Chương Thiển Ngữ an toàn vượt qua, hơn nữa rốt cuộc hôn mê ngày thứ ba thì tỉnh lại. Nàng được bác sĩ chẩn đoán tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt đợi một tháng sau liền có thể tiến hành phẫu thuật tim, vì vậy cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Lâm Dịch cũng có thể buông xuống
Chương Thiển Ngữ ngửi được hương vị quen thuộc liền tỉnh dậy, mở mắt ra thì nhìn thấy Lâm Dịch ngồi bên cạnh, một lần lại một lần xoa đầu nàng. Chương Thiển Ngữ suy yếu cười, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt Lâm Dịch, sắc mặt Lâm Dịch hơi tái nhợt nhưng lại rất hứng khởi, chỉ là ánh mắt thâm quầng, khuôn mặt tiêm gầy
" Ngoan ngoãn ngủ thêm một chút, chị sẽ ở bên cạnh em." Lâm Dịch nói nhỏ nhẹ, toát ra nồng đậm yêu thương.
Chương Thiển Ngữ nhìn quanh quất, tầm mắt nhìn qua căn phòng một lượt: "Bảo bảo đâu?! Không có việc gì chứ?!"
" Không có việc gì, các con rất tốt. Em cũng nhanh khỏe lại để có sức, rồi chị sẽ mang bọn sẽ trẻ đến cho em." Lâm Dịch nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng nói, cũng không dám kể cho nàng biết ngày hôm qua con gái mới sinh của hai người thiếu chút không vượt qua được, bác sĩ cứu giúp mấy giờ mới qua được, nhưng mà hiện tại không thể để bọn trẻ ra khỏi lồng kính được
Chương Thiển Ngữ mở to mắt, ánh mắt rưng rưng, biểu tình như muốn cười lại muốn khóc, nhưng sự vui sướng trong mắt lại không thể che dấu được: " Bảo bảo là trai hay gái?!"
" Lớn là anh trai, nhỏ hơn là em gái."
" Anh trai thì tốt, có thể bảo hộ em gái..." Chương Thiển Ngữ giọng nói dần dần nhỏ đi, ánh mắt chậm rãi khép lại rồi ngủ, nhưng mà khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười làm cho người ta lầm tưởng nàng đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.
Lâm Dịch chỉnh lại chăn đắp cho nàng, chờ đến khi người trên giường hô hấp dần trở nên đều đặn thì mới rời khỏi phòng bệnh.
Đứng ở trước phòng dành cho trẻ sơ sinh, xuyên qua khung kính thủy tinh liền nhìn thấy bên trong lồng kính là hình ảnh nhỏ gầy của hai đứa bé mới sinh, Lâm Dịch cắn chặt môi, cảm giác nghẹn ở trong lòng, khiến cho cô thở không nổi. Một sinh linh chỉ lớn hơn bàn tay người lớn có một chút như vậy, thế mà hôm qua thiếu chút nữa đã không còn.
" Cục cưng, con nhất định phải tốt lên.... nhất định phải tốt lên...."
Chương Thiển Ngữ bệnh tình ổn định liền được chuyển từ phòng bệnh cách li sang phòng bệnh thường, Lâm Dịch cùng Dịch Nhàn thay phiên ở cạnh nàng. Lâm Dịch vì chuyện của Chương Thiển Ngữ nên xin nghỉ dài hạn, trường học khai giảng cũng không đi. Dù sao, học kỳ cuối cùng của năm tư cũng không quan trọng. Còn về Dịch Nhàn thì bởi vì văn phòng luật là của bà cho nên rất nhiều công tác đều có thể giao cho cấp dưới làm, cũng may mắn các đệ tử của bà đều là người có thể đảm đương công việc, chỉ khi có những vụ án lớn mới cần đến bà xử lý.
Chương Thiển Ngữ từ tỉnh lại tới giờ đều luôn muốn trông thấy bọn trẻ, Lâm Dịch sợ nàng chịu không nổi nên ngăn cản, nói rằng thân thể của nàng vẫn không thể tùy ý di chuyển. Nhưng mà Chương Thiển Ngữ vẫn không chịu, nói Lâm Dịch đưa bọn trẻ tới đây là được rồi, chỉ là cô nào dám đem hai đứa nhỏ ra khỏi lồng kính, từ chối vài lần Chương Thiển Ngữ dần dần nghi ngờ, thái độ liền cứng rắn lên, Lâm Dịch cũng không dám tiếp tục ngăn cản, đành phải để nàng đi nhìn hai đứa nhỏ. Cũng may con của hai người sau một khoảng thời gian điều dưỡng đã dần dần tốt lên, không suy yếu như lúc mới sinh nữa, cũng không cần phải mang chụp dưỡng khí.
" Tại sao đầu của bảo bảo lại lớn như vậy?! Cái mũi lại thấp, nếu lớn lên vẫn như vậy thì phải làm sao bây giờ?!"
Chương Thiển Ngữ được Lâm Dịch dìu tới đứng trước phòng trẻ sơ sinh, liền nhìn thấy bên trong hai đứa bé nhỏ xíu đang chóp chép miệng. Nghĩ đến nàng cùng với Tô Bác Nghệ, hai người không tính là tư chất mĩ mạo thượng thừa, nhưng vẻ ngoài và nhân phẩm chính là hơn hẳn người thường, tại sao mà con của hai người lại có bộ dáng như vậy. Tuy nàng ngoài miệng nói thế, nhưng ánh mắt lại không có một chút chê bai, ngược lại ánh mắt nhìn con lại như hoa nở giữa mưa xuân.
Trẻ con mới sinh thì đầu thường lớn hơn so với tỷ lệ toàn cơ thể, chiếm một phần tư chiều dài cơ thể. Dần dần cục cưng lớn lên, cơ thể mới không ngừng biến hóa, mãi đến khi trưởng thành thì đầu sẽ bằng một phần tám chiều dài cơ thể. Thoạt nhìn cái mũi cũng có chút buồn cười, thấp thấp đỏ hồng, giống như cục cưng mới bị người ta véo mũi vậy. Sau này lớn lên, khuôn mặt cũng sẽ giống như cơ thể, thay đổi rất nhiều.
Chương Thiển Ngữ lần đầu tiên làm mẹ, trước kia ở phủ Tể tướng nàng cũng là nhỏ nhất, con của ca ca tỷ tỷ nàng cũng có thấy qua nhưng cũng không gầy yếu như con của nàng, nhìn như một chú mèo con. Nàng cũng không biết tác dụng của lồng kính, còn tưởng đó là nơi bệnh viện giữ trẻ mới sinh, cho nên không biết rằng con các nàng yếu đến thế nào.
" Nào có người mẹ nào lại đi chê con mình, cục cưng là tại chưa lớn thôi, đợi các con lớn rồi tương lai nhất định cũng xinh đẹp giống như em. Con của chúng ta sao có thể kém được. " Lâm Dịch nhỏ giọng than thở, đối với lời nói của Chương Thiển Ngữ rất bất mãn. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều đến xem hai đứa nhỏ, từ lúc đầu còn nhiều lo lắng đến bây giờ đã nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng sớm bị hai đứa nhỏ lấp đầy, làm sao mà cho phép người ta chê được.
Như là cảm ứng được cha mẹ đang ở gần, hai đứa nhỏ đồng thời mở mắt. Tuy cả hai vẫn còn rất yếu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ có thần, cái miệng mũm mỉm chúm chím không ngừng chóp chép, như là muốn nói điều gì đó, cánh tay nhỏ bé cũng không chịu yên tĩnh, lúc nắm lúc mở. Không biết có phải ở trong bụng anh trai giành dinh dưỡng với em gái hay không, hai đứa bé sinh ra cùng ngày mà bé trai lại trông lớn hơn bé gái rất nhiều.
Lại qua nửa tháng, thân thể Chương Thiển Ngữ đã tốt lên nhiều lắm, bác sỹ liền đề nghị tiến hành phẫu thuật tim, cũng nói rõ phẫu thuật lần này cực kỳ đơn giản, không có nguy hiểm. Tuy nói như vậy, nhưng dù sao cũng là phẫu thuật tim, Lâm Dịch vẫn rất lo lắng. Mãi đến khi, Chương Thiển Ngữ thuận lợi qua khỏi ca phẫu thuật, hơn nữa sau đó mọi việc cũng hết sức bình thường, Lâm Dịch mới chân chính yên lòng.
Lúc này hai đứa bé cũng đã hơn hai tháng, không còn cần phải ở trong lồng kính nữa, bọn trẻ vẫn do y tá chăm sóc. Từ sau khi phẫu thuật thành công, Lâm Dịch cũng bắt đầu đi làm lại, ban ngày thì thay phiên qua lại giữa bệnh viện và công ty. Lúc ở bệnh viện, cùng Chương Thiển Ngữ chơi đùa với hai đứa bé, mọi chuyện tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức cô gần như quên mất vẫn còn một cửa khó khăn chưa vượt qua.
Sau khi phẫu thuật rồi ở lại bệnh viện suốt một tháng, nhờ bác sỹ cam đoan chắc chắn Chương Thiển Ngữ rốt cuộc mới có thể trở về nhà. Vì phải chăm sóc hai đứa bé, phòng thuê gần công ty không đủ sử dụng, Lâm Dịch liền trở về căn hộ chung cư trước kia để ở.
Thân thể Chương Thiển Ngữ đang trong giai đoạn khôi phục, còn rất nhiều chuyện cần phải chú ý, nên với bọn trẻ dù rất muốn chăm sóc nhưng nàng lại không có đủ sức lực. Còn Lâm Dịch thì vội vàng bận việc phát triển công ty, bản thân lại không biết thuật phân thân càng đừng nói chi đến việc cả hai người đều không có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Vì thế Lâm Dịch không thể không mời một hộ lý về đặc biệt chăm sóc Chương Thiển Ngữ cùng hai đứa bé. Thật ra nếu có thể, Lâm Dịch rất mong muốn có thể mang Chương Thiển Ngữ cùng bọn trẻ trở về nhà, chỉ là biết việc này rõ ràng không có khả năng.
Bởi vì vẫn chưa đặt tên cho con, nên vẫn đều gọi ' Bảo bảo, cục cưng'. Nói thật ra cũng làm khó cho hai người Lâm Dịch cùng Chương Thiển Ngữ, bọn trẻ theo họ ai?! Họ là gì?! Đến hộ khẩu của bọn trẻ ở nhà ai cũng là một cái vấn đề
Theo lý luận mà nói, bọn trẻ phải họ Tô, nhưng mà nếu như vậy hộ khẩu của bọn trẻ sẽ rất phiền toái. Từ trong tâm mà nói, Lâm Dịch càng hi vọng hai đứa bé có thể mang họ cô, hơn nữa sau này khi giải quyết xong mọi chuyện cũng có thể làm cho người trong nhà có thể tiếp nhận các cô. Chính là nếu người ngoài nhìn vào, Lâm Dịch cùng hai đứa nhỏ không có một chút quan hệ, nếu muốn nhập hộ khẩu Lâm gia cũng không tìm ra được lý do, càng đừng nói chi không biết Dịch Nhàn cùng Lâm Vân có đồng ý hay không.
Trải qua nhiều lần thảo luận cùng Chương Thiển Ngữ, các cô liền chọn một biện pháp đồng đều cả hai bên, con trai thì đặt họ Lâm, con gái thì họ Chương, tên dựa theo bối phận của Tô gia, đến đời con của Tô Bác Nghệ thì tên bối phải là Cẩn. Cho nên hai đứa bé, một đứa tên Cẩn Du, một đứa tên Cẩn Huyên. Đứa bé còn nhỏ, gọi như vậy rất rắc rối nên Chương Thiển Ngữ liền đặt nhủ danh cho hai đứa trẻ, con trai thì gọi là Bình An, ngụ ý cả đời bình bình an an, con gái tên là Vô Ưu, ngụ ý cả đời không phải lo nghĩ. Nó cũng hợp với tên nàng, Huyên Thảo Hữu Vong Ưu Ý, đây cũng chính là hi vọng của Lâm Dịch cùng Chương Thiển Ngữ.
" Em phải cẩn thận đỡ đầu của con, bằng không con sẽ khó chịu khóc đó." Lâm Dịch khẩn trương dặn dò Chương Thiển Ngữ, sợ hãi nàng sẽ không cẩn thận làm rơi đứa bé.
" Em sẽ chú ý......" Chương Thiển Ngữ toàn thân cứng ngắt, cảm giác đứa bé trong tay còn dễ vỡ hơn là ngọc lưu ly, sợ một chút sơ sót liền phiền toái. Đứa bé mới mấy tháng, lại vì bệnh tình nên nàng một lần cũng chưa ôm tụi nhỏ lần nào. Lần này nàng bám lấy Lâm Dịch thật lâu, rốt cuộc mới làm cho Lâm Dịch đồng ý để nàng ôm một chút.
Lúc hộ lý đưa đứa bé cho nàng, Chương Thiển Ngữ cảm giác máu nóng toàn thân đều xộc lên đầu, tay chân quýnh quáng. Nàng nhìn biểu tình cùng động tác của con gái không chớp mắt, khi con ngọt ngào ngủ, khi con chép miệng tìm ăn, quẫy khóc rồi lại ngáp muốn ngủ. Con chớp chớp mắt, nàng nhận thấy con bé muốn ngủ, nàng ôm con vào lòng lại sợ tiếng tim đập thình thịch của nàng làm con không ngủ được. Chỉ trong nháy mắt, con bé như bao phủ toàn bộ linh hồn nàng.
Chương Thiển Ngữ ôm trong tay sinh linh nhỏ bé kia, nhìn con bé không ngừng chép miệng phun phì phì liền lau miệng dùm con, chỉ chốc lát đứa bé lại mở mắt, ánh mắt to tròn mở to nhìn nàng, tựa như không hài lòng nàng quấy nhiễu. Nhìn biểu biểu tình dễ thương của con gái, trong lòng nàng mềm mại như hóa thành nước. Trời ạ, một đứa bé nhỏ như vậy, sau này lớn lên thành thiếu nữ, rồi lấy chồng sinh con, muốn lớn lên tất cả đều dựa vào cái miệng nhỏ nhỏ còn đang nhóp nhép sữa này, phải trải qua bao nhiêu năm tháng con bé mới lớn được đến như vậy.
Đây là con của nàng......
" Con bé sao lại phun phì phì như vậy?!"
Lâm Dịch đang cầm bình sữa cho Lâm Cẩn Du uống, nghe nàng nói vậy liền khựng lại: " Đây.... chắc là nước bọt của con nhiều."
" Đó là cái gì?" Chương Thiển Ngữ khó hiểu hỏi.
Cái này thật đúng là không biết giải thích thế nào, Lâm Dịch đang nghĩ nghĩ làm thế nào giải thích cho Chương Thiển Ngữ thì đứa bé trong lòng cô đột nhiên lớn tiếng khóc.
Lâm Dịch cúi đầu mới phát hiện cô làm cho Lâm Cẩn Du bị sặc sữa ra mũi, tay chân lập tức luống cuống lấy khăn lau cho con trai. Như là cảm ứng vậy, đứa bé mà Chương Thiển Ngữ ôm trong tay cũng khóc theo, trong phòng lập tức tràn ngập tiếng trẻ con khóc, hai đứa nhỏ như là thay nhau biểu diễn vậy.
Chương Thiển Ngữ cũng hoảng, tay chân ôm đứa nhỏ cứng ngắt vỗ vỗ.
Hộ lý ở một bên nhìn thấy liền vội vàng chỉ: " Phải đỡ đầu và gáy đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về...."
Nhờ hộ lý chỉ dẫn, hai người cuối cùng dỗ dành được hai vị tiểu tổ tông. Nhìn thấy thật vất vã hai đứa bé mới chịu ngủ, Lâm Dịch lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, trong lòng cảm thán: Nuôi con thật không dễ dàng a!!
Nhìn thấy hai đứa bé nằm kế bên cạnh nhau ngủ, Chương Thiển Ngữ cảm thấy tạo hóa thật kỳ diệu. Đây là hai sinh mệnh mà nàng dùng mọi giá để đánh đổi, nhờ đó nàng cũng nhận lại được rất nhiều, không chỉ là tình thân mà còn là vô điều kiện nương tựa lẫn nhau, lấp đầy tất cả khe hở cô độc và tịch mịch trong lòng nàng.
Vị hộ lý kia khoảng hơn ba mươi gần bốn mươi, nhìn thấy bộ dáng của hai cô chăm sóc bọn trẻ, không khỏi cười nói: " Rất nhiều người mới lần đầu làm cha mẹ đều như vậy, luống cuống tay chân." Như là nhớ tới điều gì, hộ lý đột nhiên nói: "Đúng rồi, ba ba của bọn trẻ đâu?! Trẻ con luôn có ấn tượng sâu sắc với người ở bên cạnh chúng, tốt nhất là nên để ba ba ở bên bọn trẻ nhiều nhiều."
Nghe vậy, Lâm Dịch đồng thời Chương Thiển Ngữ liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt nhạt đi. Vị hộ lý kia thấy hai người sắc mặt kỳ lạ, liền biết chính mình nói sai nên vẻ mặt xấu hổ không nói thêm gì nữa.
Đúng lúc này, điện thoại Lâm Dịch đột nhiên vang lên.
Nhìn thấy màn hình điện thoại, Lâm Dịch nhíu mày, do dự trong chốc lát nhưng vẫn bắt máy:
" Mẹ......"