Mộng Nhu Tình

Chương 15: Thoát chết




Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Thời điểm Mộ Dung Hằng tỉnh lại, toàn thân đau nhức.
Khoảnh khắc hắn mở mắt, ánh dương bên ngoài chiếu vào khiến đôi mắt hắn đau nhói, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng lại lập tức mở ra, "Lung Nhi! Lung Nhi!"
Hắn hô to, không ai đáp lại hắn.
Giờ phút này hắn đang ở trong một thạch động. Giữa thạch động có một đống củi lửa đang cháy, lửa cháy rất to, chắc là vừa mới đốt. Nhưng trong thạch động không thấy bóng dáng Khương Linh Lung.
Trong lòng Mộ Dung Hằng lo lắng không thôi, giãy giụa từ trên giường đá bò dậy.
Hắn muốn xuống giường nhưng hai chân căn bản không hề có lực, không thể cảm giác được gì.
Cánh tay phải bị trọng thương, hơi dùng chút sức chút liền đau đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Hắn cắn răng, cố nén cơn đau, đột nhiên xoay người, cả người té xuống khỏi giường đá.
Một tiếng "rầm" vang lên, tiếng động cực lớn.
Khương Linh Lung đang ở ngoài sông bắt cá, nghe thấy tiếng động, sợ tới mức giày cũng không đi, cất bước chạy vào thạch động.
Đi vào liền thấy Mộ Dung Hằng đang nằm trên mặt đất, gian nan bò ra bên ngoài. Nàng nhìn mà lòng đau xót, hốc mắt đỏ lên.
"Tướng công!" Khương Linh Lung chạy nhanh tới chỗ Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng nghe thấy giọng nàng, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Khương Linh Lung đang đứng trước mặt hắn, trái tim rốt cuộc mới bình ổn lại.
Hắn khẩn trương bắt lấy tay Khương Linh Lung, lo lắng hỏi: "Lung Nhi, nàng không sao chứ? Có bị thương không?"
Khương Linh Lung thấy Mộ Dung Hằng lo lắng cho mình như vậy, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, nàng nâng Mộ Dung Hằng từ trên mặt đất dậy, nức nở nói: "Thiếp thì có thể có chuyện gì? Lúc ngã xuống, ngài bảo hộ thiếp chặt chẽ, chính mình lại đụng vào cự thạch to lớn, người bị thương nặng mới là ngài."
Xe ngựa mất khống chế, rơi xuống vực trong nháy mắt, căn bản không cứu kịp. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Hằng ôm chặt Khương Linh Lung vào ngực, xe ngựa rơi xuống, hai người bọn họ văng ra khỏi xe, đụng phải vô số cục đá bén nhọn, cuối cùng lúc rơi vào trong nước, đầu cùng lưng Mộ Dung Hằng đập vào cự thạch, máu không ngừng trào ra, không còn ý thức.
Cả người hắn bị đá nhọn đâm vào, chảy rất nhiều máu, mà Khương Linh Lung ngoại trừ chịu chút kinh hách, một chút thương tổn ngoài da cũng không có.
Khương Linh Lung nhìn Mộ Dung Hằng không ngừng chảy máu, sợ tới mức khóc lớn, liều mạng gọi tên Mộ Dung Hằng, nhưng gọi như thế nào hắn cũng không tỉnh. Nàng khóc lóc nâng Mộ Dung Hằng dậy, cõng hắn, đi rất xa mới tìm thấy thạch động có thể nghỉ chân này.
Nàng lại không biết y thuật, đỉnh núi hoang vu vắng vẻ, không có ai để xin giúp đỡ, tốn biết bao nhiêu công sức cũng không cầm được máu.
Nàng khóc tới nỗi tâm như vỡ vụn, lại không dám dùng thảo dược lung tung trên núi. Cũng may ông trời phù hộ, năng lực tự lành của Mộ Dung Hằng tương đối mạnh, không bao lâu đã không còn chảy máu nữa, chỉ là vẫn luôn hôn mê.
Lúc này thấy Mộ Dung Hằng rốt cuộc cũng tỉnh lại, tâm Khương Linh Lung mới bình ổn, đỡ hắn lên trên giường, khóc lóc nói: "Tướng công, thiếp thật sự rất sợ, nếu ngài có chuyện không hay xảy ra, thiếp sẽ đau lòng chết mất."
Nàng đỡ Mộ Dung Hằng nằm xuống, ngồi ở trên giường, nước mắt giống như bọt nước, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.
Mộ Dung Hằng không muốn nàng khóc, giơ tay ôm nàng vào lòng, muốn an ủi nàng một phen.
Khương Linh Lung lại vội vàng ngăn cản hắn, nhẹ nhàng nói: "Tướng công đừng ôm, trên người của ngài toàn là vết thương."
Nàng sợ chạm vào hắn.
Mộ Dung Hằng lại không màng, cánh tay phải không có lực, nhưng còn có cánh tay trái, hắn thoáng dùng sức đã ôm chặt Khương Linh Lung vào ngực.
"Tướng công..." Khương Linh Lung cố đẩy Mộ Dung Hằng ra, hơi giãy giụa.
"Để ta ôm một chút." Mộ Dung Hằng càng ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng nói: "Để ta ôm một chút..."
Chỉ có ôm nàng, lỗ trống trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một chút.
Khương Linh Lung sợ mình giãy giụa làm đau vết thương của hắn, dứt khoát nghe lời để Mộ Dung Hằng ôm mình, "Tướng công, chờ ngài tốt rồi, chúng ta lên núi đi. Thiếp vừa mới tìm thấy đường lên núi, có thể tìm đại phu trị liệu cho ngài."
"Ta không có việc gì, chúng ta ở chỗ này thêm mấy ngày cũng không sao." Mộ Dung Hằng nói, chỉ cần có thể được ở bên cạnh nương tử, ở đâu cũng không thành vấn đề.
Khương Linh Lung nghe được lời này, sợ tới mức vội bật dậy từ trong ngực Mộ Dung Hằng, trừng mắt nói: "Tướng công, không được! Ngài bị thương rất nặng, cần phải thỉnh đại phu để trị bệnh mới được, bên cánh tay phải của ngài bị đá cắt, vết cắt vừa sâu vừa dài, tuy không chảy máu nhưng vẫn đang sưng lên, nếu mà mưng mủ, chỉ sợ cánh tay này cũng sẽ bị phế! Còn có gáy cũng bị đụng phải, chảy rất nhiều máu, nếu trị liệu trễ, lưu lại di chứng..."
Khương Linh Lung càng nói càng sợ, hốc mắt đỏ lên nhìn hắn, "Tướng công, ngày mai chúng ta lên núi đi, thiếp tìm được đường rồi."
Mộ Dung Hằng lắc đầu, "Không được, chân ta không đi được, ta vẫn ổn, chúng ta ở đây chờ Thất đệ tới cứu, chắc là không phải chờ lâu."
Khương Linh Lung nghe lời hắn nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý, gật đầu: "Chúng ta chờ nhiều nhất là một ngày, nếu qua một ngày, Thất đệ vẫn không tới, chúng ta liền tự lên núi. Sức thiếp lớn, có thể cõng ngài, tướng công."
Mộ Dung Hằng nghe lời này, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Khương Linh Lung, đôi mắt cảm thấy hơi cay cay.
Hắn vội vàng nâng mắt, cầm chặt tay Khương Linh Lung, thấp giọng thở dài, "Đồ ngốc."
Dáng vẻ này của hắn, tất cả mọi người tránh còn không kịp, chỉ có nha đầu ngốc này tri kỷ che chở hắn.
Mộ Dung Hằng nằm có chút lâu, cả người khó chịu, Khương Linh Lung cẩn thận nâng hắn dậy, ngồi cạnh đống lửa, "Tướng công, ngài ngồi một lát đi, sưởi ấm chút, đừng để lạnh."
Nàng nói xong liền đứng lên.
Mộ Dung Hằng lập tức giữ chặt nàng, "Nàng đi đâu?"
Khương Linh Lung nói: "Thiếp ra ngoài bắt cá, trưa hôm nay chúng ta ăn cá nướng đi."
Mộ Dung Hằng rũ mắt, lúc này mới phát hiện Khương Linh Lung còn để chân trần. Trong lòng hắn đau xót, lập tức nói: "Đừng bắt cá, nàng mau đi giày vào! Đừng để cảm lạnh!"
Biểu tình Mộ Dung Hằng rất nghiêm túc. Trời lạnh như vậy, thân thể Khương Linh Lung vốn không tốt, sao có thể để nàng đi bắt cá.
Khương Linh Lung không nghe, chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu, "Ngài đừng cản thiếp!"
Nàng muốn bắt hai con cá, một con để nướng, một con để nấu canh cho hắn. Bị thương nhiều như vậy, phải bổ dưỡng cho tốt.
Mộ Dung Hằng nhìn Khương Linh Lung chạy ra, kêu như thế nào cũng không được.
Ở trong thạch động nhìn ra bên ngoài, hắn thấy Khương Linh Lung để chân trần chạy quanh sông, trong lòng hắn đau đớn, đột nhiên đấm mạnh vào đôi chân mình.
Giờ khắc này, hắn vô cùng căm hận mình là một phế nhân. Nếu hắn là người hoàn hảo, sao có thể để thê tử của mình vì mình mà chịu khổ.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Khương Linh Lung, nhìn nàng cầm cây gậy không ngừng đâm xuống lòng sông, biểu tình thay đổi thất thường, trong chốc lát là vì thấy cá mà hưng phấn, trong chốc lát lại vì không có cá mà lộ ra biểu tình uể oải.
Mộ Dung Hằng cứ nhìn nàng như vậy.
Nàng kéo ống quần, đứng ở trong lòng sông. Phía sau là núi tuyết mênh mông. Áo khoác trên người nàng dính đầy bùn đất, trên mặt cũng có. Tóc tai lộn xộn, dáng vẻ thực sự rất chật vật. Nhưng Mộ Dung Hằng lại cảm thấy cả đời này hắn chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào đẹp như vậy, đẹp hơn bất cứ ai, kể cả là thiên tiên hạ phàm.
Nàng là mạng sống của hắn.
Khương Linh Lung đi hơn nửa ngày, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới sông, quyết không chịu từ bỏ.
Ngoại trừ cá, nàng không biết tìm gì cho tướng công ăn. Chính nàng có thể không ăn, nhưng tướng công chảy nhiều máu như vậy, thân thể suy yếu, nếu không bồi bổ chỉ sợ sẽ chịu không nổi.
Nghĩ xong, ý chí chiến đấu của nàng tăng thêm mười phần.
Khương Linh Lung vốn rất sợ lạnh, nếu đổi lại là ngày thường, chỉ sợ đã sớm ngã bệnh. Nhưng hiện tại có lẽ biết mình còn phải chiếu cố trượng phu, cho nên không dám sinh bệnh.
Nếu nàng sinh bệnh thì không thể chăm sóc tướng công.
Khương Linh Lung nhìn chằm chằm cá trong sông, đột nhiên một con cá chui qua chân nàng, ánh mắt nàng sáng lên, trực tiếp ném cái gậy, dùng tay bắt lấy, tốc độ cực nhanh, con cá còn chưa kịp trốn thoát thì đã rơi vào tay Khương Linh Lung.
Khương Linh Lung vui vẻ, đôi mắt cong lên, "Quả là con cá béo."
Một tay nàng cầm cá, một tay vẫy vẫy Mộ Dung Hằng ngồi trong thạch động, hưng phấn kêu lên, "Tướng công! Thiếp bắt được cá!"
Mộ Dung Hằng nhìn gương mặt tươi cười của nàng, khóe miệng cũng cong lên, trong lòng ấm áp, lại có chút đau lòng.
Khương Linh Lung ôm cá ra khỏi sông, nào biết dưới chân dẫm phải phiến đá, vừa chạm vào liền ngã ngồi trong nước.
"Ui da!" Nàng kêu lên một tiếng theo phản xạ có điều kiện.
"Lung Nhi!" Trái tim Mộ Dung Hằng đột nhiên co rụt lại.
Khương Linh Lung bò dậy khỏi mặt nước, thật ra thì không đau, chỉ là nàng cảm thấy có hơi mất mặt.
Nàng vừa xoa mông vừa cười ngây ngô với Mộ Dung Hằng, "Tướng công, thiếp không sao."
Mộ Dung Hằng nhìn nàng cười, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không biết nên cười hay là nên đau lòng.
Cuối cùng, hắn lại lắc đầu, dở khóc dở cười.
Bắt được một con cá, Khương Linh Lung liền có kinh nghiệm, nhanh chóng bắt được thêm một con nữa, đều là cá lớn.
Giết cá xong, nàng vui mừng chạy về thạch động.
Ở trong động được một lúc, Mộ Dung Hằng liền bắt nàng cởi chiếc quần đang ướt nhẹp ra.
Khương Linh Lung vội vàng làm cơm trưa, "Tướng công, tí nữa thay."
"Không được, phải thay đã, mặc đồ ướt trên người sẽ dễ sinh bệnh." Mộ Dung Hằng cau mày, rất lo lắng.
Khương Linh Lung dẩu miệng, "Tướng công, ngài lải nhải nhiều quá."
Mộ Dung Hằng: "..."
Nha đầu này còn dám ghét bỏ hắn?
Khương Linh Lung vẫn không nghe Mộ Dung Hằng, bận rộn làm việc.
Nàng chạy vào trong góc, lấy một chiếc nồi cũ nát, tính dùng chiếc nồi này để nấu canh cá.
Nàng bỏ con cá đã được giết, rửa sạch vào bên trong, sau đó cầm nồi chạy ra ngoài lấy nước sông sạch sẽ, rồi lại chạy về, đặt nồi lên cái giá trên đống lửa mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, để đun nước.
Hẳn là trong thạch động này từng có người ở, nồi niêu cùng chén đũa đặt ở một góc, tuy rằng bụi bẩn, nhưng tẩy rửa sạch sẽ thì vẫn có thể dùng được.
Chuẩn bị canh cá xong, Khương Linh Lung lại ra bên ngoài tìm một nhánh cây nhỏ, xiên nó qua con cá còn lại rồi cũng đặt lên giá để nướng.
Bận bịu xong rồi, Mộ Dung Hằng ngước mắt nhìn nàng, khuôn mặt tối sầm, cực kì không cao hứng, "Có thể cởi quần được chưa?"
Mộ Dung Hằng tự dưng nói câu này, Khương Linh Lung không kịp phục hồi tinh thần, suýt sặc nước bọt ở yết hầu, e thẹn nói: "Tướng công, ngài... Ngài thật xấu mà..."
Mộ Dung Hằng nhìn Khương Linh Lung đang giả vờ liếc mắt đưa tình một cách hài hước, không nhịn được mà bật cười, hắn giơ tay, một tay kéo Khương Linh Lung vào lồng ngực, cúi đầu nhìn nàng, "Nha đầu này, học được ở đâu đấy?"
Khương Linh Lung ngẩng đầu từ trong ngực Mộ Dung Hằng, mắt đối mắt với hắn, cười hì hì nói: "Thoại bản viết."
Nàng đọc được những lời này vào lúc thư sinh đùa giỡn tiểu thư, tiểu thư sẽ e thẹn mà nói một câu, "Lang quân, chàng thật là xấu!"
Mộ Dung Hằng hạ mí mắt, "Nàng còn xem thoại bản?"
Khương Linh Lung gật đầu, "Đúng vậy."
Mộ Dung Hằng lập tức nhăn mày, mặt đen mắng nàng, "Sau này không cho đọc nữa! Thứ này chỉ dạy hư nàng!"
"Nào có..."
"Sao lại không? Sau này nếu nàng còn đọc, ta thấy một quyển sẽ đốt một quyển."
Mộ Dung Hằng lần đầu nghiêm khắc với Khương Linh Lung như vậy.
Khương Linh Lung thở phì phì chui ra khỏi lồng ngực Mộ Dung Hằng, trợn trừng mắt nhìn hắn một cái, "Tướng công, ngài không nói đạo lý!"
Mộ Dung Hằng hừ một tiếng, "Dù sao cũng không cho xem, nàng muốn đọc sách, lúc nào cũng có thể vào thư phòng của ta, nơi đó sách gì cũng có."
"Còn lâu thiếp mới đọc mấy quyển sách cổ đấy!"
Dù sao thì nàng vẫn xem thoại bản! Cùng lắm thì lần sau đọc lén, đọc xong liền cất đi! Khương Linh Lung âm thầm nghĩ.
Mộ Dung Hằng nhìn thấu động tác nhỏ của Khương Linh Lung, đối với tâm tư của nàng rõ như lòng bàn tay. Nghĩ thầm, chờ khi trở về, hắn sẽ lục soát hết một lần, thoại bản này, hắn thấy một quyển sẽ đốt một quyển, không thể để nương tử ngoan ngoãn nhà hắn bị dạy hư.
Mộ Dung Hằng chọc giận Khương Linh Lung, lúc sau muốn cùng nàng nói gì, nàng cũng quay đầu đi, không chịu đáp lại hắn.
Mộ Dung Hằng duỗi tay kéo nàng, "Lung Nhi..."
Khương Linh Lung uốn éo thân mình, "Ngài đừng gọi thiếp."
Mộ Dung Hằng kéo ống tay áo nàng không buông, "Lung Nhi, đừng nóng giận, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng."
Khương Linh Lung hừ một tiếng, "Tốt với thiếp thì không nên cướp đoạt sở thích của thiếp!"
"Ngoại trừ những quyển sách đó, nàng muốn đọc cái gì cũng được." Mộ Dung Hằng khom lưng cúi đầu, mong nương tử có thể để ý đến hắn một chút.
Tiểu nương tử nhà hắn không nói lời nào với hắn, lòng hắn liền luống cuống.
Khương Linh Lung hừ hừ, mặc kệ hắn, bỏ tay hắn ra khỏi ống tay áo nàng, tự mình lật con cá đang nướng.
Cá đã nướng được một lúc lâu, thơm nức mũi. Nồi canh cá cũng dần chuyển sang màu trắng, chỉ cần ngửi mùi liền biết thơm ngon vô cùng.
Mộ Dung Hằng thấy nương tử thật sự tức giận, nàng thà rằng nhìn chằm chằm vào cá cũng không chịu liếc nhìn hắn một cái, khiến Mộ Dung Hằng dở khóc dở cười.
Tiểu nha đầu này một khi tức giận, rất khó dỗ.
Mộ Dung Hằng im lặng một lát, đột nhiên che ngực lại, đau đớn khẽ hô một tiếng.
Khương Linh Lung nghe thấy giọng hắn, đột nhiên quay đầu, "Tướng công, ngài làm sao vậy?!"
Mộ Dung Hằng cố ý ra vẻ thống khổ, "Đau ngực..."
"Hả!" Khương Linh Lung lập tức khẩn trương, vội ngồi bên cạnh Mộ Dung Hằng, chạm vào ngực hắn, "Đau chỗ nào? Sao ngực lại đau? Chẳng lẽ lúc rơi xuống còn đụng vào ngực?"
Khương Linh Lung nhìn vẻ mặt đau đớn của Mộ Dung Hằng, đau lòng rơi nước mắt, "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Trên người tướng công nhiều vết thương như vậy cũng không thấy kêu đau, nhưng hiện tại hắn đột nhiên kêu đau, khẳng định là rất đau.
Khương Linh Lung vô cùng sốt ruột, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Mộ Dung Hằng không giả bộ được nữa, vội ôm Khương Linh Lung vào trong lồng ngực, đau lòng nói: "Ngoan, đừng khóc, ta không đau, nàng tha thứ cho ta, ta sẽ không đau nữa."
Khương Linh Lung ngẩn người, nước mắt vẫn còn vương trên lông mi, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hằng, "Ngài gạt thiếp?"
Mộ Dung Hằng: "Không lừa nàng, nàng không để ý tới ta, ta sẽ đau."
"Ngài..."
Mộ Dung Hằng cẩn thận lấy lòng, "Nương tử đừng nóng giận, ta sai rồi, đều là ta sai, về sau không lừa nàng nữa."
Hắn không ngờ nàng sẽ sốt ruột đến mức òa khóc.
Khương Linh Lung phụng mặt, tức giận nói: "Tướng công, về sau ngài còn gạt thiếp, thiếp sẽ không để ý đến ngài, ngài không biết thiếp rất lo lắng sao?"
"Được được được, vi phu sai rồi, lần sau không dám nữa." Mộ Dung Hằng nhanh chóng ôm Khương Linh Lung vào lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng một chút.
Khương Linh Lung ngẩng đầu trừng hắn, còn chưa nguôi giận.
Mộ Dung Hằng tươi cười "Nương tử, nàng thật ngọt."
Nói xong, lại cúi đầu hôn xuống.
Lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước mà là thâm nhập tiến vào, cho tới khi Khương Linh Lung không thở nổi mới buông ra.
"Lung Nhi, nàng thật đúng là muốn mạng của ta mà." Mộ Dung Hằng vùi mặt vào cổ Khương Linh Lung, lúc nói, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào cổ Khương Linh Lung, khiến cả người nàng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.