"Chờ chút, Cừu Lệ."
Cừu Lệ đi ra đến cổng tiểu khu, quay lại thì thấy Khương Vũ cũng đi theo cậu ra đây.
Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng bông mềm, tôn lên khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh xắn, làn da càng trở nên trắng trẻo trong mùa đông của cô.
Đầu mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, trông có chút ngốc nghếch.
Khương Vũ chạy đến trước mặt Cừu Lệ, cởi chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên cổ mình xuống, khoác lên cổ Cừu Lệ, quấn một vòng một cách cẩn thận, "Ngoài trời lạnh lắm, cậu mặc nhiều quần áo vào."
Vùng cổ vốn đang lạnh như băng giờ có thêm chút ấm áp.
Ban đầu Cừu Lệ cảm thấy chiếc khăn kiểu nữ này không hợp với cậu, định gỡ ra theo bản năng, nhưng sự ấm áp trên cần cổ và mùi hương thoang thoảng trên chiếc khăn khiến thần kinh của cậu lập tức trở nên mẫn cảm.
Cậu ngầm cho phép cô quàng chiếc khăn này lên cổ mình, nói: "Lúc khác giặt rồi trả cậu."
"Được."
Khương Vũ đi cùng cậu thêm mấy bước, lại nói: "Tớ đã thuận lợi thông qua cuộc thi tuyển chọn của Esmela rồi, hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu."
"Lần nào cảm ơn tớ cũng chỉ nói suông vậy, tớ thiếu một tiếng cảm ơn à?"
"Vậy hay là... tớ mời cậu ăn cơm nhé?"
"Tớ không muốn ăn cơm." Cừu Lệ nói đoạn giơ tay lên.
Động tác của cậu khiến cô cảnh giác lùi lại hai bước, trong đôi mắt phượng đen láy hiện lên sự đề phòng đầy nhạy cảm.
Nhưng Cừu Lệ chỉ chạm ngón tay vào gò má đỏ hây hây trên khuôn mặt trắng trẻo của cô.
"Sợ tớ như thế mà vẫn muốn ở bên tớ."
"Làm gì có sợ." Khương Vũ hơi ngẩng đầu lên, "Cậu có gì đáng sợ đâu."
Cừu Lệ nở nụ cười thoải mái, "Nói cũng phải, tớ có gì mà phải sợ."
"Tất nhiên rồi, cậu là bạn... bạn trai tớ mà."
"Vậy cậu qua đây."
Khương Vũ chần chừ giây lát rồi bước đến trước mặt cậu.
Đôi mắt sâu thẳm của Cừu Lệ rũ xuống, cậu cúi xuống, ghé sát vào gương mặt trắng ngần của cô.
Khương Vũ tưởng cậu muốn "tập kích" bất ngờ, vô thức nghiêng mặt đi.
Nhưng Cừu Lệ chỉ nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi bên vành tai của cô, ngửi mùi hương trên người cô.
Hồi lâu sau, khi đã thỏa mãn, cậu duỗi tay vén lọn tóc mai của cô ra sau vành tai, nói bằng chất giọng trầm thấp gợi cảm: "Hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể thật sự coi tớ là... bạn trai của cậu."
Nói xong, không đợi Khương Vũ đáp lại, cậu cười khẽ một tiếng rồi xoay người ra về.
Những bông tuyết nhỏ như những chiếc lông vũ lại tung bay khắp trời.
Khương Vũ nhìn bóng lưng đi xa dần của thiếu niên, không kìm được mà sờ lên vành tai mình, trái tim tê dại ngứa ngáy, rồi chậm rãi đi về nhà.
Khương Mạn Y vẫn khoanh tay đứng chờ cô ngoài cửa, cười nói: "Bạn trai đẹp trai đấy, hời cho con nhóc như con rồi."
Khương Vũ hơi ngượng ngùng, đẩy Khương Mạn Y vào trong nhà, "Mẹ đừng hiểu nhầm!"
"Hiểu nhầm ư, chẳng lẽ cậu ta không phải bạn trai con?"
"Không như mẹ nghĩ đâu..."
"Sợ cái gì, mẹ cũng có phải kiểu phụ huynh cổ hủ đâu."
Khương Mạn Y tưởng Khương Vũ sợ bà phản đối, dứt khoát tỏ rõ thái độ luôn: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập, yêu hay không yêu mẹ cũng chẳng quản con đâu."
"Thành tích của con... có ảnh hưởng hơn nữa thì còn có thể kém đến mức nào được nữa. Với cả, không phải mẹ nhờ cậu ấy đốc thúc con học hành rồi sao?"
Khương Vũ hơi chột dạ, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, xoay người đi về phòng.
Khương Mạn Y đi đến cửa phòng cô, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Bé ngoan, nếu con thật sự đi trên con đường ấy, con sẽ phải vứt bỏ rất nhiều thứ, kể cả người con yêu nhất."
Cũng giống như Bộ Đàn Yên năm ấy.
Khương Vũ trầm mặc giây lát rồi quay sang, kiên định nói với bà rằng: "Chân tình và ước mơ, con đều sẽ không từ bỏ."
"Chỉ mong là thế."
...
Cuối năm, Khương Vũ đến lớp nghệ thuật Linh Tước làm thủ tục thôi học, Lâm Khúc Văn đích thân viết thư giới thiệu cho cô, để cô mang đến trung tâm nghệ thuật Esmela.
Khương Vũ chân thành cảm ơn sự chiếu cố của Lâm Khúc Văn trong thời gian qua.
Lúc thu dọn hành lý, có mấy cô bạn chủ động đến nói chuyện, chúc mừng Khương Vũ, cũng bày tỏ sự lưu luyến với cô, thậm chí còn thêm wechat của cô.
Trong quá khứ, mấy cô gái này đi theo Phạm Đan Khê và Ngô Tư Lâm, chế giễu châm chọc cô không ít lần. Bây giờ có lẽ thấy cô được vào Esmela, lại còn được Bạch Thư Ý nhận làm học trò ruột, đương nhiên tương lai vô cùng rộng mở. Vì thế, họ vội vàng đến đây để kết bạn với cô.
Khương Vũ khoác chiếc ba lô lệch vai, bước ra khỏi phòng chứa đồ, tiện tay xóa wechat của mấy cô gái mình vừa mới kết bạn.
Bước ra khỏi cánh cổng lớn của lớp nghệ thuật Linh Tước, cô không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn.
Ở đời trước, giấc mơ múa ba lê của cô đã kết thúc tại đây.
Mà hôm nay, cuộc đời mới tinh của cô... đã mở màn rồi.
Một tiếng "Ting" vang lên, app "Zhiguo" gửi tin nhắn đến...
[Nhận được ủy thác mới, tiền ủy thác ba vạn, có chấp nhận không?]
Khoảng thời gian này, để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn của Esmela, Khương Vũ đã từ chối rất nhiều nhiệm vụ.
Tuy học phí ở Esmela có thể miễn giảm nhờ học bổng, nhưng đi theo con đường này, tương lai sẽ có rất nhiều việc phải tốn tiền.
Khương Vũ cần phải suy xét tình hình hiện tại, cô không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho Khương Mạn Y vì ước mơ của mình nữa.
Thế là, cô nhanh chóng ấn vào nút [Chấp nhận]
Rất nhanh sau đó có một cô gái tên là [Lâm], gửi lời mời kết bạn cho cô.
Khương Vũ: [Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?]
Lâm: [Xin chào, tôi muốn nhờ bạn quay về mùa đông năm 2014, đến lớp nghệ thuật Linh Tước, giúp tôi rửa sạch tội danh oan khuất.]
Khương Vũ hơi kinh ngạc, ngoái lại nhìn hàng chữ “Lớp nghệ thuật Linh Tước” cỡ lớn kia.
Người ủy thác này... là người cô quen?
Khương Vũ: [Phiền bạn nói rõ tình huống.]
Lâm: [Tôi tên là Ngô Tư Lâm, năm 2014 vì tôi ganh ghét một cô gái, định cắt hỏng đôi giày ba lê hàng hiệu cũ của cô ấy. Tôi đến chỗ để giày của cô ấy trong phòng chứa đồ, nhưng tôi không tìm thấy đôi giày của cô ấy. Vì căng thẳng, sợ bị phát hiện nên tôi đã vội vàng rời khỏi đó.]
Lâm: [Sau đó đôi giày cũ của cô ấy không biết đã bị ai phá hỏng. Sau khi kiểm tra camera, nhìn thấy tôi đi vào phòng chứa đồ. Nhưng tôi không hề làm chuyện đó, tôi muốn làm, nhưng tôi không làm được!]
Lâm: [Bởi vì chuyện này mà tôi bị ép thôi học, sau đó phải từ bỏ múa ba lê. Cuộc đời tôi cũng bị ảnh hưởng, sống không tốt chút nào. Bây giờ tôi rất hối hận, cũng biết chỗ sai của mình. Nếu như bạn thật sự là người đến từ quá khứ, mong bạn có thể rửa sạch oan uổng giúp tôi!]
Khương Vũ nhìn những đoạn tin nhắn cô ta gửi tới, trong lòng hết sức kinh ngạc.
Khương Vũ: [Bạn bảo... bạn tên là gì?]
Lâm: [Tôi tên là Ngô Tư Lâm.]
Nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm ấy, đầu Khương Vũ hơi rối loạn.
Lại có một chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Người ủy thác tên là [Lâm] này rõ ràng chính là bạn học Ngô Tư Lâm của cô.
Bởi vì cô ta vào phòng chứa đồ, cắt hỏng đôi giày múa ba lê của Khương Vũ nên bị Lâm Khúc Văn buộc thôi học.
Xem ra chuyện này đã ảnh hưởng cực kỳ xấu đến cô ta, quỹ đạo cuộc đời của cô ta đã thay đổi từ đó.
Ắt hẳn, cuộc sống trong tương lai của cô ta không tốt chút nào, nếu không cô ta cũng sẽ không đến app "Zhiguo" này để tìm kiếm sự giúp đỡ, bù đắp lại nỗi tiếc nuối.
Nhưng mà, nếu đôi giày đó không phải là Ngô Tư Lâm làm hỏng, vậy thì là ai đây?
Khương Vũ thoát ra khỏi khung trò chuyện rồi mở tài khoản hỗ trợ của "Zhiguo": [Người ủy thác có biết thông tin của tôi không?]
Tài khoản hỗ trợ ''Zhiguo": [Công ty bảo mật nghiêm ngặt thông tin của người trọng sinh.]
Khương Vũ chìm trong suy tư.
Nếu Ngô Tư Lâm không biết thân phận của cô, chỉ là một người ủy tác bình thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô, thế thì tính chân thực của câu chuyện mà cô ta kể... là rất cao.
Khương Vũ quyết định cứ nói chuyện rõ ràng với [Lâm] trước đã...
Khương Vũ: [Nếu bạn nói dối ở đây, tôi sẽ không có cách nào giúp bạn đâu.]
Lâm: [Tôi không nói dối, đã đến nước này rồi, nếu tôi làm thật thì tôi sẽ nhận. Nhưng tôi không làm, tôi không cam tâm! Năm ấy tôi chỉ muốn cắt hỏng đôi giày VCI của cô ấy, nhưng tôi không tìm thấy nó, xin bạn tin tôi! Trước đây tôi hay nhắm vào cô ấy, nhưng tôi thật sự hối hận rồi. Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sẵn lòng xin lỗi cô ấy.]
Khương Vũ: [Tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật sự không phải bạn, tôi sẽ không để bạn chịu oan vô cớ thế đâu.]
Lâm: [Cảm ơn! Nhờ cả vào bạn đấy.]
Buông điện thoại ra, Khương Vũ ngồi bên bậc thang dài của lớp nghệ thuật Linh Tước, nhớ lại chi tiết sự việc xảy ra ngày hôm đó.
Trong camera giám sát, sau khi Ngô Tư Lâm đi ra, không có học sinh nào khác vào phòng chứa đồ, chỉ có một cô lao công của lớp nghệ thuật.
Không phải là cô lao công đấy chứ, không thù không oán...
Nhưng giống như những gì Ngô Tư Lâm nói, nếu chuyện này thật sự là do cô ta làm, cô ta sẽ không tốn nhiều tiền tìm đến người trọng sinh của app "Zhiguo", xin giúp đỡ vãn hồi sự nuối tiếc.
Chắc chắn là bị đổ oan, bao nhiêu năm trôi qua vẫn canh cánh trong lòng.
Khương Vũ trở vào trong lớp nghệ thuật, tìm thấy cô lao công vào phòng chứa đồ ngày hôm đó ở trong phòng tạp vụ ở tầng một.
Bà ta mặc đồng phục màu trắng, đang dựa vào tường buôn chuyện rôm rả với đồng nghiệp.
Nhìn thấy Khương Vũ đi vào, vẻ mặt bà ta tỏ ra hoảng loạn ngay lập tức, vô thức đứng thẳng lên, nụ cười tắt lịm.
Khương Vũ đã nhìn thấy hết bộ dạng căng thẳng của bà ta.
Trong lòng cô càng thêm chắc chắn, nhất định nhân viên lao công này đã biết chuyện gì đó.
"Cô Chu ơi, cô có thể ra ngoài nói chuyện riêng với cháu không ạ?"
"Nói... nói chuyện gì?"
"Nói chuyện phòng chứa đồ ngày đó."
Vừa nghe thấy Khương Vũ muốn nói chuyện này với mình, vẻ mặt của bà Chu càng khẩn trương hơn, nói năng cũng không rành mạch nữa: "Tôi... tôi chẳng làm gì cả! Không có gì để nói!"
"Cháu có nói cô đã làm gì đâu."
"Vậy cô đến tìm tôi làm gì?"
Khương Vũ nhìn mấy cô lao công bên cạnh bà ta, cười nói: "Cô có chắc muốn nói chuyện này với cháu trước mặt mọi người không ạ?"
Bà Chu lập tức tỏ ra chột dạ, "Vậy... vậy chúng ta đến chỗ khác nói chuyện."
Nói đoạn, họ đi đến một hành lang không người.
Cho đến lúc này, lòng Khương Vũ càng thêm chắc chắn, nhất định bà Chu này có liên quan đến chuyện kia, vẻ mặt khẩn trương của bà ta đã bán đứng bà ta.
"Cô Chu, giày của cháu là cô phá hỏng nhỉ?"
Khương Vũ quyết định hỏi thẳng bà ta.
"Không... không phải tôi! Tôi không có làm."
"Cô Chu, nếu bây giờ cô thừa nhận, nói cho cháu biết vì sao lại làm như vậy, cháu đồng ý không nói cho cô giáo Lâm Khúc Văn. Nhưng nếu cô khăng khăng chối cãi, cháu sẽ trực tiếp báo cảnh sát."
Bà Chu vốn đang chột dạ sẵn, vừa nghe Khương Vũ nói muốn báo cảnh sát, bà ta đã bị dọa sợ chết khiếp, mếu máo nói: "Không, chẳng qua cũng chỉ là một đôi giày sao, cháu báo cảnh sát... chuyện này có gì hay mà báo cảnh sát."
Khương Vũ nói một cách nghiêm túc trịnh trọng: "Chuyện này có ảnh hưởng rất xấu, Ngô Tư Lâm cũng bị buộc thôi học vì chuyện này, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của cô ấy. Cô Chu, cô cảm thấy mình có thể chịu được hậu quả hủy hoại tương lai của một học sinh sao!"
Phòng tuyến tâm lý của bà Chu hoàn toàn sụp đổ, bà ta ân hận nói: "Trời ơi, tôi không thù không oán với cháu, không phải tôi cố ý cắt nát giày của cháu đâu, có người... có người cho tôi hai trăm tệ, bảo tôi tìm cơ hội, tôi thấy đôi giày của cháu cũng cũ lắm rồi nên tôi dứt khoát..."
"Ai sai cô làm chuyện này?"
"Là... là một chàng trai rất trẻ..."
Bà Chu còn chưa nói hết thì một giọng nam trầm thấp đã vang lên trên hành lang: "Tiểu Vũ, còn chưa về à?"
Khương Vũ ngoảnh đầu lại, trông thấy Cừu Lệ mặc áo gió màu đen, đứng ở cuối hành lang, cầm một chiếc khăn quàng cổ màu trắng trong tay, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự lạnh lẽo.
Vừa nhìn thấy cậu, bà Chu sợ đến nhũn cả chân, run lẩy bẩy lùi lại mấy bước, né tránh ánh mắt lạnh căm của cậu.
Cừu Lệ đi đến, quàng khăn lên cổ Khương Vũ, quấn lại mấy vòng.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Đón cậu."
Nói đoạn, cậu nhận lấy balo của cô, khoác lên vai, "Còn lề mề cái gì vậy?"
"Tớ hỏi cô này chút chuyện."
Khương Vũ lại nhìn sang bà Chu.
Bà ta run rẩy đứng trong góc, không dám nhìn thẳng vào Cừu Lệ, ánh mắt như đang né tránh cái gì đó.
"Tôi... tôi không biết gì hết, không làm cái gì cả, cô đừng hỏi nữa."
Thấy bà ta tráo trở, Khương Vũ hơi cuống lên, "Nhưng rõ ràng vừa nãy cô thừa nhận rồi mà."
"Tôi thừa nhận cái gì, tôi có làm gì đâu, không ai sai tôi cả, tôi cũng không nhận tiền của ai, tôi... không phải tôi, cô về ngay đi!"
Bà Chu nói xong định bỏ đi, Khương Vũ vội vàng chặn bà ta lại, cuống quýt nói: "Cô Chu, chuyện này liên quan đến cuộc đời của một cô gái khác, nếu đúng là cô làm thì hãy nói cho cháu, cháu sẽ không truy cứu đâu!"
"Cô đừng hỏi nữa! Tôi không nói được, người nọ rất xấu xa... tôi thật sự không nói được!"
Khương Vũ nhìn sâu vào mắt bà ta, buột miệng nói: "Rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Hắn có ở đây đâu!"
Vừa buột miệng thốt ra lời này, trong lúc còn đang hoảng hốt, dường như Khương Vũ đã hiểu ra gì đó...
Cô chầm chậm quay đầu lại, đáy mắt Cừu Lệ ngậm cười, nhưng đôi mắt sâu không thấy đáy đó tựa như một vực sâu lạnh lẽo.