"Lá gan của cô cũng lớn đấy, lại còn dám ngang nhiên trốn việc, không muốn sống nữa à?"
Hôm sau, trong sảnh phục vụ, ông chủ bụng bầu mắng chửi cho Hà Trí Mỹ không còn mặt mũi.
Những tia nước miếng phun ra như vòi hoa sen, bắn vào người phụ nữ, khiến cô không thể ngẩng đầu lên được.
"Xin lỗi tổ trưởng, vì trong nhà có chuyện đột xuất, cho nên tôi mới phải..."
Trong cơn thịnh nộ, sao có thể nghe lọt tai lời giải thích của cô.
Tên đàn ông chỉ vào mũi cô, mắng: "Đừng viện cớ, bây giờ khách hàng phàn nàn về cô, cô định thế nào?"
"Tôi... Tôi sẽ đi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp miễn phí cho họ không lấy tiền."
Hà Trí Mỹ rúm ró khẩn cầu.
Đối với người không có trình độ học vấn và kinh nghiệm như cô, không gì quan trọng hơn một công việc kiếm sống.
Ông chủ bụng sáu múi mỡ hất tay Hà Trí Mỹ ra, mắt long sòng sọc, không kìm được lửa giận: "Muộn rồi, sáng nay người ta vừa gọi điện đến công ty yêu cầu chấm dứt hợp đồng."
"Cô nói xem cô định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Giọng nói như sấm rền gần như đập vỡ màng nhĩ Hà Trí Mỹ, cô cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nói thêm câu nào nữa.
"Bây giờ cô lập tức thu dọn đồ đạc cho tôi."
Chuyện cô lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra, phút chốc Hà Trí Mỹ không thể kiềm chế được tiếng nấc nghẹn ngào.
"Đừng mà ông chủ, sắp cuối năm rồi, ông cho tôi làm một tháng cuối cùng này đi, tôi hứa... tôi hứa sẽ không tái phạm nữa."
Mặc cho cô van xin thế nào, ông chủ lòng dạ sắt đá cũng không chút phản ứng.
Hà Trí Mỹ nói tiếp: "Cùng lắm thì, cùng lắm thì ngài cho tôi nửa tháng tiền lương là được, xin ngài, xin ngài thương xót."
"Đừng khóc lóc ở đây, cô đi đi."
Cuối cùng ông chủ vẫn kiên trì với quyết định của mình, không chút lưu tình.
Hà Trí Mỹ lòng như tro tàn đi ra cửa, bước chân nặng như đổ chì.
Trước mặt là thành phố bị tuyết trắng bao phủ, gió tuyết khiến cô phải nheo mắt lại, bông tuyết rơi xuống lông mi tạo thành một chùm bóng trắng, cái lạnh thấu vào tim.
Cô lại thất nghiệp lần nữa, trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự cảm giác như mình đã đi đến bước đường cùng.
Các cửa hàng trên phố đã thay những món đồ trang trí mừng xuân, một cái Tết nữa lại sắp về.
Gió lạnh và băng tuyết càng tô đẹp thêm không khí lễ hội, từng làn hơi nước toả ra từ muôn vạn gia đình càng tăng thêm sự ấm áp.
Tối nay Phục Lam về nhà rất sớm dưới sự thúc giục của bà Đỗ Nguyệt Anh.
Trên TV đang phát chương trình mừng xuân, tiếng pháo hoa đì đùng vang lên ở quảng trường cách đó không xa, có sự góp mặt của bác Kiều và Bác Tân, phòng khách rộn rã tiếng cười.
Về chuyện nấu nướng, Phục Lam là nai tơ chính hiệu, mẹ cô cũng chưa bao giờ trông mong cô có thể giúp được chuyện gì.
Phục Lam cầm chiếc ly chân cao, nhìn bông tuyết tích tụ trên mép cửa sổ, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi hiếm có.
"Lam Lam này, cơm cũng gần xong rồi, con gọi cô bé lần trước đến đây đi."
"Lần trước?" Nhất thời Phục Lam không phản ứng kịp.
"Ừ, hôm đông chí chúng ta cùng nhau ăn sủi cảo đấy, tên là Trí... Mỹ đúng không nhỉ?"
Phục Lam sực nhớ ra, bối rối nói: "Cô ấy... có thể sẽ không đến được."
Đỗ Nguyệt Anh vẫn kiên trì: "Cô ấy cũng không phải người ở đây, lễ tết thế này nhất định là không đi làm, cứ gọi đến đây đi, càng đông càng vui, con gọi điện thoại hỏi xem, nhanh lên."
Thấy cuộc điện thoại này không gọi không được, Phục Lam chỉ có thể đặt ly rượu vang xuống, xoay người về phòng lấy điện thoại.
"Đi ngang qua nhưng đừng bỏ qua nha, canh cá chép Giang Nam đây, tươi ngọt ngon mềm, chào mừng khách quen lẫn lạ vào quán thưởng thức..."
Hà Trí Mỹ đứng giữa đám đông, ôm một xấp tờ rơi thật dày trong ngực, cất cao giọng rao.
Gió lạnh xao xác, quất vào người như róc xương lột da.
Người phụ nữ đã đứng suốt hai giờ đồng hồ nên toàn thân cứng đờ, đôi môi khô nứt nẻ, da mặt tê dại, gắng sức hô to đến khàn cả giọng để thu hút khách hàng.
Khi nhìn thấy một gia đình ba người, cô vội vàng khom lưng, đưa một tờ rơi đến rồi chỉ vào quán ăn ở cách đó không xa.
"Thưa ông, mời ông cùng người nhà nếm thử món canh cá diếc, ngon lắm, ngoài ra quán của họ còn có những món khác, ông cũng có thể nếm thử."
Bất chợt điện thoại trong túi vang lên, nhìn thấy là số của Phục Lam, Hà Trí Mỹ khẽ biến sắc.
Cô vội chạy vào một ngõ nhỏ, điều chỉnh lại giọng nói.
"A lô, Chủ biên Phục."
Nghe hơi thở của đối phương có chút hổn hển, Phục Lam hỏi: "Vẫn chưa xong việc sao?"
"À, xong lâu rồi, còn ngài? Chắc hôm nay không làm thêm giờ chứ?"
"Ừ."
Mặc dù giọng nói của Phục Lam không chút dao động, nhưng nó lại mang đến cho cô cảm giác rất vững chãi.
Che lại lỗ mũi đang đau nhức vì lạnh, hai người thay nhau im lặng, không ai lên tiếng trước.
Có vẻ vì nghe thấy tiếng ồn xung quanh, Phục Lam lại hỏi: "Chị đang ở ngoài sao?"
Hà Trí Mỹ cuống quýt nhìn quanh, đám đông dần lấn chiếm gần hết mặt đường.
Cô nhích từng bước nhỏ vào trong, không thể khống chế được giọng mũi đặc sệt: "Ừm, cùng mấy người bạn... ra ngoài đi dạo một chút."
Cô nói dối, không phải vì cảm thấy việc mình làm lúc này là đáng xấu hổ, chỉ vì không muốn Phục Lam biết bây giờ cô chật vật đến vậy.
Nghe cô ấy nói đang đi dạo bên ngoài, Phục Lam bèn bỏ qua lời mời, "Vậy... đi chơi vui vẻ."
"Ừm."
Không biết lấy can đảm từ đâu, trước khi cúp điện thoại, Hà Trí Mỹ gấp gáp nói: "Chủ biên Phục, năm mới vui vẻ nhé."
Có thể vì bên ngoài trời lạnh, dường như Phục Lam nghe được tiếng thổn thức trong giọng nói của cô ấy, giọng mũi cũng vô cùng nặng nề, nghe có chút kìm nén.
Nhưng sau lại nghe tiếng cười khúc khích của cô ấy, Phục Lam cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Có thể vì quá vui, hoặc cũng có thể vì quá lạnh, cô cũng không biết chính xác.
"Năm mới vui vẻ."
Cúp điện thoại, Hà Trí Mỹ nghẹn ngào nhìn điện thoại hồi lâu.
Cô không phải là người thích tỏ vẻ, nhưng giữa nơi phố thị xa lạ này, Phục Lam là người duy nhất mà cô thân thiết, mặc dù thậm chí họ chẳng phải bạn bè.