Mộng Đẹp

Chương 35: Anh có ba tháng để khiến tôi thích anh!




Hạ Cảnh Đình bế Diệp Thanh lên phòng vip khách sạn, đặt cô ngồi trên giường.
Bởi vì hồi nãy Diệp Thanh cũng uống quá nhiều nước hồ, cho nên không khí trong phổi cũng ít. Cô nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, chậm chạp không muốn tỉnh dậy, cơ thể như không có lực, ngả người về phía sau, rất may Hạ Cảnh Đình đã nhanh tay đỡ lấy.
Hạ Cảnh Đình hơi nhăn trán lại, đáy mắt xẹt qua vẻ hỗn độn xen lẫn kinh hoảng, sau đó liền đưa tay ra vỗ nhẹ vào má Diệp Thanh, thấy cô như cũ vẫn không có phản ứng, ngược lại thân thể còn không ngừng run rẩy.
" Thanh Thanh, Thanh Thanh! "
" Anh đừng vỗ má tôi nữa, sưng lên bây giờ! "
Biểu tình trên mặt Hạ Cảnh Đình nháy mắt trở nên lạnh như băng, ngay tiếp theo khắp người anh phát ra hơi thở, còn xen lẫn vài phần hàn khí bức người, anh đến ngồi bên cạnh, để cô tựa lên người mình, mắt nhìn về Diệp Thanh: " Khúc Tử Yên đẩy em ngã xuống hồ? "
"Ừm."
" Em có thể tự bơi lên nhưng sao không lên sớm, lại để nước tràn vào nhiều như vậy? "
" Cứu Khúc Tử Yên, nhưng cô ta vùng vẫy..."
" Cô ta đẩy em xuống, em còn cứu cô ta?"
" Ừm..."
" Thanh Thanh?"
" Anh đừng hỏi nữa! Tôi mệt! "
" Được, em nghỉ một lát, Phó Nghê đang mang trang phục mới đến đây. "
Hạ Cảnh Đình lần tay lên khóa váy đằng sau lưng cô, Diệp Thanh cảnh giác nắm tay anh lại, trừng mắt hỏi: " Anh muốn làm gì? "
" Thanh Thanh, tôi giúp em cởi váy ra, để lâu ngấm nước sẽ bị cảm! "
Diệp Thanh dùng sức đứng dậy, rời khỏi vòng tay Hạ Cảnh Đình: " Không cần, tôi sẽ tự đi tắm, lát nữa Phó Nghê mang quần áo tới, anh bảo anh ta treo bên ngoài cửa phòng tắm cũng được! " rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Phó Nghê một lúc sau, nhanh chóng ôm quần áo chạy vào phòng, thận trọng mở miệng nói: "Hạ tổng, quần áo mới cho Diệp tiểu thư đã có rồi..."
" Được. Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi! "
Phó Nghê cảm thấy bản thân thật thảm, dùng hết sức bình sinh để chạy ngược chạy xuôi mang quần áo đến cho Diệp Thanh, thế nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của Hạ Cảnh Đình, cứ như là sợ anh sẽ nhìn thấy thứ gì quan trọng vậy.
Cầm quần áo trên tay, ánh mắt Hạ Cảnh Đình đưa về phía cửa phòng tắm, cẩn thận từng bước đi tới. Khi chạm vào tay nắm cửa, anh phát hiện thế nhưng Diệp Thanh không đóng cửa. Hạ Cảnh Đình nhẹ ấn tay nắm cửa xuống, cửa khe khẽ mở ra.
Đập vào mắt anh, bờ vai thon mượt mà, dưới làn sương mờ, cùng ánh sáng từ đèn chiếu rọi xuống, nổi lên một tia sáng nhàn nhạt.
Trắng nõn, mịn màng, giống như ngọc sứ sạch sẽ.
Yết hầu Hạ Cảnh Đình khẽ lăn chuyển lên xuống. Một lúc sau anh mới rời ánh mắt đi, khẽ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Diệp Thanh: " Thanh Thanh, em đừng tắm lâu quá, không tốt cho sức khỏe đâu! Phó Nghê đã mang quần áo tới rồi đây! " giọng nói có chút khàn.
Diệp Thanh đang gội đầu nên nhắm tịt mắt không nhìn thấy gì, cô nói lớn vọng ra ngoài: " Anh cứ treo ở cửa giúp tôi! Cảm ơn nha! "
"...Được... "
Sau một lúc, Diệp Thanh mới bước ra, trên người cũng mặc bộ quần áo Phó Nghê mang tới. Mái tóc ướt sũng, nước chảy tong tỏng xuống.
Hạ Cảnh Đình tiến tới, cầm khăn lau tóc cho cô.
" Tôi giúp em! "
Diệp Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi im để Hạ Cảnh Đình giúp cô lau tóc.
" Chuyện tối hôm nay, chắc sẽ không lên hotsearch đâu nhỉ? " Diệp Thanh dè dặt hỏi.
" Không! Tối nay toàn bộ là người quyền thế, bọn họ sẽ tự biết điều mà không dám ho he gì đâu! "
" Ừm. Vậy thì tốt! Tránh được phiền phức! "
"..."
" Kì thử thách đợt hai của, em đừng tham gia nữa! "
Hai mắt Diệp Thanh mở to, ngạc nhiên hỏi: " Vì sao? "
" Tôi không muốn em phải gặp nguy hiểm nữa! Lần trước em rơi xuống vực, tôi có thể may mắn cứu được em, nhưng ngộ nhỡ lần tới, tôi không xuất hiện kịp thời thì phải làm sao? "
Diệp Thanh nghĩ nghĩ, đúng thật là từ lúc xuyên vào đây thì cô toàn gặp chuyện xui xẻo, bị bế lên hotsearch liên tục, không bị ngã xuống vực thì cũng là bị ngã xuống hồ. Nếu không phải vì biết Diệp Thanh là vai nữ phụ phản diện không sở hữu hào quang giống nữ chính, cô còn nghĩ Diệp Thanh là bị sao xấu chiếu mạng đấy.
" Nhưng tôi cũng là khách mời chính, bỏ dở giữa chừng sẽ không có ảnh hưởng gì đấy chứ? "
" Tôi có sắp xếp! Ngoan, nghe lời tôi có được không? "
" Tôi thì không có vấn đề gì, dù sao cũng muốn nghỉ ngơi. "
Hạ Cảnh Đình hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, mùi hương trên cơ thể cô thật thơm... Tầng khí âm u trong đáy mắt Hạ Cảnh Đình càng thêm dày đặc, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn. Đêm nay hình như có chút nóng... khiến thân thể anh cảm thấy thật rạo rực...
Sau khi tắt máy sấy, Diệp Thanh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, cô quay mặt về phía Hạ Cảnh Đình: " Muộn rồi kìa, chúng ta đi về đi! "
Cặp mắt Hạ Cảnh Đình vẫn như cũ đặt trên người cô.
Áo đỏ như máu, tóc đen như gấm, khuôn mặt tinh tế tuyệt mỹ, làm nổi bật hơn nữa làn da trắng nõn của nàng. Đôi mắt đen láy sáng long lanh, cánh mũi nhỏ nhắn tao nhã tôn quý.
Nếu thật sự phải dùng từ ngữ để miêu tả cô, thì chính là không dính khói lửa nhân gian. Xinh đẹp tới mức tưởng như không có thật trên đời.
" Chúng ta đi về thôi! Mẹ tôi ở nhà chắc đang lo lắng cho tôi! " Diệp Thanh một lần nữa lặp lại cấu nói.
" Thanh Thanh, trời cũng đã muộn rồi... hay là ta qua đêm ở đây đi! "
Mức độ cảnh giác của Diệp Thanh chạm tới đỉnh, đúng rồi, tà nãy giờ ánh mắt Hạ Cảnh Đình nhìn cô rất không đúng. Cả ánh mắt lẫn giọng nói... quá mức vô liên sỉ đi! Diệp Thanh lùi người sát về phía bên kia giường, đôi mắt to nheo lại: " Không thích! Tôi muốn về! "
" Nhưng bây giờ trời đã rất muộn rồi, với lại đi đường sẽ bị lạnh! "
" Có ô tô mà. Ngồi trong ô tô sẽ không bị lạnh! "
" Xe của anh hỏng rồi! "
" Hỏng thì anh gọi người mang xe khác tới! Anh là sếp mà, nói gì bọn họ chả nghe! "
" Nhưng trời đã muộn, họ đều đã ngủ hết rồi, chắc em sẽ không muốn phá giấc ngủ của họ đâu chứ? "
" Thế thì ngủ ở đây cũng được, nhưng tôi đi thuê phòng khác! "
" Khách sạn hết phòng rồi! "
Vô lý!!! Cả cái khách sạn to tướng thế này mà đã hết phòng rồi?
" Thế anh ngủ dưới đất đi! "
" Ngủ dưới đất sẽ bị lạnh, em không thấy đau lòng cho tôi sao? "
" Thế thì tôi sẽ ngủ ở dưới! "
" Không được! Em vừa bị ngã xuống hồ, ngủ dưới đất sẽ bị cảm mất! "
"...."
" Vậy có phải ý anh là muốn tôi ngủ chung một giường với anh phải không?! "
" Đúng vậy!" Hạ Cảnh Đình còn rất vô liêm sỉ mà cười một cái.
Diệp Thanh kinh hồn bạt vía, cô cảm thấy cô cần phải khám lại tai và mắt của mình. Người trước mặt này... khó lòng mà chấp nhận được! Không lẽ mấy ông tổng tài lúc đi cua vợ của mình đều rất sến sẩm tới mức kinh dị như thế này luôn à?
Hạ Cảnh Đình thở dài thườn thượt, cuối cùng còn biến thành dạng đáng thương: " Em ghét bỏ tôi à? " rồi cả cơ thể to lớn dần dần tiến về phía Diệp Thanh.
" Này nhá, anh đừng có được nước mà lấn tới đấy nhá! Tôi nói cho anh biết, chúng ta đã hủy hôn rồi, cũng không còn là quan hệ đó nữa! " Diệp Thanh sợ hãi muốn lùi lại nhưng căn bản không còn đường lui.
" Nếu vậy thì chỉ cần trở thành vợ chồng thì có thể đúng không? Thanh Thanh, chúng ta kết hôn đi! "
Anh còn cho rằng, Diệp Thanh sẽ lại giống như con mèo xù lông mà giọng nói oang oang lên mắng anh, nhưng lần này hoàn toàn đi ngoài suy nghĩ của anh. Diệp Thanh lần này lại thất thần vài giây, yên lặng ngồi đó.
Hạ Cảnh Đình làm vẻ mặt buồn bã nói: "Tôi nghĩ, em nên đếm lúc chịu trách nhiệm với tôi rồi! Làm bạn gái của tôi! "
Diệp Thanh há hốc miệng: " Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm cái gì? "
" Em cướp mất nụ hôn đầu của tôi! Có phải nên chịu trách nhiệm rồi không? "
Có lộn không vậy? Không phải anh mới là người cướp mất nụ hôn đầu của cô sao? Bây giờ lại đổi ngược thành cô làm người xấu rồi? Diệp Thanh không trả lời, vội xoay mặt đi chỗ khác.
" Thanh Thanh, lời tôi nói là thật! Không phải đùa! Em có đồng ý làm bạn gái của tôi không? " giọng nói của anh giữa trời đêm yên tĩnh nghe lại càng giàu từ tính hơn.
Anh đưa tay xoay mặt cô lại, để cô có thể nhìn vào mắt mình.
Bốn mắt nhìn nhau, cô có thể thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt anh. Trong im lặng, Diệp Thanh nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.
Diệp Thanh môi mím chặt.
Rất lâu sau đó cô mới mở miệng nói: " Ba tháng! Anh có ba tháng để làm tôi thích anh. Nếu sau ba tháng tôi không có tình cảm gì với anh thì lúc đó chúng ta cắt đứt quan hệ, anh từ nay cũng không được xuất hiện làm phiền tôi nữa! "
Hạ Cảnh Đình nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng ẩn ý cười: " Được! Ba tháng là đủ rồi! Đủ để tìm lại tình cảm trước kia của em dành cho anh! " nói rồi anh cúi thấp người xuống, khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn.
Diệp Thanh sửng sốt, khuôn mặt lập tức đỏ hồng. Mãi đến khi cô cạn kiệt dưỡng khí, Hạ Cảnh Đình mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào kia.
" Lần này tha cho em! "
!!! Cái tên này, Diệp Thanh cô chỉ vừa mới buông xuống một câu, vậy mà liền đã như con hổ đói lao tới cắn xé cô rồi. Bây giờ nghĩ lại, có thể rút lại câu nói vừa rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.