Quần thảo một hồi, đám người Lỗ Đại Tử kẻ nào kẻ nấy đã mệt bở hơi tai, thế nhưng Trần Bạch Hoàng vẫn sung sức đến lạ. Từ đầu đến cuối, họ Lỗ đều cảm thấy tên thiếu niên trước mặt cứ như con cá lóc, luồn lách trơn tuột, cả đám cố túm lấy góc áo còn khó nói chi đến việc hành hung đánh đập. Đến mức độ này, thiếu niên họ Lỗ cũng đã nhăn mày nhắn mặt, biết rằng mình thật sự đá phải thiết bản, cứng đến gãy chân. Song chuyện đã đến mức này mà bảo đám huynh đệ lui đi thì thật mất hết mặt mũi, thành thử Lỗ Đại Tử vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hô hào những kẻ còn lại cố gắng ra sức tóm lấy Trần Bạch Hoàng còn bản thân cố gắng tránh né ra phía ngoài, chỉ chờ có biến liền chạy.
Dường như đã chơi đùa đủ, Trần Bạch Hoàng nhếch mép mỉm cười, thầm nói:
"Các ngươi đã mệt! Vậy để ta dạy dỗ các ngươi một trận."
Lập tức, thiếu niên xoay người, lao thẳng về phía Lỗ Đại Tử, lúc này đang đứng ở xa nhất. Bộ pháp của Trần Bạch Hoàng lanh lẹ đến mức Lỗ Nhị Tử ở bên cạnh phát hoảng, chân nọ sọ chân kia, chạy không ra hàng lối. Lỗ Đại Tử xem chừng khó giữ bình tĩnh, hoảng loạn gào lên:
"Mau! Mau cản hắn."
Đám người xung quanh nghe vậy cũng lập tức vội vã lao về phía Trần Bạch Hoàng, song vẫn chậm hơn một hai bộ. Mắt thấy Trần Bạch Hoàng đã ở đối diện trước mặt, cảm thấy không thể né tránh, Lỗ Đại Tử phát hoảng tung vội một quyền về phía họ Trần. Trần Bạch Hoàng cỡ nào nhanh nhẹn, mắt thấy nắm đấm của đối phương đã cận kề, thiếu niên lập xoay hông, hạ tấn đồng thời thấp bụng lách sang trái, thành công tránh né. Nắm đấm hụt theo quán tính đấm thẳng vào mặt một thiếu niên to béo ở phía sau, khiến y kêu lên oai oái, ôm mặt ngã ra đằng sau. Có vẻ do đà lao vào quá nahnh cùng với lực đấm mạnh của Lỗ Đại Tử đã khiến cho gã béo bị choáng váng, rên rỉ đau đớn, không thể gượng dậy, vô lực ứng chiến tiếp.
Trần Bạch Hoàng không có thì giờ để ý đến kẻ đằng sau. Lúc này lợi dụng bản thân đang ở thế chủ động, đồng thời Lỗ Đại Tử còn chưa kịp rút lại tay về thủ thế, thiếu niên dùng sức tung quyền trái mạnh như trời giáng vào huyệt kỳ môn ở mạn sườn, sau đó nhanh chóng ra thêm một đòn bồi vào huyệt đản trung giữa ngực họ Lỗ. Còn chưa hết thế công, Trần Bạch Hoàng thân pháp như rắn trường, lấy tay phải giữ chặt ngực áo họ Lỗ, cả người nhảy ra phía sau rồi đưa tay trái níu lấy cánh tay đối phương. Lúc này chính là Trần Bạch Hoàng đã ở chính hậu Lỗ Đại Tử, tư thế như đang ôm đối phương từ phía sau. Trần Bạch Hoàng lợi dụng họ Lỗ còn đang choáng váng, liền ôm y xoay một vòng rồi quăng mạnh về phía đám thiếu niên đang lao đến kia, khiến chúng nháo nhào mà né tránh. Lỗ Nhị Tử đúng thật là đen đủi, vốn chạy đến sau cùng nên khi đám huynh đệ kia né tránh thì y chính là người đỡ trọn thân thể đang bay đến của huynh trưởng mình. Thân hình vốn gầy yếu, Lỗ Nhị Tử chẳng thể nào đỡ nổi Lỗ Đại Tử, cả hai lập tức ôm nhau bắn ra đằng sau, thê thảm vô cùng.
Ra đòn quá hiểm, lại khiến đối phương không kịp trở tay, Trần Bạch Hoàng chỉ cần hai đòn đã khiến Lỗ Đại Tử đau đến không nói nên lời, có dấu hiệu ngất tại chỗ.
Sự việc nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong hai ba nhịp thở. Nhìn thấy Trần Bạch Hoàng chỉ trong chốc lát đã đánh cho ba người trong đám vô lực đứng dậy, ba tên thiếu niên còn lại tỏ ra chần chừ.
Trần Bạch Hoàng vẫn đứng đấy như trời trồng, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ lạnh lẽo, dường như không có dấu hiệu e ngại.
Có vẻ thấy khí thế của Trần Bạch Hoàng đang thịnh, một tên nhỏ con nhất bọn vội thì thầm với hai tên còn lại: "Lão đại cùng Bàn Tử mạnh mẽ nhất bọn còn không làm gì được y, cớ gì chúng ta phải liều mình. Rút thôi."
Đang lúc không biết tiến thoái thế nào lại gặp kẻ bàn lùi, hai tên còn lại tự nhiên không dám manh động. Chúng lập tức quay lại đỡ ba tên đang ngã sóng soài kia lủi vào màn đêm, cũng chẳng dám buông lời đe dọa nào cả.
...
Trần Bạch Hoàng vẫn đứng yên đấy, chỉ khi đám côn đồ đã mất dạng, thiếu niên mới thở phào, thả lỏng tâm trí. Thực ra vừa rồi Trần Bạch Hoàng không mất nhiều sức lực, nên cũng còn nhẹ nhàng lắm. Hắn tự biết nếu lúc ra đòn hiểm hơn một chút nữa, chỉ sợ Lỗ Đại Tử có khả năng vong mạng cao lắm, nhưng họ Trần thiếu niên cảm thấy bản thân không cần đến mức ấy, tránh rước họa vào thân. Dù sao, đây cũng là nơi có pháp luật, không thể làm bừa...
Lúc này đã quá giờ Tý một khắc, đêm đã muộn. Vốn đang định yên lặng trở về ổ, Trần Bạch Hoàng đột nhiên giật mình nhìn ngó xung quanh, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác. Dường như cảm thấy có điều gì đó đang ẩn mình theo dõi mình trong bóng tối, thiếu niên lập tức vội vã phi thân nhanh hết sức về lại Lý phủ, không dám ngoảnh đầu lại.
Đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên bị lọt vào tầm mắt của những kẻ lạ mặt, Trần Bạch Hoàng đương nhiên không dám coi thường. Tuy nói Bát Vương Thành có pháp luật, nhưng thiên hạ lắm kỳ nhân dị sĩ chẳng coi bát vương ra gì, trong đó có nhiều kẻ chuyên làm điều ác quấy phá dân lành. Nơi vắng vẻ không may gặp được khách giang hồ lạ mặt, ai biết được chúng có ý đồ gì hay không.
...
"Tiểu tử này ngược lại là một tên cơ trí!" – Một giọng nói có chút già nua vang lên nơi cuối ngõ, cách vị trí quần thảo của đám Trần Bạch Hoàng ban nãy chừng hai mươi bộ.
Một giọng trung niên vang lên, có điệu cười cợt: "Công phu không tệ. Tại cùng độ tuổi có lẽ có thể là một cái võ phôi tốt, song vẫn là con thỏ đế. So với thiếu chủ như đom đóm với minh nguyệt, không đáng nhắc tới."
Lúc này, từ nơi cuối ngõ xuất hiện lác đác vài bóng người mặc áo choàng đen, lộ ra vẻ thần bí. Đứng đầu có lẽ là một lão giả do lưng y hơi còng xuống, sau lưng y phân biệt hai bên trái phải là một nam nhân cao lớn như hộ pháp có dáng đứng hiên ngang, bên còn lại là một thiếu niên, người mà có lẽ nếu Trần Bạch Hoàng ở đây sẽ lập tức nhận ra y, chính là thiếu niên bạch bào tên Địch Hùng ở Bắc Biên Thành năm nào.
Địch Hùng chính là thiếu chủ của Vạn Nhật Môn, là một trong tứ đại của Chấn Xứ. Y tuy tuổi mới trạc mười lăm, nhưng thân phận địa vị trong môn phái lại hết sức vi diệu, đã được môn hạ đời sau ngầm hiểu y sẽ là môn chủ tương lai. Ít nhất trước thời điểm hiện tại địa vị của y chính là như vậy.
Tứ đại thế lực của Chấn Xứ tuy bề ngoài đã phân chia ảnh hưởng rõ ràng với nhau, cũng có những sự trao đổi lợi ích với nhau từ xưa tới nay song vì tranh giành ảnh hưởng và dã tâm của mình, sóng ngầm cạnh tranh giữa bốn thế lực là không thể tránh khỏi. Tại thời điểm hậu chiến tranh giữa Long tộc và Thiên Quốc, các thế lực xứ khác muốn gây áp lực hòng chia lại miếng bánh Chấn Xứ màu mỡ là điều tất yếu, vì thế tất cả các môn phái lớn nhỏ bản thổ đều phải có sách lược riêng để giữ gìn miếng cơm cho mình. Vạn Nhật Môn ở vào chính bắc của Chấn Xứ, địa hình khá bằng phẳng, rõ ràng sẽ là mục tiêu của những kẻ ngoại cuộc. Là thiếu chủ, Địch Hùng dĩ nhiên phải góp sức hỗ trợ môn phái của mình.
"Hùng Nhi! Có thể kiêu ngạo nhưng chớ xem nhẹ người. Huỳnh tả sứ tuy ưu ái ngươi, nhưng ngươi chớ có lấy đó mà ngạo. Giang hồ này nước rất sâu, dạng ngưu quỷ xà thần nào cũng có, phải luôn cẩn thận kẻo dính họa quanh thân, đừng đi vào vết xe đổ của ta."
"Tên tiểu tử kia rất nhạy bén, đánh hơi thấy mùi không ổn liền nhanh chóng tháo chạy. Kẻ giang hồ đơn độc nên lấy cái lẽ đó mà sinh tồn, vạn vô nhất thất."
Địch Hùng từ tốn đáp: "Gia gia dạy phải! Tôn nhi ghi lòng tạc dạ."
Lão nhân hơi gật đầu, lúc này hướng ánh mắt vào nội thành Bát Vương, lên tiếng: "Việc không thể chậm trễ! Huỳnh tả sứ mau dẫn người đi chuẩn bị đi, lão phu sẽ đích thân thăm viếng mấy vị lão bằng hữu này, xem bọn chúng có thành ý giúp đỡ hay không."
"Hùng Nhi! Theo sát Huỳnh tả sứ. Sắp tới sứ giả các nơi đổ xô về đây, không thể tránh khỏi một vài người quen. Ngươi nên cẩn thận che giấu, tránh rước chuyện phiền phức mà hỏng việc."
Địch Hùng nghe vậy có điều lo lắng, vội đáp: "Một mình gặp bát vương quá mạo hiểm, tôn nhi thiết nghĩ nên cắt cử vài huynh đệ đi theo gia gia."
Huỳnh tả sứ cũng vội nói: "Lão gia! Thiếu chủ nói phải. Nếu không Huỳnh Sở nguyện theo lão gia cùng đi."
"Những chuyện kia đều đã bàn giao xong, lão gia không cần quá lo lắng. Các huynh đệ ở đây đều lã những kẻ thân kinh bách chiến, chắc chắn sẽ không làm hỏng đại sự được giao."
Lão nhân khoát tay ngăn cản, giọng nói lạnh lẽo: "Các ngươi thật cho rằng đám bát vương giá áo túi cơm kia dám làm hại ta sao? Hừ! Lão phu khinh thường."
"Yên tâm. Sói già có uy có sói già. Bên kia đã có hữu sứ Hoặc Hán hỗ trợ, các ngươi không cần lo lắng."
Huỳnh Sở và Địch Hùng hai mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng. Hữu sứ Hoặc Hán tuy nói công phu tuyệt thế, đã nhiều năm thẩm thấu, tiềm phục trong Bát Vương Thành, tự nhiên là có tài hơn người. Thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hai người vẫn cứ là lo lắng.
"Nói đến đây thôi! Tách nhau ở đây, đêm mai gặp mặt tại Thanh Lâu Tự." – lão nhân cất giọng thều thào của người già, rồi vút bóng biến mất trong màn đêm.
Biết ý, Huỳnh Sở lập tức dẫn đám người Địch Hùng rời đi ngõ nhỏ...
…
Thời điểm cuối năm này, Bát Vương Thành đang là một nơi náo nhiệt. Lợi dụng lễ mừng thọ của Tiền Thiên Vương – Tiền Trang đồng thời cũng là kỷ niêm hai mươi năm Bát Vương Thành vững gót chân nơi biên giới hai xứ Chấn và Cấn, rất nhiều sứ giả, thương khách hay võ giả giang hồ đều tấp nập đổ về đây tụ họp. Tất cả đều đang tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn, hoặc thăm dò hư thực lòng người nơi đây. Dù sao Bát Vương Thành có vị trí địa lý vi diệu, nằm ở giữa Chấn Xứ và Cấn Xứ, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào ở Chấn Xứ, các thế lực ngoại lai sẽ không phải e dè sự o ép của tứ đại thế lực bản thổ như ở các thành trì khác xứ Chấn…
Lúc này đã sang giờ Sửu ba khắc, tại một cung điện xa hoa giữa nội thành Bát Vương, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Cung điện này lợp ngói ấm dương, chia làm ba tầng mái, là khối kiến trúc lấy gỗ quý làm khung mái, đá xanh làm trụ cột, mọi chi tiết đều được chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Tại chính giữa bên trên cửa lớn cao đến hai trượng có một tấm mộc bài lớn đề hai chữ 'Thiên Điện'. Nội điện rộng rãi, lại có trần cao thoáng đãng mang lại bầu không khí vương giả chẳng thua kém các vương hầu của các nước lân cận Cửu Địa là mấy. Nơi chính điện, tại vị trí trung tâm có một bức tranh lớn vẽ cảnh bạch hổ phục giữa sơn thủy đang gầm về phía thanh long ẩn tại mây trắng, họa tiết cùng màu sắc rất bắt mắt sinh động. Từ ẩn ý sâu xa của bức tranh có thể nhìn ra chí hướng và địa vị của chủ nhân cung điện này.
Đêm dù đã khuya, song chính giữa điện vẫn ngồi đấy một vị lão nhân tuổi độ lục tuần đang ngồi thưởng trà chậm rãi. Lão nhân này da dẻ hồng hào, râu vẫn còn đen, chỉ là tóc đã có chút hoa râm. Y có khuôn mặt dài đã nhiều vết nhăn, hai gò má hơi trùng xuống lộ ra dấu hiệu của thời gian, chỉ là ngưu nhãn vẫn toát lên thần thái tỉnh táo, chứng minh sức khỏe lão nhân hãy còn ở độ sung mãn.
Quá nửa tuần trà, lão nhân đặt lại trà trên bàn, ánh mắt đầy lộ ra vẻ không kiên nhẫn nhìn về phía đại môn, miệng lưỡi bắt đầu cằn nhằn bằng cái chất giọng trầm đục:
"Hừ! Thật không ngờ ta lại phải phá giấc đợi người lúc nửa đêm như thế này. Nếu không phải vì nể nang nhân tình khi xưa, ta thật coi các ngươi là cô hồn dã quỷ chuyên phá bĩnh người khác."
Không có cách nào khác, khách đến trong đêm, ắt có đại sự, không thể không tiếp
- ------------------------
P/s: Đăng muộn không tránh khỏi lỗi chính tả, tại hạ sẽ sửa lại sau. Xin thứ lỗi.