Mộng Giang Hồ

Chương 16: Rắc rối




Cơm Trắng mang theo Tiểu Ô rảo bước quanh phố thị, một người một quạ đang cố gắng tìm kiếm tiệm sách. Lúc nãy lời Lê Lục Giang nói khiến hắn suy nghĩ không thôi, rõ ràng giờ đây hắn cần phải nâng cao kiến thức của bản thân. Phụ mẫu không còn, thế gian cô độc một mình, Cơm Trắng hiểu rằng cuộc sống sau này tất cả đều phụ thuộc vào năng lực bản thân. Từ khi gặp được những hạng người mạnh mẽ như nhị vị long vương cùng Lê Lục Giang, thế giới quan của hắn đã thay đổi rất lớn. Cơm Trắng hiểu rằng nếu hắn chỉ bo bo giữ mình, không chịu tìm tòi học hỏi, hắn mãi mãi cũng chỉ là bần nông như cha mẹ hắn, không bao giờ đổi đời được, đứng trước những kẻ cuồng đồ hiếu sát, mạng hắn cũng chỉ như sâu kiến mà thôi.
Tiệm sách hiện ra trước mắt, đó là một tòa thư quán nhỏ, bài trí đơn giản sạch sẽ, từng thư quyển được chăm sóc lau chùi cẩn thận, chủ quán hẳn là người tỉ mỉ và trân trọng sách vở.
Thấy Cơm Trắng bước vào, chủ tiệm vui vẻ cười nói: “ Đầu xuân năm mới gặp hài đồng mua sách, quả là thiên đại hỷ sự! Tiểu hài tử, ngươi mua sách học ở trường sao, hay mua sách cho trưởng bối trong nhà?”
“ Là cho vãn bối! Lão bản cho vãn bối mua sách về lịch sử, địa lý Đông Thành. Ta muốn tìm hiểu chúng.”
Chủ tiệm hai mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn nhận tiểu hài tử trước mặt cẩn thận. Y không thể ngờ rằng lại có đứa trẻ chủ động đi mua sách, lại còn tìm hiểu những cái này, từ lúc mở quán đến nay đã mấy chục năm, đây là lần đầu y gặp vậy.
Lão bản xuất thân là thầy đồ, chỉ là thiên hạ đói kém, chút tiền chút gạo ít ỏi của thôn dân không đủ nuôi sống hắn, hắn phải lang thang tìm kế sinh nhai, qua bao năm tích góp mở được thư quán này. Hắn vẫn hoài niệm về một thuở thiếu thời, cắp sách theo phu tử học chữ, một thời hiếu học, mong muốn biết về lịch sử, biết về tiền nhân, nhưng sự đời chẳng cho phép người thành tâm, cơm áo gạo tiền đã biến hắn tha phương cầu thực, giấc mộng trở thành thầy đồ thuở nào giờ cũng theo gió theo mây, chỉ còn lại tiếng vàng bạc lách cách trong tâm.
Ánh mắt trong veo, có phần buồn thẳm của hài tử trước mắt cùng một tâm ham học thánh khiết gợi lại cho lão bản giấc mộng thiếu niên thuở nào, khiến hắn hoài niệm không thôi. Im lặng một lúc lâu, hắn mới hiền từ lên tiếng: “ Được! Đến đây, ta chỉ chỗ.”
Cơm Trắng theo sát bước chân lão bản, tò mò nhìn ngắm các kệ sách hai bên lối đi, tuy có chút chật chội, nhưng kinh thư đều được sắp xếp rất ngăn nắp, gáy sách được bảo tồn cẩn thận, không hề có một nếp nhăn, một vết rách. Cơm Trắng đã từng được đọc sách, từng được sở hữu qua sách do chính tay thầy đồ trong làng viết cho, hắn từng trân quý chúng như kho báu vậy, nhìn thấy nhiều sách trước mặt khiến Cơm Trắng có phần phấn khích, ánh mắt sáng ngời như trăng sáng ngày rằm.
Chủ quán vừa đi vừa quan sát kỹ từng cử chỉ hành động của Cơm Trắng, thấy được ánh mắt thỏa mãn hạnh phúc của tiểu hài tử, lão bản cũng là vui vẻ. Hắn nhẹ giọng hỏi: “ Hài tử! Có rất nhiều hiệu sách lớn ở gần đây, sao ngươi lại chọn tiệm sách của ta.”
“ Ừm! Vãn bối không có nhiều tiền! Lại sợ vào chỗ lớn người ta khinh bạc đuổi ra. Nửa đường may mắn thấy tiệm của lão bản cũng không quá lớn, vãn bối nghĩ mình có thể vào được nên mới đến đây."- Cơm Trắng nhẹ nhàng đáp lời, một lúc sau ý thức được lời nói của mình có phần hơi thẳng thật, liền vội nói: " Thật xin lỗi, vãn bối vẫn là không biết giữ mồm.”
Ngược lại với thái độ ngại ngùng của Cơm Trắng, chủ tiệm gật đầu tán thưởng Cơm Trắng tuy tuổi nhỏ lại biết giữ lê nghĩa xưng hô, hẳn là được gia đình hoặc phu tử dạy dỗ rất cẩn thận.
“Người đọc sách nào có phân giàu nghèo, ai cũng có thể đọc sách. Sách là cách ngắn nhất để nhìn ngắm thế giới rộng lớn này, nghèo mà không đọc sách thì sao biết được tại sao mình nghèo a.”- Lão bản cảm khái. “ Để ta giúp ngươi chọn sách.”
Vừa nói, chủ tiệm vừa lấy ra mấy cuốn sách, “ Đông Thành Lược Sử”, “ Đông Thành Dư Địa Đồ, “ Cửu Địa Đại Ký”, “ Long Tộc Chi Sử”,... hơn mười hai cuốn sách, đều là lịch sử và địa lý Đông Thành và Cửu Địa. Cơm Trắng biết còn nhiều nữa nhưng hắn cũng ra dấu là mình đã muốn đủ, dẫu sao bạc trắng cũng có hạn, nên tiết kiệm một chút.
Chủ tiệm bọc lại chồng sách bằng một tấm vải màu nâu, vừa động tay vừa nói: “ Nghe giọng có vẻ ngươi không phải là người bản thổ, lại có nhiều tiền mua sách vậy, nếu như gia thân không giàu có thì chắc chắn là trưởng bối trong nhà hết sức cưng chiều ngươi a.”
“ Vãn bối là trẻ mồ côi, may mắn được người cho tiền cho bạc nên mới dám mua sách. Nếu là bình thường ta cũng không có tiền đến đây rồi.”
Lão bản ngừng tay, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hài tử, thở dài. Quả là thiên hạ lắm chuyện lạ, một hài tử mồ côi được cho tiền không để dành mua đồ ăn mà lại dùng tiền mua sách, thật là diệu.
“ Của ngươi hết hai quan tám, đầu xuân năm mới, ta bớt lại 8 đồng coi như mừng tuổi hài tử ngươi.”
“ Đa tạ lão bản! Chúc lão bản năm mới buôn bán thuận lợi.”- Cơm Trắng tâm tình vui vẻ, đưa lời chúc.
Khoác lên tay nải sách sau lưng, Cơm Trắng cùng Tiểu Ô rời khỏi tiệm sách, phía sau vẫn còn vọng lại tiếng nói của lão bản: “ Hài tử! Chỉ cần ngươi cố gắng học hỏi, tiến về phía trước, thế gian sau này ắt sẽ có chỗ cho ngươi làm mưa làm gió, lúc đó còn sợ gì cô độc quấn thân.”
Sau khi rời khỏi thư quán, bước chân Cơm Trắng dừng lại trước cửa lớn Vọng Bắc Lâu, hắn ngồi gọn một góc đợi Lê Lục Giang xuống đón. Phố phường vẫn nhộn nhịp, người người qua lại tấp nập, Cơm Trắng vuốt ve bộ lông đen óng mượt của Tiểu Ô, vừa nhìn dòng người du xuân vừa lẩm bẩm bâng quơ một mình.
Bỗng nhiên có một đám người từ trong Vọng Bắc Lâu đi ra. Đó là một đám thiếu niên trạc tuổi Cơm Trắng, người dẫn đầu là một thiếu niên áo trắng tuổi tầm mười lăm, khí thế sang trọng, trang phục quý phái, toàn là vải vóc đắt tiền, đi sau là một đám tốp sáu người, ba nam ba nữ, trong đó hai người đi sau cùng có lẽ là gia nô. Tất cả bảy người này ắt hẳn là con cái hoặc người nhà thế gia, vô cùng giàu có.
Một tiểu nữ hài tuổi tầm tám chín, tóc búi tròn hai bên, dáng vẻ tinh nghịch xinh xắn, khiến cho người gặp người yêu, giống như bảo bối trong nhà vậy. Tiểu nữ hài nhanh nhảu chạy trước đoàn người, tiến về phía Cơm Trắng, ánh mắt long lanh thích thú đặt trên người Tiểu Ô.
“ Con chim này ngộ quá, hihi. Cho ta sờ một chút được không?”
Cơm Trắng lạnh nhạt nhìn tiểu nữ hài trước mặt, chưa vội lên tiếng, đánh mắt sang Tiểu Ô. Tiểu Ô không thích hơi người lạ, trừ Cơm Trắng ra nó không tiếp xúc với bất kì ai, thấy nữ hài vươn tay định chạm vào mình, nó vội giang cánh đe dọa, hai chân đi ngang, nép sát vào một bên tai Cơm Trắng.
“ Thật xin lỗi rồi, Tiểu Ô sợ mùi người lạ. Xin tiểu thư thứ lỗi.”- Cơm Trắng mặt không biểu tình lên tiếng.
Kỳ thực Cơm Trắng cho rằng để nữ hài trước mặt vuốt ve Tiểu Ô một chút cũng không sao, nhưng thấy Tiểu Ô không nguyện ý, hắn cũng là không có cách nào. Nếu để Tiểu Ô hoảng sợ bay loạn, rất dễ chọc lũ trẻ khác ngứa tay ngứa chân lấy ná bắn đá, lúc nãy trên đường Tiểu Ô bị lũ trẻ kia dọa bay tán loạn, lông đen rơi vãi, bộ dáng thảm hại vô cùng. Cơm Trắng cũng không muốn tiểu bằng hữu bầu bạn duy nhất của mình bị làm hại.
Tiểu cô nương xem chừng không vui, con chim không nguyện ý cho nàng sờ thì cũng thôi, chả nhẽ chủ nhân của nó bắt nó cho nàng sờ nó lại có thể phản kháng sao, rõ ràng là từ chối nàng. Nàng từ nhỏ được nuông chiều, thích cái gì được cái nấy, nào có bị cự tuyệt bao giờ. Nghĩ đến đây, nữ hài phồng má, giậm chân tại chỗ, ngón tay trỏ chỉ vào Cơm Trắng: “ Ngươi cái đồ keo kiệt. Ta chỉ là muốn chạm con chim đen này một chút vậy mà cũng không cho.”
Thấy náo, đám thiếu niên nhanh chân tiến về phía nữ hài. Thấy có người đến, nữ hài vội vã chạy lại chỗ tiểu cô nương khác, thiếu nữ này trạc tuổi Cơm Trắng, bận một thân tử bào, gương mặt thanh tú động lòng người, dáng dấp yêu kiều, sau này trưởng thành chắc chắn là một trang quốc sắc thiên hương.
Có chỗ dựa, tiểu nữ hài kia làm mặt mếu, nũng nịu nói: “ Huyền Trân tỷ, tên keo kiệt kia thật quá đáng, ta chỉ muốn sờ chim của hắn mà hắn cũng không cho.”
“ Chim là đồ của hắn, nếu hắn không nguyện ý, chúng ta cũng là không có cách nào đấy. Bỏ đi, ta có thể bảo Uông di đi mua cho muội một chú chim đẹp hơn ô nha kia rất nhiều.”- cô nương này rõ ràng là người hiểu chuyện, không muốn gây rắc rối.
“ Không bằng chúng ta mua luôn con quạ này tặng San San, dẫu không quá bắt mắt nhưng San San vui là được.” – Một thiếu niên bận lục bào đứng lên phía trước lên tiếng, nhìn tuổi tác trong đám thiếu niên có lẽ chỉ sau thiếu niên áo trắng.
Nghe được thiếu niên lục bào nói vậy, thiếu nữ tử bào tên Huyền Trân cũng không lên tiếng, trông thái độ có vẻ nàng cũng không đồng tình với thiếu niên lục bào cho lắm.
“ Huynh đệ, quạ này tiểu muội ta rất thích, ngươi hãy cho một cái giá, như thế nào?”
“ Thật xin lỗi, quạ này là bạn ta, ta không bán.”- Không một khắc thừa thãi, Cơm Trắng ngay lập tức trả lời.
Nhận được câu trả lời không như ý, ánh mắt thiếu niên lục bào hơi trầm xuống, rất nhanh y lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “ Ngươi cho ta cái giá, ta dùng giá gấp đôi mua lại người bạn này của ngươi, xem như thành ý của ta.”
“ Đã là bạn, sao có thể bán. Không cần nài ép, thật xin lỗi công tử, ta là nhất định không bán đấy.”- Cơm Trắng quả quyết.
Nghe được lời từ chối, thiếu niên lục bào sắc mặt biến đổi không vui, phải biết tại Chấn Xứ hiếm có kẻ nào cùng thế hệ dám cự tuyệt hắn, cho dù là thiếu niên áo trắng cũng không muốn dây vào hắn.
Thấy thái độ cường ngạnh của Cơm Trắng, thiếu niên áo trắng vốn đứng yên thờ ơ từ đầu, lúc này nhếch mép cười nhẹ, lẩm bẩm một mình: “ Thú vị.”
Đâu đó ở trong tiền sảnh Vọng Bắc Lâu, có hai người một già một trẻ vẫn đang lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, người trẻ có vẻ là chủ, lúc này cũng cười nhẹ lên tiếng: “ Có trò hay để nhìn.”
Thấy thái độ bất hợp tác của Cơm Trắng, thiếu niên mặc hồng bào còn lại trong đám người tức giận quát: “ Thật cho mặt mà không muốn, chỉ là một con chim ghẻ, Hoàng Uyên huynh đã cho ngươi mặt mũi, cũng dám từ chối.”
Nói xong, thiếu niên hồng bào phi lên trước, một cước nhanh như cắt vung về phía bụng Cơm Trắng. Cơm Trắng giật mình, vội chuyển thế né người, chỉ là động tác vội vã, tuy né được một cước song do tay vung quá bất ngờ khiến bọc sách bị văng ra, Tiểu Ô thì sợ hãi bay vọt lên.
“ Có chút ý tứ.”- Lão giả hộ tống đám thiếu niên híp mắt lẩm bẩm.
Thấy bọc sách bị văng ra, Cơm Trắng vội vã chạy đến nhặt lại, ánh mắt đầy oán khí nhìn lại thiên niên hồng bào, tuy nhiên hắn vẫn im lặng không nói lời nào.
“ Tần Thử, thôi đi! Giữa thanh thiên bạch nhật bắt nạt người khác, hắn đã không muốn bán thì thôi.”- nữ nhân tên Huyền Trân lạnh giọng quát, một tay bên cạnh đang giữ chặt San San, tiểu nữ hài lúc này hơi hoảng sợ, trực khóc, tiểu nữ tử tâm tư đơn thuần, nàng đầu nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Lúc này mọi chuyện đã vượt qua dự đoán của mọi người, thiếu niên lục bào tên Hoàng Uyên thấy Tần Thử một chiêu không giải quyết được Cơm Trắng, sinh ra khó chịu. Tuy nói Tần Thử lớn tuổi hơn hắn một chút nhưng hắn cho rằng võ lực Tần Thử cũng chỉ ngang bằng hắn mà thôi, vậy mà lúc này Tần Thử xuất thủ hụt, rõ ràng thiếu niên quê mùa trước mặt này cũng không phải hạng xoàng.
Thiếu niên đang tuổi hiếu thắng, tâm tính còn kém, không nhịn được đả kích. Thấy Tần Thử vẫn còn đang ngơ ngác chưa tin chuyện vừa xảy ra, Hoàng Uyên đã lao lên đá bồi lên lưng Cơm Trắng. Do mải nhặt sách, không để ý, lại đang ngồi xổm, thế người thấp, Cơm Trắng trở tay không kịp, một cước giữa lưng khiến hắn ngã sấp mặt, bọc sách lại một lần nữa văng ra.
Lúc này Cơm Trắng đã thật sự bị chọc giận, hắn cảm thấy mình càng nhịn thì đối phương càng không nói lý, cố ý tấn công hắn. Cơm Trắng cũng không phải dạng người thích lý sự, hắn cảm thấy chuyện đã đến mức này thì không có gì để nói cả. Mắt thấy tiểu tử Hoàng Uyên định lao lên đá bồi quả nữa, Cơm Trắng không lập tức đứng thẳng dậy, căn đúng lúc tầm chân Hoàng Uyên quét ngang, lập tức hạ thấp khuỷu tay, cả người mang tư thế hít đất. Đồng thời căn lúc chân Hoàng Uyên đá hụt, Cơm Trắng vội vàng lật người lại, lấy tay trái cùng chân trái làm trụ, chân phải quét ngang trúng phần đùi. Cú đá đúng tầm song thiếu chút lực, nhưng vẫn đủ gây đau đớn cho Hoàng Uyên khiến hắn gã sang một phía, nhưng vì thể diện nên y cắn răng, không dám kêu đau.
Ngay khi đắc thủ, Cơm Trắng vội vã đứng dậy, tay vớ được hòn đá ý định bồi thêm mấy nhát về phía tên đốn mạt vừa đánh lén mình. Trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh bao gồm cả đoàn người đi cùng Hoàng Uyên ý thức được sự nghiêm trọng, lão giả hộ vệ đi cùng Hoàng Uyên trầm mặt xuống, quát: “ Tiểu tử làm càn.”
Ngay lập tức, lão giả thi triển bộ pháp xuất hiện trước người Cơm Trắng kịp lúc hắn định đánh bồi Hoàng Uyên, một chưởng phất ra đánh Cơm Trắng bay về phía bên kia đường.
Tuy may mắn lão giả không dùng lực quá mạnh song cũng khiến Cơm Trắng ruột gan nhộn nhạo, đau nhức không thôi.
Ở sâu trong tiền sảnh Vọng Bắc Lâu, hai người thần bí chứng kiến tất cả, người già cười khảy nói: “ Lỗ Huyên đúng là không kiêng nể gì, chỉ là một tiểu hài tử có cần phải ra tay mạnh như vậy. Công tử, tuy nói đám người này là khách quý Bắc Biên Thành, song gây náo ở đây cũng không tốt, có cần lão phu ra tay chỉnh đốn.”
“ Nhạc lão cứ bình tĩnh! Bắc Biên Thành dẫu sao vẫn là do bốn thế lực kia kiến tạo, chúng ta chỉ là làm thuê. Chuyện này cứ mặc chúng náo, sẽ có người thu dọn, chúng ta ngồi yên xem kịch hay là được.”- Thiếu niên trẻ tuổi ánh mắt thâm thúy.
Lúc này trên lầu bát, tất cả mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống trò chuyện, dường như chuyện dưới lâu không ảnh hưởng gì tới họ. Cũng không phải họ không để ý, mà là lầu bát quá cao, mọi chuyện ở bên dưới đều khó có thể gây náo nhiệt lên đến đây.
Chỉ là tại bàn của Đường Mặc Diệp lại khác, cả ba người đều đang dõi mắt nhìn xuống dưới đường nơi diễn ra ẩu đả, tuy nói là ở cách xa song với năng lực của đám người Lê Lục Giang thì mọi chuyện giống như diễn ra ngay tại trước mặt.
“ Lê đại hiệp! Có vẻ vị tiểu bằng hữu của ngươi đang bị bắt nạt a.”- Đường Mặc Diệp mỉm cười nhẹ, nói.
Lúc này Tiểu Ô từ đâu bay tới chỗ Lê Lục Giang, như thể nó đã thân cận hắn từ lâu, hai cánh xòe ra, nhảy loạn, kêu “ quạ quạ” không ngừng.
“ Tiểu ô nha này vậy mà chạy thật nhanh.”- Mộ Dung Ngạo mặt không biểu tình nói. “ Lục Giang huynh, có lẽ huynh nên ra mặt rồi.”
Lê Lục Giang ánh mắt trầm xuống, có chút khó chịu, trầm giọng nói: “ Trẻ nhỏ đánh nhau, giữa đường lại xuất hiện lão già bại hoại. Cậy già lên mặt sao, thật coi tiểu bằng hữu của ta dễ bắt nạt.”
Nói rồi Lê Lục Giang đứng thẳng người lên bậu cửa sổ, mọi người trong lầu bát bao gồm cả Đường Mặc Diệp và Mộ Dung Ngạo trợn mắt bất ngờ.
“ Lục Giang huynh đây định làm gì, chỗ này ít nhất phải mấy chục trượng đấy.”- Mộ Dung huynh vội khuyên nhủ.
Lê Lục Giang không mặn không nhạt nói: “ Đường cô nương, Mộ Dung huynh, tại hạ cần giải quyết chút việc, xin cáo từ. Hi vọng ngày sau có duyên gặp lại. Bảo trọng.”
Lời vừa dứt, Lê Lục Giang phi thân từ cửa sổ lao xuống đường, mọi người trong lầu các hoảng sợ hô hoán: “ Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu, mau nhìn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.