Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 10: Khách tha phương trở về (thập)




“Không thể nào!” Phu nhân Grantham thốt lên.
Marshall nghiêm mặt, “Quá trình đối chiếu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng trình tự, nếu phu nhân có gì nghi vấn, cứ việc lên tòa án mà kiện!”
“Ý tôi không phải vậy.” Bà quay đầu nhìn về phía Kleist, muốn tìm trên mặt hắn một chút dấu vết giả mạo, nhưng mặt mày so với trong trí nhớ hoàn toàn giống hệt nhau, thật sự không có chỗ nào đáng nghi.
“Bên trong nhất định có hiểu lầm!” Bà khẽ cắn môi, dù có thế nào cũng phải khăng khăng nhận người trước mắt này chính là Kerry – người thừa kế duy nhất của nhà Grantham. Bằng không, bà sẽ mất tất cả. “Lúc rời nhà, cậu ấy vẫn còn là thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành rồi…… Có khi vân tay đã thay đổi.”
Kleist: “……” Bà thật sự là một đối thủ đáng nể, một đồng đội đáng sợ.
Marshall lấy ra một văn kiện có đóng dấu chứng thực trong túi áo, đưa cho phu nhân Grantham, “Đây là giấy xác nhận.”
Phu nhân Grantham không chịu nhận lấy.
Ông ta đặt giấy xác nhận lên bàn, lạnh nhạt nói, “Tôi với lão gia Grantham là bạn bè lâu năm, thực sự không hy vọng nhà của ông ấy rơi vào tay một kẻ lai lịch bất minh.”
Phu nhân Grantham nói: “Kerry là người thừa kế cực kỳ hợp pháp.”
“Ta có di chúc miệng của Grantham tiên sinh.” Twain chậm rãi mở miệng.
Grantham phu nhân hét to: “Cái gì? Không thể có chuyện đó!” Giống như Hoàng đế bệ hạ không đời nào để Ciro tuyên đọc di chúc, Grantham dù có mắc chứng đãng trí của người già cũng không bao giờ chạy tới nhà Twain — trừ phi bị cưỡng ép.
Twain nói: “Phu nhân hoài nghi sự công bằng của nữ thần sao?”
Phu nhân Grantham vừa tức vừa gấp, mặt đỏ bừng. Bà nhìn Marshall, Marshall quay mặt đi. Bà nhìn sang Kleist, Kleist không biết làm sao. Bà nhìn đến những người khác, hai gã kỵ sĩ đến từ Humphrey mặt không chút thay đổi đứng yên, hiển nhiên không định nói giúp câu nào. Còn lại chỉ có Jeff và Kim. Hai tên này vừa lúc đang ung dung chờ đợi bà thất bại thảm hại.
“Tôi nghĩ có lẽ có hiểu lầm.” Thời khắc mấu chốt người đứng ra vẫn là con gái của bà, Audrey. “Cha và mẹ phu thê tình thâm, từ trước đến nay chưa bao giờ dối gạt nhau. Chuyện di chúc, cha sinh thời chưa từng nhắc đến.”
Twain nói: “Chúng ta không thể chỉ nhìn bề nổi của sự tình.”
Grantham phu nhân cắn môi, nói: “Vậy, mời ngài đưa ra chứng cớ cụ thể.”
“Nữ thần chứng giám.”
“……”
Muốn lấy vô sỉ để thực hiện ý đồ đến cùng đây mà.
Phu nhân Grantham và Audrey tức giận đến run người. Hai người bốn tay giao nhau, muốn hấp thụ hơi ấm từ người đối phương.
Twain nói tiếp: “Grantham là trụ cột của trấn Ripe, ta nghĩ mỗi người dân ở trấn Ripe đều coi trọng tương lai của gia tộc. Phiền đại nhân Marshall đứng ra triệu tập mọi người, ngày mai cùng đến giáo đường chứng kiến tân gia chủ Grantham nhậm chức.”
“Không, ngài không thể làm vậy.” Phu nhân Grantham hai mắt rưng rưng, lảo đảo bắt lấy tay Twain, “Xin ngài công bằng chính trực suy nghĩ một chút, tôi là nữ chủ nhân của tòa trang viên này, người nằm dưới đất kia là chồng tôi, ông ấy từng thề sẽ bảo hộ tôi! Trang viên này ngưng tụ tâm huyết của tôi, các người không thể cứ vậy cướp nó từ tay tôi, không thể!”
Twain mặc bà nắm, vẻ mặt tràn ngập từ bi và thương hại, nhưng ẩn giấu đằng sau là sự lạnh lẽo không hề dao động.
Audrey khóc đến lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ tôn nghiêm của nhà Grantham, dùng sức kéo phu nhân Grantham đang bám dính trên người Twain ra.
Kim và Jeff đúng lúc xen vào giữa bọn họ, hộ tống Twain rời đi, biểu tình nghiêm túc như đang bảo trì chính nghĩa vì một thế giới hòa bình, mặc dù trong lòng hận không thể nhảy múa ăn mừng trước khuôn mặt tuyệt vọng của phu nhân Grantham.
Phu nhân Grantham khóc một lúc, cuối cùng nhớ tới ngoài lão gia Grantham đã qua đời ra, không ai sẽ vì nước mắt của bà mà đứng ra giải quyết vấn đề. Muốn bảo trụ trang viên Grantham, bà nhất định phải nghĩ biện pháp.
“Marshall đâu?” Bà nôn nóng hỏi.
Lúc này, đại sảnh chỉ còn lại bà và Audrey.
Kỵ sĩ Humphrey đang đi ra ngoài lười biếng trả lời: “Một giây trước khi bà rơi nước mắt đã bỏ đi.”
“Các ngươi đi đâu?” Bà hỏi.
Kỵ sĩ đáp: “Giám sát chặt chẽ hàng hóa của bọn tôi.” Hai người nhìn nhau cười, lộ rõ vẻ khinh miệt. Bọn họ biết rõ, nhà Grantham coi như hết rồi, hoặc có thể nói phu nhân Grantham đang khống chế một nhà Grantham đã xong đời. Hôn sự của Audrey và Humphrey ba mươi bốn sắp tan thành bọt nước, thời hạn nhiệm vụ của mình cũng đang đếm ngược đến lúc kết thúc.
Phu nhân Grantham tức đến phát run, “Nhìn bọn chúng, nhìn bọn chúng xem, mang danh kỵ sĩ mà cử chỉ lại thô tục như phường phố chợ.”
“Cứ nghe theo bọn họ đi.” Audrey dần dần bình tĩnh trở lại. Chứng kiến một lần nhân tình ấm lạnh lòng người dễ đổi, cô đã học được cách trầm tĩnh. “Chúng ta có tay có chân, không sợ chết đói.”
“Nói mê sảng gì vậy!” Phu nhân Grantham thực sự nghi ngờ đứa con gái ngu xuẩn trước mắt này có phải do mình đẻ ra hay không, có khi nào là lúc sinh bế sai người. “Trang viên Grantham là của chúng ta, chắc chắn là của chúng ta! Kerry, Kerry…… Chết tiệt, nó lại chết dí ở đâu rồi.”
Audrey tràn ngập thương xót nhìn bà la hét chạy lên lầu.
Người phu nhân Grantham đang tìm không sớm trốn lên lầu như bà tưởng, mà là đi theo Twain ra ngoài. Mắt thấy hắn muốn lên xe ngựa, Kleist rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài một chút không?”
Twain dừng cước bộ lên xe, quay đầu nhìn hắn.
Jeff cợt nhả nói: “Ôi trời! Tôi vừa nghe được cái gì thế nhỉ, một con kiến đang mở miệng nói chuyện!”
Kim đưa lưng về phía Twain, ánh mắt hung tợn, trầm giọng nói: “Biết điều thì mau tránh ra, thằng lùn.”
“Tế tự đại nhân!” Kleist kiên trì hô không ngừng, tin rằng hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn xoay người lại. Không còn cách nào, mỗi tế tự được khai trí bởi ánh sáng của Quang Minh thần hội đã quen với việc bất cứ thời điểm nào cũng phải mang khuôn mặt tươi cười, giả dối từ bi đối diện với người khác.
Quả nhiên, Twain vẫn quay đầu. Hắn ôn hòa hỏi: “Ta có thể giúp gì? Cho vị…… thiếu gia này.”
Kleist không để ý lời nói ẩn vẻ nghi ngờ thân phận của mình, hỏi: “Có thể nói chuyện riêng với ngài không?”
“Nói buồn cười, mày tính làm gì!” Kim chắn trước mặt Twain, đẩy Kleist ra.
Kleist thuận thế té xuống đất, nói to với Twain: “Hãy xem xét việc chúng ta đều là tín đồ thành kính của nữ thần!”
Nữ thần Quang Minh là tử huyệt của mỗi tế tự.
Mặc kệ nội tâm Twain có không tình nguyện cỡ nào, vẫn phải đồng ý lời mời của hắn.
Kleist cố ý để mấy kỵ sĩ Humphrey đứng nguyên tại chỗ, mang Twain đến rừng sồi.
Twain ngầm thấy bất an, “Chúng ta đi đủ xa rồi. Quang huy của nữ thần soi rọi khắp đại lục, bất cứ chỗ nào cũng giống nhau.”
Sau khi xác định đã bỏ rơi mọi ánh mắt của những người khác, Kleist mở nút áo khoác.
“Làm gì vậy?” Twain ngẩn ra, tức khắc chú ý tới dây lưng của hắn, “Đây là……”
Hoa văn trên dây lưng của Kleist chính là biểu tượng hai thanh kiếm vàng đại diện cho Quang Minh thần hội, từng tín đồ tín ngưỡng nữ thần Quang Minh, từng kỵ sĩ tuyên đọc lời thề đều vô cùng quen thuộc với cái này.
“Thánh kỵ sĩ……” Twain run rẩy nói.
Tuy rằng thánh kỵ sĩ và tế tự đều thuộc Quang Minh thần hội, nhưng địa vị hai bên không thể so sánh với nhau. Đoàn Thánh kỵ sĩ lệ thuộc trực tiếp vào Giáo hoàng, mỗi kỵ sĩ thực tập muốn lên chính thức đều phải được Giáo hoàng đích thân bổ nhiệm. Nếu đem hai bên đổi với nhau, kỵ sĩ thực tập mới nhất của đoàn thánh kỵ sĩ tương đương với tế tự cấp bốn. Bởi thế, bất kể thanh niên trước mắt này đeo dây lưng được bao lâu, hắn cũng là thượng cấp của Twain.
“Ngài, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?” Kinh ngạc xong, Twain lại sinh ra chút nghi vấn. Không thể trách hắn nghĩ nhiều, mà là ngoại hình của Kleist so với thánh kỵ sĩ anh tuấn cao lớn, chính trực dũng cảm trong truyền thuyết không hợp cho lắm.
Kleist đáp: “Kleist Sawasadi.”
……
Không bút mực nào có thể hình dung tâm tình lúc này của Twain.
Hắn chỉ mong có người nào đó đứng sau lưng đỡ cho mình, tránh cho mình chân yếu đứng không vững ngã ngồi luôn trên đất, vậy thì quá thất lễ. À mà, hắn vừa làm chuyện còn thất lễ hơn với đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ.
Nhớ lại những hành động của mình tại nhà Grantham, Twain chỉ cảm thấy khó thở.
“Xin, xin hỏi, ngài có quan hệ gì với Grantham?” Hắn run rẩy hỏi, cầu xin nữ thần đừng bắt mình nghe được đáp án xấu nhất.
“Kerry Grantham là tên cũ của ta.”
Twain: “……” Hắn cảm thấy mình thực sự không thở nổi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.