một chai nước hoa từ bên Pháp nhưng vẫn chưa về, đợi hàng về anh mang cho em"
Khí chất nói chuyện của người làm chủ có khác, chẳng áp lực chuyện tiền bạc một tí nào, nhìn cách anh xài tiền cho tôi, tôi cảm thấy đau ví dùm anh.
"Phải rồi, mẹ anh nhớ em rồi, khi nào em rảnh về nhà anh nhé" anh ngồi xuống giường tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh.
"Chờ em nghỉ tết đã, trước mắt là tuần này anh về đây mấy ngày vậy?" tôi choàng tay qua cổ anh.
"Sáu ngày nhé" anh dịu dàng nói.
"Bây giờ em có muốn đi xem phim với anh không? Anh vừa thấy một trailer phim hay lắm đấy!"
"Đi! Đợi em vào thay đồ đã!" tôi hí hửng nhảy xuống khỏi người anh, chạy tọt vào nhà tắm.
"Công chúa, em muốn mặc chiếc váy này luôn không?" anh bên ngoài nói vọng vào.
"Dạ có!" sau câu nói của tôi anh liền cầm lấy chiếc váy đến cửa nhà tắm gõ nhẹ cửa, tôi mở hờ cửa đủ để lấy chiếc váy vào trong "Nhanh lên nhé!"
Tôi bên trong tranh thủ tắm một chút rồi thay đồ, nhưng thứ khiến tôi loay hoay mãi là cái kéo khóa áo, tại sao nó lại cứng thế này? Tôi chật vật mãi chẳng được nên đành bỏ cuộc, tôi mở cửa đi ra vén phần tóc sang một bên và nhìn anh "Anh ơi! Kéo giúp em"
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo dây áo lên cho tôi.
Sao qua tay anh nó lại nhẹ nhàng thế nhỉ? Rõ là ban nãy tôi ở phía trong chật vật lắm mà?
"Cảm ơn anh yêu nhé, giờ thì chờ em thêm một xíu nữa" tôi hôn nhẹ lên môi anh.
Tôi sang bàn trang điểm nhanh chóng thoa một ít kem chống nắng rồi thêm một chút son cho gương mặt tươi tắn.
Sau khi thoa chống nắng cho mình thì tôi nhìn sang anh hỏi "Hôm nay ra đường anh đã thoa chống nắng chưa?"
Anh ấp úng "Anh quên mất rồi..."
Tôi thở dài, không biết mình đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng lo công việc quên hết mọi thứ "Lại đây em thoa cho, còn nữa, tối nay về em dưỡng da cho anh!"
Mọi thứ xong xuôi tôi và anh bắt đầu xuất phát đi đến rạp phim.
Xong hết phim cũng tối trời, chúng tôi dắt tay nhau đi ăn tối và đi dạo công viên cho tiêu hóa sau buổi ăn.
Vừa đi dạo phía công viên anh vừa nắm chặt lấy tay tôi nói "Sau khi em tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé!? Em cũng biết là anh không còn trẻ nữa rồi đấy"
"Được, hai năm nữa chúng ta kết hôn!" tôi nhìn vào mắt anh, nơi chứa đầy tình yêu và sự cưng chiều cho tôi.
Dạo được vài dòng trời dần tối và khá lạnh, anh mang một chiếc áo khoác thân dài hỏi tôi "Lạnh không?" vừa xong câu tôi chưa kịp trả lời thì anh đã kéo tôi vào lòng ôm gọn, anh kéo cả phần áo qua cho tôi, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cho tôi.
"Về nhà nhé, lạnh rồi" anh thì thầm vào tai tôi, tôi khẽ gật đầu.
Và sau đó chúng tôi quay về phía xe, quay về nhà.
"Có muốn đêm nay ngủ lại với em không!?" khi anh chạy gần đến nhà tôi, tôi nhìn anh hỏi.
"Ừm!" anh mỉm cười nhìn tôi.
Đến nhà anh đậu xe vào tầng hầm một cách ổn định và lên phòng cùng tôi, thật ra cũng không phải lần đầu chúng tôi ngủ chung, phòng tôi không cách âm, gần với phòng em trai, phòng ba mẹ ngay bên dưới nên mọi thứ đều an toàn, cho dù không có những thứ này tôi vẫn tin rằng anh ấy luôn là người tôn trọng tôi, bởi vì tôi từng nói rõ với anh về quan điểm tình dục của mình, tôi luôn nói rõ là: Kết hôn rồi thì sao cũng được, nhưng nếu chưa kết hôn thì không ai động được vào tôi, lần đầu của tôi phải là dành cho chồng tôi.
Vào đến phòng tôi liền vào nhà tắm tẩy trang và thay đồ ngủ.
"Đồ anh còn vài bộ trong tủ em, ngăn cuối cùng bên trái" tôi nhìn anh nói. Vì sao có đồ anh trong tủ đồ tôi ư? Vì có những lần công tác buổi trưa anh về đây nghỉ ngơi với tôi thay vì về khách sạn xa lạ.
"Còn nữa, vào trong tẩy trang và dùng sữa rửa mặt đi, rồi ra em dưỡng da cho anh, dạo này thức đêm làm việc lắm đúng không!?" tôi càm ràm với anh, vì tôi đã nói anh bao nhiêu lần là đừng làm việc quá sức nhưng anh vẫn không nghe.
Sau khi anh rửa mặt ra thì lại giường tôi ngồi, anh vừa ngồi xuống giường tôi thì chuông điện thoại vang lên, lại là các nhân viên nói với anh về công việc.
Tôi bất lực dùng kí hiệu chỉ anh nằm xuống giường, anh vừa làm việc vừa được chăm sóc da.
Tôi lau sạch da anh bằng toner sau bắt đầu dưỡng các bước dưỡng cho anh, anh cứ nằm đó mà tận hưởng, sau khi làm cho anh thì tôi định quay sang làm cho mình, anh lại bật ngồi dậy kí hiệu bảo tôi nằm xuống và lập lại các bước y như nãy giờ tôi làm cho anh. Tay thì dưỡng da cho tôi, điện thoại bật loa ngoài đặt xuống bàn và nói chuyện.
Vừa kết thúc các bước chăm sóc da cho tôi thì cũng là lúc anh xong công việc, anh tắt máy thở phào.
"Xong hết rồi, nên ngủ thôi" anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi gật đầu "Ừm ừm, anh đi tắt đèn đi"
Sau câu nói của tôi anh bắt đầu bước xuống lại chỗ công tắc và tắc đèn phòng, bật đèn ngủ.
Anh lên giường nằm phía bên ngoài, ôm tôi vào lòng "Ngủ thôi" giọng nói trầm ấm của anh khiến tôi mềm nhũn cả người.
Nằn trong vòng tay năm phút tôi vẫn chưa ngủ được, cứ liên tục ngọ nguậy anh liền hỏi "Sao đấy? Lại khó ngủ rồi sao?"
"Dạ, dạo gần đây lại bị khó ngủ rồi" tôi nói, vì trước khi quen anh tôi cũng bị khó ngủ, mỗi đêm rất khó khi chìm được vào giấc ngủ.
Anh nghe liền siết chặt vòng tay, ôm tôi hơi ấm từ cơ thể anh tôi cảm nhận được rõ và đi kèm là giọng nói trầm trầm vào đêm của anh "Anh kể chuyện cho em nghe nhé. Ở một vương quốc nọ có một hoàng hậu đang ngồi may đồ ở giữa trời đông, bỗng kim đâm vào tay bà, một giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng bà liền nói "Ước gì con gái ta có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun..."
Anh kể chưa hết câu chuyện thì tôi đã ngủ mất rồi, giọng nói đó, cốt truyện đó quá đỗi quen thuộc, giọng nói của anh khiến tôi cảm thấy an toàn và buôn lỏng phòng bị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau.
Anh dậy từ sớm, vào vệ sinh cá nhân cả rồi, đúng bảy giờ anh gọi tôi: "Công chúa, dậy thôi, dậy đi ăn sáng với anh này"
"Ưm.." tôi trở người về hướng có bóng tối, úp mặt vào chăn.
"Mau dậy thôi, bỏ bữa sáng không tốt đâu!" anh nói, giọng nữa nghiêm ngặt nữa nhỏ nhẹ cưng chiều gọi tôi, tay anh kéo chăn ra để mắt tôi tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn.
Tôi vẫn luôn nhắm nghiền mắt.
Anh cuối người hôn nhẹ lên trán tôi rồi đưa tay kéo tôi ngồi dậy ôm vào lòng, tôi dựa cả người vào anh, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của tôi trầm giọng nói "Cho ngồi như này năm phút nhé, sau đó anh bế vào trong cho vệ sinh cá nhân"
Tôi mơ màng gật nhẹ đầu "Ừm, ừm"
Năm phút trôi qua, anh bế tôi vào phòng tắm, đặt tôi xuống, lấy ít kem đánh răng để lên bàn chải cho tôi rồi đi ra.
Tôi lăn lộn trong nhà tắm cũng mất thêm năm phút, ra thay đồ thoa chút chống nắng lại thêm mười phút.
Anh thong thả nằm trên giường vừa làm việc vừa chờ tôi.
Lúc sau tôi đã xong hết quay sang nhìn anh "Xong rồi, đi thôi anh ơi!"
Anh tắt điện thoại đứng dậy lấy chìa khóa xe thì tôi nói "Ăn quán bình thường thôi, nên là lấy xe em đi"
Tôi không nói chắc anh định dùng chiếc Rolls-Royce Ghost đó chở tôi một vòng đi ăn sáng ở quán lề đường đấy!
"Được, chìa khóa xe em để chỗ cũ đúng không?" anh gật đầu nói rồi đứng dậy đi lại nơi tôi hay để chìa khóa.
Sau đó tôi và anh dắt tay nhau đi xuống nhà.
"Con đi ăn sáng nha" tôi vừa xuống nhà gặp ba mẹ liền nói.
"Đi đi" ba tôi nói.
Sau đó tôi và anh chạy vòng thành phố ngắm cảnh sáng yên bình trên thành phố nhỏ và đến quán quen thuộc để ăn.
"Cho con hai phần bún bò, một phần không rau, một phần bình thường ạ" vừa ngồi vào bàn anh đã gọi đồ ăn, tôi từ nhỏ đến giờ không ăn rau, chỉ một miếng rau bé tí tôi cũng gắp ra nên đi ăn lúc nào anh cũng dặn người bán kĩ càng rằng không để rau cho tôi, nhưng có những quán họ nghe không kĩ quen tay bỏ vào thì anh vẫn ngồi đó kiên nhẫn lấy rau ra cho tôi.
Để mà nói, các cuộc tình trước đó của tôi cũng có người làm như thế, nhưng đến phiên anh thì tôi lại cảm thấy ấm lòng hơn, cảm giác mình được trân trọng hơn, vì việc anh làm cho tôi là xuất phát từ tình yêu tận đáy lòng chứ không phải chỉ là "nghĩa vụ của một người bạn trai"
Ăn no rồi chúng tôi lại mang xe chạy vòng thành phố một lát rồi anh đưa tôi về nhà cẩn thận, lên lại phòng tôi lấy chìa khóa xe để đi làm.
"Anh đi làm xíu nha, em ở nhà chờ anh, lát trưa về ăn cơm với em" anh hôn nhẹ lên trán tôi chào tạm biệt, vì anh về cũng chẳng phải để chơi 24/24 anh về một phần là vì tính chất công việc một phần khác là vì tôi, thay vì về công tác ba ngày, nhưng có tôi anh sẽ ở lại thêm ba ngày nữa.
Anh xuống nhà chào ba mẹ tôi "Thưa hai bác con đi ạ!" anh ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Ừm ừm, lát có về ăn trưa không con!?" mẹ tôi hỏi.
"Dạ có ạ, lát con về ăn trưa với gia đình nhé, giờ con xin phép!" anh nói rồi lại một lần nữa cúi đầu chào rồi ra lấy xe đi.
Tôi nằm lăn lộn trên giường vài giờ đồng hồ với chiếc điện thoại, thật ra lúc anh đi làm anh ít khi nhắn tin cho tôi, vì tính chất công việc bận rộn, dù xa hay gần chỉ cần anh vào giờ làm việc sẽ tắt các mạng xã hội, tôi cứ nằm đó xem điện thoại, lướt Facebook và tán dóc với bạn bè trên Messenger.
Đúng mười hai giờ trưa anh đã có mặt dưới nhà, phụ mẹ dọn đồ ăn lên bàn lúc đó tôi còn đang mê mẩn với bộ phim mới chẳng quan tâm giờ giấc hay phía dưới nhà có ai, anh lên phòng tôi gõ nhẹ vào cửa ba cái rồi mở cửa vào khẽ gọi "Công chúa nhỏ, mau xuống ăn trưa" nghe giọng anh tôi liền quay lưng bật ngồi dậy chạy ào về phía anh, nhảy cẫng lên người anh nói "Anh về rồi!"
Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi "Ừm, về rồi, dọn cả đồ ăn lên cho em rồi, xuống nhà ăn với ba mẹ thôi"
"Dạaaa!!!" tôi gục mặt vào hõm cổ anh lười biếng nói. Sau anh thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng nắm tay tôi xuống nhà.
"Xuống rồi? Nãy giờ Quang tiếp mẹ dọn đồ ăn đó, con lo nằm trên phòng bấm điện thoại không đi nha" mẹ nhìn tôi nói.
Tôi phồng má chu môi nói "Tại mẹ không kêu con chứ bộ!"
Anh thấy bộ dạng của tôi liền phì cười xoa xoa đầu tôi "Được rồi, có kêu thì anh cũng không nỡ để em làm được chưa, bây giờ thì ngồi xuống ăn đi"
"Quang, con chiều nó như vậy có ngày nó quen thói mà hư đó!" mẹ tôi thấy cách anh cưng chiều tôi quá mức liền nói.
"Không sao ạ, em ấy có thể hư, có thể lười biếng, có thể ngang bướng khi bên cạnh con" anh nhìn mẹ tôi rồi lại dịu dàng nhìn tôi.
"Thật sự không sợ em càng ngày ngang bướng sao?" tôi nhìn anh cười nói.
"Ừm!" anh xoa xoa đầu tôi.
Bên nhau ba năm hơn tôi cũng đến đủ tuổi kết hôn, anh ấy vừa chờ đúng thời cơ liền kéo ba mẹ xuống nhà tôi để bàn chuyện cưới hỏi.
Ba mẹ hai bên vô cùng nghiêm túc, tôi và anh đứng một góc, cảm xúc đan xen một chút hồi hộp, một chút nghiêm nghị và một sự vui vẻ phấn khích.
Chúng tôi quen nhau, gia đình hai bên ai cũng biết, ai cũng chấp nhận cả!
"Chuyện là hôm nay tôi xuống với anh nhà chỉ muốn bàn với anh chị vấn đề kết hôn của bọn trẻ, Quang nhà tôi nó đã chờ rất lâu rồi, nó tính từng ngày để chờ rước bé Xuyên về, nên mong anh chị đồng ý cho bọn trẻ kết hôn với nhau" mẹ anh nói.
"Kết hôn, ý kiến của chúng tôi chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là Bảo Xuyên nó có sẵn sàng cho hôn nhân chưa, tôi chỉ sợ nó còn ham chơi" ba tôi nhìn về phía tôi nói.
"Thật ra Đại Quang nhà tôi cũng không còn quá trẻ, năm nay chúng nó kết hôn, về nhà rồi vẫn có thể du lịch vui chơi thoải mái, còn về việc sinh con thì một năm, hai năm nữa khi bé Xuyên đã sẵn sàng thì hãy sinh, chúng tôi không đặt nặng vấn đề đó, nhưng chỉ mong đừng muộn quá... Sinh xong bé Xuyên vẫn có thể để cháu ở nhà, hai vợ chồng đi du lịch tự do, cháu tôi trông được" mẹ ngừng rồi nói tiếp.
"Chúng tôi rất thoải mái, không cần đặt nặng mọi vấn đề, tôi cũng rất quý bé Xuyên, từ lâu đã xem bé như con trong nhà, mọi thứ đều nhẹ nhàng, thoải mái, khi nào hai đứa cảm thấy thích hợp thì có cháu sau!"
"Bảo Xuyên, con có muốn kết hôn trong độ tuổi này không?" ba tôi hỏi tôi.
"Trước đó con đã có suy nghĩ là năm ba mươi tuổi con sẽ kết hôn, vì con muốn vui chơi, con sợ hôn nhân vì nghĩ nó sẽ một sợi dây trói buộc con, nhưng đến bây giờ thì khác rồi, con thấy khi ở cạnh anh Quang con vẫn thoải mái, vẫn luôn vui chơi như trẻ con nên là anh Quang thì con sẵn sàng" tôi nhìn ba rồi nhìn anh chắc nịch nói.
"Đại Quang, con có thật sự nghĩ mình sẽ cho con chú một cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ và hạnh phúc không?" ba tôi nhìn anh nghiêm túc hỏi.
"Dạ có!!" Anh trả lời một cách ngắn gọn mạnh dạng và dứt khoát. Thật ra sau câu hỏi này tôi từng hỏi anh tại sao lúc đó chỉ trả lời có hai chữ vậy anh mới nói "Nói ngắn gọn nhưng mạnh mẽ dứt khoát nó sẽ đáng tin hơn việc em nói dài dòng, hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng làm không được bao nhiêu"
Nói chuyện cưới hỏi một lúc thì cũng xong, ba anh quay về khách sạn nghỉ ngơi, anh quay lại với công việc còn tôi và mẹ anh thì kéo nhau đi dạo trung tâm thương mại.
"Bác có muốn đi cafe để chụp ảnh với con không" sau khi dạo vài dòng trung tâm thương mại thì tôi hỏi mẹ anh.
"Đã tính chuyện kết hôn rồi vẫn còn gọi bác sao? Gọi mẹ đi" mẹ anh nhìn tôi nói.
"Dạ... Mẹ, vậy giờ con với mẹ đi cafe chụp hình nha" mẹ anh nghe tôi nói liền vui vẻ gật đầu.
Thật ra mẹ anh tuổi không quá cao, tính tình dễ chịu, luôn vui vẻ và hết mình, mẹ anh sống cũng rất là theo nhịp sống giới trẻ nhưng vẫn có chút truyền thống về quan điểm "hôn nhân - tình dục" có lần tôi và mẹ anh ngồi nói chuyện với nhau vô tình đề cập đến chuyện đó, nói một lúc tôi và mẹ anh ấy mới phát hiện là quan điểm chúng tôi vô cùng giống nhau.
Còn nữa, tôi và mẹ còn chung một tư tưởng đó là "Hư nhưng không hỏng" mẹ anh từng kể lúc còn trẻ cũng vui chơi khá "hư" nhưng về tình dục, hôn nhân bà luôn nghiêm khắc tôi và bà thường hay nói một câu "kết hôn rồi mới có được tình dục", tôi vui chơi, các loại bia, các quán bar, các loại Pod* tôi từng thử qua, các thú vui đó từng có mặt tôi, nhưng về việc “lên giường” với một ai đó thì tôi không có.
*Pod là một loại thuốc lá điện tử,thường đổ 1 ít tinh dầu vào bên trong Pod, sẽ được đốt để tạo ra khói cùng với các mùi vị khác nhau tùy theo sở thích của người sử dụng.
Bà chia sẽ lúc còn trẻ bà cũng thế, các loại bia rượu, các cuộc vui chơi đến đêm với bạn bè, các chuyến đi dài ngày đều có mặt bà.
Tôi và bà đến một quán Coffee mới mở để trò chuyện và chụp ảnh.
Ngồi đó trò chuyện hơn vài giờ đồng hồ thì cũng là lúc anh tan làm, anh nhấc máy gọi cho tôi "Bé yêu, em với mẹ đang ở đâu đó, về chưa? Anh sang đón hai người nhé!?"
"Em với mẹ đang bên quán mới mở hôm trước nói với anh đấy, sang đón em đi"
"Anh biết rồi, chờ anh vài phút" anh nói rồi ngắt máy, tôi quay sang nói với mẹ anh "Mẹ, anh Quang mới gọi, anh nói vài phút nữa anh đến đón con với mẹ"
"Ừm, vậy ngồi đây nói tiếp câu chuyện ban nãy rồi mình đợi nó vậy" mẹ anh nói.
Tôi với mẹ anh ngồi nói thêm một lúc thì anh gọi đến "Bé yêu, anh đến rồi, hai người ra đi"
Tôi nghe liền "Dạ" một tiếng rồi ngắt máy quay sang nói với mẹ "Mẹ ơi, anh ấy đến rồi, mình ra thôi"
Sau tôi và mẹ ra xe, trên xe anh hỏi tôi "Sao rồi, hôm nay em mặc xinh thế này chắc chụp được nhiều ảnh lắm đúng không!?"
"Dạ đúng!!! Lát về em mở ảnh cho anh xem"
Anh đưa mẹ về khách sạn, sau đó nói "Mẹ, con qua nhà bé Xuyên nhé"
"Ừm, Đại Quang nhờ con trông cho mẹ nhé Xuyên" mẹ anh nhìn hai chúng tôi cười nói.
"Dạ mẹ!!"
Từ lúc lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, thời khắc chúng tôi sắp kết hôn, đôi lúc tôi còn cảm thấy mọi chuyện như phim vậy. Lần đầu gặp mặt cứ ngỡ chỉ là vô tình lướt qua nhau ai ngờ lại là cùng nhau đến cuối đời. Lúc gặp anh lần đầu tôi chỉ biết được tên, tuổi và nơi anh sống, sau đó chẳng còn chút thông tin nào thêm, vậy mà trái đất tròn, người có duyên rồi sẽ quay về với nhau, tôi và anh lại một lần nữa gặp nhau, một lần nữa làm quen, và yêu đương đến kết hôn.
Những dòng này là lưu lại một chút kỉ niệm thanh xuân của tôi, có những thứ trôi qua một thời gian rồi, tôi chẳng thể nhớ rõ từng câu nói nữa, nhưng khi nhắc lại vẫn còn chút lâng lâng của cảm xúc năm ấy.